Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rồi em sẽ yêu một ai đó hơn chính bản thân mình.



Au: justminous

Request và quà sinh nhật dành cho la @stellaloveyeol
 


i. mưa

seulgi đưa tay hứng từng giọt mưa rơi xuống, mưa rơi tí tách vang lên lao xao trên mái nhà em tạm trú, mái tóc một phần ướt nhẹp và cơ thể thì hơi run lên.

em cứ nghĩ, chỉ cần cố chạy thêm một chút thì em sẽ tới kịp bệnh viện mà chẳng mắc mưa đâu, nhưng mà người tính sao bằng trời, cho nên ông trời cứ thích mưa, mà em thì vẫn ướt đấy thôi.

hôm nay em lại chẳng mang theo dù, hơn nữa điện thoại cũng đã cạn pin mất rồi, xui xẻo thay em lại còn hứa với người kia hôm nay em sẽ đến sớm, lại còn bảo sẽ dành cho người kia một sự bất ngờ nho nhỏ. chắc là min yoongi bây giờ đang tức giận lắm đây, nghĩ đến gương mặt kia đang trở nên nhăn nhó em thật muốn phì cười thật lớn.

mưa mỗi lúc một lớn, cơ thể em ngày càng co ro hơn, em xuýt xoa hai tay mình lại, thổi vào lòng bàn tay một chút hơi ấm. em rõ là một người thích mưa, vậy mà bây giờ lại trở nên chán ghét nó vô cùng. đồng hồ trên tay điểm chín giờ hơn, seulgi hơi bặm môi mình lại, trong lòng bỗng có chút trào dâng lo lắng, cả một chút lo sợ vô cùng.

nghĩ thế nào, em lại lấy cặp sách sau lưng đội lên đầu, hai chân nhanh nhạy mà chạy vội trong làn mưa lớn, bóng dáng em nhỏ bé mất hút trong cơn mưa đêm lạnh lẽo. em cho rằng, thay vì cứ chờ đợi như vậy thì em nên chạy đi thôi, chậm trễ  một chút nữa thì em sẽ không kịp mà nói lời quan trọng với yoongi. một điều vô cùng quan trọng.


ii. nhạc sĩ

min yoongi là một người rất thích sáng tác nhạc, vô cùng đam mê và rất nỗ lực để có thể chạm tay vào ước mơ của bản thân. nhưng ông trời là kẻ thích trêu người, cho nên dù đã trôi qua bao nhiêu năm, yoongi vẫn chỉ là một kẻ hát rong, sống nay đây mai đó với những con chữ, khóa sol và những tờ giấy nhạc đã úa màu.

nhưng yoongi chưa từng nản chí, dẫu cho anh đã nhiều lần phải sống tạm ven đường chỉ vì không thể trả nổi tiền thuê nhà. song song với tính kiên trì, min yoongi còn là người vô cùng ngang bướng và không dễ thuyết phục. cho nên dù có đói đến vật vã, có lạnh đến thấu xương bởi thời tiết khắc nghiệt, hay có bị chà đạp vì nghèo hèn đi nữa. min yoongi cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện trở về quê, càng chưa bao giờ dám gọi một cú điện thoại chỉ để báo với cha mẹ rằng, anh thật sự bỏ cuộc rồi.

min yoongi yêu nhạc như những kẻ thời xưa thích mơ mộng được bất tử vậy. nhưng ước mơ của anh không phù du, càng không phải là điều không thể không thực hiện được. bám víu vào chút ý chí mỏng manh ấy, cùng cây đàn guitar đã rong ruổi với anh suốt nhiều năm dài, yoongi càng phấn đấu và tin rằng, anh nhất định sẽ làm được, chắc chắn là thế.

rồi một ngày nọ, vào đêm giáng sinh tuổi hai mươi của anh. yoongi được một người đàn ông nhờ đến hát tại một trại trẻ mồ côi, mang tâm trạng háo hức vì cuối cùng anh cũng đã có riêng cho mình một sân khấu. yoongi đã vô cùng vui vẻ và tin chắc rằng đêm nay nhất định sẽ là ngày anh không thể quên trong đời.

nhưng mà ngặt một nỗi, yoongi trước giờ chỉ quen sáng tác những bài hát có ca từ mạnh hay hát những câu chỉ biết làm lòng người buồn bã hay đôi ba những câu chữ tình đầy nặng lòng, thì giờ đây đối diện với một đám trẻ nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên, yoongi lại khó nhọc có thể cất thành tiếng một bài hát thiếu nhi hay những ca từ trẻ con phù hợp với những khán giả nhí tại đây.

cho nên lưỡng lự và phân vân hồi lâu, yoongi cũng đành mở miệng hát vang lên bài hát giáng sinh quen thuộc và những bài hát có câu từ chữ mất, chữ không mà anh cố gắng nhớ lại khi mình còn là một đứa trẻ nhỏ.

lúc đầu bầu không khí rất trì trệ khi mà chỉ có anh hát và đàn, dần dần những cô giáo trong trại trẻ vỗ tay theo nhịp hay cất lời hát cùng anh thì không khí trong hội trường mới có chút sôi nổi hơn. yoongi cũng hòa theo sự nhộn nhịp nơi đây mà hát hăng say hơn, bàn tay cũng linh hoạt hơn trên từng dây đàn và những nút bấm nốt. 

có một điều mà yoongi rất ghi nhớ trong hôm ấy, đó là ở phía dưới nơi đám trẻ ngồi có một cô bé với ánh nhìn vô cùng thờ ơ và lãnh đạm, cô bé hướng mắt nhìn anh, nhưng thật ra cũng chẳng hề nhìn lấy anh. đôi mắt dửng dưng cùng tầm nhìn nhạt nhòa, khiến yoongi chẳng thể nắm được hay hiểu được thật sự cô bé ấy đang đặt mắt mình ở nơi nào. yoongi thay đổi rất nhiều bài hát thiếu nhi, cũng như cố tình phô ra khả năng đánh đàn điêu luyện của mình. vậy mà cô bé kia vẫn chẳng có chút động thái nào, không mấp máy môi, không xoay người trò chuyện cùng mọi người, không có lấy một tia nhìn hứng thú nào cả, càng không thật sự để tâm trạng mình trong bầu không khí ồn ã này.

yoongi cứ nhìn mãi cô bé như thế, thầm mong rằng cô bé ấy sẽ ngước đầu và nhìn về phía mình. nhưng dần dà, các bài hát anh biết cũng vơi dần đi, mà ánh mắt cô bé cũng chẳng xoay chuyển hay có sự thay đổi nhỏ nào, vẫn là ánh nhìn vô hồn, vẫn là đôi mắt nhìn về phía sân khấu không rời. yoongi thấy lòng có chút thất vọng, một nỗi buồn vô hình len lỏi trong tâm trí anh.

đó là lần đầu tiên yoongi tha thiết một người chú ý đến mình nhiều như vậy.


iii. bài hát cũ

seulgi đã hỏi yoongi rằng, liệu anh có thể chỉ cô bé chơi đàn guitar không.

cô bé tên là kang seulgi, năm nay tròn mười sáu tuổi và cô bé vào đây khi chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh.

điều mà yoongi không ngờ, chính là cô bé lại nhờ anh dạy đàn khi mà thật sự đêm hôm trước, cô bé chẳng có chút nào quan tâm đến sự hiện diện của anh. yoongi muốn hỏi vì sao seulgi lại muốn như thế, nhưng mà anh dường như cảm thấy câu hỏi này vô cùng thừa thãi. bởi vì chỉ hôm qua thôi, khi yoongi cố gắng cường điệu hóa khả năng đánh đàn của mình, thì những đứa trẻ ở dưới đều trở nên thích thú, trong số đó có không ít đứa muốn được học đàn từ anh.

cho nên đáp ứng sự hào hứng của đám trẻ, hiệu trưởng ở trại trẻ đã giữ yoongi ở lại, vừa để dạy bọn trẻ chơi, vừa có thể cùng bọn trẻ đón một năm cũ sắp trôi qua.

seulgi rất ít nói, có nhiều lúc yoongi đã nghĩ em là một người không có khả năng nghe nói, vì phản ứng của em rất chậm, hơn nữa lại dường như khép kín với tất cả mọi người xung quanh. cho nên yoongi rất khó khăn để có thể cùng em trò chuyện hay dạy đàn cho em như những đứa trẻ xung quanh. nhưng ở seulgi có một điều gì đó rất nổi trội, chỉ cần nhìn yoongi đàn một lần, em liền có khả năng đàn lại như thế, hơn hết còn có phần đổi mới và hay hơn.

seulgi hát rất hay, một cô giáo trong trại trẻ đã nói với anh như thế. cho nên, bằng một sợi dây liên kết nào đó, anh đã để tâm cô bé này hơn, bận lòng vì cô bé này nhiều hơn một chút. tìm kiếm cô bé này trong đám đông một cách vô thức và luôn nghĩ về cô bé này mỗi khi anh có chút thảnh thơi.

nhưng seulgi chỉ nói chuyện với anh khi cô bé có điểm không hiểu hay nói về những nốt nhạc cô bé chưa thể đàn, còn lại cô bé đều chẳng bao giờ nói.

cứ như thế, yoongi nhận thấy mình càng để ý, cô bé sẽ càng nới rộng rào chắn của bản thân, càng chú tâm cô bé sẽ càng lảng trách hơn.

rồi đến một ngày kia, khi yoongi vô tình để rơi một bản nhạc cũ đã được anh viết từ rất lâu, seulgi mới lần đầu chạy đi mà tìm anh.

nhưng ngược lại với điều anh nghĩ, cô bé chỉ đơn thuần mà trả lại anh bản nhạc và rồi sẽ rời đi, vậy nhưng cô bé lại nói với yoongi rằng

"anh có thể cho em bài hát này không? em rất thích nó."

và đó là lần đầu tiên yoongi được nghe seulgi hát, lần đầu tiên có người nói với anh rằng người đó thích bài hát mà anh tự sáng tác. cũng như đã hát trước mặt anh, với chất giọng trầm buồn và cao vút, tiếng hát của seulgi đã khiến tim anh bất giác mà rung động.

và rồi yoongi nghĩ, lẽ nào mình đã thật sự yêu rồi, yêu như những gì mà chính bản thân vẫn luôn chỉ biết tưởng tượng và viết lên dưới những nốt nhạc và tiếng đàn.


iv. hoang tàn

seulgi đã từng nghĩ nếu em có thể chết đi thì tốt quá.

em không muốn tồn tại nữa, khi mà em vốn chẳng có lý do gì để sống cả.

em không có một gia đình để nhớ về, càng không có ước mơ để theo đuổi, cũng như không có một mục đích rõ ràng để khi trưởng thành có thể bước chân mà chạy về phía điểm ấy.

vậy nên khi ngọn lửa bùng lên, khi người ta mặc kệ tất cả mà bỏ chạy để sống sót, thì em lại ngồi đây, im lặng mà nhìn ngọn lửa mỗi lúc bùng lên thật lớn. nhìn lửa đang nuốt chửng tất cả mọi thứ, và nó, đang dần tiến đến và nuốt cả người em đi cùng.

vậy mà chút mơ mộng, chút hạnh phúc cuối cùng mà em nghĩ mình sắp chạm đến rồi, thì min yoongi lại chạy về phía em, nhấc bổng em lên và cố gắng đưa em thoát khỏi nơi đây.

trại trẻ chìm trong biển lửa, còn em chìm trong cái ôm siết chặt của người kia.

min yoongi vốn rất gầy lại còn trông nhỏ con, cho nên để bế một đứa trẻ đang tuổi lớn như em có vẻ rất nặng nề và cực nhọc cho anh. vậy mà yoongi lại có thể xuyên qua biển lửa, đi qua những tàn tro và khói đen dày đặc mịt mù để tìm được em.

lúc ấy seulgi thấy mắt mình cay lên, em nghĩ là do khói đã khiến em muốn khóc. 

nhưng em lại bặm môi thật chặt để ngăn chính mình nức nở, càng không dám ngẩng đầu mà nhìn cho rõ gương mặt người kia, nếu biết đây là lần cuối cùng em có thể được ở gần yoongi như vậy, em chắc chắn sẽ nắm thật chặt đoạn kí ức này, vĩnh viễn tuyệt đối không buông tay đánh rơi.

lần đó, yoongi và em vẫn có thể sống sót. nhưng cánh tay trái của yoongi lại bị ngọn lửa đốt cháy đến lụi tàn, yoongi đã không bật lên tiếng rên đau đớn khi đưa em cho người bảo hộ. mãi đến khi yoongi gục ngã xuống nền đất, em mới biết gương mặt anh ấy đã đẫm nước mắt, càng biết rõ hơn, yoongi vĩnh viễn không thể đánh đàn được nữa.

hoang tàn ngày hôm ấy mãi mãi in dấu trong lòng của em, và cả với yoongi, đêm ấy là ác mộng, là ngọn lửa nuốt chửng ước mơ bấy lâu nay của anh.


v. không còn yêu

yoongi đã nghĩ mình thật sự yêu em rất nhiều, vì em là người duy nhất nhìn nhận anh với tư cách là một người nhạc sĩ, là một người em mến mộ.

vậy mà vì em, yoongi không còn có thể sáng tác được nữa, vì em mà anh không còn có thể tiếp tục ước mơ của mình.

vậy nên vì chút rung động liền hóa thành căm giận rất sâu, là anh muốn cứu em vậy nhưng lại đổ lỗi rằng em muốn hại anh.

cho nên bây giờ seulgi có đến tìm anh, có đứng hàng giờ chỉ để đợi anh mở cửa thì yoongi cũng không còn quan tâm em nữa, không còn muốn bận tâm về em. dẫu cho em đã từng là một phần anh trân trọng, nhưng tình yêu không đủ, rung động không sâu cho nên min yoongi mới dễ dàng buông bỏ và trốn tránh như thế. mới can tâm mà hận lấy em, nhẫn tâm mà mặc kệ em là thật lòng đối xử tốt với anh.

cái ngày mà em trở thành ca sĩ nổi tiếng, nói với tất cả mọi người dưới khán đài rằng bài hát đã đưa tên tuổi em đến tận đây, người mà khiến em có động lực cố gắng và kiên trì với đam mê của mình là min yoongi. thì anh đã thật sự nổi giận mà mắng chửi em khi em quay về và khoe với anh về thành tích mà em đạt được.

em hạnh phúc trên nỗi đau đớn của yoongi, còn anh hận em vì thứ mà anh không thể làm được, em lại có thể làm rất tốt, hơn nữa còn là hát những bài hát do chính anh sáng tác. từ lúc bắt đầu cho đến khi không còn có thể cầm bút, em đều trân trọng và hát những bản nhạc ấy với tất cả cảm xúc và tình cảm.

yoongi nhận ra hết, biết hết tất cả nhưng đều cố tình phủ nhận và không công nhận sự nỗ lực của em.

với yoongi, em không còn là cô bé tuổi mười sáu khiến anh lưu tâm mà để trong lòng, em của năm hai mươi sáu tuổi là người anh vô cùng hận và chán ghét.


vi. em sẽ chờ anh

"anh ơi."

em gọi yoongi khi bài hát mới của em đạt được thành tích rất cao trên bảng xếp hạng

yoongi ngồi đối diện em, ánh mắt không một chút nhìn về phía em.

"bài hát lần này của anh, mọi người đều rất thích."

tất cả bài hát là của anh, nhưng giọng hát lại là của chính em

"ngày mai em sẽ lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu, lúc ấy anh nhớ coi nhé?"

lúc nào cũng vậy, yoongi chưa bao giờ trả lời lại những câu nói của em.

mãi cho đến khi seulgi rời khỏi nhà anh, yoongi cũng không một lần mở miệng. với anh, những điều seulgi nói đều vô vị và không đáng để trong lòng. cho nên anh luôn tỏ ra lãnh đạm và không quan tâm đến những điều em nói, em làm. dẫu biết đó là tàn nhẫn, là độc ác với em, nhưng anh lại không thể cho phép chính mình có thể ngưng chán ghét em.

cho đến hiện tại yoongi không biết bao nhiêu là hận em, bao nhiêu là bản thân tự tạo ra vỏ bọc cho chính mình. cánh tay trái không còn nhắc nhở anh về đám cháy năm ấy, cơ thể tàn tật nhắc anh về việc không thể vì em mà thứ tha, mặc cho những điều em làm cho anh đã có thể bù đắp được hết tất cả mọi thứ rồi, từ nhà cho đến sinh hoạt, đến cuộc sống hiện tại và cả ước mơ của anh, em đều cố gắng tất cả để khiến yoongi không còn tự ti hay mặc cảm về chính mình.

seulgi tốt đến như thế, nhưng anh lại trả cho em bằng cách tự mình kết liễu bản thân.

một vết cứa nơi cổ tay, lại khiến em vỡ òa và khóc lóc đến khốn khổ, em nói em xin lỗi yoongi, em nói em có thể chờ anh được mà, em nói em muốn cùng anh sống hạnh phúc, cho nên xin yoongi đừng bao giờ tự mình làm hại chính mình nữa.

nước mắt seulgi rơi trên mặt anh, trải dài mà rơi xuống đất, vỡ toang mà xót xa đến vô ngần. 

lúc ấy khi nhìn seulgi khóc, anh đã không thể kìm được lòng mà đưa tay chạm lên mặt em, chạm lên từng giọt nước mắt lã chã của em, một lời nói khó nhọc mà cất lên.

"xin lỗi seulgi."

"không yoongi, người có lỗi là em."

"em không nên đối tốt với anh như thế."

seulgi vỡ òa, cánh tay em mỏng manh ôm chặt thân thể yoongi hơn, khiến anh nhớ về năm ấy mình cũng đã ôm chặt em như thế này.

"yoongi làm ơn đừng bỏ em đi..."

seulgi nức nở, thanh âm em đứt đoạn và đau thương vô cùng

"em chỉ còn một mình anh thôi, làm ơn yoongi đừng bỏ rơi em..."

yoongi thấy tim mình nhói lên đau đớn, anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ biết đăm đăm nghĩ đến mình và mọi chuyện cũng đổ hết lên đầu em. em đã đau thương thế nào, em đã buồn bã ra sao, yoongi chưa một lần hiểu em, chưa một lần có thể xoa dịu và ôm lấy em.

lúc yoongi nhắm mắt lại vì mỏi mệt, anh đã nghĩ, nếu ông trời có thể cho anh sống tiếp thêm lần nữa, anh nhất định sẽ yêu seulgi. tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em, càng không để cho em phải thêm một lần rơi lệ.


vii. rồi em sẽ yêu một ai đó hơn chính bản thân mình

seulgi người ướt mưa chạy vội vào phòng bệnh của yoongi.

hôm nay tròn năm ngày yoongi ở bệnh viện, may mắn là vết cắt của yoongi không quá sâu, khiến anh có thể tỉnh dậy một lần nữa.

vì nhiệt độ trong phòng vẫn còn hơi lạnh của máy điều hòa cho nên khi vừa vào phòng, seulgi đã phải ôm chặt cơ thể mà nghĩ thầm rằng, ngày mai em chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất thôi.

yoongi nhìn thấy em run rẩy như thế, có chút không hài lòng mà chỉ cho em về phía nhà vệ sinh, kêu em tự mình đi tắm và thay quần áo đi.

seulgi không khó chịu vì sự im lặng của yoongi, em vốn đã quá quen rồi cho nên vội vã chạy vào phòng tắm, cùng bộ quần áo đã có sẵn trong phòng bệnh, mà chạy đi thay đồ.

trở lại với cơ thể ấm hơn, em mới tiến đến gần chỗ của yoongi đang nằm, nhẹ giọng mà nói với anh.

"hôm nay anh tìm em hả?"

"ừ."

yoongi lúc này mới đặt tờ báo xuống, ánh nhìn di chuyển về phía em.

"em sẽ giải nghệ sao?"

seulgi đối với cậu này không hề tỏ ra khó chịu hay bỡ ngỡ, mỉm cười nhẹ rồi mới trả lời anh

"đúng vậy."

"tại sao lại như thế?"

"hát nhiều quá, giờ em không còn hứng thú nữa."

"kang seulgi, đừng có mà nói dối."

từ sau lần tự vẫn ấy và tỉnh dậy lại trong bệnh viện, yoongi đã nói với em nhiều hơn, cũng như quan sát em nhiều hơn.

"em không đùa mà."

"nói anh lý do đi?"

"lần comeback cuối cùng này, em sẽ hát bài hát cuối cùng của anh."

yoongi khựng lại, tâm tình ngổn ngang phức tạp. seulgi đã hát hết tất cả những bài hát mà anh sáng tác, và đến bây giờ khi không còn có thể sáng tác nữa, em cũng dừng sự nghiệp mình tại chính bài hát cuối của anh.

"ngoài kia còn có rất nhiều nhạc sĩ."

"nhưng em chỉ muốn hát những bài hát do anh sáng tác thôi."

"em..." yoongi trở nên tức giận

"anh, sau khi sự nghiệp kết thúc, em có thể sống cùng anh được không?"

kang seulgi luôn nói, em muốn cùng anh sống thật hạnh phúc sau này, có thể cùng nhau an yên đi đến cuối đời.

"sự tốt bụng của em anh không thể trả hết."

"em không cần." em nói bằng giọng buồn bã "chỉ cần anh một lần nhìn về em, như vậy đã đủ rồi."

kang seulgi từ bao giờ, là một kẻ không biết yêu thương chính mình và trân trọng cuộc sống này, lại có thể yêu một min yoongi tha thiết đến không thể quay đầu, có thể sâu đậm đến mức không cần anh phải đáp trả lại. 

"seulgi à."

"yoongi, anh đừng nói nữa." em quay đầu né tránh ánh mắt anh, sự tàn nhẫn nơi anh lúc nào cũng là quá sức chịu đựng của em

"em không muốn biết tình cảm của anh sao?"

seulgi thảng thốt giật mình, cơ thể cứng ngắc xoay đầu nhìn anh, ánh mắt của yoongi lúc này bỗng nồng ấm đến mức khiến cơ thể em trở nên run rẩy.

"yoongi em biết là..."

"anh rất yêu em, rất yêu em."

seulgi bất ngờ

"anh nói dối."

"anh nói thật." yoongi vươn một cánh tay chạm lên mặt em, ngay cả chính tay anh cũng trở nên run rẩy 

seulgi bắt lấy tay anh, để một bên má mình áp vào tay anh thật chặt, cảm nhận nhiệt độ từ anh truyền đến mình.

"yoongi, sau này mình sẽ sống thật hạnh phúc nhé?"

"ừ." yoongi cười khẽ "em lại đây một chút, anh muốn mình có thể ôm em."

seulgi buông tay anh, cả người tiến về phía yoongi, hai cánh tay mảnh mai chạm vào lưng người kia, mái tóc còn ướt phủ lên lưng anh.

yoongi một tay vuốt ve lấy tóc em, để chính mình hít hà hương tóc em, cảm giác ấm áp tràn ngập cả lồng ngực.

"seulgi này, anh xin lỗi."

"đừng nói thế."

"anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

seulgi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại bình yên.

"chỉ cần yoongi ở đây, như vậy là được rồi."

cuối cùng kang seulgi cũng tìm thấy được động lực để mình tồn tại, tìm được người có thể khiến em nhận ra mục đích mình sống. cũng như đã yêu một người còn hơn cả chính bản thân em.

chính là rất yêu, vô cùng yêu.

bài hát cuối cùng mà em hát, lại chính là bài hát đầu tiên mà em đứng trước mặt yoongi mà cất lời, cùng tiếng đàn của yoongi, kí ức của năm đó như ồ ạt tràn về đầy trong tâm trí em. kí ức đẹp đẽ đến mức, khiến em phải mất một thời gian để nhận ra, min yoongi với em quan trọng đến bao nhiêu.

hay là mình vứt hết

muộn phiền ngày hôm qua?

anh trồng hoa cúc nở

em pha một ấm trà

mang cuộc đời đổi chác

dăm ba đồng gạo, tương

buồn vui cùng đem nấu

thành một bát cháo đường

- thơ của la -


end.

09092018




***


mừng sinh nhật la nên mình đã viết cho xong request này, chúc cho la tuổi mới luôn hạnh phúc và có thể tìm được người yêu la hơn chính bản thân mình nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro