Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.






     Trưởng khoa Kim của chúng ta từ hồi có Phó khoa mới thì trở nên rảnh rang hơn hẳn, không còn bận rộn như lúc thiếu vắng Jessica. Kang Sook coi bộ rất được việc, tuy là không phối hợp ăn ý với cô như là Jessica. Nhưng anh ta giàu có, hào phóng, lại rất được lòng mọi người trong bệnh viện. 

     Như ngay lúc này, Kang Sook mua bánh nước mời mọi người vào giờ nghỉ trưa. Góc căn tin nhộn nhịp tiếng cười nói về đủ chuyện trên đời. Yoona cũng có mặt nhưng chỉ im lặng, không tỏ vẻ chú tâm nghe cho đến khi tên mình được nhắc tới từ người bên cạnh.

- Phó khoa Kang có vẻ quan tâm nhiều đến Bác sĩ Im nhỉ? Nãy giờ anh cứ nhìn chị ấy suốt thôi.

- Phải đó. Tôi làm báo cáo, có đến phòng anh vài lần. Lần nào anh cũng hỏi thêm về Bác sĩ Im cả.

     Kang Sook vờ im như ngẩn ngơ ra. Yoona ngẩng đầu nhìn Kang Sook thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Có thật là anh ta nhìn vào cô đó không? Sao cái mặt anh ta thẫn thờ một cách chí tình chí nghĩa như vậy?

     Rồi cô chỉ nhẹ cười cho qua, xem đó như lời trêu chọc. Cô ngồi thêm chóc lát, uống cạn ly nước trên tay rồi xin phép về phòng xem bệnh án. Yoona đi rồi nhưng ánh mắt Seo Hyun vẫn nhìn theo, vừa buồn vừa thương. Cho đến bây giờ, sau chia tay mấy năm trời rồi trở về làm bạn, Seo Hyun vẫn thương nhiều như vậy mỗi lần trong thấy Yoona không nói cười mà tự mình chìm vào một nỗi buồn nào đó man mác.


     Đúng là dạo gần đây Yoona cứ buồn buồn, cô hình như hơi bơ vơ kể từ khi Jessica thường xuyên không về nhà. Có về thì cũng là vào lúc cô đã ngủ say, sáng ra lại đi khi cô còn chưa tỉnh giấc. Yoona cười buồn, nhìn đống tin nhắn mình đã gửi mấy ngày nay vẫn không được chị trả lời. Chủ yếu là nhắc nhở chị nghỉ ngơi hay nhớ ăn cơm đủ bữa. Hôm nay cũng vậy cô cũng gửi tin đi. Chị không trả lời, cô biết trước vậy nhưng vẫn buồn. Tự nhiên cảm thấy mình làm phiền chị quá. 


     Dù sao cũng không thể trách Jessica được. Công việc nhiều hơn trước. Jessica ngày một bận, cô giao du nhiều để xây dựng mối quan hệ, tập trung thực thi những dự án mới bên ngoài. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Quy trình sơ hở, nội bộ công ty xảy ra vấn đề. Tập đoàn hâm hụt mấy tỷ đồng mà Jessica không hay. Mới đây Jessica lao vào giải quyết vụ việc tai nạn lao động ở một công trường xây dựng. Nhiều người bị mảnh gạch từ trên toa đổ xuống. Thanh tra vào cuộc, cánh nhà báo, phóng viên luân phiên nhau "hỏi han". Jessica vô cùng đau đầu trước truyền thông.

     Tại sao đồ trộn không đủ chất lượng, toàn là cát làm sao đủ kết dính để đến nỗi tường đổ? 

     Số xi măng lẽ ra được ngào hồ đã đi đâu?

     Jessica thừa nhận lỗi là do cô sơ suất quá để cho tên giám sát công trình qua mặt đi vào con đường tội lỗi ấy. Dù lỗi lầm là do ai gây ra, người lãnh đạo như Jessica cũng phải nhận trách nhiệm về mình, phải đứng ra giải quyết tất cả hậu quả mà cấp dưới để lại.

     Trông thấy tin nhắn Yoona gửi đến, cô thở dài một hơi rồi trực tiếp bỏ qua. Cô không biết phải đối mặt với Yoona ra sao, đáp lại những quan tâm hỏi han của em như thế nào. 

     Jessica đau đầu với chuyện tập đoàn quá, lòng cũng vô vàng ngổn ngang, cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa 1 đống tơ vò. Làm kinh tế mà, sẩy chân là chuyện bình thường. Lớn thuyền thì lớn sóng.

     Ở đời có nhiều chuyện không thể cứ đinh ninh là nước chảy một dòng. Năm tháng qua đi, vạn vật thay đổi huống chi con người. Từ khi tiếp quản tập đoàn Jessica gặp biết bao nhiêu người, gặp bao nhiêu chuyện. Lúc đầu thì sửng sốt lắm. Thế rồi từ từ thấy quen đi. Thấy chính mình không còn ngây thơ nữa.  Thương trường như chiến trường. Sống trong đó Jessica chưa bao giờ có một ngày yên bình. Giặc ở tứ phía, chúng giết mình ngọt ngào mà mình không hay. Những con sói già cố bắn nhau bằng những băng đạn đường. Ngấm đạn rồi mới nhận ra thì đã muộn. Đau lắm. Cực lắm. Nhưng Jessica không buông xuống được. Cô không thể buông xuống được. Trách nhiệm mà cô phải gánh vác quá nặng nề.





     Ông Ngoại có thói quen thức sớm uống trà. Trời còn chưa sáng hẳn ông đã thức, nấu sôi ấm nước, ngồi ở một góc sân vườn, có gió thổi nhè nhẹ, pha trà uống. Trà ông uống đừng ai dại dột nếm thử, nó đắng chát đến tê lưỡi. Vừa uống vừa suy nghĩ, hít hà ly trà nóng. Thời gian chờ trời sáng, ông trầm ngâm toan tính rất nhiều điều.

     Ông suy nghĩ về năm tháng đời mình. Cuộc đời cứ thế mãi đổi thay hoài, muốn tranh quyền ai cũng phải bon chen. Ông từng đi qua những lỡ lầm, tan tác rồi thành tựu có được cơ ngơi sự nghiệp như ngày hôm nay.

     Jessica thích trở thành Bác Sĩ. Ông không cản, chỉ là luyến tiếc không có người nối nghiệp cơ ngơi. Jessica yêu Yoona. Ông không bằng lòng. Một phần vì cho rằng đó là chuyện trái với luân thường đạo lý. Một phần vì kế hoạch phải để cho Jessica kết hôn cùng Dong Gun thì tập đoàn mới thêm lớn mạnh.

     Sống cùng nhau trong một mái nhà, ông không ghét Yoona. Cả người con bé đều toát ra vẻ một người có trí huệ thông thái. Yoona cũng rất thương ông và lễ phép với ông. Giá mà Yoona không xuất hiện với cương vị là người yêu của Jessica thì tốt biết mấy. Yoona là nhân tố cản trở kế hoạch mà ông đã sắp đặt bấy lâu nay nên mặc nhiên trở thành 1 cái gai trong mắt.



     Sáng nay Yoona dậy sớm dù là vào ngày nghỉ. Đồng hồ sinh học trong cô bắt cô phải dậy. Cô ra vườn tận hưởng cái không khí trong lành, se se lạnh của buổi sớm thấy lòng đột nhiên thanh thản lạ lường.

- Bác sĩ Im đấy à. Ngồi uống trà cùng ta nhé.

- Ông gọi cháu à Yoona được rồi ạ.

- Dù sao cũng không thân thiết như người một nhà, ta nên giữ lễ nghĩa thì hơn.

     Yoona gượng cười, rồi cô tiến lại ngồi cùng ông, thản nhiên uống trà. Trà đắng, Yoona uống ngon lành như thể đắng cay của cuộc đời quen rồi. Ông ngạc nhiên nhưng không nói, chỉ nhẹ cười. Vốn không có nhiều chuyện để nói với ông nên Yoona chỉ lặng yên nghe ông nói.

     Ông kể cô nghe từng ngõ ngách của đời mình, từ đau đớn, nghiệt ngã cho đến thăng hoa nhất. Hành trình mà ông phát triển nghề nghiệp có bao nhiêu gian khó, mất mát cùng đánh đổi. Rồi ông khen cô còn trẻ mà giỏi, khuyên cô cố phấn đấu để phát triển công danh sự nghiệp, có tiền đồ rộng mở. "Bác sĩ Im có tiền, có quyền lực thì dễ mà đương đầu với xã hội ngoài kia, dễ dàng mà bảo vệ người nhà không chịu uất ức." Yoona đâu có mong gì cái chuyện đó, mà thấy buồn quá. Để thành công mà đánh đổi nhiều như vậy thì tội cho ông biết bao.

     Ông kể về Tập đoàn một cách đầy tự hào. Bảo rằng Tập đoàn chính là thứ mà ông trân quý nhất, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. 

     "Jessica là chỗ dựa cuối cùng của ta đó, Bác sĩ Im à"

     Câu nói cuối cùng của ông buông xuống, nhẹ như một tiếng thở dài.

     Yoona ngồi lặng lẽ, không cười, không nói.


     Yoona cùng ông uống hết ba ấm trà. Ông rủ cô vào thư phòng đánh cờ, cô không từ chối. Loại cờ 2 người chơi là Cờ Vua bao gồm 32 quân cờ đen - trắng, được chơi trên chiếc bàn hình vuông chia thành những ô vuông nhỏ hơn. Yoona không phải là một người chơi giỏi. Ván cờ bắt đầu được hơn 30 phút, cô mất gần hết những quân cờ quan trọng. Chợt ông bảo:

      "Thế cờ chỉ còn lại "Tốt" tưởng chừng như sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Nhưng chỉ cần Bác sĩ Im để cho quân Tốt của mình đi được đến cuối bàn cờ thì sẽ được "phong cấp". Thành Tướng, thành Hậu, tùy ý mà lựa chọn. Bác Sĩ Im có quyền quyết định quân Tốt của mình chỉ là "con tốt thí" hay là được "sắc phong"

     Yoona nghe thấy thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ. Ông đi thêm 2 nước cờ nữa, rồi chiếu vua. Yoona nói thản nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở. "Cháu thua rồi ạ"

     Mà cô đâu chỉ thua một ván cờ.

     


     Yoona không ngốc đến nỗi không hiểu hàm ý trong những lời ông nói với cô. Đâu phải ông nói với cô những lời vô nghĩa. Đâu phải tự nhiên mà ông với cô Tập đoàn quan trọng chừng nào, Jessica có ý nghĩa quan trọng bao nhiêu. Danh tiếng, địa vị của nhà họ Jung, của Jessica thật sự rất lớn. Ở bên cạnh chị ấy, cô xứng sao? Cô rõ ràng là không xứng. Vậy nên mới khuyên cô phấn đấu có được giàu sang và quyền lực phải không?

     Nhưng đó nào phải điều cô mong muốn đâu. Yoona chỉ muốn có một cuộc sống bình đạm an yên, không tranh giành đấu đá. Cô ước mình là cánh chim tự do, thong thả chứ không phải làm chúa tể sơn lâm luôn gồng mình chiến đấu sợ mất đi ngai vàng.

     Những điều mà cô không cần, không có nghĩa là người bên cạnh cô cũng không cần. Đời này ta đâu chỉ sống cho mỗi mình mình thôi đâu. 





     Giữa màng đêm tĩnh mịch, chiếc xe bóng loáng dừng lại trước biệt thự Jung gia. Xe dừng được một lúc lâu nhưng người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi đó. Lát sau, từ bên phía tay lái, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đắt tiền bước xuống. Dong Gun đi vòng qua phía bên kia, mở cửa mời Jessica bước xuống.

     Chưa vội tạm biệt ngay, cả hai còn nói chuyện thêm một lúc. Dong Gun đưa tay xoa lấy đầu cô gái đầy cưng chiều

"Em cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi. Anh sẽ làm việc lại với bên truyền thông. Đừng lo nữa nhé!"

     Jessica gật đầu ngoan ngoãn, tỏ vẻ biết ơn anh rất nhiều.

"Kể cả có bảo hiểm hay không, em cũng sẽ đền bù thật xứng đáng cho người thiệt hại và người nhà của họ nữa."

 "Em làm tốt lắm. Vào nhà đi."

     Anh nhìn theo cô cho đến khi cô đã vào hẳn. Jessica xinh đẹp đầy kiêu sa khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn sở hữu. Dong Gun không ngoại lệ. Rất tiếc anh không thể chạm vào. Người anh yêu chẳng hề yêu anh. Ngược lại cô chỉ xem anh như người anh trai đã quen biết từ nhỏ. Nhưng thứ tình cảm mà anh mong cầu từ cô nào chỉ đơn thuần như thế.



     Đứng từ ban công biệt thự nhìn xuống, Yoona trông thấy tất cả. Kể từ khi chiếc xe ấy dừng lại cho đến Jessica  đi vào bên trong, ánh mắt cô chưa một giây nào rời khỏi đó. Cô thấy ánh mắt yêu chiều của Dong Gun khi chạm vào Jessica, thấy anh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng chị, cũng thấy lòng mình dâng lên nỗi đau xót lạ lùng, thấy đau và tức giận.

     Dù không muốn so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Nhưng không tránh khỏi việc đặt bản thân lên bàn cân cùng với Dong Gun.

     Là người thừa kế một tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc, anh nhiều tiền và đầy quyền. Dong Gun đẹp trai lại tử tế. Anh tài giỏi, nhạy bén, nhiều mối quan hệ. Quan trọng là anh xứng với Jessica.

     Cho đến ngày Yoona 29 tuổi, cô chưa làm được việc gì coi được một chút, một việc mang hơi hướng vĩ đại như giúp ích cho nhiều người chẳng hạn. Đời cô cũng được cấu thành từ nhiều việc vụn vặt bình thường. Ngay cả trong tình yêu, Yoona cũng hết sức bình thường. Cô yêu mà không mộng mị tơ tưởng. Không nói lời thề hẹn. Không phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Cô và Jessica chỉ đơn giản là đến với nhau vậy thôi. Thứ cô có duy nhất là một tình yêu chân thành. Nhưng chỉ có chân thành thì không đủ để bảo vệ một tình yêu trước cuộc sống khắc nghiệt phải không?



     Jessica bước vào phòng cảm nhận không khí có chút gì đó khác lạ. Nhưng Yoona vẫn ân cần dìu cô ngồi xuống giường. Yoona quỳ xuống sàn, cúi đầu tháo chiếc giày cao gót làm chân chị sưng đỏ lên. 

     Mùi rượu từ người Jessica phả ra hôi hổi. Im Yoona khẽ nhíu mày khó chịu. Gương mặt Yoona hằng ngày vui tươi là thế, bỗng trở nên khắc khổ, những đường nét sinh động đột ngột cứng lại, như làm bằng gỗ. Cô không chén ghét việc Jessica uống rượu, đó là một phần của công việc, cô hiểu. Nhưng mùi rượu luôn gợi nhắc cô nhớ về một quá khứ bị bạo hành. Tâm trí cô tái hiện hình ảnh một đứa trẻ đầy rẫy những vết thương và máu me được gây ra bởi người đàn ông say rượu. Cả tiếng khóc than của chính mình khi bé cũng văng vẳng bên tai. 

     Tay Yoona run rẩy, gương mặt nhăn nhúm khó coi. Jessica bảo em dừng lại, rồi lập tức chạy thật nhanh vào phòng tắm.

     Yoona đứng trân người, bất lực nhìn cửa phòng đóng lại. 



     Nghe tiếng nước đã dừng lại bên trong. Yoona nghiêng người ra bên ngoài, ngắm mắt lại, vờ như đã ngủ. Chẳng hiểu vì sao cô không muốn đối mặt với Jessica lúc này. Vì những lời ông Ngoại nói làm cô buồn, vì hình ảnh Dong Gun và Jessica dưới nhà làm cô đau, vì mặc cảm tự ti hay cảm thấy thương chính mình quá. Cô bất lực với bản thân mình, bất lực để hiểu rõ cảm xúc bên trong mình, bất lực trong mối quan hệ này, bất lực nhìn chị dần rời xa cô. Lòng Im Yoona trôi dạt như con tàu không người lái, tâm hồn kiệt sức đang kiếm tìm một ngọn hải đăng để trái tim không va vào bờ đá gập ghềnh. Cảm giác rất bi thương, Yoona cố nhịn để bản thân không bật khóc.


     Jessica đã tắm thật lâu, thật kỹ để không còn vương lại mùi cồn. Yoona vờ như đã ngủ. Jessica biết, người ta ngủ là xoãi tay chân thư thả, Yoona thức mà trân mình khổ sở. Vai và lưng khẽ rung. Sao nhìn giống như khóc. Thiệt tình là rất giống như khóc và thiệt tình là Yoona khóc.

     Ai làm gì? Chuyện gì? Sao Yoona khóc?

     Jessica không hỏi, chỉ xích người lại gần, ôm lấy em từ phía sau, thật chặc. Nhịp sống hối hả với những đòi hỏi không ngừng đã khiến cô vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Áp lực công việc triền miên và lịch làm việc dày đặc đã dần dần làm cô vô tâm với Yoona. Yoona dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng. Jessica biết Yoona cần cô, kể cả khi em không nói với cô điều đó. Nhìn em kìm nén mà khóc không thành tiếng thế này làm cô đau quá. Trái tim cô quặn thắt. Jessica cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng và cô úp mặt vào lưng Yoona khóc rưng rức.


     Hồi đó mỗi khi có dịp, Jessica cũng ôm lấy Yoona như vầy không biết tự hồi nào mà những cái ôm trở nên thưa thớt dần.

       Có những ngày, Yoona cảm thấy hạnh phúc vô ngần khi buổi sớm còn thấy chị vùi đầu vào chăn gối và nói được một câu "Em yêu chị". Rồi thì đau khổ phát chai đi khi đón chị ở cửa, nhìn vũng đêm đen đặc sau lưng người mình thương. Khổ như nhìn nồi canh cố công nấu hâm đi hâm lại suốt mấy ngày mà Jessica không về được để ăn.

     Yoona nằm im thin thít, lan man một nỗi sợ mơ hồ, sợ một ngày tim Jessica cũng lạnh ngắt, thờ ơ. Nhưng Jessica vẫn còn thương, còn đau lòng vì cô đấy thôi. Không để lưng mình ướt thêm giọt nước mắt. Yoona quay người lại ôm lấy Jessica vào lòng như cái cách mà cô luôn làm. 

     Cô miết ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt chị nhẹ nhàng và thận trọng như chạm vào thứ gì dễ vỡ. Nhìn Jessica thút thít, Yoona cầm lòng không đậu. Những giọt nước mắt của Jessica làm mềm trái tim cô.

     Jessica ngước gương mặt nhòe nhoẹt lên nhìn Yoona. Jessica vẫn tiếp tục khóc, cô cũng muốn ngưng lại nhưng không được. Jessica khóc, khóc hoài. Nhưng dần dần tiếng khóc yếu đi, một hồi sau chuyển qua thút thít. Rồi tạnh hẳn.

     "Xin lỗi em, Yoona. Chị yêu em, thật sự rất yêu em."

      Tự nhiên thấy tội Jessica quá. Jessica thương cô, chưa biết tốt hay không là đã thương rồi. Mà cô có phải là đứa con gái tốt đâu. Jessica cần được yêu thương ai đó để chia sẻ, dìu dắt nhau đi trên con đường đời ngổn ngang vậy mà lại lù mù yêu một người không có gì trong tay như cô.

     Jessica lẽ ra phải được hạnh phúc. Cô thậm chí còn chẳng cho chị một lời hứa hẹn tương lai. Bắt người ta chờ mình tới chừng nào.

     Sau đêm nay, cô quyết định mình phải là người mang đến cho chị hạnh phúc. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro