Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ein

Âm thanh, mùi hương, hình ảnh.

Hoseok từng hỏi anh, ba yếu tố này, đâu là thứ có thể khơi gợi lên kí ức một cách mãnh liệt nhất. Yoongi nghĩ. Rồi lại nghĩ. Anh cũng không chắc nữa.

Màu áo trắng.
Màu áo đồng phục trắng tinh tươm, được là ủi phẳng phiu, vì Hoseok là kẻ cuồng sạch sẽ và ngăn nắp. Chiếc áo đồng phục cũ, được khoác lên trong những năm tháng cắp sách tới trường, giờ chìm vào một góc tối tăm quên lãng nơi tủ gỗ. Anh vẫn nhớ những ngày mình sánh vai trên sân trường cùng Hoseok, nơi màu áo trắng phấp phới, nơi anh và em đều được quy về cùng một tụ điểm bình đẳng và giống nhau. Nơi mà, khoảng cách chỉ lớn bằng một cái chạm.

Mùi nước xả vải.
Mùi nước xả vải nhẹ tênh, thơm lành, thấp thoáng nơi cánh mũi anh mỗi lần Hoseok bước qua. Anh vẫn nhớ mình đã từng tự hỏi, nước xả vải chẳng phải mỗi nhà em dùng, chẳng phải công thức huyền bí như trong truyện cổ tích thần tiên về mụ phù thuỷ và cái vạc bốc khói, nhưng tại sao chỉ có em lại khiến anh ngây ngất, váng vất như say nắng hè đổ lửa. Anh cũng nhớ, mình đã tự nhủ rằng, vì là em. Vì là Hoseok, nên anh mới như vậy.

Yếu Đuối.
Những ngày đầu thích em, anh đã rất hay nghe một bài hát có tựa: "Yếu Đuối". Đó là những ngày đầu đông, khi trời còn xám xịt và lòng anh cũng thật ảm đạm. Tâm trí anh tràn ngập những suy tưởng đứt gãy, mịt mờ, anh tự hỏi về rất nhiều điều, thế nhưng mà, anh chưa từng đặt tên em và hai chữ hoài nghi cạnh nhau. Hoseok đã nối liền những đứt gãy độc hại, em ung dung tiến vào lòng anh, ung dung dùng hi vọng và những tia nắng mặt trời toả rạng nơi khoé môi em để thắp sáng căn nhà cô độc lạnh lẽo anh tự mình xây nên. Ánh mắt em, nụ cười em, những ngón tay hồng hào, những tiếng nhấc chân giẫm lá giòn vang, tất thảy đều khiến anh cảm thấy thật yếu đuối. Chỉ khi yêu em, anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối.

"Rồi mai tỉnh giấc,
Liệu em còn cất anh trong tiềm thức?
Còn bật khóc vì những ngày như mơ
Giờ tan vỡ?" (*)

"Yoongi", tiếng em gọi.
Anh rất nhớ, cách em gọi tên anh khi hạnh phúc, cách em gọi tên anh khi hào hứng, khi châm chọc, khi em nhớ anh, khi em giận anh. Anh rất nhớ, em gọi "Yoongi" khi hai hàng mi em hấp háy, những giọt lệ nóng hổi mặn chát lăn dài trên gò má. Khi ấy, mùa xuân đã chuẩn bị sang rồi, thế nhưng ta lại không thể đợi được nữa. Mùa xuân của anh và em, cuối cùng cũng không thể đến đúng hẹn. Anh từng nói anh có thể đoán được tâm trạng Hoseok mỗi khi em gọi tên anh, nhưng ngày hôm đó, anh chẳng tài nào đoán được. Hoặc có lẽ là, anh đã không dám. Anh nghĩ tự huyễn hoặc bản thân cũng không thể phủ nhận được chuyện em không còn yêu Yoongi của em nữa.
Cũng giống như là, Jung Hoseok không phải của Min Yoongi. Jung Hoseok, từng, là của Min Yoongi.

Và đó là cách anh dần trượt khỏi cuộc sống của em. Đó là lí do cho những lần chào hỏi gượng gạo, những thư từ ngày một thưa thớt, những câu chuyện ngày một sáo rỗng và xã giao. Đó là lí do, tất cả mọi thứ dần đóng bụi và trở thành kí ức, chỉ còn biết chờ đợi trong lặng lẽ, chờ được khơi dậy một lần nữa, chờ được sống lại một lần nữa.

.

.

.

Âm thanh, mùi hương, hình ảnh.

Hoseok từng hỏi anh. Giờ Yoongi đã có câu trả lời. Câu trả lời được anh ghim sâu nơi đáy lòng, khoá lại, và quẳng chìa xuống đại dương thăm thẳm.

Dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em.

End.

(*): Yếu Đuối - Hoàng Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro