÷Chương 2÷
Lâm Duẫn Nhi sau khi hoàng hồn lại thì bắt đầu tìm kiếm Jessica, cô chạy đến chỗ cũ thì thấy một chiếc xe tải đang bốc cháy. Lâm Duẫn Nhi quỳ sụp xuống giữa con mưa, đầu gối cô va chạm với mặt đường làm những vũng nước mưa bắn lên.
Tuy rằng cô và nàng chỉ mới quen biết, không thể nói nàng là chân ái của cô, càng không thể nói cô yêu nàng đến chết đi sống lại. Cũng đâu phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có thể nói, khi thấy chiếc xe bốc cháy này, cô đã nghĩ đến việc mình không cứu được nàng, mình hóa ra lại vô dụng đến vậy. Suy nghĩ đó lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể làm cho Lâm Duẫn Nhi khó chịu không thôi.
'Nàng đừng đi, có được không?' Lại là giọng nói đó.
"Là ta đến muộn."
"Vậy sao?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau làm cho Lâm Duẫn Nhi giật mình quay người lại. Jessica đang đứng ôm lấy vết thương của nàng và nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đó không có một chút gì gọi là tình cảm, cũng chẳng hề rơi một giọt lệ.
Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi không biết, nước mưa đã làm nhòa đi dòng lệ chảy trên gương mặt của Jessica. Tim nàng nhói lên khi thấy thân ảnh của Lâm Duẫn Nhi sụp xuống, người đó, bóng dáng đó cuối cùng cũng vì nàng mà cảm thấy mất mát.
Nhưng mà người đó là vì đau lòng cho gương mặt này, chính là gương mặt đang hiện hữu trên người nàng. Là đau lòng vì dung nhan này hay là đau lòng vì chính bản thân nàng?
Nàng cũng thật nực cười quá đi. Rõ ràng hai người cùng nhau gặp mặt cũng chưa quá một ngày, thế mà nàng lại đòi hỏi người ta phải vì nàng chứ không phải vì dung nhan xinh đẹp này.
Jessica lê từng bước nặng nhọc đến rồi chìa tay ra trước mặt Lâm Duẫn Nhi ngụ ý giúp cô đứng lên. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bóng dáng đã nhỏ bé lại còn xiêu vẹo đi đến, thân thể đã bị thương đến mức này mà nàng còn muốn giúp đỡ người khác. Đúng là ngu ngốc.
"Cảm ơn." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói. Sau khi Lâm Duẫn Nhi đứng lên, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Ngươi đang bị thương, ta sẽ cõng người đi. Chúng ta lần theo vết xe đổ này rồi tìm phương tiện gì đó đuổi theo cái xác ướp kia."
"Ta..."
"Đã bị thương đến mức này rồi còn ngoan cố cái gì?" Lâm Duẫn Nhi thấp giọng làu bàu.
Cuối cùng thì Jessica cũng chịu leo lên lưng của Lâm Duẫn Nhi. Nàng nghiêng đầu, áp tai vào bờ lưng không mấy rộng rãi nhưng mang lại cảm giác yên tâm cho nàng. Vòng tay của nàng bất giác siết chặt hơn.
...
Sau cả ngày vất vả, trên mình lại mang vài vết xây xát, cuối cùng hai người cũng đến được đỉnh núi. Lúc này cũng đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Hai người vừa đến đã thấy cái xác ướp khi nãy đang đứng trên cỗ xe và giang tay ra, chiếc bình thủy tinh đựng nước trong Lộ Tinh đang được để ở ngay trước mặt hắn. Lạ lùng hơn nữa là những con ngựa đã không còn hiện diện ở đây nữa.
Và thời điểm này, hắn chỉ chực chờ khi mặt trăng lên và đem ánh sáng chiếu vào thứ nước Thánh kia. Đến lúc đó, hắn sẽ một lần nữa tái sinh, trở lại một con người bằng xương bằng thịt.
Lăng Hàn phát hiện có người bước đến thì liền ra thế phòng thủ, song khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cùng Jessica đi đến thì hắn ta cười nhếch mép.
Lăng Hàn nhảy bổ đến tách Lâm Duẫn Nhi và Jessica ra rồi tấn công tới tấp về phía Lâm Duẫn Nhi. Từng cú đá của hắn ta tung ra đều muốn dồn Lâm Duẫn Nhi vào đường cùng, Lâm Duẫn Nhi chưa thể tìm ra thời cơ thích hợp để phản đòn nên cô chỉ biết né tránh và liên tục lùi người ra phía sau.
Đến khi bị dồn vào một thân cây, lúc Lăng Hàn chuẩn bị ra đòn bằng một nắm đấm, Lâm Duẫn Nhi liền cúi người xuống, nắm lấy tay của hắn ta và kéo ngược hắn ta ra phía sau, cùng lúc đó, chân cô cũng gạt chân hắn ta khiến hắn ta ngã sóng soài.
Còn Jessica thì tìm thời cơ bước đến gần xác ướp, hắn ta vẫn đang chờ mặt trăng nhô lên nhưng lúc này, hai tay của hắn đã chắp sau lưng tự bao giờ.
Cái xác ướp cổ đại bất ngờ quay người lại, đôi mắt của hắn ta rực lửa, tay hắn vung ra, lập tức một tia lửa lao vun vút đến. Jessica nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, nhưng khi ánh mắt của nàng đối diện với hắn ta, tròng mắt đã chuyển sang màu xanh lục.
Mặt trăng đã lên, ánh sáng mờ áo bắt đầu chiếu rọi, nó làm sáng lên đôi mắt màu lục kia. Jessica bắt đầu vung tay lên, lập tức những sợi dây leo từ trong cánh rừng bắt đầu vươn ra. Nàng đang dẫn dụ hắn vào rừng cây để hắn không đón được ánh sáng của mặt trăng.
Cái xác ướp ngay lúc đó liền nheo mắt lại, hắn ta nhếch mép rồi bắt đầu vung tay lên, những tia lửa liên tục bắn về phía Jessica.
Nhìn thấy thế, Lâm Duẫn Nhi chạy lại nhưng một cành dây leo đã ngăn cản cô. Một nhánh dây leo khác bắt đầu siết chặt cổ của Lăng Hàn khiến hắn ta chết vì không thở được.
Jessica xoay tròn bàn tay, lập tức những tia lửa đang lao đến liền bị một đám dây leo ôm chặt lấy và dập tắt. Cái xác ướp mải mê lo đối phó với Jessica mà quên mất lọ nước Thánh đang được một nhánh cây lén lút lấy về phía Jessica.
Một bên là vực thẳm, phía dưới là một dòng sông khá sâu và rộng, một bên là Jessica đang dùng toàn lực để chiến đấu với cái xác ướp. Dường như địa hình như thế này càng làm cho nội lực trong hắn suy giảm trầm trọng và là nơi để Jessica bộc lộ tài năng của mình.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới không thể tin vào mắt, Jessica, Jessica có đôi mắt màu lục, Jessica biết pháp thuật.
Lâm Duẫn Nhi không thể nói nên lời. Nàng ấy ngăn cô tới giúp đỡ có phải là bởi vì bản thân cô không biết pháp thuật. Hơn nữa đối với người cổ đại kia, cô căn bản không biết làm sao để chế ngự. Chút võ thuật của cô thì tính là cái gì?
Như cảm nhận được mối nguy hiểm ở phía sau lưng của mình, cái xác ướp bất giác dốc toàn lực, hắn như một con thú cùng đường liền hung dữ phản kháng lại. Hắn ta né đòn tấn công từ Jessica, hai mắt phút chốc rực lửa, hắn vươn người, đôi bàn tay đang bị những sợi dây leo nắm chặt nổi lên một ngọn lửa, ngọn lửa lan rộng ra thiêu rụi những cành cây.
Cú phản đòn này khiến cho Jessica bị hao tổn khí lực, một giọt máu trong vô thức chảy dài trên khóe môi xinh đẹp. Nhưng nàng vẫn không hề bị dao động và mất tập trung, hàng lông mày xinh đẹp cau chặt. Một luồng sáng màu xanh lục tỏa ra, đám dây leo lại bắt đầu mọc lên và trườn tới mạnh mẽ.
Cái xác ướp kia bắt đầu được nước tiến tới, từng chiêu thức bày ra đều muốn lấy mạng người đối diện. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cảnh đó thì đã gấp đến độ muốn bốc cháy hết tóc trên đầu nhưng khổ nỗi cô không tài nào thoát ra khỏi đống dây leo như những con rắn này.
Trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang loay hoay tìm cách thoát ra đống cây cỏ do Jessica tạo nên thì ngoài kia, cái xác ướp cùng với Jessica vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt. Jessica đang bị dồn đến mép vực, nàng ấy có vẻ như đang mất dần sức lực và pháp thuật cũng yếu đi trông thấy.
"Jessica!!!"
Lâm Duẫn Nhi hét lên khi cái xác ướp dùng một chưởng đẩy Jessica xuống vực. May mắn là nàng vẫn trụ lại được, đám dây leo quấn chặt chiếc eo thon thả của Jessica và giúp nàng không bị trượt chân rơi xuống.
Cái xác ướp thi triển pháp thuật, từ thân thể của hắn toát lên một luồng khí màu đỏ cam, hắn ta đẩy luồng khí đến chỗ của Jessica đồng thời chặt đứt những sợi dây leo đang giúp Jessica trụ lại bên mép vực.
Ánh trăng bắt đầu soi rõ ràng từng cảnh vật, trận đấu của hai người kia bắt đầu có kết cuộc khi Jessica gần như đã kiệt sức. Cái xác ướp dùng một chút sức lực nữa, Jessica đã hoàn toàn bị đánh gục, những sợi dây leo đứt đoạn khiến cả cơ thể nàng mất đi điểm tựa mà nghiêng người ngã xuống vực.
Trước lúc ngã xuống, mái tóc của nàng tung bay, để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng. Khuôn mặt đó khiến cho cái xác ướp hiện rõ vẻ bất ngờ, rồi ngạc nhiên, sau đó khàn giọng hét lên: "Hạ Hầu Như Nghiên!"
Những sợi dây leo quấn quanh người Lâm Duẫn Nhi lúc này cũng bởi vì Jessica đã bị đánh rơi xuống vực mà chúng trở nên héo úa, mất đi sức lực và rơi xuống đất. Lâm Duẫn Nhi đứng ở đó, cô vẫn chưa tin được vào mắt mình.
Nàng ấy, nàng ấy cứ như vậy mà rời đi sao?
Hắn ta quay đầu lại thì thấy vẻ mặt sững sờ, hai mắt trợn to và đôi môi đang run rẩy của Lâm Duẫn Nhi, hắn đến gần và định giết cô. Nhưng chợt có ý nghĩ gì đó lóe sáng trong đầu hắn, hắn muốn tìm cô gái khi nãy rơi xuống vực. Nhưng nếu đi với bộ dạng này thì không hay lắm, vì vậy hắn sẽ giết cô gái này và lấy xác của cô ấy, sau đó đi tìm cô gái khi nãy.
Cái xác ướp lao đến đánh Lâm Duẫn Nhi, cô liên tục né tránh những đòn chí mạng của hắn, cuối cùng lại bị đá ngã ra sát mép vực. Cái xác ướp kia lao đến, Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ dùng hai tay chống đỡ lên ngực của hắn ta, nhưng cô chợt cảm nhận có gì đó khác lạ.
"Ngươi là con gái sao?" Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Người phía trên nghe thế liền bóp chặt cổ cô, Lâm Duẫn Nhi cố sức chống lại nhưng không thể. Ánh trăng lên đến đỉnh điểm, Lâm Duẫn Nhi liền cảm nhận được một sự khác lạ trong người mình, khối khí nóng trong người của cô đã dâng lên.
Chết tiệt, đêm nay là đêm trăng tròn. Thế mà cô lại quên mất.
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu không kiểm soát được bản thân. Từ những kẽ hở của bàn tay, những chiếc móng vuốt dài và nhọn xuyên qua da thịt mà nổi lên. Lâm Duẫn Nhi hét lên trong đau đớn, cô dùng móng vuốt đâm vào vị trí tim của xác ướp trong khi cô ta đang sững sờ ngạc nhiên.
Sau đó Lâm Duẫn Nhi dùng chân đẩy cái xác ướp lộn vòng rơi xuống vực nhưng cô ta lại nắm áo của cô và lôi cô theo. Cảnh tượng cuối cùng Lâm Duẫn Nhi thấy chính là cái xác ướp cư nhiên bị cháy rụi giữa không trung.
...
Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại, cô đang ở trên một mỏm đá giữa một khu rừng rậm rạp. Kỳ lạ thay, ngoài những vết thương ngoài da, cô không hề bị gãy xương. Lâm Duẫn Nhi nghĩ có lẽ ai đó tốt bụng đã cứu cô.
Nhưng người đó đi đâu rồi chăng?
Một khu rừng già nguyên sinh, không gian xung quanh mờ ảo bởi tầng tầng lớp lớp sương mù giăng. Những gốc cổ thụ già cỗi cao chọc trời, tán lá rộng lớn phủ kín cả bầu trời, không cho một chút ánh sáng nào có cơ hội chiếu xuống đất. Mùi đất ẩm mốc lan tỏa trong không khí khiến cho người ta ngỡ như trời vừa đổ một cơn mưa lớn.
Nhìn cảnh vật âm u xung quanh, Lâm Duẫn Nhi quyết định rời khỏi mỏm đá và bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng càng sớm càng tốt. Cô vừa đi vừa ngó trước sau. Đối với địa hình lạ lẫm như thế này thì cần phải cẩn thận. Sơ sẩy một cái là đi đời nhà ma ngay.
Đi được một lúc, bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi nghe có tiếng bước chân rầm rập tiến đến chỗ cô, cô định đi về phía có tiếng người nhưng chợt nghe thấy âm thanh rút vỏ của binh khí. Có người là tốt nhưng người cầm vũ khí thì cần phải xem xét tình hình trước rồi mới lộ mặt.
Nghĩ thế nên Lâm Duẫn Nhi vội núp vào một lùm cây và thận trọng đi về phía có tiếng người nói kia. Đám người đó đều là đàn ông, tóc búi cao, đều mặc chung một bộ trang phục màu đen có thêu một đóa hoa cúc ở ngực trái. Bọn họ một tay cầm kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Cái quỷ gì a? Chẳng lẽ bị một cái xác ướp đánh và rồi sau đó xuyên không về thời cổ đại? Không, chắc chắn là có máy quay ẩn. Lâm Duẫn Nhi cô chỉ là lạc vào chỗ quay phim thôi, không có gì, không có gì.
Mặc dù trong lòng đang tự trấn an bản thân nhưng đôi chân của họ Lâm đã bắt đầu rục rịch có mưu đồ muốn chạy đi. Lâm Duẫn Nhi lùi dần về phía sau và bắt đầu chạy nhưng chưa được bao xa thì cô vấp phải một cành cây.
Đám người bên kia nghe được tiếng động liền chạy về hướng phát ra âm thanh và họ thấy bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi. Cảm nhận tiếng bước chân ngày càng tới gần khiến cho mồ hôi của Lâm Duẫn Nhi túa ra như tắm.
Lâm Duẫn Nhi cố gắng đừng lên và chạy trốn mặc dù bước đi của cô có phần khập khiễn vì cú ngã khi nãy. Phía sau, đám binh lính vẫn đuổi theo như muốn truy cùng diệt tận. Lâm Duẫn Nhi cố sức chạy được một lúc thì đụng phải một đoàn người đi đến, cô thầm kêu không xong, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
"Tên kia! Đứng lại." Tiếng gào của một tên lính từ áo đen từ phía sau vọng đến.
'Đứng lại để chết hả? Đẹp chứ đâu có ngu.' Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm trong đầu rồi nhếch khóe miệng khinh bỉ. Mà động tác dưới chân cũng nhanh hơn.
Lâm Duẫn Nhi cuống cuồng chạy đến phía đoàn người kia hòng nhờ đến sự giúp đỡ. Kỳ này thì cô thật sự đã xuyên không, hơn nữa lại còn không hề giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu lừa người. Nhân vật chính trong truyện xuyên không thì liền được phong làm hoàng hậu, không thì làm công chúa, tệ lắm cũng là chức quý phi, còn cô xuyên không thì lại chuẩn bị trở thành tội phạm bị truy đuổi mới đau chứ.
"Đứng lại!" Một nữ tử trong trang phục đơn giản, mái tóc chẻ giữa được cột qua loa ra phía sau. Nàng ấy thúc ngựa tiến lên phía trước, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Duẫn Nhi. Giọng nói mang nồng nặc mùi của người có quyền lực làm cho Lâm Duẫn Nhi liên tưởng đến mấy vị hoàng tộc trong lịch sử cổ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro