Chap 13: Chị, vô liêm sỉ
Jessica hít vào một hơi nhịn xuống một cục tức, cái quái gì...nàng vừa mới lấy một động lực to lớn để chủ động đánh dấu chủ quyền người yêu bé nhỏ của nàng. Nhưng mưa xa bão táp gì đưa tên khốn nào đứng trước cửa căn hộ bấm chuông ầm ĩ.
Được một phút nàng thở dài bất lực nhảy xuống, đưa tay sốc lại quần áo, cài lại mấy cái nút của YoonA. Nàng hoàn toàn mất hứng rồi.
YoonA cười kiểu như không cười, là đang cảm thông hay chê nàng vô năng đây chớ. Cũng không biết mình có phát hỏa với người đang đứng ngoài cửa kia tích cực nhấn chuông không.
Nàng chính là không biết trút vào đâu cho hết.
"Ngoan~, đừng giận"
Con nai vuốt má nàng như dỗ con nít lên ba, mà Jessica lại cảm thấy hạ nhiệt đi một phần, nàng cọ cọ mặt vào bàn tay con nai hờn dỗi.
Tính cách và sở thích của con mèo vàng này thật khiến người khác chứng kiến phải nổi cả da gà lên mất.
Sau khi dỗ ngọt con mèo ấy, Im YoonA mới dấng thân bước ra mở cửa.
Cạch~
Người ta thì cười xòa hớn hở
Mà Im YoonA thì méo mặt muốn khóc.
"Hey, làm gì lâu vậy"
Người ta trêu chọc một câu rất vô tội.
Nhưng nào biết...
Có một ánh mắt phóng ra băng ở phía sau khiến YoonA rùng mình.
Jessica khoanh tay đứng sừng sửng nhìn chằm chằm khách nhân.
"Giờ hai người mới gặp nhau chính thức nhỉ?"
Con nai nhích cái thân qua một bên bẽn lẽn.
"Mau vào nhà ah"
Thường thì cái người này chả bao giờ xuất hiện trước nhà con nai đâu, chỉ có YoonA thỉnh thoảng ghé lại, sao hôm nay lại có hứng thú chọc phá cuộc sống của Im YoonA rồi.
"Em đi pha cà phê, đợi chút"
Bằng cách đấy mà giờ Jessica cùng vị khách nhân mà nàng ta vừa mới ghen tuông lồng lộn vài phút trước đang ngồi đối diện trước mặt. Nhưng nàng cảm thấy muốn đá chị ấy ra khỏi cửa.
"Đến phá em àh?"
Jessica trừng mắt nghiến răng, phát ra âm thanh nho nhỏ như thì thầm.
"Ai biết em chui hẳn vào nhà YoonA ở chứ"
"Yoong không biết em và chị biết nhau"
"Thì càng dễ lừa chứ sao"
Bọn họ cứ thì thầm to nhỏ, YoonA ở bếp nhìn ra cảm thấy mồ hôi hột chảy khắp cả người, căng thẳng đến đóng nắp máy cà phê còn trật lất.
Một chín, một mười đấu nhau thì chỉ có Im YoonA nàng là chịu thiệt.
Người tính không bằng trời tính.
"Em vừa làm gì mờ ám àh? Thậm chí mới 7h hơn"
Nghe thấy mùi cà khịa được phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia, Jessica lại nổi lên một cục tức chưa kịp lắng xuống.
"Tạ ơn trời đất, nhờ ơn chị mà em hết cả hứng rồi"
Nàng liếc nhìn Im YoonA trong bếp vẫn miệt mài pha cà phê, yên tâm là con nhóc vẫn chưa trở ra liền hăng máu trút giận.
"Son Ye Jin, chị vô liêm sỉ"
Vị khách nhân chau mày, nhíu cả vào nhau, có chút không vui vì câu nói hơi xổ sàng của người đối diện.
Chỉ là rảnh rỗi quá, phá chút cho vui hoy mà. Nặng lời như thế, khiến trái tim nhỏ bé này tổn thương ah.
Phiiii....Jessica mà nghe được nổi lòng cà chớn của vị khách nhân này, chắc nàng phỉ nhổ và nhảy lên dậm xuống bảy bảy bốn chín lần mới hả dạ.
"Chị đã làm gì cơ chứ"
Ôi cái gương mặt này lại tỏ ra vô (số) tội, khiến máu của Jessica lại dồn lên tận não.
Trong lòng đã phung ra một trăm lần câu chửi thề, cái này cái này...nàng ghim tận đáy uất hận luôn.
"Của chị nè"
YoonA trở lại đặt hai ly cà phê hai bên, lịch sự mời khách và mỉm cười (sắp khóc ra tiếng miên) trấn an con mèo vàng bé nhỏ đang mặt mày cáu gắt của nàng.
"Chị Son Ye Jin mà em hay kể với Sica nè"
Huh? Thường thì YoonA ít khi gọi tên ở nhà của nàng.
"Người yêu của em, Jessica Jung mà em hay nhắc áh"
Cái giọng điệu tự hào này làm Son Ye Jin phải gọi là, nổi lòng tà ác muốn chọc phá mấy đứa nhỏ này một phen.
Tụi nhỏ chậm chạp quá, khiến bà chị này cảm thấy khá xót ruột.
Cũng không đành nhìn con nai nhỏ cứ thấp tha thấp thỏm.
Jessica có thấy Im YoonA khá là kém tự ti khi đứng trước gia thế nhà nàng?
Không, không hề. Jessica còn chả nghĩ đến địa vị bản thân, nên mặc định ai cũng như ai mà thôi. Đứng trên người ta, chắc sẽ không để ý rồi.
"Son Ye Jin"
"Jessica Jung"
Hai người chào hỏi ngắn, gọn, xúc tích, khiến YoonA nuốt nước bọt căng thẳng.
"Đã nghe kể tới"
"Chị cũng vậy"
Và rồi lại im thin thít, YoonA nuốt nước bọt lần hai.
Căng thẳng, căng thẳng quá đi mất.
"Chị đến đây làm gì?"
Jessica uống một ngụm cà phê, rồi ung dung hỏi một câu vào vấn đề, nàng cố gắng để bản thân bình tĩnh mà đối phó cái người này. Chị ấy là một người không - dễ - đối phó.
"YoonA, em không nhớ đã mời chị tới àh?"
Éc...
YoonA ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn sang, cái biểu cảm ngốc hết chỗ nói, một câu phản biện còn không phung ra được.
What the hell???
Em đã mời chị đến tối nay khi nào???
"Có sao?"
Con mèo vàng với vẻ mặt thản nhiên nhìn con nai và đột nhiên hỏi lại.
"Có hả?"
Con nai ngơ ngác quay sang Ye Jin lập lại câu hỏi của Jessica, nó có một cái gì đó khiến đối phương mím môi nén một trận cười từ bụng trào lên sắp tuông ra khỏi cổ họng.
Và Ye Jin chọn cách quay mặt đi để nhịn cười, nhưng lại đóng vai nạn nhân tỏ vẻ buồn bã, thất vọng ghê gớm.
"Đứa nào buồn khóc lóc với chị, ỷ ôi, than thở..."
Bà chị thở ra một hơi đau lòng.
"Haizzz....còn bảo hôm nào đến nhà em nếu rảnh"
Ếh... Im YoonA hoàn toàn bị lừa đúng nghĩa, cảm thấy mình thật vô tâm. Ủa? Nhưng mà cũng phải gọi trước mới tới chớ ơ, mà đâu nhất thiết phải là tối nay. Rõ rành rành là chị ấy còn biết Jessica tới công ty hổ trợ, nai ngơ bỗng nhiên thông não, nhận thấy đầy mùi phá hoại.
Jessica thì như đang ngồi trên cái lò nướng, chỉ muốn đá đít cái người vô liêm sỉ này bật ra khỏi cửa. Lần đầu tiên, nàng ta phải kiềm nén một cơn giận và nhúng nhường với người khác. Biết sao giờ, bao nhiêu kế hoạch của nàng dầy công bày vẽ, đâu thể vì cái bà chị hay đi chọc phá này mà phá hỏng.
"YoonA" Mèo vàng bật ra một câu cắt ngang "Đi pha cho Sica một ly latte, cà phê đắng quá"
"Hở? Đắng sao? Đừng uống, em pha cái khác. Tối chị lại khó chịu cho coi"
Con nai nhỏ hoàn toàn bỏ quên màn kể khổ của Son Ye Jin, trong mắt YoonA, Jessica Jung là ưu tiên hàng đầu.
Con mèo vàng cười mỉm mà nét mặt giãn ra hạnh phúc đến kì lạ.
"Chị đợi chút nhé"
Và rồi không gian lại để giành cho hai người, kẻ 4 lạng 99gram, người nửa cân. Không biết bọn họ còn cà khịa nhau những gì.
Son Ye Jin bĩu mỗi trẻ con, cảm thấy mình sắp mù mắt vì có kẻ đang diễn trò mật ngọt.
"Em tính vậy hoài hả? Không thấy tội nghiệp con bé àh?"
Hất mặt về phía con nai đang cần mẩn trong bếp, vai diễn này dài quá, sắp chán chết rồi.
"Miễn chị đừng phá bĩnh em là được"
"Đẩy cho Krystal thì dứt khoát vào"
"Kệ em"
"Nhậu không?"
Hể??????
Jessica nghiêng cái đầu vì ngạc nhiên, nghe nhầm àh?
"Moh?"
"Chưa từng thấy YoonA say phải không?"
Nàng gật, bà chị thì cười khinh khỉnh.
"Bởi đâu biết con bé khi say nó chán ghét em thế nào"
Jessica giật giật khoé môi, nàng lại sắp nổi cơn ghen tức.
"Chị nghe nhiều đến ngán tận cổ"
Vừa nói cô nàng còn ra ni bằng cách lấy tay đặt lên càm rồi làm động tác ngăn cơn ngán đang trào lên.
"Còn nói xàm là EM GIẾT CHỊ ĐÓ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro