Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu hi vọng

Mùa thu Seoul bắt đầu với bản nhạc của sự chuyển sắc, từng tán cây cứ thay nhau chuyển màu lá, nhộm đỏ cả thành phố. Mùa thu, mùa của một chút nhẹ nhàng, chút ủy mị của đất trời hoa cỏ, mùa của những bản tình ca màu lá. Và là mùa, của những chờ mong.

Như một thói quen, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đến DREAM, đây là quán cafe của chị họ tôi, cũng là nơi làm việc chính của tôi. Đặt nhẹ ly campuchino nóng hổi trên môi, nhấp nhẹ một ngụm, thật ra vị cafe này cũng không tệ, nhưng tôi vẫn thích uống cafe đen hơn là hỗn tạp như thế này. Thế giới của tôi rất rõ ràng, tôi không thích sự hỗn tạp, tôi thích sự đơn giản không cầu kì, từ trang phục, thói quen ăn uống và ngay đến bạn bè họ cũng rất đơn giản. Tranh thủ gõ những trang cuối cùng của bản thảo, tôi đã quá hạn 1 ngày, nếu không muốn bị trừ lương chẳng còn cách nào khác là bạn phải tích cực làm việc.

"Hey, YoonA" Vẫn âm thanh quen thuộc, là Kim Taeyeon, bà chủ của DREAM.

"Chị đến hơi muộn nhỉ, có nên nghi vấn một chút không" Tôi mỉm cười dừng gõ bàn phím, và đang muốn tìm ra nguyên nhân của việc đến trễ này.

"Đáng để nghi ngờ đó" Taeyeon nháy mắt đầy tinh quái . Trước khi ngồi xuống đối diện với tôi.

"Thường thì Kim Taeyeon sẽ trả lời rất dứt khoát, nhưng.... hôm nay" tôi hơi ngờ vực

" Có một tin tốt cho em, đêm qua chị vất vả lắm mới lấy đượć, nói thử xem, chị sẽ được gì trong phi vụ này" Taeyeon vừa nói, vừa lôi bánh sanwish trong túi ra, chị ấy luôn bắt đầu bữa sáng như thế.

Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng nghiêm túc của Taeyeon, thường thì chị ấy chỉ cười cho qua chuyện, hoặc chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng việc chị ấy quay sang nói chuyện với nhân viên. Nhưng hôm nay lại chìa ra bộ mặt nghiêm túc đó, làm tôi hơi lo lắng.

"Phải xem thử tin tốt của chị đáng giá bao nhiêu đã" tôi thong thả nhấp ngụm cafe chờ đợi câu trả lời của Taeyeon

" Thật ra, chị đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện này, nó không hẳn là một chuyện tốt, và chắc chắn không phải là chuyện xấu" Taeyeon hơi đắn đo

" Vòng vo như vậy, có nghĩa đó là chuyện đáng để mong đợi" Tôi mỉm cười tiếp thêm động lực vào bà chị yêu quý.

" Nguời đó, về nước rồi" Câu nói ấy vừa dứt cũng đồng thời ly cafe trong tay tôi trượt xuống, tôi hoàn toàn không thể làm chủ cảm xúc của mình lúc này, bàn tay run rẩy, bên lồng ngực trái cảm giác như ngẹn lại. Bao nhiêu hình ảnh của nguời đó lại hiện về trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên chúng tôi mỉm cười với nhau, mùa thu ở Nammi, với ngập tràn tiếng cười, và ngày chia ly của những giọt nước mắt.

"Em không sao chứ" Tiếng nói của Taeyeon giúp tôi trở lại với thực tại, chiếc máy tính của tôi đã bị bao phủ bởi lớp campuchino màu đà đậm. Và Taeyeon đang cố lấy nó từ tay tôi

"Em không sao" tôi lấy lại bình tỉnh để trả lời Taeyeon.

Kí ức của tôi như đoạn phim quay chậm hiện về. Năm đó, ở sân bay Incheon, tôi đã khóc nấc lên trong vòng tay của Taeyeon, trước sự hiếu kì của hàng trăm cặp mắt. Họ chắc cũng không thể hiểu vì sao tôi lại khóc như một đứa trẻ như thế. Những đau đớn giằn xé tâm can bấy lâu nay lại một lần nửa bùng phát trong tôi. Con người ấy, cứ ngỡ đã rời xa tôi thật xa, sao đột nhiên lại trở về. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu óc của tôi.

"Buổi họp lớp, sẽ là thứ 7 tuần này, đó là một cơ hội cho em" Taeyeon vừa lâu máy tính vừa nói.

" Nếu hôm nay, chị không nhắc tới, có thể em đã quên mất Soo Yeon là ai rồi" Tôi nhẹ mỉm cười. Cố che giấu đi sự hỗn loạn từ trong tâm can mình.

Taeyeon nhìn tôi thật lâu với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi lại nhìn chị ấy cười, một nụ cười nửa khuôn miệng quen thuộc. Chị ấy để chiếc máy tính sang một bên rồi chậm rãi nói.

" Em có biết, nụ cười của em trông thật buồn không?"

Buồn? Tôi buồn ư? Mọi chuyện đều không thể qua nổi Taeyeon, chị ấy đã đánh trúng tôi một đòn chí mạng. Taeyeon nói đúng, nụ cười của tôi giờ rất buồn. Tâm trí tôi, trái tim tôi chẳng thể nào bình thường được trước nguời đó. 7 năm trước, và bây giờ vẫn vậy.

"7 năm trước, những gì chưa nói được, thì giờ giãi bày được rồi, nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Em đợi như vậy là đủ rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: