Chap 28: Bệnh rồi thì ở nhà!
Trải qua một ngày, sắc mặt YoonA càng lúc càng xấu, gương mặt vốn trắng nõn, hồng hào trở nên trắng nhợt không tả nổi. Đôi mắt với ngàn vì sao lung linh toả sáng mê hoặc lòng người, hôm nay bỗng nhiên trở nên thiếu sức sống.
Jessica nhìn chằm chằm, nàng không mở lời trước vốn muốn YoonA tự mình nói ra và dựa dẫm nàng mè nheo nhưng cái tính lúc nào cũng ôm khư khư mọi thứ vào mình, đến lúc tan tầm cũng không nghe được câu muốn nghe. Jessica khá là giận, nàng giận đủ thứ chuyện mà càng giận thì càng không muốn là người yêu cầu.
Lẳng lặng thêm mười lăm phút đồng hồ, Jessica đứng ở thang máy nhìn lên nhóm người từ phòng nhân sự bước ra. Bọn họ đi cùng một nhóm, nhìn xem còn tỏ ra lo lo lắng lắng bởi nét mặt mệt mỏi của con nai.
"Oh, chủ tịch Jung chưa về àh?"
Không biết là xả giao hay trêu ngươi tính nhẫn nại của Jessica, nàng liếc xéo Hyoyeon một cái hờ hững rồi tia mắt nhìn tới YoonA đang đứng ở phía sau, liền lập tức nhăn mặt đi tới. Mới tách khỏi nàng hơn một giờ mà đã trở nên khó coi như vậy rồi.
"Về nhà" Jessica kiệm lời nghe ra mùi vị giận dỗi luôn.
YoonA nhúc nhích cơ mặt, vẽ lên một nụ cười vui vẻ trấn an. Chỉ là bệnh thôi mà, sao con mèo quý tộc này lại nhe răng múa vuốt hâm doạ nhưng lại thập phần lo lắng đến đáng yêu.
"Em ổn mà"
"Hôm nay em nhất định phải cùng tôi một chỗ"
Mấy người xung quanh gãi gãi đầu, xem cái cặp đôi này đá qua đá lại đến là màu mè hoa lá hẹ đi. Sooyoung cao kều cũng chưa từng nói giành giật gì với chủ tịch hay ghen kia, có cần phải ra oai đánh dấu chủ quyền như vậy không nhỉ.
Hơn một tháng trước gặp nhau, Sooyoung từng dè bĩu cách yêu thương kì lạ của Jessica, mong muốn cậu ta thể hiện một chút thành ý. Cũng thật không ngờ tới, Jessica nói được làm được, như bây giờ đây, ai dám xớ rớ nào, giếtttt.
"Lũ ế chúng ta về thôi, để bọn họ yêu nhau nào"
Tất cả nhân viên phòng nhân sự cười cười ẩn ý nhìn giám đốc Im của họ nháy mắt đưa tình, sau một hồi thì chính Jessica lại nhúng nhường đưa ra đề nghị. Sooyoung thề có trần nhà chứng giám, nếu hôm nay Jessica lại tiếp tục chiều theo ý của con nai nhỏ thì cô sẽ lật lọng mà quan tâm mật thiết để 'cướp' tình cũng nên.
Lũ lượt rồng rắn lách qua đại nhân vật bước vào thang máy, họ Choi nhăn mày ngốc đầu ra trước khi cửa thang máy đóng lại với vẻ ngờ vực khó hiểu.
"Thư kí Huyn, em vẫn tính làm kì đà cản mũi? Hết giờ làm việc rồi nhóc"
Vẻ mặt Ju Hyun bỗng nhiên co giãn, chợt nhận ra tâm trí trôi lạc đi đâu đó bị Sooyoung kéo về. Dường như từ nãy đến giờ chính mình đang bị vô hình vậy.
Vội vã cuối chào chủ tịch Jung và giám đốc Im, Seo Ju Hyun xấu hổ bước vào thang máy nơi Sooyoung vẫn kê một chân chỗ cửa chờ mình, không quên nở nụ cười trêu chọc cô bé. Cuộc chiến âm thầm hình thành giữa hai con người, bỗng chóc làm người ta ngạc nhiên.
Chính là cười Soo hôm nay - hôm sau nhất định Soo sẽ cười lại đó.
---
Mở cái tủ lạnh to chà bá, YoonA khoanh tay nhìn nhìn rồi lại quay sang Jessica đứng kế bên nhìn nhìn, vẻ mặt trào phúng cười cợt xoa đầu làm bộ đáng yêu của nàng khiến con nai phải chau mày lườm một cái sắc nét.
Căn hộ sang trọng cùng với cái tủ lạnh sang trọng không kém nhưng hiển nhiên bên trong nó rỗng toát với cài chai nước kèm thêm mấy lon bia. Oh kìa, YoonA còn phát hiện có mấy món làm mồi nhậu cũng hợp lý. Căn bản, toàn là đồ nhắm với ít bia hoa quả. Ừm, trong một khoản thời gian khác thì nàng sẽ thích đấy nhưng mà...hôm nay nàng bệnh.
Haizzz....YoonA thở ra một hơi, không biết phải lắp lại cái bụng đói bằng gì đây khi nàng nhìn từng ngõ ngách vẫn không có gì nấu ăn được.
"Sica, chị rốt cuộc mua tủ lạnh làm gì thế"
Oày....Jessica nhẹ nhàng đỡ YoonA ngồi xuống bàn ăn, vuốt lại mái tóc làm nguôi nguôi cái đầu đang phát sốt kia. Nhanh nhảu đá cửa tủ lạnh lại, nựng nựng cái má đã đỏ bừng của con nai liền múa lưỡi không xương.
"Ngồi yên đấy, hôm nay tôi sẽ nấu cho em"
Đôi mắt nai co quắc lại nghi ngờ: "không phải là cơm chiên ngâm dầu phiên bản mới ấy chứ?"
Jessica bĩu môi dài cả thước, quay lại tủ lạnh từ ngăn đá lôi ra một hộp bào ngư đông lạnh. Không biết nàng đã tranh thủ mua từ lúc nào, nói chung là còn ăn được, không chết đâu. Liền đặt nó vào lò vi sóng mới hất mặt đảm bảo.
"Em đi tắm trước, xong sẽ có một nồi cháo thơm ngon đợi sẵn. Tin tôi đi, nha"
Có phải là đang dụ hoặc con nít đâu mà cái giọng nũng nịu đáng sợ ghê chưa, mặc dù Jessica có thể nấu ăn nhưng kết quả chưa bao giờ là tốt cho nên YoonA luôn dừng lại người yêu của mình một cách đúng lúc. Bằng chứng là sau khi thanh tẩy cơ thể, con nai lửng thửng đi tới bàn ăn ngồi xuống mười lăm phút vẫn thấy Jessica đang cố lần thứ mấy gì ấy nêm lại nồi cháo đang sôi ùn ục trên bếp.
Cảnh tượng này làm bạn nai vô cùng hạnh phúc và dĩ nhiên lại muốn ỷ lại.
"Vợ ơi~! Em đói"
"Ừ, xong ngay đây..."
Bằng một cách vô thức trong một khoảnh khắc bỏ rơi tâm trí vào nồi cháo bào ngư, Jessica chợt khựng người quay lại với ánh nhìn thắc mắc.
"Em vừa gọi tôi là vợ áh?"
YoonA đặt đầu nằm trên hai cánh tay để trên bàn, nháy đôi mắt nai gật gật: "Vợ, em đói thật mà"
Jessica dậm chân phản đối trong tuyệt vọng, bởi vì nàng biết chiến thắng trong việc giành gọi tên này là zero, YoonA đang bệnh nên cũng không muốn tranh cãi với con nai được. Nàng cũng không buông xuôi hẳn mà lí nhí trả lời lại.
"Em có bao giờ làm bé xã cường công đâu cơ chứ"
Hẫy??? Khụ khụ...YoonA trố mắt, ủa...ai đang giận vậy cà, mà giận việc liên quan ghê hơm. Cường công gì chứ, chỉ là chưa được thể hiện thôi. Tự nhiên lại thành ra việc ai chủ động nằm trên là thế nào.
Chỉ vì thấy Jessica đáng yêu trong chiếc tạm dề nấu cháo cho mình, YoonA mới cảm thấy chủ tịch Jung cao cao tại thượng thực giống một người vợ đảm đang ah.
"Cũng lâu rồi em chưa 'thịt' tẩm"
Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng cái miệng lại nhanh hơn cả não, YoonA bịt miệng còn không kịp, không ngờ chính mình lại phun ra được câu ấy.
Tách...tiếng tắt bếp gas không được nhẹ nhàng, Jessica khịt mũi với một thái độ không tốt cho lắm. Nhìn thấy một YoonA đang ngượng ngùng vì lỡ lời, nàng bưng chén cháo đặt trước mặt con nai nhỏ, kéo cái ghế ngồi xuống trịnh trọng tuyên bố.
"Ăn cháo xong còn uống thuốc, còn có sức mà thịt tẩm nha hơm"
É...nghe có mùi vị giấm chua đâu đây.
Jessica chính là có chút ăn phải giấm chua đó, lâu rồi chưa thịt tẩm hơ. Có phải nàng cấm cản gì cho cam, nàng hết lần này đến lần khác mở lời đưa đón tận nơi mà ai kia đâu có thèm để ý, một hai đòi ở lại kí túc xá với ai đó đó. Rồi giờ ngồi đây trách móc cái gì.
"Hoy mờ" YoonA xụ mặt xuống bật chế độ mè nheo "Hôm nay em bệnh. Sica, chị không thể nhường em một chút sao?"
"Tôi có nhường mà, tôi luôn nhường em trên giường còn gì"
Im YoonA: "..."
Jessica nở nụ cười hết sức mờ ám, nàng đưa thìa cháo thổi thổi rồi đưa tới trước miệng con nai a một tiếng. Đây giống như được so sánh với bữa ăn cuối của tử tù sắp bị đem ra bắn vậy.
Vẫn là há miệng ăn thử một miếng, YoonA cắn cái thìa nhìn chăm chăm đối phương. Nheo đôi mắt thiếu sức sống của mình dò xét, đừng bảo rằng cái người trước mắt thấy kẻ bệnh không tha nha.
"Nhả ra nào" Jessica lần nữa thử rút lại cái thìa. Nàng hài lòng khi bé xã cường công của nàng nghe lời hết sức. Xét cho cùng nàng lớn hơn đối phương, ra đời cũng cho là nhiều năm hơn đi, nên cái gì nghĩ trong đầu đều được nàng đoán ra hết. Cho dù nàng có thừa nước đục thả câu, cũng đâu có nỡ với người quan trọng nhất ah. Chỉ sợ bản thân kìm lòng không nổi, lại thị phạm con người ta.
Jessica nghĩ nghĩ, múc một thìa cháo cho vào miệng nuốt không suy nghĩ, liền rùng mình nhè ra.
"Nóng quá"
Ngốc...YoonA chính là lăn ra cười muốn ngất. Trời ơi, ai đâu ngờ nữ vương này nghĩ bậy làm chi.
---
YoonA lại phát sốt, thấy nàng ấy khó chịu trong miệng không ngừng rên rỉ, Jessica xoa xoa cái trán nóng, lại cuối xuống hôn lên hai mắt đang nhắm nghiền, không ngừng thủ thỉ vài câu yêu chiều hết mực. Nàng nhìn xuống cái miệng chúm chím đang mấp máy yêu kiều làm cho Jessica nuốt ực xuống cổ họng, phải là lâu lắm rồi nàng chưa có cái cảm giác nóng rực trong người, vì vậy chính là kiềm lòng không được chạm môi mình vào môi YoonA, chậm chạp thưởng thức.
Jessica giành thời gian để tập 'hôn đúng kiểu Pháp', con nai rất phối hợp, không ngừng rỉ rả làm người ta phải nóng mặt. Nàng nhìn xuống cái cổ trắng ngần của con nai, cắn liếm một cách nhẹ nhàng từ vành tai đi xuống xương quai xanh. Jessica thở hắt ra, có ai bảo đây là sự tinh tế của kiệt tác không, YoonA gầy nhưng đầy quyến rũ, chỉ một bờ vai cũng đủ làm người ta tình nguyện quỳ rạp xuống chân em ấy.
Nàng chau mày với ý nghĩ con nai bị người khác dòm ngó hai năm trời, trong lòng dâng lên một mùi giấm chua muốn phát tác. Jessica cười gian nửa miệng khoái chí cắn mút cái cổ trắng trắng kia, để lại một dấu ngân hôn đậm nét.
"Đấy, xem mai em có đòi đi làm nửa không"
Đêm đó, ai biết Jessica đánh dấu bao nhiêu vệt thì sáng ngày mai mới thấy mặt YoonA biến sắc khó coi cỡ nào. Nhưng một tiếng càu nhàu cũng không thấy, làm Jessica thấp thõm không yên, người ta bảo sự im lặng là cách trả thù tàn ác nhất mà.
YoonA sau một đêm đã khá hơn vẫn là im im không biết nghĩ gì, bởi vì dấu ngân hôn rõ ràng đập thẳng vô mắt người đối diện khiến nàng không thể mặc một cái áo cổ cao trong một thời tiết nóng muốn xỉu này được, đành chấp nhận tịnh dưỡng.
Nàng lườm Jessica đang ngồi trên sofa, bây giờ là 8 giờ sáng, sao vẫn chưa nhích cái mông đi thay đồ. Jessica nhoẻn miệng cười cười, buộc miệng nói.
"Nghỉ ở nhà chăm sóc vợ là hợp lý"
Một câu này với mấy cái vệt trên cổ là đang muốn khẳng định làm 'chồng' người ta phải không.
Thấy YoonA vẫn cứ im im, nhìn tới món salad nàng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Jessica cụp mắt bĩu môi.
"Tôi ghét dưa leo sao còn bỏ vô?"
"Ai bảo sẽ có phần cho chị?"
Jessica: "...."
Đây là giận chó chém mèo phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro