Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Bí Mật Kinh Hoàng

"Kwon Yuri"

Hani nhếch môi, cười như không cười đáp.

Yoona thoáng kinh ngạc, tiếp theo lại thở dài "Cậu thật may mắn"

Phải chi cô gặp Yuri ngay trận đầu thì tốt rồi, đằng này đụng phải Jessica.

"Cậu than thở cái gì? Tớ thấy ông trời sắp đặt cho tớ đấu với Yuri chắc chắn là có dụng ý." Hani chấp tay sau lưng, đầu ngẩn lên trần nhà như một lão đạo sĩ cao thâm nói.

Yoona dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hani.

Hani không chút nào để ý nói tiếp "Ông trời là đang giúp cậu"

"Giúp cái gì?" Yoona có chút hiếu kì hỏi.

"Này nhé, nếu như tớ thắng Yuri, cậu ta sẽ bị loại và không có cơ hội bước vào vòng trong để đấu với cậu. Như vậy, chẳng phải là rất có lợi cho cậu sao? Vừa không bị lộ thân phận vừa không bị mang tiếng là thất hứa . Yuri cậu ta cũng không thể bắt lỗi cậu. " Hani híp mắt cười tà tà nói.

Yoona vuốt cằm nghĩ Hani nói cũng có lí, thế nhưng, vấn đề ở đây là cậu ta có thắng được Yuri hay không? Nghĩ vậy, cô liền hỏi "Việc thắng Yuri, cậu nắm chắc bao nhiêu phần?"

"Sáu mươi phần." Hani tự tin đáp.

Nghe câu trả lời, Yoona cười khẽ, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc "Đừng nói tớ không nhắc nhở trước, Yuri cậu ta...không như những đối thủ trước đây mà cậu từng gặp đâu. Nếu thật sự phải đấu với cậu ấy, tớ không chắc mình có thể thắng hay là không."

Hani nhíu mày nghi hoặc "Cái gì? Không phải lần trước cậu từng đánh thắng Yuri hay sao? Kết quả là cậu ta bị thương đến nhập viện."

"Tớ nghĩ lần trước là do ở đó quá tối cậu ta không hề thấy rõ. Còn tớ thì đã quen với bóng tối rồi nên mới thắng cậu ta." Yoona nói.

Hani chề môi, cái gì mà đã quen với bóng tối? Trên thực tế, cá là lúc đó cậu ta cũng có thấy gì đâu, rõ ràng là nhờ vào thính giác để phán đoán hành động, vị trí của đối thủ mà đánh thôi. Khi còn ở Macau, trong đợt huấn luyện để trở thành tay sai cho Hắc Lão, cô từng bắt gặp hình ảnh Yoona mặc võ phục, hai mắt nhắm nghiền từng chiêu từng chiêu hạ gục các đối thủ. Cô cảm thấy rất là chướng mắt, đấu thì đấu nhắm mắt làm cái gì chứ? Xem bọn này là tép riu chắc! Rõ ràng là ma mới. Lúc đó cô không suy nghĩ nhiều liền mở miệng thách đấu muốn xem xem tên ma mới này tài cán cỡ nào, dĩ nhiên là Yoona đồng ý. Trước khi đấu, cô đề nghị Yoona mở mắt ra đấu với mình, như vậy, nếu thắng cô mới cảm thấy vinh quang.

Thế nhưng Yoona chỉ lắc đầu, lạnh lùng đáp "Thắng rồi hãy nói."

Ngay tại thời điểm đó, cô đối với Yoona là chán ghét vô cùng, nghĩ cậu ta là một người tự cao, tự cho mình là nhất, là hơn người nên mới coi thường người khác như thế. Tuy chán ghét cũng không thể không phủ nhận cô không thể theo kịp động tác của người kia. Dường như đối phương đều đỡ được hầu hết các quyền của cô trong khi mắt vẫn nhắm. Thật thần kì! Cuối cùng cô thua. Thật mất mặt. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, thì ra lúc đó Yoona đang luyện thính giác để áp dụng cho những hoạt động ban đêm.

"Đang nghĩ gì? Chắc không phải là nghe tớ nói nên sợ rồi?" Yoona liếc mắt nhìn Hani đang thất thần.

"Ai..Ai sợ! Còn lâu nhé" Hani hồi phục lại tinh thần, vội phản bác.

"Thế thì tốt."

"Vậy tớ đi thay võ phục đây, bye~" Hani giơ tay chào một cái, mang theo nụ cười xấu xa mà Yoona không thể thấy được chạy đi mất.

Im Yoona, nếu cậu biết tôi chính là người sắp xếp cho cậu đụng độ với Jessica chắc chắn cậu sẽ tức chết cho mà xem. Muaahahahah... Hani vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời cười to.

Hani vừa đi khỏi, Yoona nhìn trái nhìn phải tìm kiếm thân ảnh của Jessica, lòng mang hi vọng nàng không có đến. Cô biết chuyện sáng nay đã làm Jessica nổi giận, rất có khả năng nàng sẽ hủy thi hạng mục cá nhân. Nhìn một hồi không thấy nàng, cô liền mỉm cười thỏa mãn, trong lòng nhảy nhót vui như mở hội. Tốt, tốt, lần này cô lại thắng mà không cần tốn sức.

Cùng thời điểm, bên ngoài cổng trường đậu một chiếc audi, toàn thân xe đều là màu đen với biển xe của chính phủ, không cần nghĩ cũng biết là xe của Bộ trưởng thành phố Seoul. Mọi người xung quanh trầm trồ, còn chưa nhìn kĩ biển xe, mấy người áo đen đã vội bước ra ngoài, chỉ thấy những người này ngay ngắn xếp thành hai hàng đến cửa cổng.

Sau đó cửa xe Audi mở ra, một người đàn ông cũng áo vest giày da bước nhanh ra khỏi chỗ lái, hắn nhanh chân vòng đến bên kia của xe, cung kính mở cửa xe, đón hai chị em nhà họ Jung.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mời xuống xe." Người đàn ông vịn cửa xe, nghiêng người sang bên nói một cách cung kính.

Jessica gật đầu với người đàn ông một cái, xuống xe trước, nối đuôi theo là Krystal. Hôm nay nay nàng vận một bộ võ phục trắng, thắt lưng đen ôm gọn vòng eo nhỏ, mái tóc nâu bóng xoăn nhẹ được buộc gọn, cả hai người phát ra khí chất lạnh lùng mà xinh đẹp chỉ nhà họ Jung sở hữu.

"Appa chúng con vào trường đây!" Krystal cùng Jessica cúi người lễ phép đối với người trong xe nói.

"Được rồi, hai con vào đi" Ông Jung gật gật đầu mỉm cười sủng nịnh với hai bảo bối của mình, nhìn hai người an toàn bước vào cổng, liền đối tài xế lạnh lùng ra hiệu cho hắn lái đi.

Hai người mới vào cổng trường đi được vài bước, Krystal nghiên đầu lo lắng nhìn người bên cạnh, cô cảm thấy sắc mặt chị mình không tốt, từ khi cô trở về sau cuộc thi đã thấy chị cô như vậy, đầu tiên là tự nhốt mình trong phòng, không thèm ăn uống, mày đôi lúc nhíu lại, thỉnh thoảng "hừ" một tiếng dường như rất giận chuyện gì đó. Lại nghĩ đến sáng này chị cô và Yoona đột nhiên thông báo hủy tham gia cuộc thi couple mà không nói rõ lý do làm mọi người lo lắng. Cô liền khẳng định, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện, mà nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết xuất phát từ tên móm kia. Krystal do dự nửa ngày mới dám lên tiếng "Unnie, tại sao sáng nay chị không tham gia vậy?"

"...."

Thấy Jessica im lặng, không có trả lời. Krystal càng lo lắn hơn, khẽ lên tiếng lần nữa "Unnie..."

Jessica quay đầu lại khó hiểu nhìn cô. Câu hỏi trước đó bị nàng lơ đi.

Krystal biết rõ chị mình không muốn nhắc đến chuyện kia bèn lái sang chuyện khác "Chị...chị mượn đai lưng của em liệu có ổn không? Từ nhỏ đến lớn chị có học qua Taekwondo đâu. E là..."

...Nếu như thua sẽ làm mất mặt các đồng môn đai đen a. Câu sau Krystal chỉ dám nói thầm trong lòng. Từ nhỏ hai người được ông Jung cho đi học võ để tự vệ, Krystal tính cách mạnh mẽ dĩ nhiên là rất có hứng thú. Trái ngược với cô, Jessica từ nhỏ chỉ thích ngủ, lười hoạt động, đối với võ thuật chẳng mấy hứng thú ngược lại còn chán ghét. Ông Jung nhiều lần dùng lời nói ngon ngọt cũng không hề lay động được công chúa lười, đành từ bỏ. Kể từ đó Krystal học võ, Jessica ở nhà chơi búp bê.

"Có gì không ổn?" Jessica nhìn xuống thắt lưng lại nhìn Krystal có chút không rõ. Chẳng qua là một cái đai lưng, có cần trưng ra vẻ mặt khó xử như vậy? Jessica nhớ lại lúc mình đăng kí thi Taekwondo, võ sư có hỏi nàng đã đến cấp bậc gì rồi, nàng nói không biết, ông ta làm vẻ mặt như đã hiểu, cấp cho nàng đai trắng. Bấy giờ nàng không có để ý nhiều liền đưa tay nhận lấy. Đến khi mặc vào rồi mới cảm thấy võ phục trắng phối với đai trắng không đẹp mắt, còn có phần mờ nhạt không có điểm nhấn cho trang phục. Cho nên nàng mới quyết định mượn đai đen của Krystal để phối. Quả nhiên, màu trắng phối với màu đen là tuyệt nhất.

Tất nhiên là không ổn rồi! Krystal lẩm bẩm. Thử nghĩ mà xem, một người hoàn toàn không biết gì về võ thuật cũng như Taekwondo như chị mà lại mang đai đen nhất đẳng chẳng khác gì một đứa con nít đi mặc áo khính của người lớn a. Còn nữa, trường hợp chị đụng phải đối thủ mang đai trắng, xanh, vàng, đỏ nếu thắng thì đó là chuyện đương nhiên. Ngược lại nếu thua thì đó là chuyện khác a.

Jessica không hề biết ý nghĩa của các màu đai là thể hiện cấp bậc trình độ chuyên môn của mỗi võ sinh, nàng chỉ quan tâm cái nào mang đẹp hoặc hợp với mình mà thôi. Có thể nói, đai lưng đối với các võ sinh là niềm kiêu hãnh , niềm tự hào của họ. Riêng Jessica, đai lưng giống như một món trang sức. Đẹp thì đeo, xấu thì vứt. Thế thôi. Nghĩ vậy, Krystal thở dài.

"Krys?" Jessica gọi đồng thời kéo đối phương ra khỏi suy nghĩ. Từ nãy đến giờ Krystal chưa trả lời câu hỏi của nàng mà cứ đứng lẩm nhẩm gì đó rồi thở dài.

"A? Hả?" Krystal ngẩn ra ngay lập tức hồi thần, lắp bắp hỏi.

"Em nói không ổn chỗ nào? Unnie thấy đai đen mang hợp hơn" Jessica nói.

"Nếu, nếu chị thấy hợp thì...cứ mang đi, ha ha" Krystal cười gượng. Cô mặc kệ vậy. Dù sao cũng không ai dám động thủ với chị mình không phải sao? Nếu có, người đó khẳng định là chán cơm thèm cháo rồi đi.

Jessica mỉm cười không có nhìn thấy biểu hiện của Krystal, chỉ về hướng câu lạc bộ Taekwondo nhẹ giọng nói:

"Ừm, cũng không còn sớm, chị đến CLB Taekwondo trước."

"Vâng~ thi xong em sẽ đến đó tìm chị" Krystal đáp. Nói rồi, hai người chào tạm biệt bước đến khu vực của mình.

Cuộc thi Taekwondo bấy giờ đã muốn bắt đầu, Yoona ngồi ở hàng ghế đầu khán giả chăm chú nhìn hai người trên võ đài, mọi người xung quanh hào hứng la hét không ngừng cổ vũ, đôi lúc cô có cảm tưởng nơi mình đang ngồi không phải là đấu trường uy nghiêm võ thuật mà là một buổi hoà nhạc của idol nổi tiếng. Bọn họ không hề kiêng nể mà gào to tên thần tượng của mình.

"Yuri Sunbae! Fighting!"

"Yuri cố lên, huýt"

"Ahn Heeyeon~ em yêu anh!"

"Hani cố lên~"

Trên võ đài, Yuri một thân võ phục trắng thắt lưng đen, tóc cột cao, người đứng thẳng tắp, sắc mặt lãnh đạm như mọi khi không chút biểu cảm. Cả người phát ra một cổ uy nghiêm khiến cho người ta nghẹt thở muốn chùn bước. Mà người đứng đối diện trái lại không chút nào sợ hãi, cười cười nói:

"Ha ha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ngay trận đầu a, không biết là tớ may mắn hay là....cậu xui xẻo nữa" Nói đến đây, Hani híp mắt lại phát ra mùi nguy hiểm.

"Tôi cũng khá bất ngờ." Yuri nhàn nhạt nói.

"Hình như cậu không mấy hứng thú với trận này nhỉ?" Hani nhìn biểu hiện hờ hững của đối phương, có phần tức giận.

Nhìn hai người nói chuyện, trọng tài đứng giữa đã muốn không kiên nhẫn vội lên tiếng cắt ngang "Được rồi, xin mời hai võ sinh làm nghi thức chào nhau"

Hani và Yuri đồng thời chấp tay trước ngực, hơi cúi người chào đối phương.

Đợi hai võ sinh hoàn thành xong nghi thức, trọng tài đưa tay về phía trước ngăn giữa hai người, đồng thời hô lớn: "Chuẩn bị..."

"Bắt đầu!"

Dứt lời, trọng tài nhanh chóng lui ra vài bước, nhường võ đài cho bọn họ.

Sàn đấu màu xanh dương, đường biên màu đỏ. Kích cỡ tối đa 10m x 10m. Mỗi trận đấu gồm có một trọng tài và ba giám khảo. Cách tính điểm không có gì mới lạ, võ sinh được điểm khi có tối thiểu hai giám khảo công nhận. Một đòn tấn công vào thân mình của đối thủ được một điểm, vào mặt được hai điểm. Những đòn knockout thành công sẽ được cộng thêm điểm. Tất cả các động tác như đẩy, chộp, giữ, ôm đối phương, giả vờ bị đau, quay lưng lại đối thủ và các động tác cố ý làm đau đối thủ đều bị coi là phạm luật. Trận đấu có thể được phân định thắng thua bằng knockout,, bằng điểm số hoặc một khi phạm ba lỗi với đối phương, bị trọng tài cảnh cáo, coi như thua cuộc.

Trên sàn đấu hai người vẫn chưa có động tĩnh. Khán giả bắt đầu nôn nóng, hai người này tại sao vẫn chưa đánh a? Phải biết mỗi trận đấu Taekwondo chỉ có 3 hiệp, mỗi hiệp dài hai phút. Bọn họ làm sao không sốt ruột? Vậy mà người trong cuộc vẫn chưa có động thái tấn công, chỉ thấy Hani thủ thế quan sát kĩ người đối diện. Yuri từ đầu đến cuối đứng im bất động đột nhiên lên tiếng:

"Muốn tôi có hứng thú? Còn phải xem năng lực của cậu đã."

Yuri đột nhiên nói như vậy khiến Hani chưa kịp tiêu hóa lời của cô. Dứt lời, Yuri phóng về phía trước chủ động tấn công, mở màn trận đấu. Tay nắm thành quyền, đốt xương thứ ba của ngón trỏ và giữa được đánh vào mục tiêu, nhắm thẳng vào sườn mặt của đối phương.

Nhanh quá! Hani trợn mắt, tuy rằng sửng sốt nhưng cô vẫn kịp thời lách người sang phải, tránh né được đòn tấn công vừa rồi. Chưa kịp thở, lại thấy Yuri kiễng gót chân phải xoay người, tiếp tục vung tay trái về phía cô, Hani lần nữa nghiên người tận lực tránh đi, vậy mà các đòn đánh rơi như mưa của đối phương từng đợt từng đợt ập tới, mục tiêu tấn công luôn luôn hướng tới bao tử, cạnh sườn, cằm và vùng hạ đẳng của cô. Kĩ thuật chuẩn đến không thể chuẩn hơn. Giờ này, khắc này Hani không dám lơ là, tập trung né đòn, đỡ đòn và tránh tất cả các đòn tấn công dũng mãnh của Yuri, thậm chí không có cách nào phản công đánh trả.

Chết tiệt! Yuri chưa hề dùng chân mà cô đã chật vật thế này rồi. Nếu như cậu ta sử dụng đến...cô đây chẳng phải xong rồi ư? Hani nghiến răng thầm nghĩ, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, hơi thở nặng dần.

Mà đối diện Yuri nhếch môi, ánh mắt sắc bén rất là thưởng thức đối thủ lần này, trong lòng cũng không ngờ phản xạ của Hani lại nhạy bén đến linh hoạt, có thể tránh được tất cả các trận công kích của cô. Quả thật không tệ!

Mọi người mắt không rời hai thân ảnh di động trên sàn đấu. Đây là người đầu tiên có thể tránh được các đợt công kích của Yuri từ vòng đầu cho đến hiện tại a. Thật đáng ngờ.

Trên sàn đấu, Hani bắt đầu thấm mệt. Tốc độ của Yuri rất nhanh khiến cô sắp theo không kịp, cảm giác này đã lâu không trải qua kể từ lần kia ở Macau thách đấu với Yoona, Yuri là người thứ hai làm cô chật vật có thể nói là so với Yoona hơn chứ không có kém. Ban đầu cô đã quá xem thường cậu ta rồi. Đang nghĩ, trước mắt phát hiện Yuri nhắm ngay mặt mình đánh tới, cơ thể lúc này đã thấm mệt không có khả năng tránh, cô đành vươn tay chống đỡ.

Yuri khuôn mặt băng lãnh đột nhiên biến hóa, ánh mắt lóe lên. Khoảnh khắc Hani vươn cánh tay ngăn đỡ một quyền kia, không báo trước xoay người tung cước vào bụng đối phương.

Hani cắn răng cảm nhận dưới bụng truyền đến cơn đau thấu xương, bất giác lui người lại đứng vững vàng như không hề gì, may mắn lần này Yuri không có tiếp tục tấn công, nhưng trong lòng cô rõ nhất một cước này giống như là muốn lấy mạng người ta vậy, tương tự như bị ong chích ngay chỗ trúng cước vẫn còn ẩn ẩn đau đây. Bất quá người ngoài nhìn vào cảm thấy không có gì bất thường.

"Võ sinh Kwon Yuri được tính 1 điểm" Giám khảo trầm giọng nói.

Hani hai tay nắm chặt thành quyền, lần này cô phải chủ động tấn công!

Nghĩ là làm, Hani chạy nhanh bật người, song cước nhắm thẳng vào mặt đối phương. Yuri xoay người tránh né. Hani kết hợp tay và chân liên tiếp gây khó dễ, những kĩ thuật đẹp mắt đều được phô ra. Đáng tiếc, các quyền này không hề hấn gì tới đối phương, hầu hết đều bị Yuri khéo léo tránh được. Hani không thể không công nhận tuyến phòng ngự của Yuri rất chặt chẽ, cô không tài nào phá vỡ nó được.

Yoona nhàn nhã quan sát hai người trên sàn đấu khẽ thở dài, dẫu biết là không thể nào trong lòng cô vẫn hi vọng Hani có thể thắng, nhưng nhìn tình hình hiện tại có thể sao? Yuri rõ ràng chiếm ưu thế, hơn nữa cậu ta chưa dùng hết sức đã khiến Hani khốn đốn đến cỡ nào.

Yoona nhìn thêm một lúc rồi đứng dậy rời khỏi CLB. Một trận đấu đã biết trước kết quả thì còn gì là hứng thú nữa.

Bấy giờ, Jessica mới có mặt tại CLB, lại phát hiện mọi người đã vào chỗ đâu vào đấy chăm chú nhìn lên võ đài, lúc nàng mới bước vào thu hút rất nhiều ánh mắt của đám nam sinh, nàng cảm thấy khó chịu khi có người nhìn mình liền quan sát một lượt xung quanh muốn tìm một cái ghế trống ngồi xuống càng nhanh càng tốt, nhằm tránh đi tầm mắt của mấy con sói kia, đúng lúc này phía bên trái nàng phát ra tiếng hô khẽ.

"Jessica! Bên này, bên này!"

Nghe ra có người gọi tên mình, theo quán tính Jessica nghiên đầu nhìn sang người kia. Trước mắt là khuôn mặt tươi cười của Hyomin, cô ấy ngoắc tay với nàng, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh. Jessica nghĩ hai người từng học cùng lớp, quan hệ cũng không tệ liền đi qua ngồi xuống.

Nhìn Jessica một thân võ phục, bộ dáng xinh đẹp, trong lòng không khỏi ghen tị, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp a. Hyomin thầm cảm thán. Ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên nói "Không nghĩ tới, cậu cũng có hứng thú với Taekwondo nha"

Jessica nở nụ cười xã giao, gật đầu đáp "Đúng là có một chút. Còn cậu? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ cậu cũng tham gia?"

Hyomin lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nói "Không có, tớ đến đây cổ vũ cho Yeonie"

"Yeonie? Là JiYeon sao?" Jessica nheo mắt.

"Ừm!" Hyomin đỏ mặt gật đầu.

"Cậu thật may mắn" Jessica thở dài nói, đôi mắt thoáng buồn.

Hyomin nhìn nàng khó hiểu, Jessica đột nhiên nói cô may mắn, là may mắn cái gì a?

Đoán được Hyomin không hiểu lời mình nói, Jessica nói tiếp "May mắn là, người cậu thích cũng thích cậu."

Hyomin suy nghĩ một lát, có chút hiểu rõ liền cẩn thận hỏi "Cậu đang thích ai hả?" ....Mà, người đó không thích cậu? Câu sau Hyomin định hỏi nhưng ngẫm lại đành nuốt vào bụng.

Jessica im lặng không đáp, đến bây giờ nàng chưa thể xác định người kia có thích mình hay không? Nàng cũng từng nghĩ người kia thích mình, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, người ta không có nói nàng làm sao dám khẳng định. Vả lại hành động lúc sáng của người cũng khiến nàng đau lòng, cô ấy hối hận khi chung cặp với nàng sao? Nếu không, sao lại không muốn cùng mình tiếp tục tham gia? Có phải là chán ghét nàng nên mới không muốn dây dưa nữa? Đang rối rắm, xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng hò hét vỗ tay như sấm Kéo Jessica ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngẩn đầu nhìn xuống võ đài, chỉ thấy gã trọng tài đứng giữa hai người vận võ phục, nắm cổ tay Yuri giơ thẳng lên cao, hô lớn:

"Tôi xin công bố, người chiến thắng trận này là Kwon Yuri, lớp đặc biệt ! Xin chúc mừng!"

Cùng thời điểm, tại hành lang khu D vắng tanh, xuất hiện một cái bóng trắng vội vàng bước đi như bay, không hề phát hiện sau lưng mình có hai người đang theo dõi.

"Này Krystal, chúng ta lén lút theo dõi người ta là không tốt đâu" Một giọng nữ lí nhí

"Amber, cậu im lặng chút đi coi chừng mất dấu bây giờ!" Krystal quát khẽ, mắt vẫn chăm chú dõi theo người phía trước, sợ rằng nháy mắt một cái người kia sẽ biến mất, hai chân cũng không rãnh rõi bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, so với mèo còn muốn điêu luyện hơn.

"Nhưng mà, tại sao chúng ta phải theo dõi Yoona Sunbae vậy?" Amber gãi đầu thắc mắc, bọn họ ở phòng thay đồ thay đổi quần áo xong chuẩn bị đến CLB quần vợt, vậy mà dọc đường hai người bắt gặp Yoona một mình một người lén lút bước vào khu D. Krystal không biết suy nghĩ cái gì liền kéo cô đi theo. Làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu không thấy rất kì lạ sao? Mọi người bây giờ đều tập trung ở các CLB thể thao để thi, còn cậu ta thì không như vậy, lén lén lút lút ở các khu lớp học chẳng phải là rất khả nghi a?" Krystal nhỏ giọng nói ra nghi vấn của mình. Cô có linh cảm, mình sắp phát hiện ra một cái đại bí mật đây.

"Cũng đúng, nhưng, Sunbae ấy có làm gì thì cũng đâu liên quan gì tới cậu. Chúng ta mau mau đến CLB đi" Amber kéo kéo áo Krystal khẽ nhắc nhở, cô thật hết cách với người này, hai người từng học chung, còn là bạn thân chơi với nhau rất nhiều năm cho nên tính cách của Krystal cô là người hiểu rõ nhất, thường ngày không phải thích đi gây chuyện thị phi thì cũng làm những việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, điển hình là vụ đánh ghen của con nhỏ Jojin - đại tỷ của toàn thể sinh viên năm nhất, người mà ai ai nghe tên đều phải sợ. Cô ta phát hiện bạn trai mình đang có quan hệ mờ ám với nhỏ năm nhất nào đó liền tập hợp chị em lại muốn dạy cho nhỏ một bài học. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Krystal- cô bạn thích náo nhiệt của cô bất ngờ xin vô đội ngũ đánh ghen của người ta, đã vậy còn làm đàn em của nhỏ Jojin. Amber cô thật muốn chẻ đầu người này ra xem trong não cậu ta rốt cuộc chứa cái gì, có phải là toàn đậu hủ hay không? Tuy rất muốn làm như vậy, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lí do. Câu ta liền rất đơn giản trả lời: Chỉ là tớ muốn thử cảm giác ức hiếp một ai đó thế nào thôi. Amber nghe xong còn biết phản ứng gì nữa? Cạn lời cmnr. Ai đó đưa con này đi kiểm tra thần kinh dùm cái!!

Amber thất thần triền miên trong suy nghĩ, lúc cô hồi thần mới nhận ra cái bóng trắng ở phía trước không thấy nữa, mà người bên cạnh cũng chẳng còn. Bấy giờ mới tá hỏa lên, người đâu? Người đâu mất rồi? Amber vỗ đầu một cái thầm mắng, tự trách mình mãi mê suy nghĩ không để ý xung quanh. Cô nên làm sao bây giờ? Đi tìm Krystal hay là trở về CLB? Dù sao cũng sắp tới phiên cô dự thi rồi nếu đến trễ sẽ bị loại. Amber nghĩ Krystal chắc chắn cũng có cân nhắc bản thân trở về CLB đúng giờ, mình còn ở đây lo lắng cũng bằng thừa. Nghĩ vậy, Amber nhanh chóng trở về CLB.

Krystal kiên nhẫn theo sau Yoona quẹo qua mấy hành lang gấp khúc vắng tanh, tập trung bám theo người phía trước quên mất sự hiện diện của Amber. Nhìn người kia cước bộ nhanh dần, thỉnh thoảng hắng giọng lâu lâu xoa nguyệt thái dương, dáng đi khác thường dường như rất vội, điều này càng làm Krystal không khỏi tò mò. Mãi cho đến khi người phía trước đi vào một căn phòng, Krystal mới dừng lại ngẩn đầu lên nhìn tấm bảng treo trước cửa, nền xanh dương chữ trắng đề hai chữ "WC NỮ"

WC? Trên mặt Krystal hiện lên ba đường hắc tuyến. Bộ dáng vội vàng vừa rồi của Yoona thì ra là muốn đi vệ sinh... Thế mà cô tưởng sẽ thu được một cái bí mật gì đó kinh khủng của cậu ta, nào ngờ chả có thu hoạch gì còn làm phí thời gian quý báo của cô. Krystal thầm thở dài, có lẽ cô quá đa nghi rồi. Đang muốn trở về lớp trong đầu đột nhiên lóe lên.

Không đúng! Cái trường này mỗi khu, mỗi CLB đều có ít nhất hai cái WC. Cậu ta muốn đi vệ sinh chỉ cần vào WC ở CLB là được rồi, cần gì phải đến tận khu D a? Phải biết trường này rất rộng, từ khu D đến CLB Taekwondo khoảng cách khá xa, Im Yoona tại sao lại muốn đi xa như vậy tìm một chỗ vắng người để giải quyết đây. Thật là đáng nghi ngờ.

Krystal nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh mà không gây tiếng động. Trong phòng khá sạch sẽ, cô liếc mắt nhìn một lượt phát hiện có một buồng vệ sinh đóng cửa, liền biết Yoona đang ở đó. Krystal hít sâu một hơi, từng bước đến gần áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Đầu tiên cô nghe được âm thanh đánh rơi đồ vật, kế tiếp là hơi thở âm trầm, khẽ rên của Yoona lọt vào tai cô. Nghe giống như người kia đang rất hưng phấn. Krystal tròn mắt, rốt cuộc là Im Yoona đang làm gì trong đó vậy?

Vài phút sau, bên trong không còn động tĩnh. Krystal nhíu mày, cả người dựa vào cánh cửa gần hơn dung tai áp lên cửa nghe một chút, như cũ không nghe động tĩnh gì. Cánh cửa không hề khóa, đương nhiên không chịu được sức nặng của cô liền bị đẩy ra, cả người Krystal mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Những tưởng té sẽ rất đau, nhưng không phải, Krystal cảm giác được không đau một chút nào, còn có cái gì mềm mềm. Hình như cô ngã trúng vật gì đó. Krystal nhanh chóng mở to hai mắt, đầu tiên, đập vào mắt cô chính là gương mặt phóng đại của Yoona! Bản thân thì ngã ngồi trên người cô ấy!

Krystal hoảng sợ ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như uống rượu, xấu hổ, tay thì quơ loạn xạ vội giải thích "Cậu..cậu đừng hiểu lầm! Tôi, tôi không phải muốn nhìn trộm cậu đi vệ sinh đâu a! Chỉ là, chỉ là..."

Nói một hồi không thấy đối phương phản ứng, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Krystal cố định thần nhìn kĩ người trước mặt, cảm thấy kì quái. Yoona ngồi xiu vẹo trên bồn cầu, quần áo chỉnh tề, mi mắt rũ xuống, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, hơi thở tràn đầy sự hưng phấn cùng thỏa mãn, cả người vô lực suất ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này nhìn Yoona như đang ngủ, nhưng không phải. Trạng thái này tương tự như bị gây mê mà cũng không phải gây mê, thậm chí cô ấy còn chưa phát hiện ra sự có mặt của cô.

"Này! Im Yoona! Cô bị làm sao vậy? Nghe tôi nói gì không?" Krystal lo lắng lay lay bả vai của Yoona, giọng nói có chút run. Nhưng là người kia không có chút phản ứng. Krystal cắn môi, đứng thẳng người dậy xoay người định đi tìm người đến cứu, bất chợt cô nghe một âm thanh "rốp rốp", cô cúi đầu nhìn lại. Hình như chân cô giẫm phải thứ gì đó... Krystal nhấc chân lên liền ngây người. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Thứ cô vừa giẫm lên là một ống kim tiêm. Xung quanh ống tiêm còn có tàn thuốc lá vung vãi đầy trên mặt đất..Trong đầu Krystal liền xuất hiện một cái ý nghĩ.

Như vậy, trạng thái vừa rồi của Yoona là đang...

Krystal hai chân mềm nhũn, mắt đỏ lên. Cô lắc mạnh đầu, không phải! Không phải đâu! Ống tiêm này chắc chắn không phải của Yoona, nhất định là của sinh viên nào đó dùng xong vứt ở đây!

Đầu óc "oanh" lên một tiếng, Krystal xoay người nhìn Yoona trong tình trạng mê man chưa tỉnh, cô đem tay áo cô ấy xốc lên, muốn xác nhận điều mình nghĩ là không phải. Cánh tay trắng ngần của Yoona vậy mà có thêm một vệt đỏ nho nhỏ, vừa nhìn liền thấy lỗ kim nhỏ xíu trên đó.

Cả người Krystal cứng đờ, cô từng học qua rất nhiều kiến thức đương nhiên hiểu rõ, biểu hiện vừa rồi của Yoona là đang... Phê thuốc. Yoona, cậu ta thế nhưng lại chơi ma túy. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của Jessica, nghĩ tới chị mình thích người này, Krystal nhịn không được che miệng khóc nấc lên, đau xót cho chị cô. Con người một khi đã dính vào thứ thuốc độc hại ấy đều khó dứt ra được, thậm chí là mất mạng. Có người vì nó mà tán gia bại sản, gia đình li tán, cuộc đời màu hồng phút chốc biến thành màu đen. Thử hỏi, chị cô có chịu nỗi đả kích này hay không? Krystal càng nghĩ càng cảm thấy thê lương.

"Khóc cái gì?"

Yoona không biết đã tỉnh từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng khiến Krystal giật bắn. Cô không rõ tại sao Krystal lại có mặt ở đây.

Krystal khôi phục tinh thần, hấp hấp cái mũi đỏ au, mắt hồng hồng căm phẫn nhìn chằm chằm đối phương. Vậy mà người kia không có biểu hiện sốt sắn, hoảng hốt hay lo sợ gì khi cô phát hiện bí mật của cô ta, vẫn điềm tĩnh đối diện với ánh mắt thù hằn của cô.

"Tôi hỏi cô, khóc cái gì?" Yoona ngồi thẳng lưng, lặp lại câu hỏi lần nữa.

Krystal nghiến răng nhìn thái độ dửng dưng của người kia, tức giận cầm lấy ống tiêm đưa lên trước mặt Yoona, quát lớn:

"Thì ra cô dùng thứ này!"

Yoona thoáng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh được khôi phục, đôi mắt lộ ra sát khí hỏi "Cô biết rồi?"

Krystal khẽ rùng mình, người này chẳng những không sợ cô báo cảnh sát mà còn bình thản đối đáp như vậy. Quả thật không phải người! Không được, cô phải mau rồi khỏi đây! Nghĩ là làm, Krystal quay đầu muốn chạy thoát thần thì nghe một tiếng "Rầm", cánh cửa đóng mạnh. Mà cô vẫn còn đứng bên trong.

"Muốn đi đâu?" Âm thanh lạnh lùng vang lên, cái chân thon dài của Yoona đạp trên cánh cửa.

"Cô..cô muốn làm gì? Nếu cô dám động đến tôi, tôi sẽ la lên..." Mặt mũi Krystal trắng bệch, nói chuyện có chút run, trong lòng lo sợ, thái độ của Yoona như là muốn giết người diệt khẩu!

Yoona đột ngột đứng dậy, ép sát đối phương vào cửa, con dao bấm luôn mang theo bên mình rất nhanh được đặt trên cái cổ trắng ngần của Krystal. Yoona do tác động của thuốc mà hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, giờ phút này không được bình tĩnh như thường ngày, rất là kích động nói "Kêu đi, la đi, cho dù cô có la lớn cũng không ai nghe thấy đâu."

"Cô..cô..." Krystal mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt, trán lạnh như băng, đôi môi không có huyết sắc nào, cùng với hồ hôi lạnh liên tục tuôn ra. Cô có cảm tưởng, chỉ cần mình nói cái gì trái ý với cô ấy, con dao kia sẽ không lưu tình mà đâm cô mấy nhát. Nghĩ vậy, cả người Krystal run rẫy đến lợi hại. Không ngờ Im Yoona ngày thường nhát gan, hoạt bát hay giống như lời chị cô nói có lúc cũng lạnh lùng, quyết đoán còn có bộ mặt này? Tương tự như một tên sát nhân? Hay đây vốn dĩ là bản tính thật sự của cô ấy!

"Cô đã biết bí mật của tôi, cho nên..." Vừa nói Yoona vừa miết con dao gần cổ Krystal hơn.

Krystal sợ hãi rụt cổ, cô cắn chặt môi khẩn cầu nói "Đừng..đừng, tôi, tôi sẽ không nói ai...xin cô.."

"Tôi lấy cái gì để tin cô?" Yoona nhướn mi đưa khuôn mặt tới gần bên tai đối phương, đề thấp âm thanh hỏi "Lỡ như sau khi tôi thả cô ra, cô đi báo cảnh sát thì sao?"

"Sẽ không!" Krystal vội đáp, từ từ bình tĩnh, khắc chế thân thể phát run." Tôi..tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm."

"Phải không?" Yoona đảo mắt vờ như đang suy nghĩ, lời nói tiếp theo khiến Krystal sợ đến một đầu mồ hôi lạnh, cả thân thể cũng run.

"Thế nhưng từ trước đến nay, tôi chỉ tin người chết. Bởi vì chỉ có người chết mới giữ im lặng."

Yoona nói xong, không đợi người kia nói thêm câu nào liền vung dao lên, hướng cổ Krystal đâm mạnh xuống.

"A!"



Vote~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro