25.
_
Tất nhiên là không rồi.
Tất nhiên là Jessica không muốn để Im Yoona vào bên trong dự lễ. Mấy cái rào cản cô cố tình tạo ra còn không phải là để ngăn Yoona lại hay sao.
Jessica Jung không hề biết SeoHyun có gọi cho mình. Càng không thể biết Im Yoona đang bị chặn lại ở bên ngoài.
Bởi vì điện thoại của cô SeoHyun đang giữ hộ.
Vừa nãy Jessica trong lúc chật vật thay quần áo đã đưa cho SeoHyun đang đứng gần đó cầm giúp điện thoại của mình. Đúng lúc bệnh viện gọi đến có việc gấp, SeoHyun chạy ra bên ngoài giải quyết công việc. Lát sau quay lại thì đã thấy Yoona đứng ở cổng chào, không được vào bên trong.
SeoHyun gọi vào máy Jessica 1 cuộc. Không có ai bắt máy.
SeoHyun lại nhấn nút gọi thêm lần nữa. Chuông chỉ vang lên được nửa chừng. Cô vờ như thiếu kiên nhẫn mà dập máy, rồi nói với 2 người kiểm soát thư mời.
"Jessica, chị ấy chắc đang rất bận ở bên trong nên không chú ý điện thoại."
"Các anh có cần thiết phải làm ra thế này không? Dù sao luật lệ đặt ra cũng chỉ là muốn ngăn phóng viên và nhà báo đến săn tin mà thôi. Nhìn bọ tôi thế này giống như là có thể gây ra họa gì ở trong đó hay sao?"
Hai người họ lần lượt nhìn hai cô gái trước mặt. Nhìn kiểu nào cũng không giống đến đây để gây sự. Một người trong đó có thiệp mời, còn có cả số điện thoại cá nhân của cô dâu, lại gọi đi đến 2 cuộc. Mối quan hệ cũng không tính là tầm thường. Bây giờ khách khứa đã đến đông đủ, sắp tới giờ cử hành hôn lễ. Bên trong đó chắc là đang bận lắm, nếu để cô dâu đích thân ra đến đây thì thật sự là phiền phức. Mà tiền đồ của 2 người họ sau này cũng sẽ phiền theo nếu 1 trong 2 người con gái trước mặt là con của một chủ tịch lớn nào đấy, biết đâu được.
"Chúng tôi xin lỗi ạ. Mời 2 vị vào trong."
Hai người vào đến được thang máy, Im Yoona nói:
"Cám ơn em, SeoHyun"
SeoHyun cảm thấy bầu không khí này quá mức ngợp thở. Cố tình nói ra một câu bông đùa để mọi thứ dễ chịu hơn.
"Chị đến để cướp dâu à. Sao không nói trước với em một tiếng, em giúp chị hành động, như vậy phải dễ hơn không?"
Hình như Yoona không nhận ra đó là câu đùa, nên rất thành thật trả lời.
"Chị đến để chúc phúc."
Jessica ngồi nhìn chính mình trước gương trang điểm thật lớn gắn trên tường.
Tiffany từ đằng sau, đặt nhẹ tay mình lên vai cô.
"Hôm nay là lễ thành hôn của cậu. Cô dâu phải cười thật tươi có biết không?"
"Mình cũng muốn cười nhưng lại không gượng nổi. Chuyện mình nhờ cậu và Taeyeon thế nào rồi."
Tiffany gật đầu chắc nịch.
"Nhưng có nhất thiết phải đối xử với Yoona thế không?"
"Có cần. Vì thứ em ấy muốn nhìn ngắm nhất chính là tớ lúc mặc áo cô dâu."
Thứ mà Jessica không muốn để Yoona nhìn thấy nhất chính là mình lúc mặc áo cô dâu, ở bên một người khác.
Jessica không muốn cuộc tình này để lại một dư âm sâu đậm đến mức Yoona không đủ sức đi tiếp quãng đường còn lại một mình. Dù Jessica cũng chưa từng nghĩ sẽ để Yoona một mình trên hành trình phía trước.
Bọn họ không phải vì hết yêu mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.
Yoona đứng trong đám đông, giữa một khán phòng lộng lẫy. Toàn bộ nơi này đều được bày trí bằng hoa tươi. Không gian mang vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần ấm áp.
Những vị khách được mời đều toát lên một sự quý phái khó mà phai. Có thể thấy đám cưới này không chỉ là một buổi lễ thành hôn đơn giản. Nó là một sự tuyên bố về quyền lực và tài của vững chắc khi hai nhà thông gia đều sở hữu trong tay tập đoàn lớn, nay lại kết hợp với nhau.
Mọi người vẫn rom rả nói cười. Im Yoona cho rằng giao tiếp cũng là một loại nghệ thuật mà cô không làm được. Yoona lui người về góc phòng gần với cửa ra ngoài. Yoona đến đây không mong ai trông thấy, không cần họ tán thưởng nhan sắc hay quần áo cô đang mặc. Yoona đến đây để thật lòng chúc phúc.
Phòng chợt tối lại, chỉ còn ánh đèn xanh dương nhè nhẹ. Phía cửa chính bật mở ra, ánh nhìn của những người có mặt nơi đây đều tập trung lại đó. Họ trông thấy những cánh hoa hồng tươi bay lên trong không trung, rồi lượn lờ rơi xuống. Một nguồn sáng duy nhất soi gọi về cánh cửa, Jessica bước ra trong bộ váy trắng tinh, lộng lẫy, yêu kiều. Một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng làm con người ta xao xuyến đến độ không thể ngừng xuýt xoa.
Ông Jung tiến lại gần, đưa tay để con gái mình khoác lấy. Ông dẫn Jessica chầm chậm tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người. Dong Gun đã đứng nghiêm trang đợi chờ ở phía trước.
Jessica đi thật chậm như muốn kéo dài hơn phút giây này. Cô tự xin lỗi bố mẹ ở thâm tâm vì đã không vui như ý muốn.
Im Yoona ở dưới khán đài dõi theo từng bước chân Jessica đi không hề chớp mắt. Người con gái ở trong lòng cô, cô đứng đây nhìn theo cô ấy, ở một vị trí đủ gần để nhìn thấy nhau, đủ xa để không có được nhau lần nữa.
Cuối cùng em cũng được nhìn thấy chị khoác trên mình chiếc váy cô dâu, tiến vào lễ đường, điều mà em chẳng bao giờ giúp chị thực hiện được.
Dù chẳng phải là cô dâu của em, chị vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất.
Cuối cùng thì chị cũng nhận ra chuyện chúng mình là điều không thể.
Cuối cùng thì chị cũng đã có ai khác, tốt hơn em, để kề cạnh.
Cuối cùng thì ...
Cuối cùng thì .. em không nghĩ mình có thể quên đi.
Jessica vẫn bước đi về phía trước, từng bước tiến đến gần Dong Gun, lạnh lùng chẳng ngoảnh mặt về sau. Nên không hề hay biết ở nơi góc phòng, có một người trông theo ngóng đợi, ôm nỗi buồn ... chẳng lấy được nhau.
Đi đến nơi bục lễ. Ông Jung trao tay con gái mình cho Dong Gun. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, nâng niu như món quà trời ban.
Jessica không còn biết xung quanh mình đang diễn ra điều gì nữa. Trong lòng cô là nỗi niềm khó tả, cảm giác nao nao đợi chờ. Jessica biết mình đang đợi cái gì, nhưng cô cũng biết có thể cô sẽ không đợi được.
Là chính cô đã tìm mọi cách ngăn cho Yoona không đến được đây. Sao bây giờ lại trông mong sự xuất hiện của Yoona đến vậy.
Ở giữa nơi thánh đường không đứng cùng người thương, cảm giác cô đơn đang vây chặt lấy cô. Jessica muốn khóc thật lớn nhưng không dám, đến dũng khí khóc to cô cũng không có. Jessica đứng đó thẩn thờ trông về phía cửa ra vào, mòn mỏi đợi chờ bóng hình Im Yoona xuất hiện. Rồi Yoona sẽ đến nắm lấy tay cô, đưa cô đi khỏi nơi này. Jessica không biết liệu lúc đó mình có thể buông hết tất cả, rủ bỏ trách nhiệm đang mang mà đi theo Im Yoona không nữa. Nhưng bây giờ cô mong được nhìn thấy Yoona quá.
"Jessica à, Cha Xứ đang hỏi em." Dong Gun nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
Giọng Jessica nghèn nghẹn, run lên "Co.nn .. đồ..ng ...."
Cô dâu chỉ vừa nói đến đó.
Dưới khán phòng có một người rời đi.
Im Yoona xót xa nhận ra.
Hóa ra mình đã yêu đủ nhiều để buông bỏ, nhưng chúc phúc ... thì không.
Chẳng ai khi yêu lại đủ cao thượng nhìn người mình thương đi về phương trời khác, vắng bóng mình.
Đối với Yoona, Jessica chính là hiện thân cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong suốt những năm tháng đã từng yêu, kể cả khi không có được nhau sau này.
Nghe thấy câu trả lời đồng ý từ Jessica. Yoona trong một khắc thấy lòng vỡ ra, chết lặng, cuồn cuộn những yêu và hận.
Em muốn tụi mình hạnh phúc
chứ không phải là chúc nhau hạnh phúc.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro