Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Vọng Nguyệt, Yoonsic | Update 01.10

Hai tay Yoona xoa nắn khối trắng mềm mại, những ngón tay miết nhẹ sang hai bên, rồi dùng lực đẩy về, càng ngày khối trắng mịn màng càng săn lại dưới bàn tay của Yoona. Vành môi cong nhẹ, hiện ra một nụ cười tà mị khi cảm thấy vùng hông, đang có một vòng tay ôm lấy.

- Yoona, em làm gì vậy? Jessica nghiêng đầu qua một bên, tò mò nhìn lên phía trước, chổ bàn bếp Yoona nãy giờ loay hoay không rời.

- Nhào bột à?! Mặt em lấm lem cả rồi này, đưa unnie xem xem nào!

Yoona xoay sang, nhẹ cuối thấp gương mặt để Sica dễ dàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cô. Tay Sica chạm lên làn da cô, miết nhẹ, chầm chậm lau đi những vệt lem của bột. Không đợi đôi mắt long lanh kia đợi chờ quá lâu, hai tay Sica kéo khuôn mặt người đối diện xuống, áp đôi môi của mình lên môi Yoona.

Họ nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương, đôi tay Yoona đã rời khỏi khối bột từ lâu, vòng qua eo Sica siết lấy vào người mình. Hơi thở gấp gáp đan vào, môi cong vẫn nhẹ ôm lấy nhau dìu dặt, hàng mi khép hờ khi cả hai đang chìm sâu trong đê mê. Chỉ đến khi môi của Yoona mút nhẹ vào môi dưới của Sica, tiếc nuối rời ra, nụ hôn mới thật sự chấm dứt.

Nhẹ nâng Sica ngồi lên khối bếp bên cạnh, Yoona đứng giữa hai chân của cô, đôi tay vẫn đặt nhẹ nơi eo của Sica, cả thân người rướn lên trước một khoảng, đôi mắt nhìn thẳng vào người bên dưới hỏi khẽ.

- Sao unnie lại đến đây? Vào giờ này!? Hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười tà mị của Yoona, Sica lấy tay, đánh nhẹ lên vai Yoona, gườm giọng.

- Yah~ em đang nghĩ gì đen tối phải không?! Unnie đến để . . .

- Vì nhớ em ha. Sica chỉ vừa kịp nhận ra hơi thở ấm nóng ấy đang phả trên cổ, theo sau đó những nụ hôn mơn trớn nơi hốc cổ trắng ngần của mình, khiến Sica buông nhẹ tiếng rên khẽ, đôi tay ôm chặt lấy bờ vai Yoona, siết lấy điểm tựa.

Cả hai vẫn quấn chặt lấy nhau, chợt Yoona nhớ ra điều gì đó, cô ngẩn lên, hôn nhẹ lên bờ môi của Sica.

- Nếu em "nói chuyện" mãi với unnie, bột của em sẽ khô mất >"<!

- Đây đã là lúc nào rồi mà em còn. . . Khẽ trách, Sica trượt xuống đất nhìn con người kia tất bật lại vào công việc bếp núc chán chường kia.

- Đáng ghét! Cô khịt mũi cau có, tìm mình một chổ ngồi thoải mái ngắm nhìn Yoona của mình làm việc.

- Cần unnie phụ gì không?

- Unnie, chỉ cần unnie ngồi yên ở đấy thôi, nếu qua đây. . .e là em sẽ phân tâm mất!

- Hứ! Làm nhanh lên đi, làm nhanh dắt unnie đi ăn khuya nữa, đói rồi đây này T.T Giọng cô nhõng nhẽo, cằm chống lên tay, phụng phịu nói.


Có người ngồi cạnh, mè meo kiểu đó, việc có làm, chắc cũng không xong, đành ủ bột lại, dọn dẹp gọn gàng, rồi quay trở lại bàn, mặt đối diện, mắt cô chớp chớp đôi ba cái, nhíu mày.

- Unnie còn đói không?!

- Đi ăn đi a a a a a a a a a ~. . . Chỉ đợi có bấy nhiêu, Yoona rướn người, cướp luôn đôi môi đỏ nhỏ chu lên nũng nịu.

Cô cảm thấy bàn tay Sica đang trên má, sau gáy, ngọ ngoậy không ngừng vuốt ve, mơn trớn. Rời nhau ra, đôi má ửng hồng, e thẹn của Sica không khỏi khiến Yoona mỉm cười thích thú. Nắm lấy tay Sica, cô đan nhẹ vào tay mình kéo đi ra ngoài.

- Unnie, unnie muốn ăn gì?

- Bây giờ không cảm thấy đói nữa!

- Không đói nữa sao? Yoona mở to mắt ngạc nhiên

- Vậy quay về nha!

- Ưmmm, không muốn quay về đâu a~ Gió cứ thi thoảng rít qua, lạnh căm, vậy mà trái tim Yoona đang tan chảy ra, đập nhộn nhịp tưng bừng.
Thiệt khiến người khác khó thở, hít lấy một hơi thật dài, Yoona kéo tay Sica lại gần hơn, để tay hai người vào túi áo khoát.

- Đỡ lạnh hơn chưa?! Mấy ngón tay siết chặt, đôi môi cong lên nở ra một nụ cười, đôi mắt trong veo nhìn người yêu thân mật chiều chuộng, khiến trong lòng hạnh phúc quá mức.

- Vậy giờ em đưa unnie về, cũng khuya rồi!

- Được ở cạnh em, thật sự cảm thấy rất thoải và dễ chịu. . .

- Còn gì nữa không?

- Unnie rất rất rất - - rất nhiều!

- Hả? Yoona quay sang nhìn chăm chăm Sica.

- Sica unnie, unnie vừa nói gì phải không?

- Um, không có gì đặc biệt cả! Đôi má ửng đỏ cuối đầu,

- Hì hì, tiếng cười bên cạnh khiến Sica ngẩn lên nhìn

- Em cười gì thế?

Yoona xoay người lại đối diện với Sica, đôi tay áp lên má người đối diện, khẽ thấp người đặt vào môi Sica một nụ hôn, rất sâu và dài, tưởng chừng không gian như dừng lại, Sica quàng tay lên cổ Yoona, để cả cơ thể mình có thể tựa vào bờ vai ấm áp ấy. . .


- - - - - [*] - - - - -




Chiếc bánh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, vỏ mỏng được nướng chín vàng ươm, lớp nhân bánh mịn màng, thơm ngào ngạt, ở giữa là trứng muối tròn vạnh.
Khẽ để bốn miếng bánh lên chiếc đĩa sứ, ấm trà thơm nồng toả hương nhài thi thoảng.
Trung Thu, tết đoàn viên, hay còn là tết thiếu nhi. Thời mà con người ta ngu ngơ vui đùa cùng nhau, không màng nhân tình thế thái, thời mà nói cười rộn rã không thôi.




- Này, em không ra ngoài chơi sao?

- Không thích!

- Ờ, vậy kệ em. Sica tung tăng chạy ra ngoài, khép cánh cửa cái rầm, dằn mặt Yoona - người đang bó gối trên ghế trông ra ngoài.
Trên bàn, ấm trà của Yoona pha cũng đã nguội đi, những miếng bánh thì vẫn còn y nguyên, trừ một miếng đang nằm trên tay cô. Ngậm mãi một mẩu mà nuốt mãi không trôi.

Nghẹn lại, tan dần ra vị ngọn, mằn mặn của bánh và những giọt nước mắt đọng lại trên khoé miệng. Người thì bận, người thì bỏ đi, người thì lặng lẽ ngồi nơi đây, trông ngóng.

*Cạch*

- Em thật sự không muốn ra ngoài này à? Yoona! Cái đầu vừa thò ra khỏi cửa, lắc lắc. Sica quay lại chỉ nhằm xác định lại rằng, biết đâu em ấy lại đổi ý.

- Em, em sao thế? Không ổn à, em đau ở đâu sao. Sica vội vã đến bên cạnh cô. Xoa nhẹ bên má đang nhô lên, chùi đi hàng nước mắt. Yoona lắc đầu, miệng nhai nhai, nuốt miếng bánh đi, hít một hơi mỉm cười với Sica.

- Ye, em không sao!

- Thôi nào, em phải cười lên chứ! Đừng khóc mà, chúng ta ra ngoài chơi đi. Sica đưa tay vuốt hàng lệ trên má Yoona, đan những ngón tay vào nhau, kéo cô đứng dậy.

- Unnie! Nhà em không có ai hết. Yoona vừa nói, cô vừa nấc, mắt nai nhoè đi vì những ngấn nước còn vương.

- Không sao mà, unnie vẫn bên cạnh em đây mà.
Vừa nở một nụ cười trên môi, Yoona choàng tay ôm lấy Sica, tay cô cũng xoa nhẹ nơi tấm lưng Yoona. Kéo cô đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà trống trải đó, họ hòa vào dòng người ngoài phố nhộn nhịp. Nụ cười chìm sâu dưới ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ mùa lễ hội. - Unnie, ăn kẹo bông chứ. Yoona huơ cây kẹo trước mắt Sica

- Hehe

Cả hai vừa chạm môi vào cây kẹo bông, những bông kẹo tan ra ngay vành môi, chạm nhau. Mắt mở to kinh ngạc vì vị ngọt, vì sự mềm mại của kẹo tan ra, vì đôi môi mềm của người đối diện chạm đến. Có chút gì đó phấn khích khiến cả Yoona lẫn Sica không rời ra được. Mãi khi lúc Yoona liếm nhẹ môi mình, khiến Sica giật mình rời ra. Khuôn mặt đỏ bừng, hai môi mím chặt vào nhau bối rối. Yoona chỉ mỉm cười, giữ lấy tay Sica kéo đi vòng quanh khu phố đêm hào nhoáng. Cây kẹo đã tan ra trên môi, trên những nụ cười của họ.





- - - - - [*] - - - - -





Đôi tay chạm nhẹ vầng tráng đẫm mồ hôi của Yoona, Sica kéo khuôn mặt của người tình về đối diện mình.

- Em mệt rồi đó, nghỉ xíu đi Yoona!

- Hì, em không sao hết, nhìn xem nè, mọi thứ em làm sắp xong rồi này.
Yoona hớn hở cười nhìn thành quả của mình, bàn tay quệt nhẹ lên trán rồi ôm chầm lấy Sica, cô hôn nhẹ lên môi, xoa đi nỗi lo âu của người trước mặt.

- Unnie, chỉ dịp lễ tết, em mới làm bánh cho unnie, không buồn em chứ?

- Ngốc, sao lại buồn em, ngày nào em cũng bên cạnh unnie, chỉ cần như thế là đủ lắm rồi.

Môi mềm lại tìm về nhau, say sưa trong nhịp đưa đẩy, cuốn sâu trong đê mê. Họ chìm trong bầu trời đen đặc manh nha bên vầng trăng tròn vạnh thoáng đãng, nơi cơn gió thu rít lên những nhịp hối bồi hồi. Đôi khi không gian tĩnh lại để đôi trẻ có thêm động lực đánh thức nhịp yêu.

Môi mãi miết trêu đùa, miết vào nhau khe khẽ, rồi Sica hé môi mình để Yoona nhanh chóng trượt vào. Lưỡi họ mềm mại cuốn chặt nhau di chuyển. Từ lúc nào tay Yoona đã nằm dưới lớp áo mỏng người đối diện, chạm phải làn da trắng ngần bên dưới mà mơn trớn. Sự kích động không thể dừng lại khiến họ như quay cuồng khám phá đối phương. Những nụ hôn trượt xuống hốc cổ mịn màng, cơ thể chạm vào nhau, hơi thở gấp rút như thỏa mãn cơn lửa đang thiêu đốt trong tim họ.

Hơn nữa, cần nhiều hơn nữa. Khi tay Yoona đã có thể chạm tới những giới hạn mà trước kia cô chưa từng nghĩ tới, cái rùng mình khiến Sica bật ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Tay vẫn quàng trên đôi vai, kéo Yoona sát lại gần mình, tiếp tục những nụ hôn dài trước đó.

Đột nhiên, bàn tay Yoona trượt dài, giữ lại hơi hông của Sica. Cô thở hắt ra một cách vội vã, khẽ ngẩng mặt, mắt cô đối diện với sự hụt hẫng trong đôi mắt Sica.

- Em không muốn. . . ?!

- Unnie, em

Câu nói dỡ dang khi Sica đã nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó, bỏ lại một người ngốc nghếch, đại ngốc! Lúc bình thường rất ma mãnh nhưng toàn ngốc đúng lúc quan trọng.
Yoona thở dài nhìn người con gái ấy đi mất, cô ngồi thừ người trong bếp, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Điều gì ngăn cô lại, điều gì đã khiến cô làm Sica giận, và bây giờ là cô ngồi đây, thơ thẩn.



- - - - - [*] - - - - -






- Ồ, Yoona, hôm nay con trông thật dễ thương. Bà Jung mỉm cười khi Yoona đến, đón lấy hộp bánh cô ấy mang tới, phòng khách ông Jung cũng đang pha ấm trà ấm nóng, khói tỏa lên phảng phất trong không trung, phủ mờ gương mặt đôn hậu của ông.

- Unnie! Krystal hí hửng khi thấy Yoona, cô bé đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy cô.

- Lại đây nè unnie, em vừa nhắc unnie đó. Yoona ngồi xuống bên cạnh Krystal đôi môi cong lên, cô cuối đầu nhẹ chào ông Jung. Cũng đúng lúc mẹ Krystal mang đĩa bánh nướng do Yoona mang đến. Những miếng bánh nhỏ xếp ngay ngắn thành một vòng tròn, hương thơm ngọt ngào của bánh hoà trong hương của trà ấm nóng, tất cả chìm vào tiếng nói cười rộn rã sum vầy, khiến người ngoài mặt vui như hội, trong lòng đượm buồn đến chơ vơ.

- Dạ, con xin phép! Yoona nói rồi, đứng dậy đi.
Trong nhà họ Jung dường như quá quen thuộc với cô công chúa hay hờn dỗi, nằm lì một chổ không chịu nhúc nhích ấy. Cả ba người ngồi lại vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, vọng lên lầu khiến người đang cuộn chặt trong chăn thêm bực bội.
Ngoài mép nệm, một cô gái đôi mươi, tết tóc đuôi sam, mặc bộ hanbok xanh ngọc đang tần ngần không biết mở lời như thế nào. Đúng lúc, Sica ngồi bật dậy, tung tấm chăn, thở một hơi dài chán nản. Xoay qua, quá ngỡ ngàng vì cô không ngờ rằng Yoona đã ngồi ở đây từ khi nào.

Xem nào, Yoona khá là xinh đẹp và cô ấy đang nhìn cô không chớp lấy một cái, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Nhìn xuống, rồi lại ngước lên, cô vội vàng kéo tấm chăn lên, che kín người, chau mày nhìn chú nai vẫn đang ngơ ngác.

- Sao! Sao ngồi ở đó làm gì?!

- Unnie, trời lạnh, sao lại ăn mặc phong phanh vậy, sẽ dễ cảm lạnh đấy!

- Ờ, Cám ơn! Sica đáp lại một cách lạnh lùng.

- Unnie!
Cô bò lại gần Sica, ôm chầm lấy tấm chăn mà Sica đang cuộn tròn bên trong, áp cằm mình vào đôi vai bé nhỏ ấy thầm thì.

- Đừng giận em mà, có được không! Sica không nói gì, đẩy Yoona ra, vô tình cả tấm chăn và Yoona đều bị hất tung. Cơ thể truyền tới cảm giác lạnh toát, khó chịu.

Yoona vẫn một mực tiến tới ôm chầm lấy Sica lần nữa. Áp cơ thể ấm áp của mình vào con người mong manh kia, xoa nhẹ lấy tấm lưng trần sưởi ấm.

- Unnie, em mang bánh nướng tới! Yoona thì thầm bên tai cô, Sica không biết phải làm gì lúc này cả. Tay đặt nhẹ lên vai Yoona, miết mạnh.

- Lên đây làm gì! Ở dưới nhà nói chuyện luôn đi. Sica vẫn đánh vào liên tiếp lên Yoona, mặc cho con người đó vẫn ôm lấy mình không buông, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Yoona thoảng qua mũi, không kiềm nổi lòng nổi, cô cắn môi mình, rồi dựa hẳn lên người đối diện, thút thít. Nước mắt ngân ngấn khoé mi trông đến tội.

- Unnie . . .muốn. . .em . . .về à? Yoona hỏi.
Khi cảm thấy vòng tay ấy rời khỏi lưng mình, Sica càng siết lấy người đối diện, như đứa trẻ nhỏ sợ mất đồ chơi, rồi nấc nở lên từng hồi thổn thức. Chiếc áo lụa thấm đẫm nước mắt của Sica, Yoona cười đau khổ nhưng vòng tay thì vẫn giữ chặc lại trên người Sica.

- Không được đi! Tiếng cô ấy thút thít trên vai áo vừa dứt, đôi môi nhỏ đã áp lên môi mềm, miết lấy nhau trong thổn thức. Hơi thở đan nhau, từng nhịp, từng nhịp lại thêm mãnh liệt, Yoona mút nhẹ lên môi dưới của Sica kết thúc nụ hôn, để lại những gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí và cả. . .thẹn thùng.


Diện lên mình chiếc hanbok màu hồng phấn, Sica mau chóng xuống nhà, kéo tay Yoona ra ngoài. Cô chỉ mỉm cười, đi theo mà thôi.
Ngày hội mùa thu đông nhẹt người, dù rằng bên ngoài gió từng đợt lạnh đến buốt xương, nhưng ở con phố này, hơi người làm loãng đi sự lạnh giá. Tiếng ồn, sự náo nhiệt đã khiến mọi người háo hức hoà vào dòng người đông đúc ấy.


Tay Yoona đan chặt vào tay Sica, họ mãi đi trong dòng người xô bồ, tấp nập.

- Unnie, nhìn này, nó đẹp chưa nè? Yoona giơ lên mảnh ngọc bội được khắc cầu kỳ ướm thử lên ngực Sica -nó đẹp đúng không!
Cô mỉm cười hài lòng nhìn món đồ mình vừa chọn được.

- Yoona! Đưa tay cho unnie nào! Xoay qua xoè bàn tay cho Sica, tò mò, đó là một cặp nhẫn đôi, với hoạ tiết hai giọt nước quyện vào nhau rất đặc biệt.

- Rất đẹp phải không! Yoona rối rít gật đầu khi Sica đeo vào tay cô chiếc nhẫn ấy. Tự dưng lại thấy trái tim mình đập thổn thức, cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực, cô mỉm cười, nụ cười tươi như một bông hoa ngày xuân khoe sắc, lấp lánh diệu kỳ.
Khi đã đeo xong, bàn tay ấy áp nhẹ bên má Sica, cô có thể cảm nhận hơi thở ấy đang dần rất gần môi cô. Sica giơ tay mình lên trước.

- Đeo cho unnie nữa.
Yoona với tay lấy chiếc nhẫn còn lại lên, không cẩn thận, chiếc nhẫn lăn tròn xuống nền đất gần đó. Đuổi theo nó, Yoona không hề nhận ra mình đã vượt qua giới hạn của sự an toàn, chạm vào lưỡi hái tử thần, mà chỉ chạm nhẹ, đã không thể quay trở về.


Ánh đèn từ phía trước rọi tới, khiến người đang ở dưới lòng đường bất giác không nhận thức được. Một tay vẫn gượm nơi vật tròn nhỏ đang nằm, tay kia cố gắng đưa trước mắt che bớt đi ánh sáng kia.

Ngày càng gần, chiếc xe gầm gừ nóng giận trong những trận còi ầm ĩ. Con người kia chỉ vừa nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cũng là lúc chiếc xe dừng lại.

Cô gái nhỏ nằm im, tấm váy hanbok xanh ngọc thấm đẫm màu đỏ tươi, loang lỗ. Đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, hơi thở ra không còn nhịp nhàng nữa. Đôi vai run rẩy của người còn lại khiến người xung quanh chạnh lòng. Những giọt nước mắt rơi vỡ trên khoé mi, rơi vỡ lên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Những tiếng nấc đau nhói nghiến khoé môi, cô kêu gào tên người vẫn nằm đó.

Tay họ chạm nhau, chiếc nhẫn vẫn trong lòng nhuốm đỏ, nhớp nháp.

Tiếng còi xe cấp cứu thét vang, đưa cả hai cô gái rời khỏi đấy, màn đêm đen đặc, ánh trăng vàng treo trên ngọn cây lạnh lùng nhìn nỗi đau đang dần đau đớn trong tim, trên những vết thương đang rỉ máu.



- - - - - [*] - - - - -




Tình cảm có thể dần phôi phai, nhưng liệu cô có thể gạt tất cả để bước tiếp một cuộc đời mới. Hôm nay, một lần nữa, ánh trăng mùa thu năm nào lại trở về, huyễn hoặc. Những vạt áo lụa tung bay trong gió, tóc Sica tết gọn gàng, cầm chiếc bánh nướng trên tay ướm nó lên bầu trời cao xa ngút ngàn, che lấy vầng trăng thực tại, lâu rồi, cô bỏ mặc nhiều thứ, để trái tim có thời gian chấp nhận vết thương trong lòng.

Krystal bước đến sau lưng, vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Unnie! Chùi nhẹ vệt nước trên mi, Sica quay lại mỉm cười với em mình.

- Đi thôi em! Cả hai nắm tay nhau bước xuống đường lễ hội, hoà trong dòng người đông kín.
Giữa dòng người tấp nập, cô vẫn có thể nhận ra, gương mặt kia.



- Yoona!

Cô gọi, cô gái quay lại, không thể tin được mắt mình, chính xác là Yoona, trái tim cô lại đập rộn ràng, mắt cô cay cay, môi mặn đắng vẫn ráng nở môi cười. Cảm xúc hoảng loạn khiến đôi chân cô như khuỵ xuống. Sica nhìn rõ Yoona, mặc bộ hanbok xanh ngọc, tay cầm que kẹo bông, mỉm cười với cô.

- Nhẫn! Sica thấy nó trên tay người yêu, nhưng khi nhìn xuống tay mình, hôm nay cô bỏ quên nó ở nhà rồi, cắn môi, ngước lên nhìn. Nhân ảnh đó đã biến mất. Cố gắng lấy cho mình chút không khí, cô chậm rãi lau đi nước mắt mình. Số phận ngang trái, sau bao nhiu lâu, cô vẫn sống trong hoài niệm. Thực tại đan xen với quá khứ.

Dù môi lun nở nụ cười, nhưng bên dưới, mãi cũng chỉ là những vết thương quá đau, đang thổn thức. Biến những nhân ảnh thực tại thành cuốn phim chậm trôi về quá khứ.

- Unnie, kẹo bông này! Krystal đang đứng trước mặt cô, huơ nhẹ cây kẹo, kéo cô về với thực tại, về giữa dòng người tấp nập đi hội.

- Unnie không sao chứ? Cô bé hỏi khi Sica cầm lấy cây kẹo bông. . .


- Yoona~ Cả hai vừa chạm môi vào cây kẹo bông, những bông kẹo tan ra ngay vành môi, chạm nhau. Mắt mở to kinh ngạc vì vị ngọt, vì sự mềm mại của kẹo tan ra, vì đôi môi mềm của người đối diện chạm đến. Có chút gì đó phấn khích khiến cả Yoona lẫn Sica không rời ra được. Mãi khi lúc Yoona liếm nhẹ môi mình, khiến Sica giật mình rời ra. Khuôn mặt đỏ bừng, hai môi mím chặt vào nhau bối rối. Yoona chỉ mỉm cười, giữ lấy tay Sica kéo đi vòng quanh khu phố đêm hào nhoáng. Cây kẹo đã tan ra trên môi, trên những nụ cười của họ.



- - - - - The End - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic