Chap 14
Hoseok đau đến mức nằm vô hồn trên giường. Lâu lắm rồi cậu chưa từng được đau như thế. Giống như Yoongi đã đưa tay, xé nát bức màn màu hồng che đi quá khứ thống khổ của cậu đằng sau. Nghĩ đến thời gian mình bị lừa đã khá lâu, càng làm bản thân thở chẳng nổi.
Khi Yoongi về nhà đương nhiên nhìn ra Hoseok đang khóc nên tiến đến, sờ lấy mặt cậu hỏi:
"Sao thế? Ai ức hiếp em?"
Hoseok đưa mắt nhìn Yoongi, bên trong chứa rất nhiều nỗi căm phẫn.
"Sao thế? Là cô ta sao? Để tôi đi giải quyết."
Hoseok không để Yoongi đi, thay vào đó là nhanh bắt tay lại. Suốt cả buổi, cậu như suy nghĩ được hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất, nên đã mở miệng bảo:
"Anh có giấu em cái gì không? Có thì nói, em sẽ không ngại tha thứ cho anh."
Hoseok khóc đến khớp hàm mỏi, cuống họng đau, nên lúc này nói chuyện vẫn đọng lại một chút khó khăn. Cậu biết Yoongi không tin mình, cậu cũng biết lời đối phương hứa càng không đáng tin. Nhưng bản thân một khi đã yêu, liền thấy đối phương quá vững chắc, quá phù hợp để dựa vào. Ngu ngốc nghe theo những lời thốt ra từ miệng người ấy, dẫu trong lòng hiểu rõ, cậu đang tự tạo sát thương cho mình.
Trên đời tại sao lại co tình yêu, rồi tại sao phải tạo ra sự ngu muội khi yêu? Hoseok không biết nữa, chỉ biết con đường hôm nay là cậu tự sa chân vào. Bởi chẳng dứt khoát, chẳng kiên định mà tiếp tay Yoongi, giúp hắn cắm cái sừng to cho mình. Thế trách ai đây? Là cậu cứng đầu còn dại khờ, yêu đến hết lòng hết dạ. Tự tỏ ra hiểu chuyện để tự thấy có lỗi mà đồng ý với phương pháp mang thai hộ, đồng thời dẫn luôn tiểu tam về nhà thay đối phương. Thành ra suy cho cùng, mặc kệ Dong Eun là nói thật hay nói dối, thì cậu vẫn quá ngốc nghếch khi cho cô đặt chân vào đây, cho cô đầy đủ cơ hội hạ thấp mình, cướp chồng của mình.
"Tôi có giấu em cái gì đâu, sao em nói lạ thế?"
Yoongi cười gượng gạo hỏi, Hoseok thở ra một hơi rồi từ từ ngồi dậy, chậm rãi nói:
"Anh chắc, mình không gạt em điều gì sao?"
"Em nói thẳng ra đi, úp úp mở mở làm sao tôi biết?"
Hoseok không hiểu nổi, một kiểu người như Yoongi thì làm sao mà suốt thời gian qua lại diễn được hay đến mức độ này? Làm cậu thấy lớp phòng bị và khoảng cách hắn tạo ra với Dong Eun mà tự cho rằng tình cảm của cả hai vẫn an toàn, chẳng bị đe dọa. Đến cùng toàn bộ là giả dối, là diễn thì cậu phải đối mặt làm sao đây?
"Jang Dong Eun mang thai con của anh, không phải con của em, đúng chứ?"
Yoongi có chút cả kinh, nhưng còn chuyện kinh khủng nào chưa đối mặt qua? Thành ra với vấn đề bị lật tẩy như thế, thực không đủ khiến hắn trưng nét sợ hãi ra mặt.
"Em nghe cô ấy nói bậy cái gì đó?"
Yoongi hơi giật giật mép miệng hỏi lại.
"Nếu anh còn muốn chúng ta tiếp tục hôn nhân, thì nói thật với em đi."
Hoseok bắt đầu cao giọng, tay đang giữ lấy Yoongi cũng siết chặt hơn. Cậu đang cố nhẫn nhịn, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để cùng hắn nói chuyện một cách bình thường, giảm thiểu sự xung đột dữ dội. Chứ với tính cách của người khác, chắc đã lật hẳn nóc nhà lên chứ không ngồi ở đây nhẹ nhàng, còn tỉnh táo nói chuyện.
Hoseok như tự cho thêm cơ hội, mong sao cả hai thu xếp được ổn thỏa trước tình hình êm xuôi. Trước kia để cho đối phương thêm một lần chuộc lỗi, cậu đã đấu tranh, suy nghĩ rất nhiều để chọn bước tiếp hôn nhân. Thành ra ở giây phút này, cậu thật mong sẽ tìm ra cách cứu vãn cuộc hôn nhân tôn tại quá nhiều mất mát, đau thương, song gãy đổ triền miên. Bản thân hiểu, trên đời chẳng có chuyện nói ly hôn liền hết yêu hoặc trái tim mang trao, mang tặng cho hắn sẽ quay lại với mình.
Do đó Hoseok mới ở đây nhẹ giọng, giữ tinh thần cho tốt. Để Yoongi có thể một lần đứng ở đây nói ra mọi chuyện với cậu, đồng thời cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tối ưu, tốt nhất. Nhưng dường như sự rộng lượng còn sót lại này của cậu, chỉ càng tự khiến mình tổn thương và thất vọng với đối phương. Thì ra, chỉ cần không biết được bí mật nơi người mình yêu, thì bản thân chẳng khác nào một cái chong chóng.
"Chứ em muốn tôi nói cái gì?"
Một tiếng xin lỗi hoặc nhận sai cũng được mà, sao Yoongi ở đây cứng đầu như thế? Hắn tưởng những gì mình giấu Hoseok không biết à? Trên đời làm gì có chuyện bí mật bị chôn theo xuống đáy mồ? Giấu được nhiều năm chứ chẳng giấu được mấy đời con cháu. Thái độ trên của hắn, thực làm cậu hết từ ngữ để hình dung.
Yêu nhiều, kỳ vọng nhiều, tóm lại cũng tự thân mình thôi. Đối phương vì đâu phải đáp lại hoặc thực hiện đúng mức độ kỳ vọng Hoseok đã đặt ra? Thừa biết Yoongi thương mình là chuyện hư ảo, thế mà cậu còn tiếp tục tin tưởng theo một phương diện dối lòng, song dệt thêm mơ, vậy nên trách hắn à? Là tự cậu đào mồ chôn cậu thôi.
"Nếu em không biết, anh cũng sẽ để em nuôi con của người ta cả đời sao?"
Thà rằng hôm đó, Yoongi nói thật với Hoseok là Dong Eun mang thai rồi. Lỡ đâu cậu còn dễ chịu hơn giây phút tự thân phát hiện. Đối với cậu, chuyện này rất khủng khiếp, trái tim đã chịu quá nhiều đau đớn thì làm sao chứa nổi thêm điều kinh hoàng nào nữa? Đến tận bây giờ, cậu chỉ biết ngậm ngùi mà rơi nước mắt, chẳng đoán, chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì trong đầu mà lừa gạt cậu như vậy.
Cứ cho rằng Yoongi không muốn cắm sừng Hoseok, cứ cho rằng hắn vì muốn nuôi được con mình mà che giấu, thì vẫn không thể dùng nó biện hộ cho cái sai. Hắn ham con, hắn mặc kệ chuyện người mang thai là Dong Eun mà vẫn muốn nhận lại con thì nói với cậu một tiếng khó lắm sao? Căn bản sự thừa nhận đó đỡ hơn buộc cậu phải nghe từ miệng một tiểu tam, kẻ phá hoại gia đình mình phơi bày.
Hoseok tưởng con người ta là con của mình mà trông mong, chờ đợi ngày nó chào đời. Nghĩ suy cho tương lai, tìm tên đặt, sắm quần áo, hóa ra đều dư thừa. Sự khốn khổ khi biết mình đang đối tốt với đứa con ngoài giá thú của chồng và sự lừa dối từ người đầu ắp tay gối, nó quá đáng rợn. Cậu nghĩ thôi đã thấy lạnh cả người trước những gì mà hắn dựng lên để che mắt cậu.
Hoseok có cao thượng, không nghĩ con cậu hay con đối phương mà cam lòng nuôi, thì chí ít vẫn là nên được biết điều ấy ngay từ hồi còn mới. Chưa kể chẳng một ai rộng lượng đến mức yêu thương đứa con của chồng mình cùng người khác sinh ra cả, điều này còn tệ hơn dưỡng một đứa con nuôi.
Bởi nhìn nó, Hoseok sẽ nhớ rõ Yoongi phản bội mình ra sao, lừa gạt mình đến mức độ nào. Cậu hoàn toàn không chấp nhận được, bản thân ngu ngốc đủ rồi, chịu đựng cũng đủ rồi. Do đó đến giây phút kết thúc thôi, đúng như Dong Eun nói, cậu quả nhiên dư thừa. Họ một nhà ba người sống chung một mái nhà, còn cậu là gì chứ? Hàng bỏ đi, có con cũng sinh chẳng được.
Trước khi thấy thái độ quá tệ này của Yoongi, Hoseok đã lặng người suy nghĩ rằng. Mình đã không thể sinh con, vậy hắn có con với người khác, có đích tử kế thừa, nối dõi cũng chẳng sai. Chỉ là bấy giờ, nhìn hắn đứng trước mặt mình câm như hến, ánh mắt giống thấy không có lỗi, hòa chung cách thức đã áp dụng, hoàn toàn lầm lỗi, nên cậu không suy xét, tha thứ được nữa.
"Yoongi, anh xem em là cái gì? Là một món đồ hứng thú anh lấy về rồi muốn xoay làm sao thì xoay sao?"
Hoseok chỉ chỉ vào ngực mình rồi mắt rơi lệ hỏi, giọng điệu rất cao, chứa đầy nỗi đau thương. Sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Sao người cậu yêu lại đối xử với cậu như thế? Bắt cậu phải yêu thương đứa con mà hắn đã lầm lỗi tạo nên sau những đêm lăng nhăng phản bội. Còn phải ngỡ nó là con ruột của mình mà chăm sóc, quan tâm, muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp trên đời cho nó. Thật may là cậu biết sớm chuyện này, bằng không đến khi phát giác, có lẽ sẽ thật sự phát điên.
"Anh bắt em nuôi đứa con hoang của anh với nhận định là con ruột của mình sao? Anh mang chuyện tình cảm máu mủ ra lừa em vui lắm sao? Vấn đề này nhỏ lắm sao?"
Thấy Yoongi yên lặng, Hoseok tiếp tục gào lên, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn. Sao lại đau như thế chứ? Cậu thật ghét cay ghét đắng cái cảm giác tim trong ngực bị vụn vỡ này. Trên đời này mãi mãi không có công bằng, có cái gọi là đền đáp sao? Cậu đã thử tin, đã hy vọng, đã yêu và trao cho hắn quá nhiều thứ. Vậy thì tại sao? Tại sao đến cùng lại mất trắng, lại bằng không, lại một thân thiệt thòi?
"Tại sao?"
Hoseok thét lên một tiếng rồi khuỵu hẳn xuống nền, môi mím chặt và đấm đấm ngực mình. Yoongi cũng không muốn gạt cậu, nhưng tính lăng nhăng, đào hoa, thử mấy món ngon thì hơi khó bỏ. Nên hắn mới lỡ dại làm cho Dong Eun có thai. Lúc đó cũng định kêu phá, nhưng nhớ lại chuyện cả hai cần một đứa con để ràng buộc. Có con rồi, cậu muốn bỏ đi hay bốc đồng rồi đòi ly hôn cũng khó khăn hơn. Cho nên mới nghĩ ra cách thức trên mà lừa gạt.
Suy cho cùng Yoongi không thấy mình sai, vì muốn giữ được Hoseok cạnh bên, hắn chẳng ngại làm điều gì cả.
"Không có tại sao. Em nghỉ ngơi đi."
Yoongi vì đâu mà chẳng nói tâm tư của mình ra cho Hoseok nghe? Dù cậu không tha thứ nhưng chí ít cũng biết được quyết định ấy là có nguyên do. Như thế cả hai có khả năng cao được vá lành mảng tình cảm đang rạn vỡ mà. Nhưng hắn đâu thuộc dạng người kể khổ, nói ra cậu sẽ tin sao? Do đó cứ im lặng như thế, mọi chuyện rồi đây cũng lăng xuống thôi.
Dù chuyện hôm nay trôi đi, ngọn lửa nóng giận trong người Hoseok có tắt, thì đống tro tàn ấy cũng đi theo cậu cả đời, cũng đi theo mối quan hệ của hai người cả đời. Song cậu chẳng có cách nào để quên nó được. Không phải cậu buồn khổ đến mù quáng, mà quên đi chuyện Yoongi lười biện hộ cho mình. Chỉ là cậu có hiểu hắn đến mấy, thì vẫn tồn tại những vấn đề cũng phải nói cho rõ. Hắn chọn im lặng, ngoài làm cậu đau và muốn điên lên thì chẳng còn tác dụng gì cả.
Yoongi không hiểu Hoseok. Hoseok hiểu Yoongi. Nhưng không thể vì cái hiểu đó mà thông cảm được hết lần này đến lần khác.
Cho Hoseok một câu giải thích khó khăn đến thế sao? Không phải Yoongi diễn tuồng, đóng kịch cùng Dong Eun giỏi lắm sao. Vậy vì đâu mà ở đây chẳng dỗ ngọt cậu được một lời? Cậu quá mỏi mệt, quá thất vọng, qua hụt hẫng, giống như bản thân đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy, bị xoáy vào một hố đen. Làm sao để quay lại con đường của chính mình? Làm sao để ngừng bị tổn thương?
Có quá nhiều câu hỏi cũng như vấn đề hình thành, làm Hoseok đau đến mức nằm hẳn trên nền, nấc nghẹn mấy hồi. Từng giọt nước mắt vừa nóng vừa lạnh lăn dài, cậu còn sợ có khi nó sẽ cạn. Khi hắn tắm ra, khoác trên người bộ quần áo không nếp nhăn. Nhưng thấy đối phương nằm như thế thì tiến đến để xốc lên, sau đó thả xuống giường cho nằm nghỉ. Hắn chẳng ngại để quần áo mình bị ảnh hưởng, chỉ mong hành động này giúp cậu cảm được chút ấm áp.
Yoongi sửa chỗ nằm, kéo gối ngay ngắn rồi đắp chăn lại cho Hoseok. Hắn hôn lên trán của cậu một cái, sau đó bảo:
"Ngủ đi, tối tôi về với em."
Yoongi nói xong cũng rời đi. Cửa phòng đóng lại, Hoseok chui vào trong chăn rồi tiếp tục khóc thêm một trận, do quá đau đớn, muốn ngừng cỡ nào cũng chẳng được.
Tối đó....Yoongi không về. Thế là lại thất hứa, lại làm Hoseok buồn hơn một bậc.
Trưa ngày hôm sau, Hoseok rời được khỏi phòng mà đi xuống lầu. Dong Eun cứ như bà chủ nơi đây, ngồi ở sofa ăn trái cây, uống nước ép rồi xem TV. Cậu nhìn màn hình chiếu những bài tập mà người mang thai nên làm cho dễ sinh, liền không chịu nổi mà lại muốn khóc. Bản thân cũng từng xem nó, bản thân cũng từng tìm hiểu rất nhiều. Nhưng con cái đối với cậu quá ngắn số, chúng đều chưa cho cậu cảm nhận đủ niềm vui thì đều ra đi không báo trước.
"Anh suy nghĩ sao rồi? Thấy mình dư thừa thật sự chưa?"
"Thế Yoongi có nói với cô, nhà này ai đứng tên không?"
Nhà này Yoongi hoàn toàn cho Hoseok đứng tên. Cho nên suy cho cùng, người ra đi không phải là cậu. Dong Eun nghe đến đây, liền chau mày đứng lên. Dù sao đi nữa, hắn cũng chẳng phải dạng thiếu thốn, nên dù cậu là chủ sở hữu, vẫn không quá đáng ngại. Chỉ là đang ở nhà của cậu, nếu phải đi, đương nhiên cô là người chịu cảnh cuốn gối. Vừa nhục, vừa nào cam tâm.
"Nếu xét về mặt dư thừa, thì cô chính là đồ thừa đó."
"Tôi đang mang thai con của Yoongi, anh đừng có mà quá phận."
Hoseok cười một cái, sau đó bảo rằng:
"Là con của Yoongi, không phải con của tôi. Tôi nhịn cô đến giờ phút này đều vì đứa nhỏ cô đang mang. Nhưng sau khi tôi biết nó chẳng liên can gì với tôi nữa, thì hà tất phải bận tâm cô?"
Hoseok đi ngang qua ghế để ngồi xuống, tắt TV cho không khí yên lặng, giúp cuộc đối thoại chẳng bị loãng.
"Yang Dong Eun, cô nói thử xem, Yoongi sẽ vì cô mà ra tay với tôi sao?"
Hoseok có thể hiểu là sau hai lần mất con, Yoongi nghe tin Dong Eun có thai, sẽ mừng cỡ nào. Bởi sự khao khát được làm cha, làm mẹ ai mà không có. Nhưng cũng bởi vì lựa chọn sai trái nơi hắn, mới khiến cậu khó lòng chấp thuận và bỏ qua chuyện trên. Cơ mà đối phương có ham con đến đâu, cũng chẳng có chuyện bắt cậu trả giá cho cái thai trong bụng cô bị ảnh hưởng. Bản thân dám cam đoan điều đó.
"Con mất chúng tôi cũng có thể tự sinh lại. Tôi không phải là mất đi khả năng mang thai, mà lo vì mang thai sẽ ảnh hưởng sức khỏe của tôi. Do đó giữa một đứa con ngoài giá thú và một đứa con từ chính người Yoongi thương yêu sinh ra, cô nói xem, anh ấy sẽ chọn ai?"
Hoseok nhướng mày hỏi, sau đó cũng tiếp tục nói:
"Cô biết Kim Eunjoo không? Không biết cũng không sao, do người tình Yoongi ở phía ngoài nhiều lắm, cô chẳng qua là một trong những công cụ phát tiết của em ấy thôi."
"Cô ấy có liên quan gì?"
Dong Eun cũng biết Yoongi có nhiều cô, điển hình là Won Hana. Cô ấy cũng bị đuổi việc rồi. Do trước đây từng chung công ty, nên cả hai có liên lạc với nhau. Còn chuyện Eunjoo, bản thân chưa từng nghe đến.
"Cô ấy dường như cũng từng mang con của Yoongi. Nhưng lỡ thị uy với tôi, liền thành người không ra người, ma không ra ma. Nhà có camera, cô muốn xem tôi vẫn có thể bật lại cảnh đó."
Bây giờ Hoseok ngẫm lại, thật không biết lúc đó Eunjoo có mang thai thật không. Rồi Yoongi ngoài rạch mặt cô ấy đã chọn giải quyết như thế nào? Đột nhiên cậu có chút hoang mang, liệu đến một ngày, đối phương dẫn cả chục đứa nhỏ về rồi nói đều là con của mình chăng? Khi đó cậu chẳng những sốc, mà ngất xỉu đến khi nào tỉnh còn khó nói.
"Min tổng đã làm gì cô ấy chứ?"
Dong Eun cũng biết sợ, khi tính cách của Yoongi cô cũng hiểu rõ phần nào. Nhớ lại ít năm trước, chỉ vì bị Hoseok bắt tại trận cảnh hai người lăng nhăng. Hắn đã chẳng ngại đuổi cô đi, dù lúc đó cô được ưu ái và đặc cách nhất.
"Cô nói thử xem? Do đó đừng có mà lên mặt với tôi. Ngay cả Min Yoongi, tôi cũng không sợ"
Hoseok nói dứt tiếng liền đi lên lầu. Dong Eun bắt đầu tính cách, phải tìm cách gì đó khiến cậu rời xa cuộc đời này mãi mãi. Cô thuận theo đứa nhỏ đang mang trong người, đường đường chính chính lên làm Min phu nhân.
Hoseok nằm trên giường mà tự hỏi, Yoongi đang làm gì, không phải hứa sẽ về sao? Thế mà đã qua một đêm rồi thêm nửa ngày, vẫn biệt tăm biệt tích. Có phải lại đang ở bên cô nào, sắp sửa về nói vơi cậu họ lại mang thai chăng?
Cuộc đời, căn bản là một giấc mộng dài. Mộng trong mộng, thức tỉnh giấc này lại tiếp tục còn giấc mơ khác. Cho nên Hoseok cũng thấy lạ khi cuộc đời mình quá giống trò hề, chịu sự nắm giữ, xoay bắt của người khác. Nhưng không phải quen với điều ấy liền mất đi cơn đau tồn đọng trong người, cậu phải tìm cách ly hôn với Yoongi thôi. Đã đến nước này, tiếp diễn làm chỉ nữa?
Hoàng hôn nhạt nắng, Hoseok đưa mắt nhìn chúng qua khung cửa sổ. Màu sắc quả thực đáng để cảm giác não lòng hình thành và hợp tâm trạng với cậu quá mức. Thở dài một hơi, cậu cũng xuống nhà để phụ dì giúp việc nấu bữa ăn tối.
Lúc này, phía ngoài có mấy người mặc đồ đen hùng hổ tiến vào. Hoseok còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị bọn họ tiến đến giữ lấy để lôi kéo đi.
"Này, các người là ai vậy? Buông tôi ra....mau buông tôi ra. Các người là ai mà ngang nhiên xông vào nhà của tôi hả?"
Bọn họ vẫn không nói, kiên quyết lôi Hoseok đi. Dì giúp việc trong nhà nhìn thấy cũng hốt hoảng, chạy ra ngăn cản thì cũng bị xô ngã sang một bên.
"Buông ra....buông ra..."
Hoseok đang rất mệt vì cá ngày không ăn gì, còn bận khóc lóc đau lòng đến đầu óc quay cuồng. Thành ra ở giây phút này khó lòng chống cự nổi. Nhưng sau vài lần cố gắng vùng vẫy, bản thân cũng thoát khỏi sự kiềm hãm của họ. Cơ mà giống như đang suy nhược toàn phần, cộng thêm chút chóng mặt nên cậu chao đảo rồi rơi xuống hồ nước trước nhà.
Hoseok dùng chút sức bình sinh để thoát khỏi họ, nên khi ngã xuống nước cũng chẳng còn lực để trồi lên. Rõ là có thể đứng trong hồ nước, nhưng cậu không đủ sức để gượng nữa, đành bỏ mặc cho toàn thân chìm trong nó, đắm sâu xuống đáy hồ.
Dòng đời quá đáng sợ, còn đáng ghét hơn cả dòng nước có thể cuốn trôi một mạng người. Có theo cách này mà nên chết đi không? Hoseok chẳng biết nữa. Nhưng ở giây phút nước tràn vào khoang mũi, khoang miệng, lỗ tai, tuy khó chịu như giúp cậu thông suốt, tỉnh táo đến lạ. Thấu đáo trong cái suy nghĩ chết là được rồi, người còn ở lại mới đau. Dù Yoongi chưa chắc sẽ hối hận, nhưng cách này quả thực dùng để trả thù rất hay.
Hoseok từ lâu đã không muốn sống, cuộc đời này chẳng còn thứ gì để giữ chân cậu cả. Cứ để cho bọn họ đứng trên mặt nước, đeo những chiếc mặt nạ, chẳng thể sống thật với mình mà sinh tồn giữa sự oan nghiệt của cuộc sống. Còn cậu, cậu sẽ chìm thật sâu, sẽ bỏ lại những giả tạo phồn hoa đó mà nhìn rõ chúng, rồi đi đến một nơi mới.
Ở nơi đó, sẽ không có Min Yoongi làm tổn thương Hoseok.
Sẽ không có Yang Dong Eun cùng Yoongi lừa dối Hoseok.
Sẽ không có Kim Eunjoo đến để thị uy, chạm vào nỗi đau của Hoseok.
Sẽ không có Won Hana lên mặt, đày đọa Hoseok.
Sẽ không có rất nhiều nỗi đau đang chờ sẽ ập đến. Chưa kể có khả năng rất cao, Hoseok cũng được gặp lại hai đứa con của mình.
"Papa....đến đây."
Hoseok nói thầm trong lòng, miệng hình như còn cười. Cậu đã chạm được đến đáy hồ bơi, hô hấp cũng không đủ nữa, bọt khí tiết ra cũng ít hơn bình thường và chúng dân dần mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro