Chap 4: Ơ! Sắp về chung một nhà?
YoonA lùi thân ảnh lại một khúc cả kinh.
"Đừng có nói mấy cái làm người khác hiểu lầm như vậy"
Người khác? Jessica nhếch nhếch cái môi đỏ nhìn qua nhìn lại kiểu mỉa mai là làm quái gì có ai ngoài hai đứa, hất mặt nói.
"Chúa ạh, em hiểu rõ chứ hiểu lầm cái nổi gì?"
What? Cái người này rõ ràng không muốn nghe, còn không muốn nói lý lẻ, lời nói ra mang bao nhiêu cái nghe không nghe nổi. Còn làm người ta phải dè dặt xấu hổ.
"Nhìn thì cũng nhìn rồi, trên người em có cái gì mà tôi chưa thấy?"
"Yahhh..."
YoonA hét toáng lên tức giận, hôm nay nhắc tới chuyện ngày xưa làm gì? Còn mặt mũi mà nói sao? Ngu quá, tự nhiên lại chui đầu vào hang cộp vậy trời ơi.
"Chị đúng là đồ trơ trẽn....Không biết xấu hổ"
Jessica uể oải nghiêng đầu dựa vào hai tay gấp lại trên bàn làm việc. Thủ thỉ một cách oan ức.
"Em không muốn hỏi nguyên nhân huh? Tôi chờ lâu như vậy, vẫn là một mực bảo tôi phản bội"
"Rành rành trước mắt, chị bảo tôi mặt dầy hỏi nguyên nhân" YoonA trợn tròn mắt phản bát.
Vừa dứt câu thì Jessica đập tay xuống bàn phẫn nộ, hình như cô đặt quá nhiều niềm tin vào cái kẻ ngu ngốc này rồi. Cho nên vẫn là cô chịu mang tiếng oan đi. Quả nhiên, còn phải xem lại mình có thực bỏ ra bao tâm sức để thương cái người không đếm xỉa gì tới cô không nữa.
"Vừa ngu vừa cứng đầu"
Moh?
"Đừng có quá quắt"
Gân cổ cãi lại, YoonA không biết tại sao mình lại nhẫn nhịn đến độ này. Mà không phải là ăn tươi nuốt sống đối phương. Bởi vì, bởi vì...cho dù dùng từ ngữ gì cũng không lý giải được. Vẫn là không thể phản kháng đi.
"Chỉ vì nhìn thấy tôi hôn một người khác, em lại chụp mũ tôi phản bội. Bị điên hả?"
YoonA cười khinh một cái, đứng thẳng người, quan trọng là cái thần thái biến đổi không ngờ tới. Không biết lôi đâu sự tự tin mà chất vấn lại người đối diện.
"Ờ, đúng rồi. Giúp một người bạn đóng kịch đuổi cái đuôi nhỏ đi phải không?"
Câu vừa nói ra chưa tới 3s, Jessica đã phải chau mày lại, từ ngạc nhiên đến bối rối. Cô nghĩ là mình vừa nghe nhầm, cho nên thận trọng hỏi lại.
"Em biết nguyên nhân?"
"Tất nhiên"
"Vậy tại sao..."
Jessica tức giận đứng bật dậy, cứ nghĩ rằng vì màn kịch đóng giả người yêu cho cô bạn thân kia mà bị hiểu lầm. Nhưng thực ra người này biết rõ hơn ai khác, vẫn là chọn tránh mặt không thèm nói lấy một câu, bỏ đi mất dạng.
Đây là ý gì? Là nói rằng, bọn họ thực chất là chẳng có gì với nhau, hay Im YoonA kia vốn dĩ không hề xem mối quan hệ của bọn họ là nghĩa lý gì để bận tâm.
Càng nghĩ, cô càng thấy trong cổ họng mình dâng lên một cảm xúc tức nghẹn, nghẹn đến đau lòng, nghẹn không thở được.
Mà người kia vẫn cứ bình thản, giống như là...những gì cô nghĩ tới 'Một mối quan hệ không là gì cả'.
YoonA dựa vào cái bàn đằng sau, hai tay vịn vào mép bàn, thả lỏng xuống. Đưa ánh nhìn xuống dưới chân, mái tóc dài rớt một ít che gương mặt, cười cười nói.
"Chị bảo mấy chuyện kia giải quyết ổn thõa" Cô dừng lại và ngước lên nhìn vào gương mặt khó ở của Jessica "Vậy cái người khác họ duy nhất trong nhà chị đã an phận chưa?"
Mất vài phút để hiểu hai từ 'khác họ' mà YoonA đã dùng, rồi lại thêm vài phút để hiểu vấn đề. Jessica trầm mặc thật lâu mới chậm rãi đặt vấn đề.
"Bà ấy làm khó em?"
"Là 10 triệu đó"
Hờ, Jessica không biết phải thể hiện cảm xúc lúc này như thế nào. Lúc trào phúng, lúc hờ hững.
"Cầm 10 triệu xong rồi đi huh?" Cô dùng đôi mắt đen của mình kiên định lạnh nhạt "Chỉ 10 triệu?"
Jessica lẩm bẩm không hài lòng 'Mình chỉ đáng giá 10 triệu? Tệ thật'
"Tất nhiên là không rồi"
YoonA phẩy phẩy tay, trào phúng kể lễ. Đồng hồ điểm 12h đêm, bọn họ vẫn trò chuyện như thể ban ngày ban mặt. Không khí ám mụi trước đó trở thành thoải mái lạ thường.
"Tốt" Lời của Jessica bị YoonA cắt ngang "Là đòi nhiều hơn thế nữa chứ, đâu ít vậy"
Ặc...cái này, nên giết chết tên này không? Jessica lim dim mắt giễu cợt.
"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi phải hơn cái giá ấy chứ nhỉ?"
Đối phương chỉ bĩu môi, hít hít cái mũi hỏi lại một lần nữa, như để chắc chắn mình nên làm gì tiếp theo.
"Thế giờ chị vẫn chưa giải quyết chuyện được tự do yêu đương một ai đó với người khác họ trong nhà chứ gì?"
"Nếu nói trước là đã giải quyết rồi" Căn bản là cô có biết đâu, nên cũng chả đá động tới. Dây mơ rễ má với bạn bè thôi, người trong nhà chưa ai làm khó dễ.
Tck tck...YoonA tặc lưỡi. Ủa như vậy là vẫn dậm chân tại chỗ thôi, thấp cổ bé họng như cô làm sao dám đấu lại với cái người khác họ trong nhà họ Jung chứ.
"Vậy về giải quyết đi"
Jessica liếc xéo.
"Thế đòi bao nhiêu tiền?"
"Chị đó"
"Sao?"
YoonA bắt đầu ừ hử, nhìn trần nhìn sàn. Bộ nói ra sẽ bị quê độ, hay tham lam hay đại loại người nghe sẽ khinh thường mình lắm lắm.
"Bao nhiêu? 30, 50 hay 100 triệu?"
Gì? 100 triệu? Jessica đánh giá tài chính hay bản thân quá cao chăng.
"Là muốn chị"
Mặt cô nghệch ra, load não một chút vẫn không ngộ ra lời nói đầy hàm ý của YoonA.
Bực dọc vì đối phương không hiểu, YoonA dậm chân một phát muốn đem sàn nhà dẫm nát. Bất bình cau có.
"Bà ấy quăng cho 10 triệu bảo cút, nhưng sao dễ vậy được" Thái độ lại quay hết nửa vòng đồng hồ, ranh mãnh nói "Một con mồi béo bở như Jessica Jung đây, 10 triệu rẻ quá đi"
Tưởng Jessica phải nổi trận lôi đình, nhưng cô chỉ gật đầu nói một chữ phải.
Chúa ơi, trời sinh đúng thật 1 cặp.
"Thì đó, tôi muốn tài sản to lớn nhất nhà họ Jung" Cô lại tiếp tục cười khanh khách "Rồi bị bà ấy nổi giận đá đít đi luôn"
Hờ...Jessica cong khóe môi lên nhếch một cái nhẹ tênh. Đã hiểu, không những hiểu lại còn rất khoái chí. Cười to một tiếng giữa đêm nghe đến rợn tóc gáy.
"Babo~" Lại mắng một câu rất đáng yêu.
"Được, tôi về nhà giải quyết người khác họ kia. Hi vọng lần sau em sẽ cùng tôi ở một chỗ"
Hơn 12h đêm, Jessica lủng lẳng cái ví vừa vắt trên vai. Tinh thần hiếu chiến hừng hực quẩy mông bước đi.
YoonA không thể nào tin được, cái tính xem trời bằng nửa con mắt vẫn không bỏ được, nhìn người kia đi được 3 bước đã phải thở dài kéo lại.
"Bà cô của tôi ơi, dự án quan trọng trước mắt không làm. Lo cái chuyện gì thế"
"Chuyện kéo em lên giường quan trọng hơn"
Ặc...đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dầy, cái đồ...
"Thế chị có còn thương em không?"
"Thương, thương chết đi được. Tôi mới phải lết tới đây, chuyện của em, tôi nhất định lấy lại công đạo"
YoonA cười cười.
"Rồi, rồi...Vậy ở đây, làm xong việc chúng ta cùng về"
"Về?"
"Về nhà ra mắt bố mẹ của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro