Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ta gặp nhau ở đó

Jessica là một con điếm, tên gọi khác được ưa chuộng hơn là cave. Bởi người ta chỉ sử dụng từ "điếm" như một từ khiếm nhã để lăng mạ người khác.

Jessica là một con điếm ngạo mạn, đúng với nghĩa đen của cái từ ấy, một sự ngạo mạn có bảo kê, nó đến từ mọi phía. Cô sẽ thẳng tay tát một khách làng chơi, phun nước bọt vào đám "chị em", sẽ từ chối một đại gia, sẽ thảnh thơi như một bà hoàng ... mặc dù cô là một cave.

Sẽ không một ai chịu làm cái nghề bị xã hội lên án và khinh thường này, một khi bị bức đến bước đường cùng, một vạn lý do được đưa ra cho các cô gái. Họ, những con điếm, bị bắt buộc. Cô, Jessica Jung, là tự nguyện.

Tất nhiên điều đó không ai biết trừ ... ông chủ của nhà chứa, mà Jessica ngày ngày gặp mặt và chào bằng "appa". Một ông trùm khét tiếng của Seoul, Jessica công khai gọi ông ta là appa, bởi lẻ những "con gái" khác được ông ta cưng chiều cũng gọi ông ta là appa. Cái tên tựa như mỉa mai nhiều hơn! Chỉ có điều, ai biết được, cô chính là con gái ruột, mang một nửa dòng máu lạnh, vô tâm, độc đoán, thêm chút mùi tàn ác khi sống trong chốn khiêm nhường này.

Cái nghề Jessica chọn, ông ta không phản đối, nói một chút khinh rẻ, ông ta vui mừng. Theo cách ông ta nghĩ, Jessie có thể gọi ông là appa, thoải mái. Một ông trùm khét tiếng, thì có quá nhiều kẻ thù. Ai quan tâm, một con điếm được ông cưng chiều. Trong cái nhà chứa ấy, đếm hơn mười ngón tay, những "con gái cưng" được ông ta bảo bộc.

Đúng là xã hội, một con điếm, cưng chiều không có nghĩa là yêu thương, chỉ vì chúng kiếm ra nhiều tiền mà thôi. Cô luôn là ngoại lệ. Vâng, cô là Jessica Jung!

Bầu trời bắt đầu điểm vài ngôi sao, giữa tháng 12, mặt trời luôn đi ngủ sớm nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị. Chập chập tối, khu vực Bắc Seoul luôn luôn rộn rã, tấp nập người qua lại khác hẳn với không khí vào ban ngày. Âm u và dơ bẩn.

"Tôi tự đi bộ được rồi" Cô gái tóc màu nâu sẫm, mở cửa u dung bước ra khỏi xe.

Co rúm trong cái lạnh đầu đông, Jessie rút cổ vào chiếc áo lông to sụ, bước chậm rãi hướng về "nơi làm việc". Cô tự hỏi, tại sao quá lâu để chính quyền địa phương ngửi thấy mùi dơ bẩn ở đây, đến khi tự mình chui vào thì chợt hiểu ra...ngay cả những người giữ chính nghĩa, cũng là con người. Danh vọng, tiền tài, thú vui ... appa cô thật biết cách bịt miệng. Lũ khốn ấy!

Thời tiết lạnh như một con dao cứa lên da, càng khinh khủng hơn khi có một cơn gió thổi qua. Nhìn đám chị em của cô, những kẻ luôn phải thiếu vải, có một chút khinh thường. Quyến rũ đàn ông hay phụ nữ ... không phải dùng thân xác, mặc dù ... kết quả cũng chỉ là quan hệ tình dục. Phải rồi, không thể so sánh được. Cô là ai chứ, cô là Jessica Jung cơ mà!

"Chị hai đến sớm vậy ạh?"

"Chị hai..."

Jessica chẳng buồn để ý đến "đồng nghiệp", cô phớt lờ và đi đến một gốc ngồi trong im lặng. Nhưng một kiểu đe dọa xứng đáng mà cô ban tặng cho cả phòng chứa, tất cả họ đều sợ hãi trước cô. Àh~! Không hẳn thế, sợ hãi và cả ghen tỵ, xem cô như kẻ thù cũng có. Ai quan tâm chứ, Jessica không cần quan tâm, thứ cô quan tâm đang ngồi cách cô không xa. Cái kẻ dường như không bao giờ biết cô là ai, cái kẻ khiến cô rất tức giận, cái kẻ cô câm ghét tột cùng. Im YoonA!

Nheo mắt và không rời mắt khỏi mục tiêu của mình, cô nhấp một ly rượu vang trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, tiếp tục theo dõi sự trả đũa. Mỗi kết quả đều làm cô mỉm cười, đó là sự trừ phạt xứng đáng của một kẻ không biết điều. Im YoonA, cô đụng nhầm người rồi.

"Fucking" YoonA nguyền rủa trong miệng, cảm nhận cái tát nãy lửa của tên khốn ấy. Khuôn mặt còn in rõ những vệt đỏ, một vết máu còn vươn nơi khóe miệng. Tấm kính lớn trong nhà vệ sinh, làm người ta cảm thấy nhìn xuyên thủng cả tâm hồn. Tâm hồn nhớp màu đen tối.

YoonA tát nước lên mặt, bình tĩnh lại bản thân, một con điếm thì có quyền gì, trong cái nghề này ... xã hội không nghĩ họ là con người. Vì thế, chẳng có sự xót thương nào đâu, Im YoonA.

"Có vẻ như cô vất vả nhỉ?"

Giọng nói này không cần phải đoán là ai, YoonA bắn trả "Còn cô thì trông có vẻ thảnh thơi nhỉ?"

Jessica trừng mắt, mỗi lần nói chuyện với Im YoonA là mỗi lần cô tự chuốt sự tức giận vào người. Những người khác luôn phải lấy lòng cô, lo sợ làm trái ý cô, điều gì khiến một con điếm như Im YoonA lại có gan chống đối lại một Jessica lạnh lùng và không có sự thương xót nào.

"Nếu cô còn dở cái giọng khốn kiếp ấy ra với tôi, thì tôi chắc rằng cô sẽ nhận lấy sự trừ phạt xứng đáng" Jessie cho ra một lời đe dọa.

"Cô không cảm thấy mệt mỏi sao?" YoonA đối mặt với cô "Nhưng tôi thì có đấy"

YoonA bắt đầu cười khẩy "Chúng ta như nhau cả thôi, cô sẽ ra thế nào nếu chỗ dựa của cô biến mất?"

Một sự tức giận bóc lên đầu Jessica, biến mất? Cô ta đang ám chỉ appa cô sẽ biến mất sao? Khốn kiếp, Im YoonA. Dù ông ta không phải là người cha tuyệt vời nhất nhưng ông ta không bao giờ là một người cha tồi tệ. Như một sự bức thiết để cho ra, Jessie cho YoonA một cái tát.

"Cô sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin tôi"

Cánh cửa đóng sầm lại sau khi Jessica tức tối bỏ ra ngoài, YoonA đứng trong im lặng. Cô nhìn chính mình trong gương, tự cười bản thân, xoa xoa má phải cảm nhận sự bỗng rát từ cái tát của cô gái ngạo mạn, chỉ muốn nghĩ tại sao cô ta không tát má trái, hai cái tát trên cùng một má thì sẽ rất đau.

---

YoonA nằm mệt mỏi trên chiếc giường nhỏ chật hẹp trong phòng chứa, tất nhiên. Cô cũng có một phòng trọ nhỏ rẻ tiền cách một con phố, nhưng thiết nghĩ nó cũng chả khá hơn ở đây, lại tốn kém một ít tiền thuê, đó là tại sao cô quyết định chuyển hẳn tới đây.

Không nhiều người làm như YoonA, bởi lẻ họ muốn một không gian yên tĩnh, có một chút tự do và không khí trong lành. Chẳng ai muốn sống quanh quẩn trong cái nhà chứa nặng mùi rượu hôi và tình dục này. Đối với YoonA, nó không nằm ở phòng trọ mà nó ở một nơi khác dù nó nặng mùi thuốc diệt trùng.

"Im YoonA" Tên cò mòi YoonA ghét nhất đã xông thẳng vào phòng cô, hất tung cái chăn cô quấn quanh người, khốn thật ... đây là mùa đông. Đồ chó săn.

"Chuyện gì?" Cô hằng hộc lên tiếng

"Giờ này mà cô đã muốn tan ca sao?

Cô cười mỉa mai, từ khi nào cái nghề của cô có quy định giờ giấc vậy. YoonA đứng dậy uể oải, dù có thừa nhận hay không, cô cũng là con người. Một con người thì bị ốm là điều bình thường nhất trên quả đất.

"Bây giờ là 4h30 sáng, vị khách cuối cùng của tôi vì bị vợ bắt quả tang mà phải về năn nỉ vợ. Và đó là tại sao tôi nằm ở đây"

Nói xong cô lại quay trở lại cái giường ấm áp, không quên giật cái chăn trên tay hắn và trùm lên người kín mít. Nhưng, chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi hắn ta tiếp tục tung chăn và hằng hộc với cô. Ném cho cô một tờ giấy

"Đây mới là vị khách cuối cùng cho đêm nay, dậy và làm việc ngay trước khi tôi còn nhẹ nhàng"

YoonA thở dài, đây đúng là bức ép người quá đáng, dù có nguyền rủa hắn tan xương nát thịt thì YoonA cũng phải gồng mình dậy mà tiếp khách.

---

"Cô đang tìm vị khách tên là Jung SooYeon?"

YoonA biết giọng nói này, cô nàng ngạo mạn ngồi chểnh chệ nhìn cô nhướng mày, chờ phản ứng chán nản của cô. YoonA phớt lờ, quá mệt mỏi để tranh cãi với Jessica. Ngồi tựa cả cơ thể xuống ghế, nhắm đôi mắt tìm một chút yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Đây là cách cô phục vụ khách hàng của mình sao?" Jessica khó chịu lên tiếng, hằng hộc cầm lấy ly rượu lắc nhanh và đổ hết vào miệng. Kể cả đến bây giờ, Im YoonA vẫn thật khó dạy bảo.

"Khách hàng?" Mở to mắt ngạc nhiên, YoonA có chút cảm thấy sock vì lời nói của cô. Jessie mỉm cười hài lòng, biểu cảm này ... hoàn toàn quý giá.

"Cô muốn gì?" Im YoonA bỗng cảm thấy ngu ngốc khi buột miệng phun ra một câu hỏi ngớ ngẩn và Jessica sẽ biến nó thành vũ khí trêu chọc của mình. YoonA chớp mắt, hơi thở bất giác bị ngắt quản khi khuôn mặt của Jessie đột ngột sáp lại gần. Cũng chỉ có vậy mà thôi, Jessie cảm thấy hơi thất vọng, cô muốn nhiều hơn biểu cảm YoonA phải sợ hãi trước mặt cô. Quá nhiều hành động xuất phát từ Jessica nhưng kết quả chỉ là cái nhướng mày thờ ơ, cô ta là sắt đá hay một cục đất?

"Đó là những gì cô hỏi với khách hàng của mình huh?" Jessica phả hơi rượu nồng vào mặt YoonA, cô hi vọng sẽ chọc khoáy được vẻ điềm tĩnh của con mồi bị xáo động. Bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lang thang trên cơ thể cao gầy của món hàng vừa thuê, Jessica trông rất thích thú.

YoonA cười mỉa mai "Khách sạn, nhà nghỉ hay tại đây?" môi YoonA liếm lấy bờ môi khêu gợi của Jessie, lần này ... cô mới là người phải biểu cảm, Jessica cau mày "Ở đây?".

Và những gì cô biết là YoonA bắt đầu bật cúc áo khoác duy nhất trên người, hạ chiếc áo thấp dần đều để rộ bờ vai từ từ, như một sự chào mời khoe da thịt đúng bản chất gái làm tiền. Chẳng mấy chóc, Im YoonA đã bán khỏa thân nửa trên. Trước khi YoonA khỏa thân hoàn toàn thì Jessica đã đứng bật người dậy một cách nhanh chóng.

"Cô chẳng thú vị gì cả, thật là nhạt nhẽo. Tối nay đến đây thôi"

Xì...YoonA lắc đầu khi khách hàng bỗng nhiên "chán" và "trả tiền" sau đó bỏ đi, cô ta đúng là thứ kì lạ nhất trên đời, một con điếm đi thuê một con điếm. YoonA không quan tâm thêm một phút, mặc lại chiếc áo và bỏ vào phòng để tận hưởng giấc ngủ ngắn bị gián đoạn từ trước. Đêm nay có vẻ dài~

---

Khi rời khỏi từ chỗ YoonA, Jessica hầm hầm tức giận, cô xông thẳng vào phòng tên quản lý. Kẻ vẫn đang "cần mẫn" miệt mài như một con cú đêm, ra sức bức ép những "nô lệ" của mình làm việc. Jessie đứng hiên ngang trước bàn, nơi tên quản lý đang lọc "khách hàng" và tiếp tục "xếp lịch".

Hắn ngước lên "Miss.Jung?" như một cái lò xo bật dậy nhanh chóng, cuối đầu chào cô kín cẩn "Tôi tưởng cô đang vui vẻ với Im YoonA"

Jessica nghiến răng "Anh xếp lịch cho YoonA?"

Hắn gật đầu vội vàng "Yes, tôi đã làm như lời cô nói. Tăng gấp đôi khách hàng cho cô ta"

Cơn giận của Jessica lên tới đỉnh điểm, cô nắm lấy cổ áo tên quản lý hét vào mặt hắn "Và tất cả bọn chúng đều là lũ bạo dâm?".

"T-tôi...tưởng đó là những gì cô...muốn"

Khốn kiếp...Cô đẩy hắn bật lại vào chiếc ghế, kìm chế cảm xúc của bản thân. Trên cơ thể gầy còm của Im YoonA là chi chít những vết bầm tím, mà lý do chỉ có thể là lũ khách hàng biến thái thích hành hạ người khác gây ra. Làm cái nghề này, không sợ bị nhiễm HIV, cũng chẳng sợ lũ dịch bệnh chỉ sợ những kẻ dạo dâm khốn nạn. Dù có la hét, van xin ... cũng chỉ làm bọn chúng thêm kích thích. Bọn tâm thần!

"Ngày mai khách hàng của Im YoonA, duy nhất là tôi" Cô bắn cho hắn một ánh nhìn băng giá, và rời đi sau khi hóa đá không gian trong phòng. Quả là đáng sợ, hắn chỉ biết gật đầu như một con chó trung thành.

---

"Cô kì lạ thật đấy"

Giữa con phố đông đúc người qua lại, Jessica quay lại nhìn món hàng thuê dài hạn, kẻ vừa phun ra hai chữ "kì lạ". Cô cũng thừa nhận, cô đúng là có một chút khác người. YoonA đứng im và từ chối di chuyển, biểu cảm chán nản hiện rõ, tại sao phải phục vụ Jessica Jung như một osin?

"Tôi là một con điếm, không phải là osin" YoonA tiếp tục khẳng định, bởi lẻ khách hàng của cô đang bị ngộ nhận.

Tất nhiên Jessie luôn biết, Im YoonA là tên cứng đầu, khó ưa và cực kì bướng bỉnh. Sẽ không có việc chịu phục tùng theo lời nói của cô.

"Chúng ta đi mua sắm, cô không thích sao?"

Một cô gái rất thích mua sắm và một con điếm càng phải mua sắm.

"Không"

Thở dài...cô ta thật khiến người khác mất kiên nhẫn, nheo mắt khó chịu trước sự từ chối thẳng thừng. Cái đầu rỗng tếch của cô ta chứa những gì? Ăn uống, ngủ nghĩ và làm tình? Chết tiệt!

"Chỉ cần làm những gì tôi bảo, tôi sẽ trả gấp đôi"

"Okey"

Thật ra thì Im YoonA đã từng cần một thứ duy nhất là tiền.

---

YoonA nhâm nhi ly kem dâu như một đứa trẻ, để bỏ tiền ăn một ly kem là phung phí. Nhưng của Jessica thì càng phải phung phí, cô ta sẽ phải hối hận vì đã dám đãi mời cô. YoonA mơ màng ý định làm cho Jessie thành một kẻ phá sản. Dù cô biết chỉ là viễn vong.

Ngồi đối diện YoonA chắc chắn là Jessica, kẻ đang nhìn chằm chằm. Im YoonA thì vẫn là Im YoonA, bình thản thưởng thức ly kem dâu lạnh buốt tan dần trong miệng, mùa đông ... kem sẽ càng thêm ngon hơn phải không. Jessie mỉm cười, Im YoonA có thể lạnh, có thể phớt lờ cô, có thể cứng đầu và chống đối nhưng nếu Im YoonA khi ăn thì giống như một đứa trẻ.

"Cô không tò mò khi tôi bỗng nhiên đối xử tốt với cô sao?"

YoonA dừng lại nhìn cô với sự ngờ vực "Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ăn xong đột ngột lăn đùng ra chết"

"G-gì..."

Cô trừng mắt, thật không thể chịu nổi con người này mà. Muốn đối tốt với cô ta cũng không tốt nổi, cô ghét cô ta, rất rất ghét. Thật là muốn nổi máu điên.

YoonA chép miệng, đặt chiếc thìa lại ly kem, cảm giác lạnh run bắt đầu xâm nhập. A...chết tiệt, hậu mần kem trong mùa đông thì chỉ có thể chết rét mà thôi. Co rúm người, kéo chiếc áo khoác to sụ, YoonA hít hà tìm kiếm một chút sự ấm áp.

"Trả tiền đi, tôi xong rồi"

Khiến răng chịu đựng, nếu cô không phải là cảm thấy có lỗi với cô ta, thì cô đã đá cô ta ra đường rồi. Dời đi trong tâm trạng khó chịu, Jessie phóng băng nhân viên thu ngân, cô nhân viên tội nghiệp chỉ biết cuối đầu xin lỗi khá uất ức.

Cô tự cười bản thân, thấy có lỗi sao. Jessica cô mà cảm thấy có lỗi thật đúng là nực cười nhất trên đời, băng giá trong cô cứ tan chảy dần theo mỗi lần chạm mắt với Im YoonA. Dấu vết, chạm mặt, mối quan hệ, kẻ thù? Mày điên rồi Jessica àh.

"Yoong?"

Jessie đảo mắt tại chiếc bàn tròn, bóng dáng Im YoonA đã biến mất, cô cau mày ... sự khó chịu bắt đầu bùng lên trong người. Sự nhường nhịn thái độ của YoonA đã đạt mốc, tức nước thì vỡ bờ. Jessie hít một hơi dài kìm nén, đảo mắt xung quanh một lần nữa, để xem đồ chơi của cô có chân thì biết chạy nhảy đâu đó không xa. Đáp lại chỉ là sự trống rỗng.

"Miss, cô gái lúc nãy đã ra ngoài cùng với bốn hay năm người khác thì phải" Một nhân viên bồi bàn nhớ lại "Không khí có vẻ căng thẳng lắm ạh" Cô gái gật đầu khẳng định.

Thình thịnh

Trái tim Jessica bỗng đập mạnh, cái cảm giác này...

"Yoong?"

Cô thở dốc, tuyết đã bắt đầu rơi dày, lạnh cóng. Chết tiệt, Im YoonA. Jessie điên cuồng tìm kiếm, khốn khổ vì trái tim bỗng dưng sợ hãi. Luôn miệng bảo ghét YoonA, xem cô ta là kẻ thù nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Jessie biết rằng trái tim cô vốn dĩ chỉ có thể giành cho cô gái ngốc kia. Kẻ chỉ biết chìm đắm trong quá khứ tội lỗi.

Tiếng quát tháo và cười rộ của một đám đông bắt sự tìm kiếm của Jessica, thật may ... bóng dáng cô muốn gặp đã hiện ra trước mắt.

YoonA đứng thờ ơ trước bọn bắt nạt, không buồn tỏ thái độ chống đối hay sợ hãi. Chỉ nhìn vô cảm và nghe lũ két này la lối, ngay cả bọn chúng đang bới móc quá khứ của mình. Đúng là lũ bạn tốt.

"Hey bọn mày, xem Im YoonA chúng ta từng biết kìa. Thiên tài đấy" Một con bé bình luận

"Tao tưởng giờ này mày phải đi tiếp khách?" Mồm cô ta toàn chứa những lời cay độc

"Yoong" giọng Jessie xé đôi

Cau mày hướng mắt về phía cô, YoonA tỏ vẻ không hài lòng, còn đôi chút khó chịu vì sự xuất hiện không đúng chỗ "Tôi đã ra đây cô còn mò tới đây làm gì?"

Nắm chặt nắm tay tức giận, xem sự lo lắng của cô không đáng gram nào sao? "C-cô..."

"Yah~! Đồng nghiệp của mày hả?" Bọn chúng dở giọng trêu chọc "Xinh đấy, làm điếm chắc hot lắm đây"

"Câm mồm đi Gury" YoonA đột ngột trở nên lạnh lùng, cô gâm ánh mắt sắt lạnh vào người cô ả "Trước đi tao đấm mày vỡ mồm".

YoonA xé đôi bọn chúng bước tới chỗ Jessie, nắm lấy tay cô và kéo đi. Như bị tạt một xô nước lạnh vào giữa mùa đông, Gury và đồng bọn chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng. Cô ta hất mặt cho bốn đứa còn lại chặn đường hai đứa.

"Mày đã quên Fany rồi sao? Gấu mới của mày đấy àh" Gury đứng trước mặt cả hai và mỉa mai

Jessica cảm thấy nắm tay YoonA siết chặt trong tay mình, cô hơi nhăn mặt vì đau.

"Nếu Fany thấy mày bây giờ, chắc cô ta phải đội mồ mà sống lại mất"

*Chátttt*

Gury ôm má trái bỏng rát vì bị tát, nhìn trừng trừng vào kẻ vừa cho ả một bạt tay mạnh khủng khiếp. Jessica thu cánh tay trở lại, sự tương tác làm bàn tay phải của cô đỏ lên. Ánh mắt rực lên sự tức giận, xúc phạm một người đã mất không bằng một con thú, giống như lũ khốn trước đây xúc phạm umma của cô. Fucking, lũ khốn.

Nara – cùng một phe với Gury, cô ta rít lên và dương cánh tay tiếp cận má Jessie bằng một lực rất mạnh. Cô nhắm mắt theo phản xạ bất ngờ, âm thanh của cái tát vang lên chói tai.

Jessie mở mắt khi chẳng có một chút đau đớn nào "Yoong?"

YoonA đưa lưỡi liếm mép miệng, cô vừa hứng một bạt tay cho Jessie. Cô gái cao gầy bỗng nhiên cười khẩy, trước khi Nara có thể nhận thức được thì bàn tay YoonA đã tiếp cận cổ họng cô ta, ấn cô ta đập mạnh vào gốc cây cao to bên lề đường. Nara sợ hãi hét lên trước ánh mắt rực lửa của thủ phạm và cái siết cổ đến ngạt thở.

Gury và đồng bọn sẽ không thể dương mắt nhìn Nara bị YoonA ép cho đến chết, túm lấy Jessica như một con mồi quý giá trao đổi.

"Dừng lại Im YoonA, thả Nara ra. Nếu không tao cũng sẽ bóp chết con điếm này đấy"

YoonA hất Nara ra gây gắt, khiến cô ta ho sặc sụa hít lấy hít để không khí bên ngoài. YoonA thờ ơ trở nên ngạo mạn, giống như bị kích thích một phần thú tính trong người. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn cả bọn cười mỉa mai.

"Ngay cả Fany có sống lại, cũng không cản được tôi giết các người"

Ực...

"Thử nhé?" Giọng cô lạnh tanh

"Cô ta điên rồi" Cả Gury và Nara thốt lên sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy, những đứa con gái còn lại nối gót theo sau giống như YoonA là kẻ giết người máu lạnh, chẳng mấy chóc khuất dạng cuối con phố.

Cô gái cao gầy ấy,

Run rẩy...

Bật khóc...

Jessica ôm chầm lấy YoonA – người đang run rẩy và bật khóc nức nở, tình yêu với Fany đã được chôn vùi theo cái chết của quá khứ, bỗng nhiên bị khoét sâu đào mốc lên tận đáy sau vực thẩm, nơi YoonA đã cố công vức bỏ nó xuống. Jessie cảm thấy trái tim đau kinh khủng, nó đau đến tàn nhẫn khi thấy giọt nước mắt của người cô yêu.

Jessica đã âm thầm yêu YoonA quá nhiều và đủ lâu để viết nên một tiểu thuyết.

----

"Bác sỹ, không thể nào bác sỹ, làm ơn...làm ơn...cứu cô ấy" YoonA gục xuống cầu xin, vị bác sỹ già cảm thấy buồn cho hoàn cảnh của cô gái, YoonA tiếp tục kéo áo ông ấy cầu xin bên cạnh chiếc giường trắng tinh, nơi một cô gái đã về với Chúa.

Jessica chứng kiến cảnh chia ly đầy nước mắt, nơi cô gái tuyệt vọng cầu xin một phép màu, số phận luôn trêu đùa con người. Hẳn là với cô cũng vậy!

Cô không có một căn bệnh, nhưng người mẹ yêu quý của cô có một. Bác sỹ nói rằng, bà ấy sẽ sớm ra đi trong một thời gian ngắn, Jessie đã rất đau lòng, đã rất tuyệt vọng nhưng cô không suy sụp.

Cô gặp YoonA trong một biểu chiều trong bệnh viện, thoáng qua trong sự vội vàng của đối phương, và lần thứ hai trong nhà chứa ... nơi cô tìm kiếm người cha thất đức của mình. Và khi đó cô biết, Im YoonA là một con điếm.

Jessica không khinh một con điếm, bởi lẻ cô không có quyền khinh rẻ họ vì số phận đã an bài. Mẹ cô cũng là một con điếm! Cô phải cảm ơn Chúa vì đã còn vớt chút van ơn vào cuộc đời cô, vì cô không phải một đứa trẻ không cha như hàng triệu số phận những đứa trẻ sinh ra giống như cô. Họ yêu nhau! Và cô có một gia đình đầy đủ.

Theo những gì đôi mắt Jessica nhìn thấy hay ít nhất những điều cô biết, cuộc sống của YoonA và Fany đẹp như một bức tranh vẽ dù rằng họ cũng thiếu vốn đủ điều khi sinh ra là một đứa trẻ mồ côi. YoonA và Fany là một sinh viên trong đại học Nghệ Thuật, tương lai vẽ ra cho họ những điều mà bất cứ ai cũng mơ ước. Một sinh viên xuất sắc và một cô bạn gái hiền lành và tuyệt đẹp. Tất cả...sụp đổ cũng trong một mùa đông lạnh buốt.

Jessica bước qua cánh cửa phòng bệnh, nơi một cô gái nằm yên lành trong tiếng thở đều vang lên từ chiếc máy cạnh bên

Cô e dè bước lại, nhìn chăm chú vào cô gái, như một con ngốc tự kỷ, Jessie nâng tay lên và chào hỏi "Hi, Fany. Tôi là Jessica Jung" Dừng lại suy nghĩ 1s, cô nói "Tôi là bạn của YoonA"

Nếu YoonA xuất hiện chắc cô sẽ phải xấu hổ đến chết, vì sự thừa nhận vô căn cứ này. Cô là ai YoonA chắc hẳn còn không biết.

Ai đó nói với cô, Fany có một đôi mắt cười đẹp nhất họ từng thấy, rất hợp với đôi mắt nai tuyệt đẹp của YoonA. Họ...rất xứng đáng là một nửa của nhau, Jessie bỗng cảm thấy có một chút ghen tỵ, cô gái này giành trọn vẹn trái tim của YoonA.

Cuộc sống không như là mơ, vì vậy cô sẽ không dám mơ ước nhiều cho số phận của cô, Jessie can tâm chấp nhận. Cô có một người mẹ là gái mại dâm, có một người cha trong băng đảng xã hội đen. Những con người đều dưới tận đáy xã hội.

Jessie chưa bao giờ thương xót cho số phận của cô nhưng cô thương xót cho số phận của YoonA, để cứu Fany, cô gái ấy đã làm tất cả, kể cả biến mình thành một cô gái điếm. Chỉ cần một tai nạn, tất cả tuột khỏi tay Im YoonA.

Chúa cũng mở lòng không thương xót cho hai người, bằng cách cướp mất cô gái mắt cười cũng đồng nghĩa cướp mất sự sống của cô gái mắt Nai, sau một thời gian dài giữ Fany trong hôn mê, Người cuối cùng cũng cướp mất cô ấy. Nếu Chúa không rũ lòng yêu thương họ, thì Jessica cô tự nguyện làm điều đó. Đó là cách, Jessica trở thành một con điếm.

Đã từ rất rất lâu, cô biết ... cô yêu thương người con gái này vô bờ bến. Bằng cả tinh thần và thể xác của cô.

Jessica Jung yêu Im YoonA.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro