Chap 16
Hoseok dùng chút ý thức cuối cùng để gắng gượng mà gọi cấp cứu, sau đó cũng ngất đi trong vòng tay của Yoongi. Nhưng cậu vẫn nhận biết được, máu của đối phương đang chảy ra rất nhiều, do da tay đang phản hồi về não chúng bị ướt sũng.
Khi Hoseok tỉnh lại, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Đau nhức của cơ thể va chạm với những bậc cầu thang đúng là không hề nhỏ. Nhưng cậu đâu thể nằm đây chờ bình phục, bởi còn phải đi tìm Yoongi. Cả hai cùng nhau ngã xuống, nhưng chắc rằng hắn nặng hơn cậu, nên muốn đi xem thử tình trạng ra sao. Lắng lo đến độ trong lòng như bị lửa đốt.
Cô điều dưỡng từ ngoài xách theo một chai dịch truyền tiến vào, thấy Hoseok còn định tháo hẳn kim truyền thì nhanh mở miệng bảo:
"Phu nhân, không được rời khỏi giường đâu ạ."
Hoseok không quan tâm, gượng ngồi dậy rồi nói:
"Yoongi đang ở đâu."
Lưng của Hoseok có đeo một cái nịt, bác sĩ như muốn dùng nó cố định lại cột sống vừa ngã cầu thang của cậu, nên ngồi dậy rất khó khăn.
"Min tổng còn ở trong phòng hồi sức. Phu nhân không thể đi thăm"
Hoseok rất lo, nhưng bây giờ có rời giường cũng vô dụng nên đành thở dài trong bất lực. Cậu chỉ đành hỏi thăm cô điều dưỡng về tình trạng sơ lược của đối phương, biết được cuộc phẫu thuật thành công cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Hôm nay Hoseok cuối cùng cũng biết được, cảm giác chờ đợi một người tỉnh lại nó kinh khủng như thế nào. Nhìn Yoongi bất động, đầu quấn băng, mặt mang mask thở, cậu liền thấy chuyện xa nhau hay cạnh bên tiếp tục mệt mỏi đều không còn là vấn đề. Bản thân chỉ muốn hắn tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại là được. Cậu không đi đâu nữa, không ly hôn nữa.
"Anh tỉnh lại đi mà, tỉnh lại để sống với em chứ."
"Min Yoongi anh đúng là tra nam, đến lúc anh nằm yên một chỗ rồi, không làm ra mấy hành động khiến em đau lòng nữa. Nhưng em vẫn phải khóc vì anh.Tra nam, tra nam như anh mau mau tỉnh lại đi."
Hoseok như muốn khóc đến nơi, do Yoongi trong mắt cậu, chính là một cây cổ thụ không thể đổ xuống. Lúc ở cạnh bên vừa thấy an tâm, chẳng sợ một ai có gan động đến mình. Lần trước bị bệnh cũng đủ làm cậu lo lắng, chứ nói chi lần này bất tỉnh nhân sự một ngày chưa tỉnh.
Không phải Hoseok không biết Yoongi yêu mình ra sao. Nhưng vì hắn chẳng đặt lòng thành vào đó, còn thay vì thể hiện sự yêu thương đúng mực, hắn đã dùng cách thức sai phạm để giữ lấy cậu. Đối phương tự mình dọa mình, tự biến cậu thành kẻ dối gian rồi chọn không tin tưởng. Đem bức tường vô hình chắn ngang đoạn đường chỉ thiếu một bước nữa, là có khả năng tay đan tay.
"Anh không phải thương em sao? Thương em thì nên tỉnh lại, đừng làm em khóc chứ?”
Cuối cùng Yoongi cũng chịu tỉnh, Hoseok cảm thấy như cuộc đời của mình được soi sáng. Cậu mừng rỡ đến sống mũi cay xè, nhanh chạy đi gọi bác sĩ, sau đó trở ngược vào trong nắm tay đối phương.
"Anh tỉnh rồi, thật mừng. Anh tỉnh rồi."
Bác sĩ sau khi vào phòng cũng nhanh khám sơ qua một lượt, thấy mọi thứ đều bình thường thì nói:
"Min tổng đã ổn định rồi, nghỉ ngơi ít hôm, cộng với sau khi chụp hình lại vết mổ vẫn tốt thì có thể xuất viện"
Hoseok nói cảm ơn bác sĩ rồi xoay người. Cậu đích thân tiễn bác sĩ ra tận ngoài cửa để có thể nán lại hỏi chuyện:
"Bác sĩ Park, không biết về việc đi đứng của Yoongi có ổn không?"
"Chuyện này cũng chưa thể nói trước, như tôi đã nói là khả năng tổn thương rất cao. Vẫn nên chờ người tỉnh lại mới cảm nhận được chính xác."
Hoseok cách đây một hôm có được bác sĩ Park gọi vào phòng để nói về tình trạng của Yoongi. Đối phương bảo, hắn có khả năng bị liệt hoặc sẽ không còn đi đứng được do cột sống bị tổn thương nặng nhưng chẳng thể phẫu thuật. Nghe đến chuyện đi đứng bất tiện, cậu đương nhiên giống như bị sét đánh trúng. Do đó trong giây phút chờ hắn tỉnh lại, cậu đã đau lòng và sợ hãi khôn nguôi, ngay cả chợp mắt cũng nào dám.
"Bây giờ phu nhân cứ vào trong đi, nếu có biểu hiện gì bất thường cứ gọi cho tôi. Nếu chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta thì chỉ còn cách khuyên Min tổng bớt đau buồn."
Hoseok càng trầm mặc, đi vào trong thấy Yoongi đang nhìn mình nên cũng cố cười một cái. Xương cốt của cậu vẫn còn ê ẩm nên chưa được cho xuất viện, hiện tại còn phải uống thuốc đúng theo giờ phát. Nên trên người vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt, chân mang dép lê.
"Em ổn chứ?"
Yoongi không biết tình trạng của Hoseok thế nào nên mở miệng hỏi. Dù sao thấy cậu đi đứng bình an trước mặt mình như thế đã đỡ lo rồi.
"Em ổn a. Anh uống nước không? Em rót cho anh nha."
"Cũng được."
Hoseok nhanh rót nước, Yoongi cũng chống tay ngồi dậy. Nhưng phần lưng rất đau, làm hắn phải nhăn mặt và phát ra mấy âm thanh thể hiện cho sự nhức nhối.
"Anh đừng tự ý ngồi dậy, để em đỡ cho"
Hoseok nhanh ngừng rót nước mà chuyển sang đỡ lấy Yoongi. Hắn cảm thấy bên trong như bị nẻ xương, đau nhức khó tả, khi ngồi được đàng hoàng, tựa lưng vào ghế thì mới thở được một hơi và mồ hôi hột cũng đổ.
"Em à, sao tôi thấy.....dường như chân tôi không nghe theo sự điều khiển của tôi."
Hoseok nghe đến đây liền ngớ người, giống như giật thót lên một cái. Đến bình nước cũng chẳng để xuống ngay ngắn, khiến nó rơi khỏi mép bàn mà tạo nên âm thanh chói tai trong phòng kín. Nhìn biểu hiện lo sợ cùng khẩn trương này của đối phương, Yoongi liền hiểu ra được gì đó mà hỏi:
"Có phải.....nó bị gì không?”
Hoseok thấy cũng không thể giấu Yoongi. Hắn rất thông minh vả lại đâu còn nhỏ.
"Xin lỗi anh, vì sự vô ý của em, mà khiến anh bị như vậy. Em xin lỗi. Em xin lỗi"
"Ý em là gì?"
Yoongi không biểu sao lại chẳng chút lo lắng, chỉ giản đơn hỏi lại Hoseok.
"Bác sĩ nói, chân anh có khả năng bị liệt, hoặc còn cảm giác nhưng không thể đi đứng được. Do đốt sống bị tổn thương nặng."
Nghĩ đến đây, chí ít Hoseok thấy vẫn còn sót lại may mắn. Bởi đốt cổ mới là nơi bị ảnh hưởng thì khổ cho Yoongi rồi.
"Anh... anh đừng quá buồn, sẽ ổn thôi. Em hỏi bác sĩ rồi, họ nói cơ hội lành lại rất cao. Dù trước mắt không thể phẫu thuật, nhưng sau này thì đâu thể nói trước. Y học phát triển, chúng ta cũng có thể ra nước ngoài nữa."
Thấy Yoongi yên lặng, Hoseok lại tiếp tục nói những điều tích cực. Hắn thở ra một hơi rồi lần nữa hỏi:
"Em vẫn muốn bỏ tôi mà đi?"
"Không có....em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở cạnh bên chăm sóc anh."
Hoseok nhanh ngồi xuống cạnh bên, sau khi cười nói cũng nắm lấy tay Yoongi. Nhưng hắn đã thu nó lại, còn lạnh nhạt nói:
"Tôi không cần sự thương hại."
"Không có...em sao có thể thương hại anh? Không phải chúng ta là vợ chồng sao? Em ở cạnh bên chăm sóc anh có gì sai?"
Hoseok thấy chắc Yoongi đang sốc và khó chịu trong lòng lắm, còn rơi vào giai đoạn nhạy cảm nên cũng lựa lời mà nói.
"Nhưng trước đó em đã muốn đi, đã muốn ly hôn còn gì? Nếu tôi không bị tai nạn em vẫn sẽ ly hôn. Thế bây giờ không thương hại thì là cái gì?"
"Là vì em yêu anh."
Hoseok kéo Yoongi ôm vào lòng, nhè nhẹ vuốt cái lưng dài và rộng của hắn rồi bảo:
"Đúng, em chọn ly hôn với anh ở lúc trước. Nhưng không phải vì hết yêu anh mà đi đến con đường cắt đứt hôn nhân. Vì em cảm thấy như thế là giải thoát cho nhau, anh khỏi phải bất an, em cũng không cần mệt mỏi giải thích hoặc chứng minh. Do đó hôm nay em vẫn chọn cùng anh tiếp tục đường đời là thật sự còn yêu anh, em chưa từng hết yêu anh."
Hoseok chưa từng hết yêu Yoongi, nhưng có lẽ Hoseok đã từng ngừng yêu Yoongi. Đúng, trong khoảng thời gian bị hắn giam cầm, bị hắn làm nhục, bị hắn khiến cho mất con. Cậu không thể nào chấp nhận nổi việc phải yêu thương tiếp tục một đối tượng như vậy. Nhưng sau đó, chính hắn đã thắp nến trong tim cậu, đem mảnh tình nguội lạnh đó lần nữa cháy bỏng nên ngày hôm nay mới đến. Dẫu trong lòng ít nhiều cũng cho rằng, nó quá đỗi bấp bênh, còn thua thuyền ngoài khơi.
"Vậy.....đừng rời xa tôi lần nào nữa, được không?"
"Được, không xa anh nữa."
Hoseok cười nhẹ và ôm chặt Yoongi khi hắn đã thôi nghĩ bản thân đang được thương hại. Cậu nào hay biết miệng đối phương đã nở một nụ cười đầy ẩn ý mà lúc nhìn vào rất khó lòng đoán định được.
Vết khâu ở phần đầu rất ổn, sau 5 ngày rút chỉ cũng có thể ra về. Nhưng phần chân vẫn không khá hơn, định là từ đây đến suốt đời có thể mãi mãi ngồi xe lăn dù có cảm giác. Lòng Hoseok vừa day dứt vừa đau nên mặt chẳng lúc nào vui.
Ngồi trên giường, Yoongi cầm lấy cái lắc chân mình mua nhưng còn chưa kịp tặng cho Hoseok trên tay, sau đó bảo:
"Tiếc là, tôi không thể khuỵu xuống dưới chân em, để mang nó vào cho em được nữa."
"Không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà."
Hoseok cố gượng cười nói, cho tâm trạng Yoongi đừng quá bị chùng xuống. Sau đó cậu nhớ đến điều gì, nhanh chạy đi lấy rồi mang đến trước mặt đối phương.
“Thật ra hôm đó....em đã mua cho anh cái này."
Hoseok mở ra đưa đến trước mặt Yoongi là nước hoa Bleu8.Chanel. Cậu biết hắn thích mùi của nhãn hiệu trên, chính bản thân cũng bị hương này làm cho say đắm, nên quyết định mua tặng. Thật ra lúc mua mấy món này, thì chỉ còn 4 ngày nữa là sinh nhật cậu. Bản thân thấy trước sau cũng phải xóa đi không khí lạnh băng tồn đọng giữa hai người. Thành ra mới định ngay hôm sinh nhật, đem những suy nghĩ, những lời trong lòng mình trút ra hết. Xong đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa và mùi nước hoa nam tính này sẽ được đối phương sử dụng.
Nhưng rồi mọi tính toan đều mất hết đi, khi tai nạn diễn đến, cả hai xuất viện cũng đã ngày 20 tháng 2. Yoongi cũng quên hẳn điều này, chính Hoseok vì thâm tâm nhức nhối mà nào nhớ đến.
"Là món này, không phải cà vạt sao?"
"Hôm đó anh thấy em mua cà vạt a"
Hoseok cũng không muốn giấu chuyện tặng quà cho Jung Kook nên đã thản nhiên đứng mua và lựa chọn còn gì? Chỉ là lúc đó hắn nói vào nhà vệ sinh, nên câun nào biết đối phương có thấy hay chăng. Hóa ra mọi chuyện đơn thuần là hiểu lầm, thế mà lại dẫn đến mất mát lớn.
Bởi hiểu lầm là thứ rất đáng sợ dù nó là lớn hay nhỏ. Do sau này khi mọi thứ được sáng tỏ, thì người bị hiểu lầm cũng đã tốn thương rồi, đau cũng đau rồi. Vết thương đó làm sao mà chữa khỏi toàn vẹn hay ép nó thoát khỏi cuộc sống về sau?
"Ừm....nên em..."
Giờ đây Yoongi mới thấy sai lâm nghiêm trọng, khư khư chuyện Hoseok mua cà vạt cho mình làm chỉ để đẩy vấn đề đi quá xa.
"Được rồi, không sao. Hôm khác em mua lại cà vạt khác cho anh nha? Còn là mua 1 lố luôn chịu không?"
"Được."
Ngày tháng cứ thể êm ả trôi qua. Hoseok hàng ngày giúp Yoongi tắm rửa, xoa bóp chân với hy vọng nhanh bình phục. Hắn muốn đi đâu thì cậu sẽ đẩy xe, giống như dùng chân mình thay thế đôi chân cho đối phương. Những chuyện tế nhị thì cậu sẽ dẫn hắn đến phòng vệ sinh, sau đó chờ đối phương xong xuôi mới chọn vào dẫn ra.
Hoseok thấy trong cái rủi có cái may, may là nửa người dưới còn cảm giác, chỉ là theo lời bác sĩ bảo, thì đốt xương để đỡ nửa thân trên bị ảnh hưởng, làm cậu mất đi khả năng đi đứng. Điều này rất khó lòng bình phục.
Thoáng cũng đã tết dương lịch. Vậy là gần 4 năm Hoseok cùng Yoongi kết hôn. Để duy trì được cuộc hôn nhân khá lâu như thế không phải dễ và cậu sống nổi với những vị ngọt chỉ được đếm trên đầu ngón tay cũng là rất giỏi.
Hoseok không hiểu được mấy cái đạo lý yêu người như sinh mệnh của mình, vì chưa rơi đúng hoàn cảnh. Nhưng cậu hiểu, đã chọn làm vợ chồng thì không thể đụng một chút chuyện là ly hôn. Đã chấp nhận chung chăn chung gối, châm chước được đến đâu thì hay đến đó. Hôn nhân lỡ dở, lên xe hoa hai ba lần có gì hay? Thành ra cậu mới năm hồi bảy lượt ra sức cố gắng, chỉ mong lần này đối phương chẳng phá hoại nữa.
"Tặng cho em."
Hoseok đang cùng Yoongi đi vào một nhà hàng để ăn mừng tết Dương lịch. Nhưng do cậu phải đi nghe điện thoại, nên đã để cậu tự lăn xe vào trong phòng ăn. Đến khi quay trở lại thấy đối phương lấy đâu ra đóa hoa tặng mình cũng có chút ngạc nhiên.
"Cảm ơn anh.”
"Là tôi tự hái trên đường vào phòng ăn đó. Tôi có hỏi nhân viên rồi, em đừng lo bị kêu bồi thường."
Hoseok phì cười, sau khi nhận lấy cũng đặt xuống một bên rồi bắt đầu gọi món. Uống chút rượu nhẹ, ăn xong bữa tối thì cả hai cũng về nhà. Lâu lắm rồi, bản thân mới cùng đối phương dùng bữa dưới khung cảnh lãng mạn, nên lòng cậu hạnh phúc lắm. Chính hắn cũng vui đến mãi cười, không khép được miệng lại.
Hoseok đẩy Yoongi đi qua dãy hành lang của nhà hàng để rời khỏi đây. Lúc này thấy ngoài ban công có treo chậu hoa hồng, nhưng bên trong không có hoa, nhìn vào lại thấy vết bị bẽ gãy, trông tương đồng đóa mà cậu tặng cho anh. Vị trí chậu hoa cao như thế, đối phương làm sao tự tay hái?
Đột nhiên Hoseok nghĩ đến điều gì đó mà đẩy xe không nổi. Yoongi thấy hơi chậm cũng hỏi:
"Em sao vậy?"
"À....không có....không có gì."
Hoseok cố bình tĩnh rồi tiếp tục đẩy xe ra khỏi nhà hàng. Cậu đã đưa mắt quan sát, nhưng xung quanh ngoại trừ nơi đó thì không còn nơi nào có hoa hồng để cho cậu hái nữa. Thế đối phương đang nói dối ở điểm nào? Giả tàn tật hay mượn người khác hái? Nhưng nếu mượn người qua đường nào đó giúp, thì nói với cậu vẫn được mà, vì đâu phải dối lừa vấn đề này?
Hoseok cảm thấy không ổn, cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được. Còn Yoongi vẫn thản nhiên cạnh bên, đưa tay ôm ngang eo cậu mà đánh một giấc say nồng.
Hoseok cố thu xếp mọi suy nghĩ ổn thỏa nhất có thể, rồi bắt đầu sắp xếp vấn đề. Lúc bác sĩ Park nói Yoongi có khả năng bị liệt, là khi đối phương còn đang hôn mê chưa tỉnh. Thế chuyện giả vờ không có khả năng cao. Nhưng rồi muốn tặng hoa, thông qua tay người khác hái thì nào đủ để nói dối. Suy tư cả buổi, cuối cùng trời cũng sáng.
Sau khi thay đồ cho Yoongi xong, Hoseok cũng đi xuống lầu để dọn bữa sáng cho cậu ăn, để còn đến PRI. Lúc này ngoài cổng có chuông cửa, bản thân ra mở thì là bác sĩ Park. Chuyện đêm qua vẫn mơ hồ chưa rõ chân tướng nên sáng nay cậu vẫn cố cười nói, tỏ vẻ bình thường nhất có thể với hắn. Thành ra phút này trong lòng có chút gợn sóng.
"Bác sĩ đến đây có chuyện gì không?"
"Chuyện là Min tổng hẹn tôi hôm nay tới khám lại chân. Nhưng tôi phải đi công tác đột xuất, nên chọn đến kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, đợi sau khi cuộc hội thảo của tôi kết thúc thì đến bệnh viện để được thăm khám sau."
"Yoongi đang ở trên phòng, bác sĩ tự nhiên nhé."
Hoseok thấy có chút không hợp lý, bởi dù sao chỉ mới 1 tây, dù bác sĩ có y đức đến đâu cũng chẳng năng nổ như thế. Còn về phía Yoongi, có hẹn cũng sẽ nói với cậu. Huống hồ đầu năm cần có nhiều dự án mới, nên hắn bận rộn đến độ không thể ở nhà trong hôm nay thì hẹn khám làm gì? Chung quy sau khi dẫn bác sĩ Park lên phòng, cậu cũng ghé tai nghe ngóng chuyện từ bên ngoài.
"Ông đến đây làm gì? Lỡ Hoseok sinh nghi thì sao?"
Chưa gì Yoongi đã lớn giọng quát tháo. Hoseok bắt đầu cảm thấy linh cảm của mình dần đúng ở một điểm nào đó.
"Tôi có chuyện gấp mới mạo muội tìm tới ngài."
"Chuyện gì?"
"Viện trưởng của bệnh viện đã qua đời rồi. Tôi muốn ngồi vào chiếc ghế đó."
"Ông tưởng mình là ai?"
Yoongi cảm thấy nực cười, khi phải giúp một người thích ăn tiền của người khác như bác sĩ Park đây lên làm viện trưởng.
"Ngài không giúp, tôi chỉ còn cách nói hết với phu nhân."
"Ông đi mà nói, nói thử xem, ông còn cơ hội sống không?"
Yoongi ghét nhất là ai đó dám uy hiếp mình. Hắn yêu cầu bác sĩ Park nói dối chuyện mình mất đi khả năng đi đứng thì cũng trả thù lao đàng hoàng. Chẳng để bị thiệt thòi còn gì? Vậy mà hôm nay dám đứng đây dùng giọng điệu uy hiếp, quả nhiên là chán thở.
"Ngài đừng có mà thách tôi, tôi không đạt được thứ mình muốn, cũng không ngại kéo hôn nhân của ngài đi theo đâu. Tôi cho ngài 3 tiếng đồng hồ để suy nghĩ."
Dứt tiếng, bác sĩ Park cũng quay lưng bước đi. Hoseok ở bên ngoài đã nghe hết mọi thứ nên cảm giác đứng cũng không nổi. Hai chân hơi khụyu xuống, tựa người vào tường với hô hấp ngưng trệ, khó khăn chấp nhận sự thật trên. Ông mở cửa bước ra, thấy mắt cậu đỏ hoe và bộ dạng như nghe được tất cả cũng giật mình, nhanh đi xuống cầu thang rồi rời khỏi đây.
Yoongi tức giận mà chưa kịp ngồi xuống xe lăn, Hoseok bên ngoài cũng hít sâu một hơi rồi bước vào. Nhìn gương mặt này của cậu, phải chăng không thể che giấu được gì nữa? Nhưng trước tiên vẫn phải diễn đã, lỡ đâu mọi thứ chẳng như hắn nghĩ thì sao? Chỉ là còn chưa kịp giả vờ ngã, cậu đã mở miệng bảo:
"Không cần diễn nữa, đủ rồi."
___
Lâu quá không ra chap, không biết mấy cô còn nhớ cốt truyện của nó không
Mà sắp end rồi đó, còn vài chap nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro