18.
Lời nói của Sunny như vết dao làm tim Jessica nhức nhối. Sunny nói rất phải. Nếu bây giờ cô bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên Yoona thì hậu quả sẽ như thế nào? Ông Ngoại cô liệu có bỏ qua cho Yoona không? Cô phải giải thích ra sao khi mối quan hệ giữa cô và Yoona vẫn là điều phải được giữ kín trước bao người?
Cô phải làm sao mới đúng đây?
Jessica cô đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà. Ngay lúc này, khi em cần có cô thì cô lại bị níu chân giữ vô vàng suy nghĩ.
Jessica đứng đó mặc cho nước mắt rơi trên mặt mình.
"Jessica à, xin lỗi cậu. Với cương vị là thư ký của cậu, tớ có trách nhiệm phải đảm bảo cho công việc được tốt nhất"
Mang ô đến khi mưa đã tạnh là một việc vô cùng thừa thải. Đúng thời điểm mới là quan trọng nhất. Jessica hít một hơi thật sâu, trước khi đưa ra quyết định.
"Thư ký Lee Sunny, tôi thấy trong người không khỏe. Chúng ta đến bệnh viện đi."
Không chờ ai nói gì thêm, Jessica dứt khoác đi thật nhanh về hướng thang máy.
SeoHyun đã đứng bên ngoài nhà vệ sinh rất lâu. Cô không để cho ai bước vào vì Im Yoona vẫn còn ở bên trong đó.
Vòi nước được mở ra hết cỡ. Nước tràn ra thành bồn, rơi từng dòng xuống sàn nhà như thác. Tiếng nước chảy ào ạt với Yoona là một sự phân tâm hữu ích, cản nội tâm cất tiếng vẩn vơ. Yoona nhìn chính mình qua chiếc gương lớn, cố điều hòa hơi thở đang dồn dập. Nước ướt đầy trên gương mặt, thấm cả vào chiếc áo cô đang mặc.
Không để mình bị kiểm soát bởi "nó", Im Yoona siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, để cơn đau giúp cô thanh tỉnh tinh thần.
"Jessica chị đến rồi, Bác sĩ Im đang ở bên trong" - SeoHyun hướng mắt đến nhà vệ sinh.
Jessica gật đầu. Người cần đến cũng đã đến, SeoHyun tự thấy chính mình không còn lý do gì để ở lại.
Cũng như SeoHyun, Jessica chỉ đứng ở bên ngoài dựa vào tường. Âm thầm chờ đợi Yoona bước ra. Bởi vì cô biết Im Yoona không muốn cô trông thấy em trong tình trạng bây giờ. Yoona không muốn mình yếu đuối. Mặc cho buồn đau đã chất đầy như hành lí, cô đơn vay kín em cả thành trì. Em vẫn luôn nói rằng mình ổn, luôn tỏ ra thật mạnh mẽ và lý trí. Rốt cuộc thì đằng sau cái vẻ điềm nhiên mà em có là bao nhiêu điều còn che giấu đây Yoong?
Nhưng Jessia đâu phải là người ngoài. Cô vẫn yêu em cố chấp theo cách của riêng mình, kiên nhẫn chờ một ngày em đặt cái tôi xuống, cho phép cô được nhìn thấy em buồn.
Bước ra bên ngoài, Yoona sững sờ khi trông thấy Jessica. Cô dừng chân tại nơi mình đang đứng, không bước tiếp lại gần ai kia.
Jessica đến đây để làm gì? Là vì lo lắng cho mình nên mới đến sao? Chị là không tin mình có thể làm được nên muốn khuyên mình hãy dừng lại sao?
Jessica nhìn vào đôi mắt Yoona, đôi mắt ấy cũng đang nhìn cô nhưng vô cảm, không nhìn ra được cảm xúc gì. Vẫn là Jessica rút gần khoảng cách. Cô tiến về phía em, đứng ngay trước mặt, đưa tay lau đi những giọt nước lấm lem trên má.
"Có chị ở đây rồi."
Toàn bộ quá trình Yoona đều im lặng.
"Chị sẽ ở bên ngoài đợi em."
Bác sĩ Im bước vào phòng vô trùng, cô mặc đồng phục xanh, mang nón và khẩu trang che đi toàn bộ gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Căn phòng với những cơ sở vật chất hiện đại, chuyên được dùng cho những ca phẫu thuật khó. Bên trên là một phòng quan sát nhỏ, được ngăn cách với phòng lớn bởi một tấm kính. Đứng từ đấy nhìn xuống có thể quan sát được tình hình diễn ra trong quá trình phẫu thuật.
Yoona nhìn lại một lần nữa các chỉ số trên màng hình trước khi bắt đầu.
Ở bên ngoài, Jessica lo liệu một số việc. Sau đó bước vào phòng quan sát. Còn có thêm một người nữa đã đứng ở bên trong từ trước. Hắn ta ngạc nhiên khi thấy cô nhưng Jessica không để mắt tới hắn. Cô nhìn xuống bên dưới, Yoona đã bắt đầu được một lúc. Mọi việc vẫn đang được diễn ra thuận lợi.
"Dao"
"Kéo"
"Hút máu"
...
Giọng Yoona vẫn đều đều vang lên.
Sau 2 giờ đồng hồ, Im Yoona hoàn toàn kiểm soát được tình hình, cô đã xử lý hết các bước đầu cơ bản. Bước tiếp theo phải thao tác trên những mạch máu thần kinh với những tổ chức rất nhỏ, việc làm này không làm được bằng mắt thường và phải dùng kính hiển vi phóng đại. Tất cả những quá trình đó đòi hỏi các động tác phải rất tỉ mỉ. Yoona đã gồng tay để cầm chặt dụng cụ phẫu thuật suốt 2 giờ. Hiện tại tay cô có chút nhức mỏi. Lực nắm cũng không còn chắc như ban đầu.
Nhìn những mạch máu cực kỳ nhỏ qua kính hiển vi. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Tập trung tinh thần cao độ, Yoona biết ở bước này mình cần phải thực hiện chính xác gần như tuyệt đối và không được phép mắc sai lầm.
Tít...tít..tít... Tiếng máy đo bên cạnh vang lên gấp rút.
"Bác sĩ Im bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết"
"Kẹp cầm máu"
Im Yoona biết thời gian không còn nhiều, mình cần phải chạy đua với thời gian để kết thúc phẫu thuật nhanh chóng.
"Dao"
Nhận lấy dao phẫu thuật từ người bên cạnh, khi cầm nó trong tay. Chợt cô thấy cổ tay mình đau buốt. Cô dùng lực thật mạnh siết chặt tay để nó khỏi run lên.
Từ đầu đến cuối, Jessica vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của Im Yoona. Cô thậm chí còn không dám thở mạnh, không dám chớp mắt. Chiếc TV treo trên tường đang truyền hình trực tiếp quá trình phẫu thuật bên dưới. Jessica quan sát được tay Yoona khẽ run dù là rất nhỏ. Biết đã có điều bất thường, cô nói với người bên cạnh.
"Kang Sook, mau cho thay người đi."
Jessica vốn từng là bác sĩ. Nếu so về kinh nghiệm ở trong phòng phẫu thuật thì cô hơn hẳn Yoona một bậc. Jessica đã tiên liệu mọi tình huống có thể xảy ra và cũng đã cho người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở bên ngoài để kịp thời tiếp ứng.
Nhưng Kang Sook bỏ qua lời cô nói. Hắn ta hẳn chỉ đoán kỹ thuật của Yoona hạn chế chứ không hề biết tay Yoona đã từng bị thương để lại di chứng.
Jessica sốt ruột. Thành mạch máu vốn rất mỏng, chỉ cần Yoona thực hiện một vết rạch nhỏ trên thành mạch thần kinh, lúc đó sẽ không thể dừng lại để thay người. Im Yoona buộc phải hoàn thành hết công đoạn này. Đây lại là công đoạn quan trọng nhất.
"Bác sĩ Im, nhịp tim bệnh nhân bắt đầu giảm"
Yoona siết chặt con dao trong tay mình hơn nữa, di chuyển nó đến gần với mạch máu trong não bệnh nhân.
Jessica điên cuồng đập tay thật mạnh vào tấm kính nhưng vô dụng. Bên dưới, Im Yoona vẫn tiếp tục động tác. Cô hét lên với Kang Sook:
"Anh điên rồi sao? Tôi nói mau ra hiệu cho Yoona dừng lại ngay đi"
Người phát điên bây giờ rõ ràng không phải anh ta. Kang Sook đưa tay đến gần nút đỏ trên bàn. Đây là nút dùng để bật mic trực tiếp đưa hiệu lệnh từ đây đến phòng phẫu thuật bên dưới. Nhưng anh ta không nhấn. Kang Sook vẫn còn chần chừ, mắt nhìn đăm đăm xuống đội ngũ y bác sĩ bên xuống đang khẩn trương.
Mũi dao đã đặt ngay trên vị trí cần được xử lý.
Jessica cắn môi mình đến bật máu, cô không ồn ào nữa cũng không thở nổi nữa.
Tiếng động phát ra từ cánh cửa, một người khác xông thẳng vào nơi 2 người họ đang đứng.
"TÔI, TRƯỞNG KHOA KIM TAEYEON YÊU CẦU BÁC SĨ IM YOONA DỪNG LẠI VÀ RỜI KHỎI VỊ TRÍ"
Im Yoona thật sự dừng lại.
Một bác sĩ khác bước vào thay vị trí của cô. Mọi người trong phòng đều vô cùng khẩn trương.
Bác sĩ Im đứng sang một bên, nhìn găng tay trắng có đầy vết máu đỏ chói mắt. Im Yoona buông thõng đôi tay đứng lặng người nhìn lên phòng quan sát.
Jessica biết ánh nhìn đó là dành cho cô. Ánh nhìn xuyên thẳng qua cửa kính dày đâm thẳng vào tim cô nhói buốt.
Jessica không biết Yoona đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi mắt em khắc khổ và đau đớn quá.
Jessica, chị đang thất vọng về em lắm đúng không?
Rồi Im Yoona chầm chậm rời khỏi phòng.
Jessica cũng rời khỏi phòng, nắm lấy cổ áo Kang Sook.
"Kang Sook, anh rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Đã gọi đầy đủ cả họ tên như thế, cô Jung chắc đã điều tra rất kỹ về tôi nhỉ? Hẳn là cô cũng phải biết người "muốn gì" không phải là tôi."
Anh ta nói đúng. Jessica sau khi nghe được Kang Sook liên tục làm khó Yoona ở bệnh viện thì đã cho người điều tra thông tin. Được biết tập đoàn nhà họ Kang vốn trên bờ vực phá sản. Kang Sook đang làm việc tại một bệnh viện lớn tại Canada cũng liền quay về nước. Sau khi anh ta vào làm việc tại bệnh viện này một thời gian thì tập đoàn nhà anh được vực dậy nhờ vào khoản đầu tư vô cùng lớn từ một công ty tài chính. Mà cái công ty kia lại là công ty con do ông Ngoại cô đứng đằng sau quản lý.
Jessica không muốn tin vẫn phải tin. Người muốn gì ở Yoona đích thực là người mà bọn cô đang chung sống.
"Tôi cảnh cáo anh không được đụng tới Im Yoona. Cô ấy là giới hạn của tôi."
"Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ cái cách mà cô Jung bảo vệ Bác sĩ Im. Chỉ tiếc là tôi không giúp được gì cho 2 người. Tôi đã phóng lao thì phải theo lao thôi, vẫn phải làm tốt chuyện mà mình cần làm."
Kang Sook thật tâm nói một câu trước khi bỏ đi.
"Đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước. Bảo vệ người con gái bên cạnh mình cho thật tốt. Vì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu."
Im Yoona biến mất ngay sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật. Jessica không quá khó để tìm thấy em. Yoona ngồi bệt dưới sàn trong một góc khuất ở bệnh viện. Đây cũng chính là nơi mà cô đã tìm thấy Bác sĩ Im của nhiều năm về trước đang suy sụp sau khi đứa trẻ Kang Dae mà cô ấy nhận nuôi qua đời.
Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, em vẫn chỉ có một nơi để chốn chạy.
Em thu mình lại khỏi thế giới ngoài kia. Tìm một nơi không ai trông thấy để nội tâm em thỏa sức thét gào trước đớn đau. Để không ai thấy em gục ngã. Để một mai khi em bước ra ngoài ánh sáng vẫn đường hoàng bước đi, vẫn mỉm cười vui vẻ như chưa từng có bất kỳ tổn thương nào.
Còn bây giờ, em không đủ sức che giấu.
Em chìm trong nỗi buồn, thật sâu.
Yoong
Tôi buồn cùng em có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro