Chương 16 - Đêm hỗn loạn
(*Kể từ chap này mình sẽ để lời thoại trong ngoặc kép nhé!)
"Đứng lại !"
Buổi đêm yên tĩnh, cách trường ĐH Seoul không xa, khi mọi người từ từ chìm trong giấc ngủ say, lại xuất hiện một nhóm cảnh sát truy đuổi một tên tội phạm trên đường cái.
Nghe tiếng hô, tên tội phạm vô thức quay đầu lại chỉa súng vào một người trong nhóm cảnh sát gần mình nhất rồi nổ súng. "Đoàng" Người cảnh sát lập tức ngã khụy xuống đất. Giây tiếp theo, hắn chạy càng nhanh hơn. Nhóm cảnh sát không hề chậm trễ, lập tức đuổi theo. Khi họ còn cách đối tượng tình nghi khoảng bảy, tám mươi mét, hắn đã chạy đến cổng sau của trường ĐH Seoul. Cánh cổng sắt cao hai mét khoá chặt nhưng hắn vẫn leo thoăn thoắt, nhanh chóng chạy vào khu bên trong. "Thưa sếp, hắn đã chạy vào trường học! Hình như hôm nay trường có tổ chức lễ nên có rất nhiều sinh viên ở bên trong, có lẽ hắn đã lẫn vào đám đông rồi, chúng ta làm sao bây giờ?" Giọng nói sốt ruột của một trong số cảnh sát truyền qua bộ đàm.
"Không ổn, hắn là tên tội phạm giết người hàng loạt vừa mới vượt ngục, hắn có thể sẽ gây hại đến sinh viên bất cứ lúc nào, lập tức cho người phong tỏa các cổng ra vào!" Đầu dây bên kia rống lên.
"Rõ !" Nói xong, hắn cất bộ đàm, ra hiệu cho nhóm cảnh sát theo mình đến các ngõ ra vào của trường.
Trong khi đó, lễ hội Halloween đã chính thức bắt đầu.
Tổ trưởng tổ văn nghệ đứng trên bụt cầm loa hào hứng nói: "Xin chào mừng các bạn đến với lễ hội Halloween năm 2016!!"
Ngay lập tức mọi người ở dưới vỗ tay, hò hét.
"Vâng!! Xin tự giới thiệu tôi là MC điển trai tên là Lee Hwang Soo sẽ đồng hành với tất cả các bạn trong lễ hội Halloween ngày hôm nay!!" Lại một tràn pháo tay vang lên
MC nói tiếp: " Vâng!! Như các bạn đã biết, năm nay là lần đầu tiên nhà trường tổ chức lễ hội Halloween vào ban đêm cho nên các hoạt động sẽ khác với những năm trước và tất nhiên sẽ thú vị hơn rất nhiều. Để mang lại sự mới lạ, nhóm văn nghệ của trường sẽ tổ chức cuộc thi "Hoa Khôi Đêm Halloween" với những giải thưởng có giá trị cao. Thể lệ cuộc thi chắc ai cũng đã biết rõ nên mình lướt qua cho đỡ tốn thời gian nhé! Trước khi vào cửa tổ văn nghệ đã phát cho mỗi người một số báo danh, các bạn nhớ kĩ đừng làm mất nếu không sẽ bị mất quyền tham gia. Được rồi! Khi mình đọc ngay số báo danh của người nào thì người đó phải bước lên sàn catwalk đi một vòng cho giám khảo chấm điểm. Cuối lễ mình sẽ công bố kết quả các thứ hạng. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu cuộc thi, mời các bạn thưởng thức ca khúc 'Tình người duyên ma' do bạn ChoRong sinh viên năm hai lớp 2C trình bày!"
Nhạc nổi lên, bước ra là một cô gái xinh đẹp với giọng ca truyền cảm khiến khán giả huýt sáo không ngừng.
HHS được sắp xếp ngồi ở dãy bàn đầu tiên, nhìn thấy rất rõ sân khấu, Taeyeon nhìn những người bạn bên cạnh mình hỏi "Tớ là 229, Số báo danh mấy cậu là mấy?"
Jessica nhìn xuống tấm giấy tròn tròn trên tay, nói " của tớ 220 "
"221" Yuri mặt không cảm xúc
Mắt vẫn nhìn cô gái trên sân khấu không rời, Sunny đáp " 223"
"tớ 224, Hyoyeon 225" Sooyoung búng một hạt đậu phộng ran lên không trung, sau đó há miệng đón lấy, nhai nhai, nuốt, kĩ thuật xem ra rất điêu luyện.
"Em 222, Seohyun là 226, Yoona là 227, Tiffany unnie 228" Krystal nhìn số báo danh trên tay từng người kế bên mình rồi đọc luôn một lượt.
Taeyeon gật đầu, đề nghị " Thế thì lâu lắm mới tới bọn mình, có muốn đi xung quanh tham quan không ?"
" Ý kiến hay!" Gấu Yoona tán thành gật đầu lia lịa.
" Lúc nãy khi đi vào hội trường tớ thấy nhóm sinh viên năm nhất có vài sạp đồ ăn rất bắt mắt trang trí theo phong cách Halloween để phục vụ cho lễ hội, tuy rằng nhìn hơi rùng rợn nhưng lại rất thơm!" Sooyoung hào hứng.
" Còn nữa, các tiền bối năm thứ ba, thứ tư còn giúp coi bói miễn phí nữa, đi mau, đi mau" Sunny đứng dậy hối thúc, xem bói, cô muốn xem tình duyên của mình như thế nào.
"Đi thôi!" Cả bọn đứng lên chen ra khỏi đám đông.
Đi vòng quanh sân trường, thưởng thức các món ăn ngon, được các sinh viên khác chỉ điểm chỗ xem bối, HHS ghé vào một cái lều nhỏ được dựng tạm thời, trước lều có hàng chữ "Xem bói". Bên trong đầy mùi nhan khói, ngọn đèn màu xanh mờ ảo khiến cho nơi này càng thêm âm u, quỷ dị. "Trong các ngươi, ai xem trước?" Người lên tiếng là một cô gái khoác trên người áo choàng dài tới chân, đầu đội nón che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy đôi môi tái nhợt đang mấp mé, thoạt nhìn như người cõi trên.
Cả bọn chớp mắt nhìn nhau nghĩ xem ai coi bói trước, Sunny giơ tay lên "Tớ xem trước"
"Ngươi lại đây" Cô gái phớt tay, ngồi xuống bàn được đặt ở giữa lều.
Sunny đi tới ngồi xuống đối diện với cô gái, HHS đứng phía sau hồi hợp chờ đợi.
"Muốn xem gì?" Cô gái cầm lấy bộ bài Tây xào vài cái.
Sunny không suy nghĩ đáp "Tình duyên"
Cô gái đặt bộ bài xuống bàn, chia đều nó ra thành một hàng dài, rồi bảo " Bóc 3 lá "
Sunny hơi căng thẳng đưa tay rút lên 3 lá đưa cho cô gái.
Cô gái nhìn mỗi lá bài trong chốc lát rồi phán "Bớt nói nhảm một chút, người ấy tự dưng sẽ đến"
Sunny trợn mắt, HHS ở phía sau há hốc mồm kinh ngạc, thầm nghĩ: chúng ta xem bói đúng người rồi!!
"Còn tớ thì sao?" Sooyoung đẩy Sunny ra khỏi ghế, chỉ chỉ vào mình hỏi
Cô gái liếc mắt nhìn cô một cái, phán "Bớt ăn một chút để không dẫn đến những tình huống cãi nhau với nửa kia"
Hyoyeon đứng một bên gật đầu thán phục, hai người thường xuyên cãi nhau phần lớn cũng vì cái tật ăn mọi lúc mọi nơi của Sooyoung.
"Tôi muốn xem sự nghiệp!" Yoona ngồi xuống ghế đối diện với cô gái
"Đưa tay đây!"
Yoona đưa tay ra, cô gái nắm lấy tay cô xem chỉ tay rồi xem mu bàn tay tới móng tay. Xem rất kĩ càng.
"Gánh vác trên vai một sự nghiệp vô cùng lớn. " Cô gái gật gật đầu kính nể, sau đó hướng lên nhìn thẳng vào Yoona, nghiêm trọng nói "Mà sự nghiệp này có liên quan đến. . .sinh tử"
Cơ thể Yoona cương lên vội rút tay lại, tim đập mạnh, chỉ sợ người đối diện sẽ nói tiếp những điều không nên nói. Cô thật không nghĩ đến người này có thể nói ra một cách chính xác, tuy lời nói có hơi mập mờ nhưng đủ để người trong cuộc hiểu được ý bên trong.
Cả bọn đứng ở phía sau sửng sốt, sự nghiệp của Yoona có liên quan đến sinh tử??? Sau một hồi, họ nghĩ lại cảm thấy hơi vô lí, cho rằng thầy bói trước mắt họ nhầm lẫn gì đó. Thế nhưng, Yuri không nghĩ như thế.
Cô gái mỉm cười hỏi "Tiếp tục không?"
Yoona lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi ghế.
"Chúng ta trở về hội trường thôi, chắc sắp tới chúng ta rồi" Taeyeon mở điện thoại xem giờ, rồi ngẩng đầu lên nhắc nhở.
HHS vừa bước ra khỏi lều, cô gái thở dài thì thầm "Giữa sự nghiệp và tình yêu, ngươi phải chọn một trong hai"
Trên đường đi đến hội trường, Krystal thốt lên "Kia có phải là cảnh sát?" vừa nói, cô vừa chỉ vào một nhóm cảnh sát đang chạy rất vội vã trong sân trường.
Yoona đứng một bên, chân mày khẽ nhíu nhìn theo hướng của nhóm cảnh sát. Hình như xảy ra chuyện. . .
"Đúng rồi, lúc nãy đằng kia tớ cũng thấy" Sooyoung gật đầu
"rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến họ đến đây?" Tiffany bắt đầu cảm thấy bất an
Sunny đeo kính vào, khẽ vuốt chân mày suy suy ngẫm một lát rồi mở miệng " Có án mạng?"
Cả bọn trợn mắt "Sao cậu biết"
Sunny bỏ tay vào túi quần, miệng nhếch lên "Tớ đoán"
". . ." biết ngay là không thể trông chờ vào tên lùn này rồi mà.
Jessica một bên suy đoán "Có lẽ là sinh viên hóa trang"
"Chị nói cũng có lí"
Tại hồi trường, đứng xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng MC thao thao bất tuyệt: " Tiếp theo, mời bạn có số báo danh 212!!!"
Lúc này HHS đã trở lại chỗ ngồi của mình.
Bước lên sân khấu SBD 212 là một chàng dracula với răng nanh sắt nhọn và áo choàng đên, trên tay cầm một cây thương được thiết kế tinh xảo. Tiếp đó là một cô gái xác ướp quấn đầy băng vải trắng. Kế nữa là đầu trâu, mặt ngựa vân vân và mây mây.
Trang phục của họ rất được đầu tư cho thấy sinh viên năm nay rất nhiệt tình hưởng ứng lễ hội và cũng mong muốn được giải thưởng.
"Các cậu nghĩ trong chúng ta, ai sẽ có giải?" Hyoyeon khoấy nhẹ ly nước trên bàn, bưng lên uống một ngụm.
"Chắc là hai chúng ta!" Sooyoung nhe răng cười khoát vai Hyoyeon
"Xì" Sunny chề môi xem thường
"Cậu nằm mơ đi, nếu có giải phải là Jessica Jung này!!" Jessica mỉm cười tự tin nói. Nàng đã không tham gia thì thôi, mà hễ tham gia thì chắc chắn phải có giải.
Gấu Yoona từ nãy đến giờ ngồi im như pho tượng chăm chú xem những thí sinh trên sân khấu, bất giác lên tiếng "Cô mà có giải tôi đi bằng đầu"
Krystal dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gấu Yoona "Còn cậu là đồ quê mùa!! ai đời đi tham dự Halloween mà hóa trang như kiểu cosplay, mặc bộ lông thú này chả thấy ma quái chỗ nào cả!! Đúng không unnie???" nói xong, cô quay sang chị mình tìm sự đồng tình.
"Đúng!!" Jessica gật gật đầu
"Khụ, để rồi xem" Yoona quay sang nhìn Jessica, nở nụ cười tà, nhưng rất tiếc nàng lại không thấy được.
Jessica không thèm nói nữa mắt hướng lên sân khấu, để rồi xem, chưa bao giờ nàng tham gia cuộc thi nào mà không có giải cả, vấn đề chỉ là nàng được giải nhất hay là giải nhì mà thôi.
Tiếng MC lại vang lên: "Tiếp theo, xin mời bạn có số báo danh 218 lên sân khấu!!!"
"Woa, đẹp quá!!!" Bỗng dưng mọi người xung quanh la hét ồn ào, những tiếng huýt sáo ngày càng lớn hơn từ đầu buổi tới bây giờ.
Bước lên sân khấu là một cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt
Dáng người cao ráo, trên người y phục bó sát màu đen, kết hợp với giày bott.
Cô gái đeo mặt nạ màu trắng che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che hết chiếc mũi cao cao kiêu hãnh. Sau chiếc mặt nạ là đôi mắt lạnh lùng màu đỏ(đeo lens) không có tiêu cự và cái miệng hơi hé ra làm lộ ra răng nanh sắt nhọn.
Người này cũng rất đầu tư, kể cả móng tay cũng là móng giả dài khoảng 3cm được sơn bóng màu đỏ. --đúng tiêu chuẩn một Vampire
Là cô ta!! Jessica trợn mắt như không thể tin được!! Là bộ quần áo mà cô ta đã mặc vào đêm đó -- tóc vàng.
Nhưng. . .nàng xoay đầu nhìn về phía người đang mặc bộ đồ lông thú. Chẳng phải Yoona đang ngồi đây sao? Yoona chính là tóc vàng. Vậy cô gái kia rốt cuộc là ai? Cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Jessica bắt đầu rối rắm.
Yuri thì không như vậy, khi cô gái tóc vàng xuất hiện, khuôn mặt rất ít khi biểu lộ cảm xúc của cô hơi biên sắc, chân mày nhíu lại, . Sau đó liếc nhìn Yoona, nghĩ thầm: Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì đây.
"Tuy không thấy được mặt, nhưng tớ đoán người này hẳn là rất xinh đẹp!" Tiffany dõi theo từng động tác của cô gái, không khỏi khen ngợi.
Krystal nhìn xung quanh hội trường "Hình như không ai biết cậu ta nhỉ? Cả hội trường đang nháo lên muốn biết cậu ta là ai kia kìa"
" Có lẽ cậu ấy là sinh viên trường khác"
" Yuri, Cậu biết người này?" Lúc nãy Sunny vô tình thấy được biểu cảm kinh ngạc của Yuri nên nghi hoặc hỏi.
Yuri mặt lạnh đáp "Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải"
Jessica sửng sốt nhìn Yuri xác nhận, tâm tình nàng bắt đầu loạn lên, Yuri đã gặp qua cô ta? Không lẽ. . . Nàng ngẩn đầu nhìn cô gái, hình như cô ấy cũng đang nhìn về phía nàng, không, là đang nhìn thẳng vào nàng, chẳng những như thế còn cười với nàng nữa!!!
Mắt thấy cô gái đang bước xuống sân khấu để rời đi, nàng đứng bật dậy, hít một hơi thật mạnh sau đó hướng cô gái tóc vàng đi tới.
Jessica đột nhiên đứng dậy bỏ đi, cả bọn ngạc nhiên, Krystal vội gọi nàng lại"Chị đi đâu thế?"
Jessica khựng lại nghĩ nghĩ, quay đầu sảy bước chân đến trước mặt Yoona làm cô ấy bất ngờ lùi hai bước.
Nàng im lặng nhìn chằm chằm vào cái đầu con gấu của đối phương, khiến người đội nó đầu túa ra mồ hôi.
Bị phát hiện rồi sao? Con gấu nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ đợi.
Hồi lâu mới có động tĩnh, Jessica nắm lấy cái đầu con gấu, muốn kéo nó ra khỏi đầu người kia. Yoona kêu lên "A" một tiếng. Cái đầu con gấu đã được giải thoát.
"Là cô!!" Jessica lớn tiếng, nàng mơ hồ cảm giác được có gì đó mờ ám ở đây!
"Chứ cô nghĩ là ai?" Yoona vuốt tóc tỏ ra khó chịu, chỉnh sửa lại những sợi bị rối. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt hoang mang của nàng đang nhìn mình, đội lại đầu gấu.
"Unnie ?" Krystal và mọi người khó hiểu nhìn hành động của nàng.
Jessica không nói gì, nàng xoay đầu nhìn về hướng cô gái tóc vàng đã không còn thấy bóng dáng đâu, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Lúc này tiếng MC trên sân khấu lại vang lên " Tiếp theo, xin mời bạn có SBD 220 lên sân khấu!!!"
"A, tới cậu rồi kìa, mau lên, mau lên" Tiffany cười híp mắt vỗ vai Jessica
"Hả ?" Jessica bấy giờ mới định thần lại.
"Đi đi unnie~" Krystal đẩy nàng đi đến sân khấu, sau đó làm động tác: cố lên!
Jessica hít sâu một cái, từ từ bước lên sân khấu, các sinh viên ở dưới kháng đài lại bắt đầu hò hét, huýt sáo. Theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, nàng đi một vòng để giám khảo đánh giá.
Cùng lúc đó, tại tầng 2 của khu C, một người đàn ông mập mạp khoảng ba mươi, mặc trên người đồng phục cảnh sát đang quan sát tình hình ở dưới hội trường đông đúc người, ánh mắt híp lại lướt qua từng người tìm kiếm đối tượng khả nghi. Bên cạnh là cấp dưới của hắn, khoảng năm người, họ dõi theo nhóm cảnh sát đang lùng sụt khắp nơi bên dưới sân tìm kiếm tên tội phạm.
"Thưa sếp Lee! Có người báo cáo, phát hiện một nam sinh ngất ở phía sau trường học, trên người bị lột hết quần áo" Một cảnh sát thở hổn hễn chạy lại gần người đàn ông được gọi là sếp Lee báo cáo.
Ông ta nhíu mày, nghĩ một lát, sau đó trợn mắt, hai tay nắm chặt lang cang "Hắn lợi dụng tình thế đông người, cộng với lễ hóa trang này mà trà trộn vào đám sinh viên đã là khó khăn cho chúng ta, hiện tại hắn đã hóa trang, việc truy bắt hắn lại càng gây khó khăn hơn"
"Sếp Lee, với tình hình hiện tại rất là nguy hiểm với sinh viên ở bên dưới, hắn có giữ súng sẽ gây thương tích cho họ, chúng ta phải làm sao?" cấp dưới của ông ta đứng một bên sốt ruột hỏi.
"Tạm thời để tránh bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ không nổ súng đâu, chúng ta đừng làm kinh động đến sinh viên bên dưới, nếu không sẽ rất loạn, còn nữa, đóng cổng trường lại, không có sự cho phép của chúng ta bất cứ ai cũng không được ra ngoài!!" Cảnh sát Lee nghiêm trọng nói
Một cô gái từ đâu bước lại gần gây sự chú ý cho nhóm cảnh sát. Cảnh sát Lee xoay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn xuống hội trường, thờ ơ nói"Thật không ngờ gặp cô ở đây"
Cô gái không để ý tới lời nói của ông ta, mà hỏi "Chuyện gì đang xảy ra? Các người tại sao lại có mặt ở đây?"
Cảnh sát Lee nghiêm túc nhìn cô nói "Chúng tôi đang truy bắt tù nhân"
Cô gái cả kinh "Cái gì?"
"Trong lúc sơ suất đã để một tên tù nhân vượt ngục, hắn hiện tại đang ở bên dưới" Cảnh sát Lee chỉ tay xuống hội trường đông nghẹt
Cô gái cau mày, quay đầu nhìn mọi người vui vẻ, náo nhiệt dưới sân trường, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang gần kề " Các người đã đóng cổng trường?"
"Ừ"
"Nhưng. . .như vậy rất nguy hiểm đối với các sinh viên bên dưới! Lỡ có một cuộc đấu súng xảy ra, họ như thế nào thoát thân?" cô gái cả giận nói
Cảnh sát Lee hít sâu một hơi trầm giọng "cô yên tâm, cấp dưới của tôi sẽ mau chóng đem đội chó săn lại đây, đến lúc đó tìm hắn cũng không khó"
"Tôi biết, vấn đề là trong thời gian chờ đợi đội chó săn được đem tới, sẽ rất nguy hiểm với sinh viên" Cô gái cau mày, hai tay nắm chặt
Cảnh sát Lee mặt đanh lại, hắn xưa nay rất ghét người khác chóng đối ý của hắn, gằng giọng "Cô trở về tiếp tục làm nhiệm vụ 'sinh viên ngây thơ' của mình đi, ở đây có chúng tôi lo"
Cô gái không thèm nghe, mắt thấy đội xe cảnh sát đã dừng trước cổng trường, nhóm cảnh sát rất thuần thục nhanh chóng mở cửa phóng xuống, mỗi người dắt theo một con chó săn gấp rút tiến vào trường. Các sinh viên gần đó ngẩn ra, không biết đang xảy ra chuyện gì, cảnh sát đột nhiên dẫn chó săn vào trường khiến cho mọi người ở buổi lễ hoảng sợ.
Trong khi đó, tại nhà vệ sinh im ắng vang lên giọng nói thì thào của một cô gái "Thay mau lên!" người đó đứng trước một phòng vệ sinh hối thúc người bên trong, mắt liên tục đảo ra ngoài cửa canh chừng, như sợ có người bước vào.
"Xong rồi đây" Người bên trong cũng là một cô gái, dáng người mảnh khảnh, giọng trầm ổn mở cửa bước ra tiến lại gương nhìn, tay sửa sang lại mái tóc và quần áo.
"Mau mau ra ngoài kia đi, họ đang chờ, nhớ diễn cho tốt vào" Cô gái kia vội vàng đẩy đẩy cô gái mảnh khảnh ra cửa nhà vệ sinh.
"Biết rồi. Mà cậu có biết, vì sao tụi cốm lại xuất hiện ở đây không?"
"Cốm? Ý cậu là ảnh sát. . .ở đây sao?"
Cô gái mảnh khảnh gật đầu "Ừ"
Cô gái kia lo lắng nói "Tôi không rõ. Có khi nào tầng hầm bị phát hiện rồi?"
"Không có khả năng" Cô gái mảnh khảnh lắc đầu, trầm ngâm một lúc, nói "Gọi cho Bae tỷ hỏi tình hình đi, tôi đi trưới" Nói rồi, định bước đi ra ngoài.
Cô gái kia sực nhớ ra điều gì, gọi người kia lại "Khoan đã Yoona! cậu định mang cái khuôn mặt đó đi gặp cô ấy sao!"
"Quên mất." Yoona khựng lại sờ sờ khuôn mặt mình, nhém tí nữa thì bị lộ rồi!
Nhận lấy mặt nạ trắng từ tay cô gái kia đeo lên mặt, Yoona chỉ chỉ đầu gấu bông trên tay cô gái nói "Cậu cũng đừng quên đội nó"
"Đã biết" Hani cười híp mắt đội vào, lại nói " kế hoạch này mà thành công cậu phải đãi tớ một chầu đó nga"
Yoona gật gật đầu, nhìn lại trong gương, trước mắt là một cô gái tóc vàng, mang mặt nạ trắng, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Tiểu Duẫn! Không xong rồi! " Tiếng đập cửa ầm ầm đột nhiên vang lên, cùng với một giọng nói gấp.
"Là Heeso! " Yoona nhìn ra cửa nói. Nghe vậy, Hani vừa mở cửa vừa trách "Từ từ a, làm gì mà gấp dữ vậy."
Cửa vừa mở, người bên ngoài lập tức xông vào đẩy Hani qua một bên, nắm lấy tay áo của Yoona gấp gáp nói "Tiểu Duẫn, cảnh sát đang lục soát ở đây!"
"Tôi biết bọn họ đang ở đây" Yoona điềm tĩnh mở miệng "Nhưng không biết bọn họ đến đây có mục đích gì."
"Tôi biết a, Bae tỷ vừa cho người dò tin mới biết được, một tên tù nhân lẻn vào hội trường ẩn núp, bọn cốm vào đây là muốn bắt hắn, tên này là tội phạm giết người hàng loạt, đã bị kết án tử hình vài ngày trước. Không hiểu sao lại trốn thoát ra được" Heeso nghiêm trọng nói
"Tù nhân vượt ngục?" Hani trợn mắt
"Đúng vậy, hiện tại nhóm cảnh sát đang lùng sục khắp nơi ở trong trường để tìm hắn, chỉ sợ là lối đi thông xuống tầng hầm có thể vô tình bị phát hiện, chúng ta làm sao bây giờ?" Heeso lo lắng nói, sau đó quay sang nhìn Yoona tìm cách đối phó.
Yoona trầm mặt suy nghĩ một lát, lên tiếng "Mau chóng tìm ra tung tích tên tù nhân rồi giao cho bọn cảnh sát càng nhanh càng tốt. Một khi hắn chưa bị bắt thì bọn cảnh sát vẫn còn lục soát. Hắn bị bắt rồi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không lục soát nữa mà rời đi"
"Được!" Hani gật đầu, cách này cũng không tệ.
Rầm. Cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa mở ra, nhưng lần này lực rất mạnh. Hai nhân viên cảnh sát đứng ngoài cửa chỉa súng vào ba người trong phòng, nghi hoặc hỏi" Các người làm gì ở đây?" trước mắt hắn là một cô tóc vàng, cô tóc đỏ và một người mặc áo thú bông trông rất khả nghi.
Vài giây sau, chỉ nghe 'gấu bông' hừ một tiếng, giọng khinh thường nói " Ông anh thử nghĩ xem vào tolet người ta thường làm gì?? Tất nhiên là giải quyết nhu cầu rồi !!"
Hai cảnh sát cảm thấy mình có chút thất thố. Nghe được giọng người mặc áo thú bông là nữ, bọn họ cũng không còn cảnh giác như lúc nãy nữa. Cúi đầu xấu hổ làm vẻ mặt xin lỗi.
Heeso định lên tiếng mắng chửi, lại nghe tiếng súng vang lên từ bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Nhất thời làm mọi người trong phòng giật mình.
"Tiếng súng là từ hội trường" Một trong hai cảnh sát nói. Người kia xanh mặt "Đi thôi" Nói xong, hai người vội ra khỏi cửa hướng hội trường đi mất dạng.
"Tụi mình nên đi không?" Hani hỏi
"Ừ"
Cùng lúc đó, mọi người tại hội trường đã bắt đầu náo loạn sau khi nghe tiếng súng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lúc nãy tớ thấy có rất nhiều cảnh sát"
"Hả? Cảnh sát? "
"Hay là ở đây có án mạng! "
"án mạng? Có khi nào cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, hắn hiện đang ẩn núp ở đây, hơn nữa có tiếng súng"
"Như vậy ở đây rất nguy hiểm! Tớ không muốn bị giết, mau, mau, mau ra khỏi đây "
"chạy thôi! tao không muốn chết!"
"Tránh ra"
"Đừng cản tao."
Đám sinh viên như ông vở tổ bắt đầu xô đẩy la hét, muốn hướng cổng trường mà chạy để thoát thân. Rất tiếc, cổng đã bị đóng.
HHS thì không giống họ, cả bọn đứng tại chỗ nhìn cả dòng người chạy bán sống bán chết lướt qua mình, cảm thấy bất an. Đang đứng, Seohyun bị một sinh viên va mạnh vào người, loạn choạng bước vài bước muốn ngã may mà có Hyoyeon kịp thời đỡ lên.
"Jessica unnie!!" Krystal hai mắt đỏ lên, khó khăn nhìn về hướng chị mình đang sợ hãi, vẫn còn đứng trên bậc thềm sân khấu không biết làm gì, cách cô 30m, cô muốn qua đó nhưng không được, trước mắt một đám sinh viên chen lấn chật chội, đông đến nổi muốn che khuất thân ảnh nhỏ bé ấy ra khỏi tầm mắt cô.
"Chúng ta qua đó!" Taeyeon cũng nhìn về phía Jessica lo lắng, đưa ánh mắt ra hiệu với cả bọn " Mọi người nắm tay nhau chen qua, nhớ, đừng buông tay"
Cả bọn gật đầu, liền nắm tay nhau, cố gắng chen vào đám đông, đám sinh viên như thác nước đỗ ào ạt trút xuống ao không ngớt, còn HHS giống như đang vượt thác từ từ trèo ngược lên dòng nước chảy xiếc, có khi còn bị đám sinh viên đẩy lùi mấy bước xém té, Yuri và Taeyeon đi đầu ra sức đẩy đám sinh viên để mở đường bị họ xô đẩy không thương tiếc, cả bọn vẫn không nản chí tiếp tục dằn co với đám đông.
"Chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới? Tại sao có tiếng súng?" Đội trưởng Lee cầm bộ đàm hắn giọng, mắt vẫn hướng về đám người chạy loạn ở bên dưới.
"Thưa sếp, đội 2 ban đầu tìm ra hắn nhờ khứu giác của đám chó săn, trong lúc nguy cấp hắn đã nổ súng vào con chó làm mọi người ở đây nghe được hoảng sợ chạy toán loạn, hiện giờ đã mất dấu" Bộ đàm phát ra giọng nói khẩn cấp của một viên cảnh sát ở dưới hội trường, kèm theo tiếng la thất thanh của đám sinh viên.
"Sếp. . .có nên mở cổng?" Một viên cảnh sát bên cạnh ông ta dè chừng hỏi
"Không được!" Đội trưởng Lee dứt khoác từ chối mở cổng. Cầm lấy bộ đàm "Alo, đội 2, nghe rõ trả lời"
"Vâng, Đội 2 nghe rõ!"
"Bộ dáng của hắn như thế nào?"
"Hắn đã hóa trang thành nhân vật 'người khổng lồ xanh'. "
"Người khổng lồ xanh?" Đội trưởng Lee cau mày
"A, thưa sếp, đó là nhân vật trong phim Mỹ, vì toàn thân hắn đều màu xanh và thân thể to lớn nên mới kêu là 'người khổng lồ xanh'. " Nhân viên cảnh sát bên kia bộ đàm kiên nhẫn giải thích.
"Ừ, đã miêu tả bộ dáng của hắn cho đội 1, đội 3, 4 và 5 chưa?"
"Đã nói"
"Ừ, tiếp tục hành động đi"
"Woa~ nhìn tình cảnh hiện giờ giống như sắp có sóng thần ập tới vậy?" Hani đứng phía ngoài hội trường, há hốc mồm nhìn cảnh gà bay chó chạy của đám sinh viên mà cảm thán.
"Bớt nói nhảm đi" Yoona đứng bên cạnh híp mắt toan tính
"À, bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy. . . kế hoạch của tụi mình làm sao bây giờ?" Hani nhìn nhìn Yoona, với tình huống hiện tại có lẽ kế hoạch này sẽ bị hủy.
"Vẫn tiếp tục, cậu đến chỗ HHS đi, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đến" Yoona nói rồi quay sang Heeso "Cô theo tôi"
"a, này!" Hani định gọi lại nhưng đã không thấy bóng dáng hai người đâu, thầm mắng "Hừ, Cậu định để tôi đội cái đầu gấu này chen vào đám đông sao?"
Chợt cô thấy một dáng người quen thuộc đứng ở giữa đám đông nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thầm nói "Kia chẳng phải mắt cười đáng yêu a? Tiffany Hwang?"
Hani định gọi, sực nhớ mình đang đóng vai gấu Yoona, đành lẳng lặng đi qua, chỗ Tiffany đang đứng cũng không quá đông người như ở gần sân khấu, Hani dễ dàng bước lại gần cô nàng, thỉnh thoảng có va chạm vài người.
"Yoona?" Thấy Yoona, Tiffany vui mừng như bắt được một cành củi khô ở giữa dòng sông.
Hani ho khan một cái, giả làm người ốm, nói bằng giọng mũi "Khụ, unnie...sao...lại..ở..đây? Mọi..người...đâu..hết...rồi?
Tiffany rưng rưng nước mắt kể lại "Không hiểu sao lại có tiếng súng, mọi người trong hội trường không giữ được bình tĩnh chạy tán loạn. Trong lúc tụi chị nắm tay kéo nhau đi lại chỗ Jessica thì unnie bị một sinh viên đẩy ngã đành phải buông tay ra nếu không cả bọn sẽ té theo chị. Dẫn đến bị lạc. Chị nghĩ bọn họ đang ở gần chỗ sân khấu" Hani mê gái, thấy mỹ nhân trước mắt rơi lệ liền đau lòng ôm lấy đối phương dỗ dành an ủi "Không...sao...unnie..đã..có..em...ở..đây"
Tiffany cũng không để ý giọng nói của người kia có gì khác lạ, mà chỉ nghĩ Yoona bị cảm thanh quản không tốt nên giọng nói bị khác ngày thường.
"chúng ta làm sao bây giờ?" Tiffany ngước mắt lên hỏi, không hề nhìn ra biểu cảm hưởng thụ của người kia.
Hani nhìn vào đám đông trước mắt, nghĩ nghĩ, Yoona bảo cô đi tìm HHS, nhưng hiện tại cô chỉ gặp mỗi Tiffany, có nên chen vào đó không nhỉ, Hani nắm tay Tiffany hít một hơi, nói "Chúng...ta...vào...đó..tìm...họ"
Tiffany ngạc nhiên nhìn Hani, nói "Yoona, hôm nay em thật dũng cảm a"
Hani cười hì hì, gãi ót, trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy, chẳng lẽ ngày thường Im Yoona là một kẻ nhát gan, rùa rụt cổ sao? Cô ho khan một cái "khụ, đi..thôi" nói xong kéo Tiffany vào đám đông, còn galăng đạp mấy cước vào đám sinh viên bảo họ nhường đường cho mình, còn Tiffany được cô bảo hộ trong vòng tay.
Jessica vẫn đứng yên tại chỗ hai chân mềm nhũn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết đi hướng nào, xung quanh nàng là một biển người, nàng còn thấy có người không cẩn thận vấp ngã, muốn đứng lên, lại bị người khác vô tình giẫm lên, giẫm lên và giẫm lên, cuối cùng không đứng dậy nổi chỉ đành nằm yên bất động không biết là còn sóng hay đã chết. Chính vì thế, nàng không muốn chạy, không muốn giống như kẻ đó bị người ta giẫm lên. Nàng cũng không thích chen lấn với họ.
"Tránh ra! Tránh ra" Một sinh viên nữ trong đám đông ra sức chen lấn, đầu tóc bù xù, quần áo sốc xếch hướng nàng đẩy mạnh sang một bên. "Á" Jessica mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đầu gối và khuỷ tay đập xuống nền đất bị xước một đường, máu rỉ ra, nàng đau đớn cắn chặt răng, hai mắt hồng hồng vẫn không quên ngẩn đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng cô gái vừa rồi đẩy nàng.
Jessica hít một ngụm khí lạnh, cố gắng chịu đau đứng lên, lại bị một người đụng phải, lần nữa té xuống đất, toàn thân đau đớn, tay chân bắt đầu run rẫy không còn sức lực. Đột nhiên, Jessica cảm giác được có người đang đè trên người mình, nàng cắn môi tức giận, thầm mắng: Đã nghèo còn mắc các eo! Ngã ở đâu không ngã, tại sao lại ngã trên người nàng chứ!!!
Lại cảm giác người phía trên vòng tay ôm lấy eo nàng kéo nàng ngồi dậy. Jessica ngơ ngác nghiên đầu nhìn ra phía sau liền sửng sốt thốt lên "A!!!" --- là cô ta, tóc vàng.
Người phía sau vẫn ngồi ôm nàng cười cười, nói:
"Tiểu mĩ nhân, lâu quá không gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro