Chương 8 - Căn phòng có ma
Đại Học Seoul- Khu F- 21:05
Một người đàn ông trung niên đang di chuyển trên hành lang tối om, âm u và yên tĩnh đến đáng sợ, trên tay ông ta cầm một cái đèn pin nhỏ, ông soi ánh sáng đèn về nhiều phía, mỗi lần đi ngang qua một phòng học, ông điều ghé lại kiểm tra. Bất chợt, có tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng ông.
Huỵch
Ông quay lưng lại, chiếu ánh đèn về phía phát ra tiếng động. Trước mắt ông hiện ra theo ánh đèn là một con mèo mun, nó vừa mới từ trên cửa sổ phòng học nhảy xuống, và đang ngồi liếm bộ lông của mình, người đàn ông thở phù, rồi nói đùa:
- Mày làm tao hết hồn
Con mèo nhìn chằm chằm phía sau ông, có phần hoảng hốt, đôi mắt dạ quang của nó sáng rực như hai bộ đèn lồng, nó đứng dậy rồi bỏ chạy mất dạng như ai đuổi nó vậy. Người đàn ông lắc đầu khó hiểu, rồi tiếp tục quay trở lại với công việc tuần tra của mình.
Leng keng
- Aishii... Mấy cái lon nước ngọt ở đâu ra thế này, bọn lao công muốn đuổi việc chắc? - Ông vừa nói vừa đá mấy cái lon nằm rãi rác trên hành lang.
Hưưưư...Hưưư..
Lại một lần nữa ông nghe có tiếng phát ra từ căn phòng kế bên, nhưng lần này là tiếng nói cười của ai đó, nên ông quyết định vào đó xem thử, chưa vào tới căn phòng thì ông đã nghe thật rõ những tiếng cười quái gở xen lẫn những tiếng gào thét giận dữ, tiếp theo là những tiếng chân chạy huỳnh huỵch sau lưng. Xương sống của ông đột nhiên lạnh buốt khi ông nghe những tiếng rên hừ hừ pha lẫn những tiếng khóc từ xa vọng lại. Rồi tiếng khóc và tiếng rên như phát ra từ căn phòng số 13 khiến ông tự nhiên lui lại. Ông đã từng nghe đồn rằng, 2năm trước có một nữ sinh đã treo cổ tự tử ngay chính căn phòng này, gần đây thì có nhiều người thỉnh thoảng đã trong thấy hồn ma của cô ấy nữa.
Đó là lí do dãy hành lang có căn phòng 13 này bị bỏ hoang. Rồi ông nghe những tiếng động lạ như tiếng búa đập vào đất vang lên khắp nơi, nghe thật nhức óc và ngay trước mắt ông là một bóng trắng lơ lững trên trần nhà, mặt mũi xanh xao đầy máu, gương mặt nó nhìn ông ko cảm xúc, ông thất thần trước cảnh tượng đó, hai tay run rẩy rồi hét toáng lên....
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
---oOo----
Đại học Seoul- Khu A- Phòng HHS - 8:05
Các thành viên đang yên lặng, chăm chú lắng nghe bác bảo vệ thuật lại cái đêm kinh hoàng mà ông đã trải qua. Ai nấy mặt mày xanh léc, nhất là bạn Yoong và bạn Sún, hai người ngồi sát rạt ôm lấy nhau, lâu lâu lấy khăn lau cái trán đầy mồ hôi của mình. Khi nghe xong, Taeyeon lấy lại bình tĩnh, cô hỏi:
- Vậy là hai năm trước có một nữ sinh tự tử ạ?
- Đúng vậy, hai năm trước các cô cậu chưa có mặt ở đây nên ko biết đó thôi, tôi cũng làm bảo vệ cho trường đc một năm rồi, về vụ nữ sinh tự tử thì tôi chỉ nghe người ta kể lại. Mới đầu tôi cũng chả tin chuyện ma quỷ đâu, nên khi họ đẩy nhiệm vụ cho tôi đi tuần tra khu F vào ban đêm, tôi đã ko ngần ngại mà nhận lời. Sau đêm đó tôi thật sự tin rằng trên đời này có rất nhiều oan hồn đang ẩn náo ở một nơi nào đó mà ta ko thể thấy được. Thật đáng sợ - Ông đáp, hai tay đan chặt vào nhau khi nghĩ lại cảnh tượng đêm qua.
- Ông có biết tại sao cô gái đó tự tử ko? - Soo tò mò.
- Cô ấy bị bạn trai phụ tình nên sinh ra đau lòng đã treo cổ ở giữa căn phòng số 13. Tôi còn nghe nói khi khám nghiệm tử thi các bác sĩ còn phát hiện cô ấy đang mang thai nữa - Ông thở dài nhè nhẹ trả lời, khuôn mặt xụ xuống, xót thương cho cô gái trẻ.
Rầm
- Thật ko thể tha thứ mà - Hyo giận dữ đập tay xuống bàn.
- Thôi mà Hyo, bớt nóng, bớt nóng - Sò ngồi kế bên, lấy tay quạt quạt cho chế Hổ nhằm hạ hỏa trong lòng cô ấy.
- Ông có biết tên bạn trai cô ấy là ai ko?
- Tôi ko rõ - Bác bảo vệ lắc đầu.
- Bà mà biết đc thằng nào bà sẽ "thiến" cho mà xem - Hyo gằng từng chữ, nếu thật sự người bạn trai của cô gái đó đứng trước mặt cô, thì chắc chắn hắn sẽ bị ánh mắt của cô thiêu đốt cho mà xem.
* Ờ, chỉ sợ là khi hắn cởi quần ra thì ko biết cậu có dám nhìn hay ko, ở đó mà đòi cắt với chả thiến* Sún pov
- E..hèm, chuyện cô gái tự tử đã qua lâu rồi, nên bây giờ chúng ta trở lại chủ đề chính nào.. - Tae hắng giọng gây sự chú ý của mọi người.
- Tôi đến đây kể với HHS vụ này vì muốn nhờ HHS giải quyết, yêu cầu nhà trường giải tỏa dãy phòng học cũ, tức khu F, nhằm để xây dựng lại khu mới. Điều đó giúp cho các sinh viên học thêm vào ban đêm có thể yên tâm khi đến lớp - Ông nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.
- Nếu chỉ vì lí do đó mà cho xây lại nguyên một khu thì ko được đâu - Taeyeon cười khẩy, cô ngã người ra sau ghế.
- Không chỉ riêng mình tôi, mà còn có rất nhiều sinh viên đang lên tiếng về việc này.
- Đúng đó Tae, hôm nay hộp thư Soshi cũng có rất nhiều bức thư đề cập về vụ này - Fany lên tiếng, cô mở ngăn tủ trong hộp bàn, lấy ra một sấp thư đặt lên bàn rồi đẩy về phía Taeyeon.
Nội dung các bức thư.
(1) " Xin chào, tôi là Kang Sumi là sinh viên năm ba, lớp thường. Tôi viết thư này muốn nhờ HHS yêu cầu nhà trường hãy giải tỏa khu F đi, nơi đó thật đáng sợ"
(2)" Yah~ em đã gặp ma thật đấy.huhu. Vào hôm thứ 7, khoảng 20h tối, lớp em vừa tan học vì lớp học thêm vào ban đêm. Em cùng đám bạn ra về, nhưng thật xui xẻo khi ra đến cổng em mới nhớ mình bỏ quên cái di động trong hộp bàn. Vì sợ nên em đã rủ con bạn thân đi cùng lên phòng để lấy lại cái đt. Trong lúc ra khỏi phòng thì.... Ôi thần linh ơi~~~ đập vào mắt em là một bóng người mặt áo trắng, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt xanh lè đang nhìn về phía em... Cũng may em và nó đứng khá xa nhau nên em đã kéo lại hồn về với xác, vì nó đứng bên khu F, em đứng bên khu D (Khu F và D đối diện nhau) em liền khều con bạn " Ma kìa mày", nó nãy giờ chưa thấy vì mãi mê lướt FB, nó ngước lên hỏi em một câu làm em muốn té ghế " Đâu? Đâu? Ma đâu mạy, chỉ tao chụp up FB coi" Chợt con ma nhảy lên lan can của hành lang, em nghĩ nó định chuẩn bị bay qua hốt hai tụi em nên đã nắm áo con bạn, nó la ó vì bận đang chỉnh sửa camera để bật đèn Flash chụp hình cho rõ, em muối lạy nó luôn, em đành lôi nó đi chạy thật nhanh ra cổng. Phù, thật may tụi em ko bị ma bắt hồn. Em hi vọng HHS sẽ có hướng giải quyết tốt nhất cho vụ này để chúng em yên tâm mà học - Một sinh viên năm nhất xin giấu tên^^"
(3) " Em là con bạn thân của nhỏ ở trên đây ạ. Em rất tiếc vì đã ko chụp lại kịp hình con ma để cho HHS xem. Nếu ko thì em đã có 1k like trên FB rồi.huhu~"
(4) " Chào! Tôi là nhân viên lao công của trường đây, hôm nay tôi muốn kể lại việc xảy ra với tôi ở căn phòng số 13, khu F. Vào ngày 4/9 tôi đc phụ trách lao dọn vệ sinh ở khu F, tôi có nghe đồn rằng khu này có ma nên đã chọn lúc 13h để dọn dẹp, khi tôi đến căn phòng số 13 thì cũng hơi sợ, mặc dù đang là ban ngày. Ko hiểu sao khi bước vào phòng tôi cảm thấy rất lạnh, nó khiến tôi hơi bồn chồn. Sau khi dọn dẹp xong đống rác trong phòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn chuẩn bị rời đi thì... "RẦM" cánh cửa sổ đột nhiên đập mạnh vào khung cửa, làm tôi muốn thót tim, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là trên cánh cửa có hàng chữ " cút đi" được viết lên bằng máu tươi,... Tôi bàng hoàng bỏ lại tất cả dụng cụ chạy thật nhanh khỏi đó. Tôi rất là sợ, chắc sau chuyện này dù có cho tiền tôi sẽ ko dám đến đó nữa đâu."
.....
Sau khi đọc xong các bức thư, Taeyeon thở hắt ra, cô nhìn bác bảo vệ nói:
- Chúng tôi sẽ không giải tỏa khu F - Cô dừng lại một chút rồi dò xét nét mặt của bác bảo vệ, ông ấy đang tỏ vẻ hụt hẫn và thất vọng khi nghe cô nói. Taeyeon tiếp lời - Nhưng chúng tôi hứa sẽ giải quyết căn phòng số 13 theo hướng tốt nhất.
- Ý cô là... - Bác bảo vệ khó hiểu nhìn Taeyeon.
- Chúng tôi sẽ giải quyết con ma đó - Tae đứng lên, miệng khẽ cong, cô đưa tay ngang cổ như kiểu " You Die"
- Hả?? - Mọi người đồng thanh, ai nấy cũng điều ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
- Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Cám ơn ông đã cung cấp những thông tin bổ ít cho HHS.
- Ơ, nhưng mà..
- Chúng tôi đã nói thì sẽ làm đc, cho nên ông ko cần lo lắng đâu.
- Vậy...tôi xin phép - Ông gật đầu, thấy Taeyeon tự tin như vậy ông cũng tin tưởng vào cô ấy, ông đứng dậy, chào tất cả sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.
Bộp
- Tên lùn kia cậu có biết là mình đang nói gì không? - Bác bảo vệ vừa đi khỏi, Sún lập tức đánh mạnh vào vai Taeyeon.
- Dĩ nhiên là tớ biết
- Thế tại sao cậu lại bảo là "giải quyết con ma đó"?? Cậu nên nhớ rằng ma ko giống như đám sinh viên năm nhất đâu.
- Sún à, cậu ko hiểu ý của Tae rồi - Sò chen vô.
- Là sao? - Sún quay sang Sò nhíu mày.
- Này nhé, nếu cậu bệnh cậu sẽ tìm ai? - Sò hỏi
- Bác sĩ.
- Nếu tivi bị hư cậu tìm ai?
- Thợ sửa máy móc - Yoona lên tiếng.
- Nếu... - Chưa nói hết câu thì Hyo chen ngang.
- DẸP, đây ko phải lúc chơi đố vui có thưởng đâu.
- Hyo, cứ để cậu ấy nói tiếp. - Tae lên tiếng, cô ra hiệu cho Soo tiếp tục.
- Nếu nhà cậu có ma cậu sẽ gặp ai? - Sò hỏi tiếp.
- Gặp ma - Yoona nhanh trí đáp.
Cốp
- Ngốc, gặp thầy pháp chứ ai lại đi gặp ma hả? - Sún cú đầu bn Yoong.
- Thì nhà có ma thì thế nào mình cũng gặp ma thôi - Yoon xoa đầu của mình, rồi cãi lại.
- Thầy pháp... Đúng rồi há! Chúng ta sẽ mời thầy pháp về bắt ma, ý cậu là vậy đúng ko Soo? - Fany lên tiếng.
- That right - Sò hướng ánh mắt hài lòng về phía Fany, cô bật ngón cái lên như kiểu " chuẩn cmnr "
- Em nghĩ trên đời này ko có ma đâu, khoa học đã chứng rồi mà. Đó chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi - Seohyun lúc này mới lên tiếng.
- Seohyun nói đúng đấy - Yuri đồng tình.
- Hai cậu ko nghe bác bảo vệ kể à?? Còn những bức thư thì sao? Chẳng phải tất cả họ điều gặp ma đấy ư - Soo phản bác.
- Tớ tán thành cách nghĩ của Choi Sò, tớ đã nghe qua lâu rồi. Vì club báo chí của tớ hay viết về mấy tin này lắm - Sún giơ tay đồng tình với Sooyoung.
- Nhưng mà giáo sư Moritions.R đã khẳng định rằng...@#&%¥£¤*$§ - Seohyun tuông ra một tràn kiến thức, cô nói rất lưu loát ko ngừng nghĩ, hai tay còn minh họa theo, khiến cả bọn hơi chóng mặt, chỉ biết gật gật đầu cho qua.
2phút sau
- ....là vậy đó. Các unnie hiểu chưa?
Seohyun vừa nói xong, cô cầm cốc nước lên hớp một ngụm. Rồi nhìn từng người dò xét, mọi người lúc này ai cũng ngơ ngác. Có lẽ vì họ vừa tiếp nhận khá nhiều thông tin vào não bộ.
Riêng Yuri thì cười khẩy, vì cô quá quen với việc này, nên biết trước mà tránh, nãy giờ cô chỉ nghe tai phone nhằm át tiếng của Seohyun, đơn giản vì ko muốn tẩu hỏa.
- Như vầy đi - Taeyeon lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của những cái đầu đang dowloand dữ liệu, cô nói tiếp.
- Tối nay chúng ta sẽ đến căn phòng số 13 để kiểm chứng.
- WHAT???? - Cả bọn hét toáng lên vì câu nói của Hội Trưởng.
- KHÔNGGGGGG ĐƯỢCCC- Cả bọn phản đối trừ Yulseo.
- Unnie à, tối nay em bị đau bụng đi ko được đâuu - Yoona vờ nhăn nhó, ôm bụng.
- Tiếc quá, tối nay tớ mắc chở bạn gái đi ăn bún mắm rồi. Các câu đi vui vẻ~~ - Sún cũng vờ tiếc nuối.
- Hyo a~~ hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta hẹn hò với nhau đúng ko? Tối nay mình đi ăn nha - Sò nhanh trí khoác tay lên vai Hyo, cố tình nói lớn cho Tae nghe.
- Đ..đúng rồi há - Kể cả hội phó Hyoyeon cũng hùa theo đám nhóc.
Taeyeon thở dài, ko ngờ mấy người này nhát đến như vậy. Cô chuyển ánh mắt sang Tiffany, nãy giờ cô nàng rất im lặng ko nói lời nào, có lẽ cô ấy ko nhát gan giống như mấy đứa kia. Coi bộ ngày thường cô ấy trông rất yếu đuối, nhưng hôm nay cô ấy thật sự rất can đảm. Tae quay sang cái đám loi nhoi, hét lớn:
- IM LẶNG
Lúc này nguyên đám mới im lặng nhìn Taeyeon, cô ấy đang thật sự giận dữ rồi a. Cái mặt baby thường ngày trắng như bột nhưng hôm nay lại đỏ lên vì tức. Cô chỉ vào Fany rồi nói tiếp:
- Các cậu hãy nhìn Fany đi, nãy giờ cô ấy có nói gì ko? Các cậu thật sự còn thua cô nàng yếu đuối này nữa.
- .... - Cả bọn im lặng nhìn cô nàng Nấm ngơ.
- Tae à... Thật ra.. - Fany ấp úng.
- Cậu cứ nói - Tae nói, mắt vẫn ko rời đám nhóc kia.
- Thật..Thật ra tối nay tớ ko thể để con princess ở nhà một mình đc nên.. - Fany đáp, cô nhìn gương mặt đang biến sắc của Taeyeon. Lời nói của cô nàng chẳng khác nào bảo Taeyeon tự vả vào mặt mình.
- Tớ nói rồi, tối nay ai ko đi thì đừng có trách tớ. - Tae nói rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.
- Nhưng mà..- Cả bọn lên tiếng.
- Yoona - Tae quay lại nhìn thẳng vào con Nai, nói - , Em biết trước tối nay mình bị đau bụng à? Hay nhỉ.
- Ờ...thì..
- Còn Sunny! Tớ nhớ ko lầm thì cậu theo chủ nghĩa FA mà nhỉ?
-....- Sunny cứng họng.
- Còn hai cậu, mới quen đc 5tháng mà bảo là tròn một năm à? Nói dối phải lựa cái nào hợp lí hơn chứ! - Taeyeon hất mặt về phía SooHyo.
- TAN HỌP - Tae nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Khu A- phòng 22( sinh viên MamBO)
- MỌI NGƯỜI, CÓ CÁI ĐỂ LÀM RỒI NÀY - Một tên nam sinh hớn hở chạy vào. Gây sự chú ý cho mọi người trong lớp.
- Gì vậy Key? - Sehun đang ngồi chơi caro với LuHan, thấy Key chạy vào la lối, nên tò mò hỏi.
- Mấy cậu biết vụ căn phòng số 13 bên khu F ko? - Key nhìn mọi người dò xét.
- Không - Cả bọn lắc đầu, rồi xúm lại xung quanh Key vì tò mò.
- Mà tin gì vậy? Nói nhanh đi - Yeri hối thúc Key.
- Căn phòng đó....CÓ MA - Key ra vẻ huyền bí, cậu nhấn mạnh hai từ cuối.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ - Khi nghe có "ma", đám nữ sinh trong lớp hét lên.
- Mấy đứa này làm gì mà la oai oái lên thế hả?? Im lặng nghe cậu ta kể tiếp nào - Tao lên tiếng, cậu lườm từng người một.
- Còn một điều thú vị nữa, tối nay HHS sẽ đến căn phòng đó để kiểm chứng rằng có ma thật hay là không - Key nói tiếp.
- Cậu nghe tin này ở đâu thế? - Hyomin hỏi.
- Chính miệng hội trưởng HHS nói đấy, bởi vì tình cờ tớ đi ngang qua phòng HHS nên nghe được.
- Quào, ko ngờ ở trường này cũng có ma quỷ nữa a
- Tớ có ý này, hay là tối nay chúng ta cũng đến đó xem sao - Changmin lên tiếng.
- Ý kiến hay, các cậu thì sao? - Tao gật đầu hưởng ứng, cậu quay sang hỏi đồng bọn.
- Đi đi đi - Đám nam sinh gật đầu đồng ý.
- Còn mấy cậu? - Changmin nhìn sang đám nữ sinh.
- Còn phải hỏi, dĩ nhiên là họ ko dám đi rồi - Sehun nhìn họ bằng ánh mắt khi dễ.
- Đúng, bọn con gái nhát như thỏ đế ý - Dowook bồi thêm.
- Yah~ ai nói là bọn này ko dám đi - Yeri lên tiếng, mặc dù cô cũng sợ lắm nhưng vì sĩ diện nên đã liều lĩnh đi.
- Đừng xem thường bọn chụy - Hyomin hất tóc.
- Jessica, cậu đi cùng bọn này chứ? - Eunjung quay sang cô nàng kế bên mình hỏi.
- Tớ...- Jessica hơi do dự, nói thật thì nàng là người ko sợ trời, ko sợ đất nhưng chỉ sợ mỗi hai thứ duy nhất đó là ma và dưa leo a.
- Thôi, hãy để Jessica ở nhà, cậu ấy sẽ tra tấn lỗ tay của chúng ta khi gặp ma cho mà xem.
BỐP
Vừa dứt lời thì Changmin đã bị cuốn sách bay thẳng vào mặt, do tay thiện xạ Jessica Jung ném. Poor anh.
- Vậy thì tối nay gặp nhau ở trước cổng trường nhé!
- OK! - Cả bọn đồng thanh.
Trước cổng trường Seoul- 21:55 a.m
Các thành viên HHS đã có mặt đông đủ, hiện giờ họ đang trao đổi với bác bảo vệ.
- Các cô cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Có một số người đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài sau khi trông thấy oan hồn của cô gái đó - Bác bảo vệ lo lắng nên hỏi lại.
- Bác yên tâm, chúng cháu biết cách đối phó mà - Tae đáp.
" Xin chúa hãy che chở cho chúng con, amen" Sunny lẩm nhẩm từ nãy giờ mỗi câu này, hai tay chấp lại trước ngực như cầu nguyện.
- Thôi đc rồi - Nói một hồi, cuối cùng bác bảo vệ cũng đồng ý, ông mở cổng cho cả bọn vào.
- Vào thôi - Hyo ra hiệu cho mọi người bước vào cổng.
Cạch
Vừa mới bước vào trong, cánh cửa từ từ khép lại. Giờ đây cảm xúc của mỗi người dường như điều giống nhau, cảm giác cứ lo sợ, hồi hộp rồi đến bồn chồn. Chẳng phải ngày thường họ đã bước qua cánh cổng này cả trăm lần rồi sao? Bỗng dưng hôm nay khác lạ thường, nó đem cho ta một cảm giác thật bất an. Mọi người từng bước tiến vào bên trong, những cơn gió từ đâu ùa tới làm lạnh hết cả sống lưng. Các khu hành lang vẫn còn mở đèn nên cũng ko tối cho lắm. Đi một hồi cuối cùng họ cũng đã đến khu F.Nơi những linh hồn đang ngự trị?
Mỗi người bắt đầu cầm một cái đèn pin rồi lần lượt đi lên cầu thang, lúc này chẳng ai nói ai câu nào, chỉ biết nhìn người phía trước mà bước theo, tất cả điều im lặng đến đáng sợ. Những tiếng bước chân nhẹ tênh ko để lại tiếng động, sau một hồi lâu họ đã lên đc tầng 3, Taeyeon mới lên tiếng.
- Đây là dãy hành lang dẫn đến căn phòng số 13.
Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đi tiếp, ko gian của hành lang vẫn tối om và âm u, vì đây là dãy phòng học cũ, nên bóng đèn có bị hỏng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tới mà sửa chữa. Càng đi sâu vào, thì nhiệt độ trở nên lạnh hẳn, gió cứ thổi tung những cái màn trong phòng học, giống như những bộ phim ma HK trên truyền hình, điều đó làm cho những con người yếu tim như Fany,Yoona,Sunny càng đi sát nhau hơn.
Leng Keng
- Á - Fany giật mình hoảng sợ, chợt lùi lại phía sau, bởi chân cô vừa đụng vật gì đó.
- Đừng sợ, chỉ là những lon nước ngọt - Yuri khụy gối xuống nhặt lon nước lên xem xét, r nhìn Fany trấn an.
- Ừ..ừm - Fany gật đầu.
Những người còn lại ko nói gì, rồi ra hiệu bảo nhau đi tiếp.
Khu F- Trước căn phòng số 13 - 23:45
Căn phòng hiện đang ở trước mặt họ, cánh cửa thì đóng chặt như đang chờ đợi họ mở ra vậy, đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu rồi họ nhìn nhau, như muốn hỏi rằng ai là người mở cửa, tất cả điều đồng lòng chỉ vào Taeyeon.
- Tớ mở nhé - Tae hỏi khẽ.
Mọi người điều gật đầu, tay Taeyeon chạm vào nắm cửa, ai nấy cũng hồi hộp, tim thì đập nhanh muốn bay ra khỏi lòng ngực.
Thịch..
Thịch..
Thịch...
Cạch
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁA
Tất cả điều ngã nhào ra phía sau hốt hoảng, Fany và Seohyun vì sợ quá đã hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Phần về những người còn lại thì giật mình, cộng thêm tiếng thét của SeoFany nên đã làm họ hoảng ngã nhàu ra phía sau.
- B..Bình tĩnh nào, đó chỉ là một con rối - Soo lấy lại tinh thần cô đứng dậy nhìn kĩ hình nhân mặc bộ áo trắng, trên đó có vài vệt đỏ như máu, đầu tóc dài hơi rối, nó được treo ở giữa căn phòng. Thêm một chi tiết nữa là sợi dây thừng đc thắt ngay cổ con rối tăng thêm phần đáng sợ. Mọi người đứng dậy, Fany ghì chặt Taeyeon vì cô ấy đứng gần cô nhất, còn Seohyun bám chặt HyoSun.
- Đừng sợ Fany, có bọn tớ ở đây mà - Tae nắm tay Fany nhằm trấn cô ấy.
Mọi người tiến vào phòng, Soo thì soi đèn lên hình nhân để kiểm tra, những người còn lại thì kiểm tra xung quanh phòng.
Kéttt
RẦM
Chợt, cánh cửa từ từ khép lại, rồi đóng thật mạnh khung. Khiến cả bọn giật mình, Fany nép sát vào người Taeyeon, những người kia mặt bắt đầu tái nhợt. Sunny run rẩy lên tiếng.
- C..Các cậu à tớ...tớ thấy ko ổn rồi, tớ nghĩ b...bọn mình nên ra khỏi đây.
- Haha, đồ nhát gan. Chỉ là gió thôi mà, cậu ko cần phải sợ như vậy đâu - Soo cười khuẩy.
- Im đi, ko phải chỉ có mình tớ nghĩ vậy đâu, cả Fany lẫn Seohyun, người đã từng bảo " ma chỉ là do con người suy diễn" mà bây giờ đang run như cầy sấy kia kìa - Sún hất mặt về phía SeoFany.
- Aishii.. - Hyo lên tiếng.
- Gì thế? - Tae hỏi.
- Cái đèn pin của tớ đột nhiên bị tắt, mở lên ko đc.
- Đưa đây tớ xem - Soo nhận lấy cái đèn pin từ tay Hyo, rồi mở pin ra lắp vào nhưng nó vẫn ko hoạt động, cô ngước lên trách - Hết pin rồi, ai phụ trách khâu chuẩn bị vậy?
- Là Yoona, tớ đã bảo em ấy chuẩn bị đèn pin cho mỗi người - Tae đáp
- Yoona, em giải thích sao đây? - Soo nhìn xung quanh tìm kiếm Yoona, nhưng
Không thấy
- Yoona? - Mọi người bây giờ mới phát hiện ra là mất một người, tất cả điều hoảng loạn lên tìm em ấy.
- YOONA - Tae định chạy ra khỏi phòng để tìm, nhưng cánh cửa đã bị khóa ko tài nào mở được. Cô hét lên - CÁNH CỬA BỊ KHÓA RỒI.
- CÁI GÌ? - Cả bọn đồng thanh.
- Yuri, đúng rồi, cậu ấy có thể phá cửa ra - Seo nói gấp.
- Y..Yuri, Yuri, nhanh lên... Hãy phá.. - Tất cả bây giờ đang mất bình tĩnh, nhốn nháo cả lên.
- YURI CŨNG BIẾN MẤT LUÔN RỒI. T..TỚ KO THẤY CẬU ẤY - Hyo thét lên, điều đó càng làm cả bọn rối trí, kể cả Yuri cũng mất tích như Yoona ư?
Phụp
Phụp
Phụp
- Đ..đèn pin của tớ hỏng luôn rồi - Fany la lên.
- Của tớ cũng tắt luôn r - Cả bọn đồng thanh.
Tất cả đèn pin trong tay họ từ từ tắt hết, chỉ trong phút chốc căn phòng tối om như mực, mọi người sợ hãi đứng sát nhau, tay run rẫy nắm lấy tay người kế bên mình.
*chẳng lẽ những gì mình suy đoán là sai? trên đời này thật sự có ma ??" Tae pov
- C..Chúng ta phải làm sao đây? - Fany run rẫy lên tiếng.
- Bình tĩnh nào, sẽ có cách thôi - Tae nắm chặt tay cô ấy.
Phụp
Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, khiến họ ko khỏi ngạc nhiên, trong lòng cũng đỡ sợ hơn vì đã có ánh sáng trở lại, nhưng
- ÁÁÁÁÁ - Hyo chợt hét lên, rồi ngã ra sau, cô lùi lại, gương mặt hốt hoảng.
- Gì vậy Hyo? - Soo lo lắng hỏi.
- C..con rối lúc n..nãy biến mất rồi - Hyo tay run run chỉ ra phía sau mọi người, nơi giữa căn phòng. Tất cả nhìn theo hướng Hyo chỉ thì thất thần, thật sự hình nhân đó đã biến mất ko để dấu vết cùng với sợi dây thừng.
Tộc tộc tộc
Không gian im lặng đến nổi có thể nghe đc tiếng nước chảy. Dường như tất cả điều nghe đc nên họ nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc nó phát ra từ đâu?
- M...MÁU CÁC BỨC TƯỜNG ĐANG RỈ MÁU.
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁA
Bốn bức tường trắng đột nhiên tươm ra nhiều máu, rất nhiều máu chảy xiếc không ngừng, những dòng máu lan ra khắp nền gạch, ai nấy cũng hoảng hốt trước cảnh tượng rùng rợn này. Đèn ko còn sáng như lúc nãy nữa, nó cứ chớp tắt và có dấu hiệu mờ dần. Taeyeon và Sooyoung phải cố gắng lắm mới giữ đc bình tĩnh, cả hai cố gắng tông vào cửa thật mạnh. Vì đây là lối duy nhất để họ thoát thân.
RẦM
RẦM
Soo và Tae dùng thân mình tông mạnh vào cửa nhưng chẳng ăn thua gì, họ chuyển sang lấy chân đạp mạnh vào chốt cửa. Những người còn lại thì run rẩy, mồ hôi chảy như tắm, họ ôm nhau chờ đợi.
RẦM
Cuối cùng thì cánh cửa cũng chịu mở ra, hai người thở ko ra hơi nhưng vẫn cố nắm tay mọi người chạy ra khỏi phòng. Những tiếng cười nói, rên la được cất lên vọng lại trong hành lang, tiếng búa nện xuống đất, tiếng gào thét của một người phụ nữ vang khắp nơi. Mặc những tiếng rên rỉ, tất cả họ bây giờ chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Lại những tiếng bước chân nện trên hành lang như có ai đuổi theo họ. Quá khiếp đảm, họ cố gắng chạy thật nhanh, không khác gì các lực sĩ điền kinh đang tham dự cuộc đua nước rút một trăm thước. Những tiếng chân rượt đuổi phía sau hình như mỗi lúc một gần hơn và đúng lúc những tiếng chân này có vẻ càng ngày càng gần. Soo chợt dừng lại, nói lớn:
- Hình như phía trước chúng ta có rất nhiều bước chân đang tiến lại đây.
- Nhưng..nhưng đằng sau cũng có.
- G..Giờ chúng ta phải làm sao đây? Hức...hức - Fany bắt đầu khóc nấc lên.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁA - Từ đằng xa hiện ra một dòng người gào thét, kêu la thảm thiết tiến về phía đám HHS.
- Đ...Đến rồi kìaaa - Sunny lùi lại, cô chỉ về phía đám đông, chẳng lẻ thần chết đến để đưa cô đi. Mọi người chuẩn bị quay lưng bỏ chạy thì Tae cản lại.
- Khoan đã, họ chẳng phải là sinh viên trường MamBO sao?
Nghe vậy, cả bọn cố gắng nhìn kĩ lại. Đúng rồi, nếu họ là ma thì chân sẽ ko chạm đất, còn đằng này họ đang chạy trên mặt đất kia mà. Sinh viên trường MamBO lúc đầu thấy người HHS từ đằng xa họ cũng tưởng rằng đó là những oan hồn nên định quay đầu bỏ chạy thì Soo gọi:
- KHOAN ĐÃ, là bọn tôi đây.
Sinh viên MamBO nghe tiếng Soo gọi liền quay lại, họ nhìn cả bọn kiểm chứng rồi reo lên mừng rỡ.
- May quá, các người ở đây rồi - Hyomin lên tiếng, cô cùng cả bọn bước lại gần HHS
- Sao các cậu lại ở đây? Còn la hét nữa? - Tae hỏi.
- Chuyện đó giải thích sau đi, lúc nãy chúng tôi bị ma đuổi nên đã chạy đến đây - Sehun đáp, cậu thở hổn hển vì vừa mới chạy một đoạn đường dài.
- Các cậu đã gặp m..ma? - Sunny hỏi, giọng hơi run.
- P..Phải
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi
- Đúng đấy - Đám MamBO đồng tình.
- Chưa đc, bên chúng tôi đang bị mất tích hai người. Nếu chưa tìm đc họ chúng tôi ko thể rời đi - Taeyeon nhìn họ, tất cả người của HHS điều gật đầu đồng ý vs cô.
- Mất tích? - Changmin thắc mắc.
- Đúng vậy, trong lúc chúng tôi di chuyển đến phòng 13 thì mới phát hiện ra họ mất tích - Soo
- Khoan, chúng ta có nên kiểm tra lại người mình ko? - Key quay sang đám MamBO hỏi.
- Lúc đầu đi mấy người?
- 14
- Để tớ điếm 1,2,3,4,..13 - Một trong số họ đứng ra chỉ vào từng ng để kiểm tra. Chợt ngón trỏ đó khựng lại - Chúng ta
mất một người rồi.
- S..Sao? Là ai thế? - Cả bọn nhón nháo cả lên.
- J..Jessica?
-
Tại một nơi tâm tối, ko rõ là ở đâu. Chỉ biết ở đây rất âm u, chỉ có một vài tia ánh sáng từ mặt trăng hắt vào cửa sổ. Jessica từ từ mở mắt ra, cố gắng chống tay xuống nền để có thể ngồi dậy khẽ nhắm chặt đôi mắt vì cơn đau đầu ập tới, nàng lấy tay vỗ lên trán mình. Jessica đứng thẳng dậy, tay chống vào tường để làm điểm tựa, chợt ngã khụy xuống vì cơn đau ở chân. Bây giờ thì nàng mới nhớ ra tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, chả là nàng và đám người MamBO vì hiếu kì về chuyện căn phòng có ma ở trường Seoul nên đã rủ nhau đến đây chơi trò mạo hiểm. Trong lúc cả bọn đang di chuyển trên hành lang Khu F thì những bức tường trắng ko tì vết đột nhiên hiện lên dấu chân người, những dấu chân rất to. Khiến họ hoảng hốt chạy thật nhanh ra khu F, nhưng cánh cửa ở cầu thang đã bị đóng chặt. Họ ko tài nào rời khỏi khu F, đành phải chạy ngược lên trên. Vì quá hoảng sợ nên mạnh ai nấy chạy, chẳng còn biết ai là ai. Trong khi đó nàng công chúa đã kiệt sức vì chạy quá nhiều, nàng dừng lại chống tay vào tường thở dốc. Nhưng hình như nàng vừa chạm vào cái gì đó khiến nó chuyển động, nàng giật mình liền bước nhanh nhưng bị chới với rơi thẳng xuống một cái hố. Thế là nàng ngất liệm đi.
- Có ai ở đây ko?
Jessica khẽ gọi, trả lời lại nàng là một sự im lặng của dãy hành lang tối như mực. Nàng cố gắng đứng dậy nhưng vẫn ko được, vì một chân đã bị chật khóp, có lẽ là vì bị rơi từ trên cao xuống. Jessica thầm rủa, biết thế nàng ở nhà cho xong, chỉ vì cái sĩ diện mà bây giờ ra nông nỗi này đây, thật hối hận mà.
- Chúng ta có khách à? - Giọng nói phát ra từ sau lưng Jessica.
- Hình như là vậy - Một giọng nữ trầm ấm vang lên.
- Ai? - Jessica hơi hoảng, vì chỉ nghe giọng nói mà ko thấy người đâu.
- Em ko biết tôi sao, tiểu mĩ nhân?
Tiếng bước chân của người đó ngày một gần, bóng người từ từ hiện ra trong cái hành lang tối om. Qua ánh trăng từ cửa sổ, Jessica có thể thấy đc một cô gái với mái tóc dài vàng óng, dáng người cao ráo, cô ấy khoác lên mình một bộ y phục đen bó sát, vì ở đây khá tối nên nàng ko thể nhìn rõ đc khuôn mặt người đó.
- Cô là ai? - Jessica hỏi lại.
- Người mà em muốn gặp - Cô gái cười nửa miệng.
- ?!?- Nàng nhíu mày.
- Hm, Chẳng phải em đến đây để gặp tôi sao? - Người đó thở dài, giả vờ thất vọng.
- Hả?!? C..Chẳng lẽ.. Cô là...- Jessica chợt nổi da gà, cố lùi khi người con gái đó tiến gần lại nàng.
- Đúng rồi đó, tiểu mĩ nhân
1s
2s
3s
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ TRÁNH XA TUI RA!! ĐỒ GỚM GIẾC
Jessica hét lên, hai mắt nhắm lại, tay chân thì quơ loạn xạ. Cô gái tóc vàng phải lấy bàn tay áp vào hai tai mình để bảo vệ cái màng nhĩ mỏng manh khỏi tiếng con cá heo kia, khuôn mặt cô nhăn lại chả kém gì cô nàng kia.
- Suỵt! Em cứ hét như thế này thì những hồn ma khác sẽ nghe thấy và kéo đến đây - Cô gái đặt ngón trỏ lên bờ môi nhỏ xinh của Jessica, ra hiệu cho cô nàng im lặng.
- C...Cô cũng là ma mà
- Tôi có nói tôi là người à? Nếu em muốn gặp họ thì cứ việc hét to lên, tôi cũng ko trách đâu - Tóc vàng nhún vai, cô nói tiếp - Nói thật là họ dữ tợn hơn tôi gấp trăm lần đấy, khi gặp em họ sẽ rút hết cạn máu trong người em, rồi xé sát em ra đem đi phơi khô, sau đó đặt lên lò vi sóng nướng, và rồi...
- aaa~~ đừng kể nữa - Nàng ôm đầu, lắc ngoày ngoạy.
Người đó ngồi xuống đối diện với nàng, rồi nắm lấy cổ tay, khuôn mặt từ từ tiến lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai công chúa như rót mật.
- Vậy, thay vì bị những oan hồn đó xé sát thì hãy để tôi rút cạn linh hồn em nhé! tiểu mĩ nhân.
Jessica ngẩng lên chưa nói được câu nào môi nàng đã bị người đó áp lên. nhẹ nhàng hôn lên môi trên rồi môi dưới của nàng, khẽ mút nhẹ. Jessica bất động,mắt mở to,miệng hé ra vì sock,và nó giúp ích cho cô gái tóc vàng đưa chiếc lưỡi không xương của mình khám phá khuôn miệng nàng,đùa giỡn với chiếc lưỡi Jessica. Nàng cố gắng chống cự nhưng ko đủ sức, vì người kia khoẻ hơn. Nụ hôn ngày một sâu hơn, cho đến khi hút cạn hết oxi trong người Jessica thì tóc vàng mới dứt ra. Cô phả từng hơi nóng vào tai nàng.
- Có lẽ em ko thuộc về nơi này.
Nói rồi tóc vàng bế Jessica lên. Lúc này nàng công chúa mới định thần lại sau một nụ hôn dài, nàng cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay tóc vàng nhưng vô ích.
- Thả tôi raaaa,cô định đưa tôi đi đâu? - Jessica hét lên.
- Lên mặt đất - Tóc vàng đáp.
- Hả?!?
- Hay em muốn ở đây với tôi?
- Không!
- Vậy thì hãy ngoan ngoãn im lặng, đừng nói gì cả.
Jessica đành im lặng, để cô ấy đưa đi đâu thì đi. Vì bây giờ nàng cũng ko biết mình đang ở đâu, chỗ nào nữa, vả lại chân nàng đang bị thương cũng ko thể di chuyển đc. Thà là có người đưa đi còn hơn là ở một chỗ. Trong đầu Jessica hiện giờ đang có mâu thuẫn, cô đang nghĩ cái người đang bế mình có thật sự là ma hay ko? Mãi mê suy nghĩ cô nàng ngủ lúc nào cũng ko hay. Tóc vàng khẽ cười, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé ấy rồi tự hỏi.
- Cướp đi nụ hôn đầu của người khác...có được coi là trả thù ko nhỉ?
Sau câu nói đó, bóng dáng của cả hai khuất dần trong bóng tối.
End chap.
Mời các bạn đoán xem.
Chap 8- Căn phòng có ma (II)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro