#chap1
Khu chợ đêm SunChu vào những ngày lễ thật nhộn nhịp, nhất là ngày hôm nay – Lễ Valentine . Hôm nay là ngày mà những cặp tình nhân cùng khoát tay nhau rảo bước trên các con phố , ngồi nhâm nhi những tách cà phê thơm lừng, hát cho nhau nghe bên bờ sông Hàn thơ mộng hay đơn giản là chỉ cùng nhau dạo bước xung quanh khu chợ đêm. Cái nơi mà mọi người bận rộn đến nỗi chẳng định nghĩa được tình yêu là gì nữa. Cái nơi mà mọi người từ khắp các nơi đổ về để mưu sinh…
Trong con hẻm nhỏ gần như tách biệt với mọi thứ ồn ào xung quanh nhưng lại không yên tĩnh chút nào.
-YAAAAAA….MÀY ĐỨNG LẠI CHƯA CON QUỶ, TAO MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ TAO SẼ XÉ XÁC MÀY...KWON YURI-Tiếng của một người đàn ông cùng đám thuộc hạ của hắn vang lên như xé tan màn đêm tĩnh mịt. Hòa lẫn vào đó là tiếng thở hổn hển cùng những bước chân vội vàng…lâu lâu lại vang lên tiếng chửi thề khàn đặc.
Bước chân của con người đen đen ấy ngày một nhanh hơn…nói đúng hơn là đang chạy…chạy thục mạng. Rồi dần dần lẻn vào đám đông trong phiên chợ…đám người kia vẫn đuổi theo…
-Mẹ kiếp nó, mới thấy đây mà biến đâu rồi- Giọng tên thủ lĩnh có vẻ vô cùng giận dữ
Bực mình vì xổng mất con mồi, hắn giận dữ quay sang người chủ gian hàng đồ lót quát lớn:
-Nãy giờ mày có thấy đứa nào đen đen, toàn thân bị thương chạy ngang đây không?
Yoona nãy giờ tập trung vào gian hàng sắp xếp vài cái quần lót mới nhập về nên không để ý, bấy giờ mới ngẩng mặt lên bình thản:
-Xin lỗi đại ca, tôi không thấy. Nhưng có một kẻ tình nghi giống đại ca nói chạy về hướng kia- Vừa nói Yoona vừa chỉ tay ra phía cổng chợ.
-Mẹ kiếp nó, mày mà nói láo thì tao đập nát cái sạp quần lót, quần chip gì đó của mày ngay- Nói xong, tên Donghae cùng đàn em chạy nhanh ra phía cổng chợ
Lúc này Yoona mới thở phào nhẹ nhõm. Nó chẳng biết rằng mình nói dối giỏi như vậy. Lúc nãy nhìn mặt tên Donghae mà muốn ngất xỉu ngay lập tức. Nó chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm để làm những việc như vậy trừ lúc học cấp 2 đã có lần kéo quần chip của tên biến thái hay sờ mông các bạn nữ làm cho hắn khóc thét suốt mấy ngày @@. Nếu mà tên Donghae biết được thì sẽ ra sao…hắn sẽ tịch thu hết số quần chip của nó…đánh nó một trận bán sống bán chết hay cũng có thể giết nó. Ai chẳng biết tên đó là bảo kê của cả khu chợ này…và ai lại không sợ hắn…Yoona chẳng thể chết sớm như vậy được, còn ba mẹ già ở nhà, chưa có nụ hôn đầu tiên, chưa làm tình và vẫn còn trinh…Haizzz nếu nó chết thì phải cho nó hưởng thụ trước cái đã. Mà thôi sao cũng được, giờ nó phải lo cho cái con người đen thui bê bết máu đang nằm trong gầm sạp của nó đây.
Gấp gáp thu dọn đồ lại, nó dìu con người kia về nhà nó hay đúng hơn là cái khu ổ chuột cách xa trung tâm thành phố. Mở cửa rồi mệt mỏi đưa con người kia vào đặt xuống nệm. Nó chu đáo ân cần chăm sóc cái người kia như chính người thân của mình. Vác cái thân xác gầy nhom của nó ngủ dưới sàn vì trên kia đã bị ai chiếm lấy rồi. Nó mệt mỏi thiếp đi vì những việc vừa qua.
Sáng sớm thức dậy, nó chẳng thấy cục than đen thui kia đâu chỉ còn vương lại mảnh giấy:”Tôi sẽ quay lại”. Chỉ thế thôi sao…Nó bán sống bán chết nói dối để che giấu cho tên đen ấy vậy mà chẳng có một lời cám ơn. Biết thế đừng tài lanh xí xọn làm gì…haizzz……….
Nó lắc đầu cho tỉnh táo rồi vội vàng thay đồ xách cặp đến trường. Vì nhà nó cách xa trung tâm thành phố nên nó phải đi học từ sớm. Bắt đầu một ngày dài….
Người ta nói có tiền có thể mua được tất cả nhưng đối với cô-JESSICA JUNG, thì vẫn có một thứ cô vẫn chưa thể mua được, đó là: HẠNH PHÚC. Đúng vậy, khi con người đạt đến đỉnh cao của danh vọng rồi thì cái thứ được gọi là hạnh phúc trở nên xa xỉ, đắt đỏ. Bây giờ là 12.00 đêm và cô vẫn còn ngồi bên những chồng hồ sơ cao ngút mặt. Cô khẽ cười nhạt… Người ta thì đang có đôi có cặp âu yếm, vui vẻ trải qua mùa lễ tình nhân chán ngắt còn cô thì ngồi đây tô tô vẽ vẽ cho những mẫu thiết kế sắp tới đây. Có khi công việc lại là tình nhân của cô cũng nên...Chắc là cô phải tìm một trợ lý giúp cô trong khoảng này thôi. Nếu không thì JESSICA JUNG sẽ chết vì ế già mất @@.
Từ nhỏ cô đã sống trong sự bao bọc kỉ lưỡng của gia đình. Người yêu thương cô nhất là ông nội và người bên cạnh cô nhiều nhất là Krystal-em gái duy nhất của cô. Mẹ cô mất năm cô được 7 tuổi và lý do chính là ba cô. Jessica nhớ là ba cô rất đào hoa, sáng cô này, tối lại cô khác. Không biết là đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy mẹ âm thầm tức tửi mà khóc. Vì sống trong đau khổ quá lâu nên mẹ cô sinh bệnh mà chết. Jessica không thể nào quên được ánh mắt lúc mẹ cô lâm chung. Nó dịu dàng nhưng lại chứa đầy uẩn khuất. Lúc đó cô chỉ biết ôm chặt Krystal lúc này chỉ có 3 tuổi mà khóc.
Sau khi mẹ chết, ba cô hay viện cớ đi làm ăn xa cốt chỉ để vui vẻ với tình nhân. Từ một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi mà bây giờ lại trở nên lạnh lùng đến vô cảm, băng lãnh đến đáng sợ. Lỗi này do ai gây ra...nhưng chắc chắn không phải là cô-JESSICA JUNG, cô không có tội....
Một JESSICA JUNG lạnh lùng, kiêu hãnh không bao giờ tin vào đàn ông...
Ngày mai, cô sẽ đích thân đi tuyển trợ lý ở đại học SoShi hy vọng là có người hợp nhãn cô và tất nhiên người đó phải là con gái....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro