Chap 29: Một Cái Tát...
Sooyoung khịt mũi, Taeyeon cũng khịt mũi, đến lượt Hyoyeon bĩu môi, Sunny lấy lưỡi chọc chọc má trong. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tạp chí phát hành nội bộ, không hiểu vì sao mà hình ảnh Jessica cùng YoonA vẫn được chọn nằm ngay trang bìa.
Ừ...thì họ đẹp, ừ thì là tuyệt đẹp nhưng cũng chẳng hề thích hợp để quảng bá hình ảnh công ty chứ.
"Cái công ty này bị hai người họ làm cho điên cả rồi"
Taeyeon thở dài, tiếp tục lật cuốn tạp chí ngắm gái đẹp.
"Đúng là không thích hợp nếu chủ tịch ra chụp sản phẩm, xét về hình ảnh thì 10 điểm ah"
"Tui xin cuốn này nhá"
Lườm....tại sao hai đứa bạn thân của cô lại lúc nào cũng ra khỏi cuộc bình loạn của mọi người, Sooyoung chặc lưỡi. Đẩy nó sang cho Sunny.
Sooyoung: "Đẹp gì mà đẹp?"
Seohyun nhướn mày: "Đẹp mà"
Sooyoung: "...."
Mẹ nó chứ, Soo rủa thầm trong miệng, khoanh tay bực dọc nhìn nhìn khắp phòng, một phát quay xe sang chủ đề khác.
"Nói giám đốc Im bị bệnh vắng mặt đi, nhưng sao phòng kinh doanh cũng bệnh hết sao?"
Chỉ có hai mạng ở đây còn bàn gì về kế hoạch với định hướng nhân sự nữa, phòng kinh doanh này vẫn là thích nhắm mắt khinh thường người khác nhỉ. Hay lại mưu tính chuyện khác đây, nói chứ ý định của Jessica cũng không quá phức tạp để đoán ra được.
"Các cậu được toàn quyền lên kế hoạch, phát triển và gửi cho tôi bản kết quả"
Taeyeon chốt lại một câu mà hàm ý đưa đẩy rõ ràng. Cả phòng nhân sự chau mày, quyết định đưa ra khi vắng mặt nhiều người vậy theo tính cách của YoonA, con nai nhỏ này vẫn chưa biết đây. Nhìn tới thư kí Hyun, chà...Jessica đang tính mang nai nhỏ của phòng nhân sự thành của riêng phỏng.
Phẫn nộ nha, bọn họ tới đây chỉ vì một người, mà người này lại sắp bị con mèo vàng kia cuỗn mất.
"Xin lỗi tôi đến muộn"
Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện kìa.
Jessica quẹt quẹt tóc mái lỉa chỉa trước mặt, thái độ chán chường hiện ra rành rành luôn.
"Ủa tưởng cậu nghỉ chăm sóc người ốm?"
Nàng liếc xéo sắc họ Kim, hừ một tiếng khá bất lực, trong tâm can đã rên rỉ ai oán. Nàng không đếm xỉa đến hình tượng, không màng đến chức vị cao cao tại thượng, nhăn cái trán lại thấy cả nếp gấp tức giận xỉ vả.
"Không biết hai năm qua, con nai nhỏ học được cái gì, liền một cước đá mình ra khỏi nhà. Nếu không vát xác đi làm, thì trưa nay chính là không cần về nhà đi"
Từng câu, từng chữ Jessica phang thẳng vô mặt những con người nổi tiếng mặt dày cả lớp của phòng nhân sự. Không cần biết bọn họ nghĩ cái gì, chính là chỉ cần nàng nghĩ như vậy thì chính là như vậy.
Những cái người ở ngay trước mặt này, là kẻ đã làm hư hỏng con nai bé nhỏ của nàng. Của Jessica nàng ah.
Tức, nàng chính là muốn ân ân oán oán giải quyết ngay tại chỗ.
Mà bọn họ cư nhiên nhìn nàng với ánh mắt 'ngây thơ vô số tội', thậm chí Lee Sunny còn vẽ chân dung của ai đấy đến bình thản.
Đây đâu phải việc của họ, đâu phải tại họ và cũng đâu liên can đến họ. Hyoyeon nhúng vai nhìn Taeyeon kiểu 'ê...giải tán được chưa'.
"Chủ tịch Jung, hình như cậu đang trách móc chúng tôi phải không nhỉ?"
Sooyoung biểu thị thích thú ra mặt, liếc hờ thư kí Hyun một cái. Thần tượng phỏng, cô sẽ cho cái sự ái mộ của Seo Ju Hyun phải sáng mắt ra. Chủ tịch Jung chỉ là một người sợ vợ đến ngốc mà thôi.
Jessica giật giật khoé miệng: "Cậu cho rằng phòng nhân sự vô can"
Họ Choi nhướn mày than thở: "Bản chất chủ tịch sợ....àh... đuối lý trước người yêu thì liên quan gì đến chúng tôi. Nhễ"
Liếc nhau toé lửa.
Mặc dù trong buổi họp sáng đó Sooyoung móc mỉa được chủ tịch Jung, nhưng bù lại Jessica đã phang vào mặt cậu ta một đóng việc mà phải đến cả tháng sau mới mong xong nổi. Để Sooyoung bớt cà chớn và chọc giận Jessica nàng đi, nàng sẽ không để giây phút rảnh rỗi nào của Choi Sooyoung để đi xỉa xói người khác.
---
YoonA ngồi im cũng khá lâu rồi, nàng không biết vì hà cớ gì Krystal lại xuất hiện ở đây. Nàng nhớ là sau khi đe doạ Jessica đi làm và hứa sẽ nấu một bữa trưa thật ngon miệng để chào mừng người yêu vẫn rất hậm hực trở về nhà.
Jessica đi không lâu, trong nhà đã hiện hữu một nhân ảnh khác, với gương mặt chẳng khác biệt là mấy. Nhưng mà...khác lạ ở chỗ, nhóc con có chìa khoá vào thẳng nhà mà không cần sự cho phép tạm thời của nàng.
Hẳn là khó xử đi, vốn đây là căn hộ của Jessica, việc Krystal có thể dùng một ngón tay ấn vào cái mấy đằng trước cửa kia để mở ra thì đã sao. Nhưng YoonA cảm thấy, mình giống kẻ trộm hơn, mặc dù nàng chính là bước vào căn hộ này một cách đường hoàng.
Khó xử lan tràn khắp căn phòng.
"Jessica sẽ trở về nhà ăn trưa, chị cần đi siêu thị để nấu ăn"
Cuối cùng YoonA cũng can đảm lên tiếng, mặc dù vẫn còn hết sức ngượng ngùng.
"Để em đưa chị đi"
Oách.... Lại một giây xấu hổ, Krystal trịnh thượng kéo kéo tay áo. Không biết có nên khai báo là mình được Jessica nhờ vả đến trông nôm 'chị dâu' tương lai hay không.
Im YoonA: "Có tiện không?"
Krystal: "Tiện"
É... Con nhóc liếm liếm môi, không biết phải diễn tả thái độ muốn quan tâm mà không khiến YoonA nghĩ nó đang đóng kịch hay giả vờ tốt bụng.
Nhưng YoonA lại nở một nụ cười ấm áp, đứng dậy lấy chìa khoá xe, tiến lại gần Krystal, nàng đưa tay ra nắm lấy tay em gái người yêu thật lòng trấn an.
"Thật vui khi em không ghét chị nữa"
Một tầng hồng hồng xấu hổ biểu thị trên gương mặt Krystal, con bé cuối đầu rồi lại chớp mắt, sau đó ngước lên nhìn thẳng đôi mắt nai đối diện. Mặc dù còn ấp úng nhưng vẫn rõ ràng bày tỏ.
"Em không ghét chị, chỉ là cảm thấy chị quá tốt bụng làm người ta muốn khi dễ thôi"
Hẫy...nên nghĩ lời này là khen hay chê, nên mừng hay nên buồn rồi phải đồng ý hay phản đối. YoonA trân trối đến vài phút không biết diễn tả lại thế nào.
"Dù sao, chị đừng quá mức đối tốt với mọi người. Kể cả bà chị em. Mạnh mẽ lên chị ơi~"
"..."
Giờ thì Im YoonA muốn khóc ròng thật sự. Đứa nhỏ này làm người ta bối rối đến phát rồ mà.
Siêu thị không to cũng không bé, YoonA chăm chỉ lựa lựa, việc sống một mình khiến tay nghề nấu nướng của bản thân tăng lên một bật cao khác hẳn ngày xưa. Nếu không làm việc hiện tại thì nàng sẽ mở một cửa hàng bánh nho nhỏ, chắc không đến nổi ế ẩm ấy nhỉ.
Krystal rất ngoan ngoãn, con nhóc chỉ đi theo phía sau và ngắm nghía vài thứ, đến quầy rượu thì dừng hẳn lại, chăm chú vào mấy cái chai rượu từ nội địa đến nhập khẩu. YoonA có chút không hiểu, đừng bảo con nhóc thích uống mấy cái thứ nặng đô này nhé!
"Hai chai này là hợp khẩu vị Ye Jin nhất, không biết chị ấy thích hàng nội hay ngoại nhỉ?"
YoonA với nét mặt kiểu như đặt câu hỏi tu từ: "Ye Jin unnie? Nhưng chị ấy đang ở Daegu"
Con bé chẳng quan tâm đáp trả: "Thì em đã gọi chị ấy tới Seoul ăn trưa rồi về"
"..."
???????
YoonA chọn cách im lặng để biểu thị cảm xúc lẫn lộn của mình bây giờ, nàng không nghĩ dòng máu nhà họ Jung chảy trong người hai con người này lại mãnh liệt và giống nhau đến kì lạ. Bắt người ta từ Daegu đến Seoul áh? Ừ thì chắc Ye Jin phải nợ nần gì nhà họ Jung lắm mới có thể gật đầu đồng ý là vát xác ra sân bay để bằng một cách nhanh nhất có thể tới Seoul ăn trưa với mọi người. Thật là một thứ gì đó viễn vông hết sức ah.
"Im YoonA"
Người phụ nữ trung niên cầm cuốn tạp chí phơi bày trước mặt YoonA, nàng chậm rãi liếc nhìn thì đọc được vài dòng chữ với hình ảnh quen thuộc. Cuốn tạp chí trang sức của Jung's Cord, trang bìa chính là của nàng và Jessica. Nàng nhìn lên sau đó xoay lại phía sau một chút, thấy bóng dáng của Krystal ở phía xa xa vẫn đang thả hồn vào quầy rượu mới yên tâm đối diện với người mới xuất hiện.
YoonA đưa tay dùng một chút lực giành lấy cuốn tạp chí, rồi nhẹ nhàng bước vài bước sang quầy bên cạnh, để quầy rau củ chặn đi tầm nhìn từ quầy rượu kia. Hít lấy một hơi đầy khó chịu, nàng dãn đôi mày đã chau lại, khiến nó trở nên bình thường rồi thản nhiên trả lời.
"Giữa chúng ta có gì để nói sao, bác Hai?"
"Khẩu khí lớn nhỉ? Mày đang được nhà họ Jung bảo hộ nên lớn lối với người lớn hả"
Người phụ nữ mà nàng gọi là bác hai, đúng là rất lâu không gặp, đến nổi YoonA cũng xuýt quên mất mình còn có một người bác đi. Nàng chau mày một chút, nghe lại câu mắng thay cho lời hỏi thăm chua chát của người này. Trong lòng liền dâng lên một tia tức giận, bác hai hay bác ba gì đó, căn bản là nàng cũng không cần. Họ không xứng.
"Bảo hộ?" YoonA dâng lên một sự trào phúng "Không biết bác đang nói cái gì đây"
"Mày..., cái thứ kém cõi như mày mà lên được chức giám đốc nhân sự sao? Lại không phải nhờ nhà họ Jung cho mày một chút quyền lợi sau những chuyện năm xưa"
Bà ta lại vơ lấy cuốn tạp chí, đưa ra trước mặt YoonA chất vấn. Người phụ này bị sao ấy nhỉ, Im YoonA nàng bất tài hay kém cõi hay làm được cái vẹo gì cũng cần đến bà ta soi mói. Tia tức giận càng lúc càng lớn cuồn cuộn trong bụng nàng, chỉ thiếu điều muốn phun trào như núi lửa. Người phụ nữ trước mặt đây, làm sao có thể là chị gái của appa nàng.
"Đây không phải là Jessica Jung và mày sao?"
"Chẳng lẻ lại là không phải" YoonA nhếch mép khinh thường một tiếng. Lại nói phía dưới không biết đọc dòng chữ giới thiệu to đùng kia đi.
Bà ta trừng mắt nén giận "Không cần biết mày có được nhà họ Jung trả ơn hay không, với chức vụ đó thì cũng nên báo hiếu dòng họ Im. Chị họ của mày đang thất nghiệp, không ấy cũng kiếm cho nó một chức vụ tốt để nó đỡ vất vả"
YoonA bắt đầu xoa xoa thái dương đau nhức, rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Chị họ? Căn bản là chị họ nào nàng cũng không cần nhớ rõ tên, nhìn lại những gì đối đãi với nàng từ trước, lại dám mở miệng nhờ vả nàng. Da mặt dầy 8 lớp không ai xé đi được.
"Dựa vào đâu mà cháu phải giúp bác"
Người phụ ngạc nhiên vì bị từ chối thẳng thừng, nét mặt đã đầy nếp nhăn của bà ta chợt căng thẳng và đổi sang một màu đỏ tức giận, đôi mắt nhỏ trợn ngược bắn cho đối phương một câu mắng nhiếc.
"Đồ thứ khôn nhà dại chợ, dựa vào việc nếu ngày xưa tao không kí giấy đồng ý bán mảnh đất đó thì mày cũng đi chầu ông bà. Giờ họ Jung bù đắp cho mày, lại tính ăn không một mình. Tao sẽ đến cho cái công ty biết đến bộ mặt giả tạo của mày..."
"Nhà họ Jung chẳng nợ nhà họ Im bất cứ cái gì cả"
YoonA bỗng nhiên nổi nóng, cắt đứt mấy lời nhảm nhí của bà ta, nàng nắm chặt tay cố gắng không phát hoả, cũng cố gắng không phải hạ thấp bản thân để cãi lý với bà ấy. Suy cho cùng dù có là bà ta đúng hay không đúng, nàng ở chỗ này nói ra cũng chính là mình chịu thiệt. Người khác nhìn vào sẽ nói nàng vô lễ với người lớn. Lại cũng chẳng phải chỉ có một mình nàng ở đây, Krystal đang không xa chỗ nàng, càng kéo dài thì rắc rối, mà tâm nàng cũng đang vô cùng bực tức. Nàng quyết định cách ly.
Khi YoonA đã quay đi thì có một lực không nhỏ kéo lại, người phụ nữ là chị gái của appa nàng vung lên cánh tay và hạ một bạt tai vào má trái của nàng.
YoonA thấy một mảng hoa mắt trước mặt, nàng nhắm mắt cảm nhận một cơn đau rát truyền đến, cũng là một giây đứng không vững mà lùi vài bước. Một cánh tay đỡ phía sau lưng, vì vậy ngăn một cú ngã nhào.
Điều không muốn nhất lại xảy ra, Krystal nghe không nhiều cũng không ít, chỉ có một câu khắc sâu trong trí óc "Nhà họ Jung không nợ nần gì nhà họ Im" do chính miệng Im YoonA nói ra. Vậy hoá ra, điều mà Jessica luôn nói YoonA không hề nhớ chuyện xưa căn bản là không phải chỉ là người này vốn không hề đặt ân nghĩa kia trong lòng.
"Jessica ở đâu lại để em bị khi dễ"
Giọng nói quen thuộc này khiến YoonA ngỡ ngàng, sau khi trấn tĩnh và đứng vững, nàng không những nhướn mày nghi hoặc còn không thể mở miệng nói được câu gì.
Chỉ có Krystal đứng như chôn chân mà nhăn đôi mày lại, trầm mặc không biết phải phân xử thế nào. Vẫn là không thể hiểu được, Son Ye Jin đối với Im YoonA sao chẳng giống đối với một đứa em gái vậy.
Quả thực nói không ngoa, Son Ye Jin hiển nhiên đã bay tới Seoul chỉ để ăn trưa cùng ai đó nhưng không ngờ, lại chứng kiến cảnh "em gái mưa" của mình bị khi dễ. Rất là không vui đi. Mấy cái câu từ kia nghe câu được câu mất mà hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Krystal, xem ra đứa trẻ này sẽ làm loạn một phen.
"Thật không ngờ tới, em họ... Em quen biết nhiều người giàu có thật đấy"
Chị họ tiểu tam trong truyền thuyết đây rồi, thất nghiệp huh? Vốn chị ta thâm sâu hơn biển, làm gì chịu làm kẻ thấp cổ bé họng dưới chân người khác.
"Sao, ghen tỵ àh? Vậy ngày xưa chị tốt nhất không tạo điều kiện cho Im YoonA này chứ nhỉ?"
"Mày..."
YoonA phẩy tay, dứt khoát quay đi. Nàng cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn trước mặt hai người kia đau lòng như thế này. Đến một câu cảm ơn Ye Jin cũng nghẹn ứ cổ họng. Thật sự muốn gục vào người ai đó.
Một cái tát...nàng vẫn là bị ăn một cái tát đến cùng một người nàng hận nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro