Chương 7: Thu đàn em
Ảnh bìa: YusuWu
-----------------------------------
"ọt~"
Ba đứa trẻ đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên một âm thanh kì lạ vang lên.
Ngay lập tức Yoona chỉ tay vào bụng Sooyoung, nghi hoặc hỏi "Sooyoung, mày giấu con gì trong bụng hả?"
"Giấu cái đầu mày! Hai ngày nay tao đã không ăn gì nên bao tử nó kêu tao cho nó ăn thôi." Sooyoung xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, oán giận nói.
"A? Cái đầu tao sao lại ở trong bụng mày được nhỉ?" Yoona gải gải mặt không rõ hỏi.
"...."
Sooyoung đen mặt, tên nhóc này sao nó ngu vậy trời! Tao là đang chửi mày đó!! Sooyoung mắng thầm.
"Mày không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới là tao lại thấy đói. Haiz~" Taeyeon vẻ mặt đáng thương ôm bụng than thở. Hoàn toàn phớt lờ Yoona.
"Tụi mày đói hả ?" Yoona nhìn hai người than ngắn thở dài, bèn hỏi.
"Ờ.." Taeyeon cùng Sooyoung yểu xìu gật đầu.
"Sao không nói sớm? Tao dắt tụi mày đi ăn." Yoona chớp mắt nhìn hai người, tỉnh bơ nói.
"Cái gì?? Mày nói thiệt không ?" Hai người Sooyoung kinh ngạc quay đầu nhìn bạn nhỏ ,hai mắt sáng quắt, tựa hồ nó không giống nói giỡn cho lắm.
"Thiệt~" Yoona rất nhanh gật đầu xác nhận.
"Mày. . .mày có tiền bao tụi tao sao?!" Taeyeon nuốt nước bọt hỏi vào vấn đề chủ chốt, nó rất sợ hi vọng càng nhiều rồi lại thất vọng càng sâu. Lỡ như đối phương có lòng mà lại không có tiền, coi như lời nói vừa rồi như gió thoảng mây bay.
"Không có" Yoona lắc đầu.
Vừa nghe đối phương nói, Sooyoung ngẩn ra, sau đó hụt hẫng, tức giận mắng "Không có tiền sao mày đòi dắt tụi tao đi ăn? Đừng nói là mày định lấy tiền bảo kê mới thu mua thức ăn cho tụi này nha. Nếu mày tính như vậy thì tụi tao thà chết chứ không ăn. Bởi vì đắt tội với Kang đại ca sẽ chết rất thảm!"
"Không có, không có. Sam sư phụ từng dặn tao là nếu tao dám lấy tiền bảo kê tiêu sài hoặc làm mất, sư phụ sẽ đánh gãy chân tao đó. Tao nào dám lấy tiền a" Yoona vội xua xua tay, nghĩ tới Sam Sit mặt mày bặm trợn dặn dò nó liền rùng mình. Nó nào có lá gan lớn như vậy a.
"Thế mày nói dắt tụi tao đi ăn là nói suông thôi phải không?" Sooyoung nghiến răng nắm chặt quả đấm trong tay, mẹ kiếp, đang đói mà bị tên này lừa cho một vố Không tức sao được, chỉ cần đối phương gật đầu một cái nó sẽ đấm một phát vào mặt cho biết thân.
"Không a, tao dẫn tụi mày đi ăn thiệt mà." Yoona lắc đầu lia lịa khẳng định.
"Mày không có tiền lấy gì mà mua đồ ăn?!" Taeyeon cũng tức giận không kém, túm lấy áo của Yoona.
"Hai tụi mày làm sao vậy? Tiền thì có liên quan gì tới ăn uống á?" Yoona khó hiểu nhìn nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Sooyoung.
"Mày đang giả ngu hay là thật không biết cái qui luật 'ăn uống phải trả tiền' hả?" Sooyoung hoài nghi hỏi.
"Nga? Tại sao ăn uống phải trả tiền?!" Yoona ngệch mặt ra, vấn đề này nó mới nghe lần đầu nha.
"...." Sooyoung cạn lời, còn Taeyeon á khẩu nhìn bạn nhỏ. Rốt cuộc 5 năm qua nó đã sống như thế nào a? Cái gì cũng không biết. Thật đáng quan ngại.
"Yoona này, tao không biết năm năm qua mày đã trãi qua như thế nào nhưng nếu tao được Kang đại ca nhận, tao hứa tao sẽ làm quân sư cho mày" Sooyoung vỗ vai Yoona hùng hồn tuyên bố.
"Ừm~" Yoona gật đầu như gà mổ thóc, mặc dù nó không hiểu quân sư là cái gì nhưng nó cũng lười quan tâm, hiện tại nó có chút đói bụng rồi, lo cái bụng trước đã. Nghĩ thế, nó bèn vuốt vuốt bụng nhỏ chu môi nói hai tên kia "Tụi mày không ăn thì tao ăn."
Dứt lời, Yoona xoay người bỏ đi trước, Sooyoung và Taeyeon nhìn nhau, sau đó hiếu kì chạy theo bạn nhỏ.
"Taeyeon, mày nghĩ coi có thật là nó ăn mà không phải trả tiền không?"
"Đi theo nó liền biết"
Hai đứa trẻ mang theo tò mò theo sau Yoona đi lòng vòng khu ổ chuột, chợt thấy bạn nhỏ dừng lại trước một sạp bán bánh bao, hai người cũng khựng lại chờ đợi hành động tiếp theo của bạn nhỏ.
"Mấy đứa nhóc này, đi ra chỗ khác cho tao làm ăn!" Chủ sạp bánh hung tợn quát tháo những đứa trẻ ăn xin đứng gần đó đang thèm thuồng những cái bánh nóng hổi của hắn. Không chỉ la hét, hắn còn ghét bỏ vung cái khăn tanh tưởi đầy mùi mồ hôi của hắn vào người đám trẻ như đuổi ruồi muỗi. Những đứa trẻ ăn xin cũng biết điều, đứng dang ra xa quầy bánh, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sạp bánh bao của hắn.
Taeyeon và Sooyoung nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể cười mỉa trong lòng, bọn họ cũng từng như những đứa trẻ kia, cũng từng đứng nhìn người ta buôn bán, nhìn người ta ăn uống rồi tỏ ra đáng thương nhất có thể, chỉ để hi vọng người ta thấy mình tội nghiệp, đáng thương mà cho mình ăn. Nhưng rồi, nó đứng mãi, đứng mãi cũng chẳng nhận được một ánh mắt thương hại ngoài những lời mắng nhiết đầy khinh miệt chứ nói gì tới chia sẽ cái ăn. Thật nực cười!
"Tụi mày làm vậy cũng vô dụng thôi" Taeyeon lại gần các đứa trẻ ăn xin, có ý tốt nhắc nhở. Dù sao nó là người từng trãi nên rất hiểu cái cảm giác chờ mong rồi lại thất vọng nó đau khổ như thế nào.
"Ý mày là gì?" Những đứa trẻ ăn xin nghi hoặc nhìn Taeyeon, bộ dạng rách rưới cũng không kém gì bọn nó.
"Tao cũng từng như tụi bây, đứng chờ ở đây nè. Chờ người ta thương hại, chờ người ta cho ăn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Đéo có gì hết!!" Sooyoung thở hắt ra nói.
"Chuyện này dĩ nhiên tụi tao biết, nhưng ngoài cách này ra thì tụi tao còn có thể làm được gì chứ." Một đứa trẻ trong số đó buồn rầu nói, những đứa còn lại thở dài bất lực. Đang nói chuyện, phía đối diện đột nhiên vang lên giọng nói lảnh lót của trẻ con.
"Lão Mập! Tao muốn ăn bánh bao nóng~" Sooyoung, Taeyeon và những đứa trẻ còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Yoona đang đứng trước sạp bánh bao, vừa nhón chân vừa hô to. Cả bọn đều giật mình. Tên này gan thật, dám cả gan lên tiếng xin bánh bao của 'heo rừng' !!
'Heo rừng' là biệt danh do bọn trẻ ăn xin đặt cho hắn, một phần vì thân hình hắn mập, phần còn lại là vì hắn hung dữ như thú rừng.
"Hể?" Lão Mập nheo mắt nhìn đứa trẻ đứng trước sạp bánh của mình, da trắng như phấn, hai gò má nộn thịt, ầy, không đúng là do bị đánh mà sưng lên, con nhóc này nhìn có chút quen mắt, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhìn nó mặc vải thô có vài chỗ chấp vá, hắn hừ lạnh hỏi "Mày có tiền mua sao?"
"Cả tao mà mày cũng dám đòi tiền?" Yoona trừng mắt hỏi ngược lại hắn.
Lão Mập sửng sốt, câu hỏi này cũng quen tai quá đi. Hình như Kang So đã từng nói với hắn câu này. Kang So? Đúng rồi!! Hắn giật thót cúi đầu quan sát kĩ đứa trẻ lần nữa, à, hắn nhớ rồi, đứa bé này lần trước có đi chung với Kang So. Nói như vậy, nó chính là đàn em của tên côn đồ đó.
"Còn thất thần làm gì? Mau đưa bánh bao cho tao a" Yoona xòe tay ra, vẻ mặt đương nhiên.
Lão Mập đảo mắt tính toán, nếu bây giờ hắn không đưa bánh bao cho đứa trẻ này, bảo đảm nó sẽ về mách với Kang So, đến lúc đó Kang So sẽ không để yên cho hắn. Nhìn sơ qua đứa trẻ này, cùng lắm là nó chỉ ăn được hai cái bánh, coi như là bố thí cho nó để đổi lại sự bình yên cho hắn. Nghĩ vậy, Lão Mập nở nụ cười được cho là hiền hòa nhất của mình nói với bạn nhỏ "Được, được!!"
Nói xong, Lão Mập ngay lập tức gắp một cái bánh bỏ vào túi nhựa đưa cho Yoona "Đây, bánh bao nóng hỏi vừa thổi vừa ngon của nhóc đây~ haha"
Đám người của Sooyoung gặp tình huống này, không khỏi há hốc mồm. Có lầm không? Heo Rừng cho bánh miễn phí !!! Taeyeon và Sooyoung chưa kịp hết kinh ngạc thì những đứa trẻ ăn xin chạy ùa lại sạp bánh của Lão Mập, không ngừng nhốn nháo.
"Cho cháu nữa!"
"Ông ơi!! Cháu muốn ăn bánh bao!"
"Cháu nữa!"
"Cháu nữa!!"
"Cho cháu nữa!"
"Cút! Đây là chỗ tao buôn bán làm ăn, không phải nơi phát gạo từ thiện cho lũ ăn mày như tụi bây!!" Lão Mập xô đám trẻ ra xa sạp bánh của mình, quát lớn.
Có đứa bị đẩy ngã xuống đất, không chịu được đau đớn liền khóc hô chỉ vào Yoona đang đứng gặm bánh bao "Tại sao nó được, còn con thì không!! Ô ô "
"Vì mày ngu." Yoona không lưu tình đâm nó một nhát, tỉnh bơ đáp.
"...." Mọi người á khẩu.
"Hai tụi mày ăn bánh bao không ?" Yoona ăn gần nửa cái bánh mới chợt nhớ đến Sooyoung và Taeyeon đang đói, bèn quan tâm hỏi.
Hai người không suy nghĩ gật đầu lia lịa, ực, nhìn nó ăn ngon miệng như vậy, bọn nó đói quá.
Vì vậy, bạn nhỏ của chúng ta rất có khí khái nói "Lão Mập cho tao thêm hai cái bánh bao!"
"Hả?" Lão Mập trợn mắt nhìn nó, không lường trước được Yoona sẽ đòi thêm bánh bao nên đờ ra vài giây, nhưng sau đó rất nhanh phục hồi. Hắn bấm bụng, thôi kệ, coi như bố thí ba cái cho nó đi. Hắn hít sâu một hơi, mặt thì cười vui vẻ, miệng thì nghiến răng đáp "Được!"
Sooyoung và Taeyeon vừa nhận bánh bao từ tay Lão Mập thì ăn ngấu nghiến. Đã bao lâu rồi nó không thưởng thức vị thịt nhỉ? Từ lúc bà ngoại nó qua đời sao? Không hẳn, có lẽ là lâu hơn nữa kìa. Thôi kệ đi, lắp đầy cái bụng trước đã.
"Này, sao mày lại khóc ?" Yoona đang nhăm nhi cái bánh trên tay, bỗng phát hiện Taeyeon vừa ăn vừa khóc, nó khó hiểu hỏi.
"Tao thấy buồn cười lắm mày ạ." Taeyeon ngừng ăn lau lau nước mắt, nó hít mũi vài cái mới quay đầu sang nhìn Yoona.
Yoona chau mày hỏi "Là sao a?"
Sooyoung cũng hiếu kì nhìn sang, Taeyeon cười mỉa nói "Người lớn thường dạy mấy đứa nhỏ như mày, tao và Sooyoung rằng con người phải biết yêu thương lẫn nhau, thấy người hoạn nạn phải biết ra tay giúp đỡ. Nhưng bọn họ thì sao? Có lúc tụi tao đói đến mức phải đi từng nhà xin thức ăn thừa của họ mà ăn, có người tốt bụng thì cho, có người chẳng những không cho mà còn đánh đuổi tụi tao. Ngược lại là mày, một tên nhóc chưa hiểu chuyện lại là người cho tao ăn, cưu mang tụi tao..."
Sooyoung đứng bên cạnh nghe nó thỏ thẻ, không kiềm được chùi chùi khóe mắt ươn ướt, những năm qua nó sống rất khổ cực. Lúc nó chưa quen biết Taeyeon, nơi nó trú chủ yếu là dưới gầm cầu. Có hôm vì phải tranh giành chỗ ngủ với mấy kẻ lang thang mà bị bọn chúng đánh không thiên tiếc.
"Yoona, mày là người tốt nhất mà tao từng gặp.." Taeyeon dùng đôi mắt ngập nước nhìn Yoona, thật tâm nói.
Yoona gải gải mặt, cười hì hì "Chuyện nhỏ ấy mà, ngày thường tao cũng hay cho mấy con chó hoang ăn lắm."
". . . ." Im Yoona. Cậu đúng là biết sát phong cảnh mà.
Sau khi ăn xong, Sooyoung cùng Taeyeon vuốt vuốt cái bụng căng tròn của mình, còn ợ vài cái, đã lâu lắm rồi nó không được ăn no như ngày hôm nay, từ nãy đến giờ hai đứa đã ăn những ba cái bánh bao mới có thể no a. Trái ngược với sự thỏa mãn của SooTae, mặt Lão Mập tối sầm lại, những tưởng hắn chỉ tốn ba cái bánh mà thôi, ai mà ngờ được hai đứa này như con ma đói lâu ngày, ăn xong hai cái bánh rồi lại đòi thêm! Chết tiệt, thế là đi tông bảy cái bánh!!
"No chưa?" Yoona chà chà tay vô áo, hỏi.
Sooyoung và Taeyeon gật đầu. Taeyeon còn bật ngón cái đưa về phía Yoona khen lấy khen để "Tao xin rút lại những lời nói ban nãy, Im Yoona, mày rất có tư chất làm đại ca!"
Sooyoung phụ họa "Đúng đó, đúng đó! Quân sư Choi Sooyoung. Xin kính chào Im đại ca!"
"Hắc hắc hắc" Yoona được khen càng cười đắc chí hơn.
Ba đứa đang nói chuyện rôm rả, Sooyoung phát hiện đám trẻ ăn xin vẫn còn ở đây, chẳng những thế bọn chúng còn nhìn Yoona với ánh mắt ngưỡng mộ, trong đầu chợt nảy ra sáng kiến. Nghĩ là làm liền, Sooyoung xoay người nói với bọn chúng "Bọn mày đang rất đói phải không ?"
Đám trẻ ăn xin nhanh gật đầu, có đứa còn lên tiếng "Biết còn hỏi!"
"Tụi bây muốn ăn bánh bao không ?" Sooyoung bèn kéo bọn chúng lại một góc, nhỏ giọng hỏi.
"Muốn!!" Đám trẻ vừa nghe Sooyoung hỏi liền kích động gật đầu.
"Tốt lắm, nếu tụi bây muốn có chỗ ăn chỗ mặc thì hãy nhận nó làm đại ca đi. Vừa nãy tụi bây cũng thấy rồi đó, nó chỉ cần vung tay là ông mập kia đưa bánh cho nó liền!" Sooyoung bắt đầu dụ dỗ, nó vừa nói vừa chỉ chỉ Yoona.
"Đại ca là sao a? Tụi tao không hiểu lắm.." Đám trẻ vò đầu nói.
"Là vầy, nếu mày nhận nó làm đại ca, từ nay về sau nó nói gì mày phải nghe nấy, nó kêu mày làm gì thì phải làm theo không được cãi lại. Đổi lại, nó sẽ cho mày ăn. Hiểu chưa?" Sooyoung giải thích.
"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Mấy đứa trẻ mừng rỡ đồng thanh, vậy là từ nay về sau chúng nó không lo chết đói rồi. Tốt quá!
"Theo tao!" Nói chuyện xong, Sooyoung khoát tay dẫn đám trẻ đến chỗ Yoona.
"Sooyoung, mày làm cái gì ở đó lâu vậy?" Gặp Sooyoung vừa trở lại, Taeyeon liền lên tiếng phàn nàn. Bây giờ nó rất nôn nóng muốn đến chỗ của Kang So.
"À, là như vầy, bọn họ muốn nhận Yoona làm đại ca." Sooyoung đưa tay chỉ chỉ đám trẻ bên cạnh.
"Cái gì?" Taeyeon sửng sốt.
"Hả? Thật sao?" Yoona trái lại chỉ kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt sáng lên như hai bóng đèn.
"Dĩ nhiên là thật rồi. Tụi mày mau kêu đại ca đi" Sooyoung thúc giục đám trẻ.
"Dạ, đại ca!!" Đám trẻ ngay lập tức hướng Yoona nhiệt tình hô lớn.
"Ừm~ tụi mày tên gì?" Yoona gật đầu một cái giả bộ nghiêm túc hỏi, trong lòng thì nhảy nhót không ngừng, oa, vậy là nó đã trở thành đại ca rồi! Hắc hắc.
Thế là đám trẻ giới thiệu tên của mình cho bạn nhỏ nghe, bọn họ tổng cộng năm đứa, đứa lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Tất cả đều là cô nhi. Sau khi tìm hiểu xong lai lịch của đám trẻ, Yoona nghe đàn em của mình than đói liền chỉ chỉ về phía sạp bánh của Lão Mập nói "Qua bên đó mà ăn!"
Bọn trẻ không nói hai lời nhào vào sạp bánh, tàn sát không thương tiếc.
Lão Mập đứng một bên khóc không ra nước mắt!!
----
Tác giả hàn huyên: Mình chỉ muốn nói là chap sau bạn Yoong nhớn rồi. Bạn ấy sắp xách cặp tới trường rồi, bạn ấy sắp gặp Jung mỹ nữ rồi, bạn ấy. . . Thôi mệt quá. Đọc rồi sẽ biết.
P.s: Nếu chap này đạt 40 vote mình sẽ up chap tiếp. VN nói là làm! Hứa danh dự luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro