Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ôm Hoseok trong lòng như vậy, Yoongi mới biết cậu nóng và sắc mặt khó coi đến mức nào. Không biết nguyên do là tại sao nên ôm hẳn đến bệnh viện. Nhân viên trong công ty lại bắt đầu xì xầm, song cảm thấy có khi là cậu diễn kịch cho qua chuyện, đúng là cao tay. Còn cho rằng vì giỏi diễn tuồng mà co được Min tổng. Thật khó hiểu, cậu nào khinh thường hay bất kính với một ai, luôn luôn làm đúng bổn phận của nhân viên, tại sao lại bị ghét đến thế?

Lúc đặt Hoseok vào trong xe, Yoongi định chạy sang ghế lái thì bị bảo vệ cản lại. Người này rất sợ chuyện cản đường chủ tịch, chỉ là có điêu cần nói nên đành liều một phen, với lại đâu biết là cậu bất tỉnh.

"Chủ tịch à, điện thoại này có phải của phu nhân không?"

Yoongi ban đầu rất khó chịu, do Hoseok đang ngất nên rất lo. Còn định mắng người bảo vệ một trận, nhưng sau khi nghe hỏi và nhìn cái điện thoại được đưa đến trước mặt thì chau mày, hạ xuống sự bực dọc rồi nâng tay cầm lấy.

"Sao anh có cái này?"

"Tôi đi kiểm tra toàn tập đoàn thông qua cầu thang bộ, cho nên gặp nó rơi ở chỗ lối thoát hiểm. Tôi đã phát loa thông báo nhưng không ai đến nhận, tôi đành thử ghim sạc, may mà nó lên nguồn và thấy hình nền là chủ tịch với phu nhân...cho nên....cho nên mới mạo muội hỏi."

"Được rồi, vào trong làm việc tiếp đi."

Yoongi nhanh vào xe rồi lái đi sau khi cất điện thoại vào túi. Lúc lái, hắn cũng đưa tay sờ thử trán Hoseok xem như thế nào. Lúc này vẫn còn nóng hầm hầm, thật là nếu dùng đầu suy nghĩ, sẽ thấy cậu bị như thế cả đêm, vậy tại sao không gọi cho hắn? Mà xét đến đây, bản thân thở dài một hơi vì cậu làm sao để gọi? Điện thoại chẳng phải đã vỡ màn hình còn rơi ở cầu thang bộ à? Hóa ra đối phương không nói dối, là do hắn đa nghi, làm cậu tổn thương rồi phát bệnh. Nhưng sao điện thoại lại rơi ở đó được? Trước đến nay có hành nhau lên xuống, cậu cũng nào sụp đổ như vậy, không lẽ trong những ngày bản thân không ở công ty, đã có chuyện gì sao?

Yoongi không biết tại sao Hoseok lại thích im lặng, tự chịu tự ngược như thế, có gì nói ra chẳng tốt hơn sao?

Rồi ở nhà còn điện thoại bàn, điện thoại của dì giúp việc còn gì? Hắn thật rất muốn hiểu, nhưng lại không thể hiểu. Chắc hẳn là thiếu một bước gì đó, nhưng căn bản hắn đã sai lầm. Do chính hắn đã tự đem cậu đặt ở chỗ rất xa với mình, song chưa thật sự dụng tâm vào đoạn tình cảm này của cả hai. Có ý chí có quyết tâm nhưng lại không chân thành hết độ thì cũng bằng không.

Hiểu Hoseok không khó, là Yoongi không đủ quyết tâm để hiểu. Hiểu Yoongi không khó, là Hoseok hiểu rồi nên mới chọn giả câm. Chẳng phải cậu muốn đối đầu gì cả, nhưng có nhiều cái, vốn dĩ đâu thể chiều theo cái tính đó của đối phương. Nếu hắn nghĩ được đến đây, sẽ tự khắc thấy vì đâu cậu thà yên lặng còn hơn mở lời. Nói với người không hiểu được mình có ích lợi gì? Đồng thời còn chẳng tin mình.

Yoongi thở ra một hơi rồi lái vào gara của bệnh viện, quyết tâm sẽ điều tra xem có những gì đã diễn đến với Hoseok và thay đổi mình. Hắn thấy mình đã thay đổi rất nhiều, tại sao vẫn chưa đủ? Những gì được xem là điều tốt cho hôn nhân, cơ bản đâu thể tính toán hay phân định nhiều ít. Hắn cứ khư khư mình làm tốt, còn giúp được phần nhiều thì biết chừng nào có được thành quả mong muốn?

Đưa Hoseok vào khoa cấp cứu, nhưng cậu chẳng có gì nghiêm trọng nên chỉ tiêm thuốc hạ sốt, truyền dịch rồi cũng thu xếp cho vào phòng VIP nằm tĩnh dưỡng. Yoongi túc trực cạnh bên, nửa bước cũng không rời.

Cái cảm giác này thật đáng ghét, cứ phải lẳng lặng chờ đối phương tỉnh lại. Còn không biết phải đến bao giờ, làm Yoongi cực khó chịu. Dù trước đến nay chẳng chỉ một lần lâm vào tình huống này, lần tệ nhất cách đây cũng một năm. Chỉ là ám ảnh đọng lại của nó quá lớn, thật rất đáng sợ. Lần đó khi Hoseok tỉnh, đã hoàn toàn chọn không mở lời. Vì tâm lý bị tổn thương nặng, còn chưa lành lại bao lâu, liệu kết quả lần này có khả quan chăng? Rất đáng lo ngại.

"Tôi nghe đây."

Yoongi trong thời gian chờ Hoseok tỉnh lại thì liên nhận được điện thoại từ trợ lý.

"Chủ tịch, tôi đã điều tra xong rồi. Là giám đốc Won phòng kế hoạch, buộc phu nhân phải ôm số tài liệu nặng tầm 20kg đi bằng cầu thang bộ lên cho mình, đến lúc mang xuống cũng như thế."

"Các nhân viên khác chung tổ cũng bắt nạt như nhân rất nhiều, còn bắt ép tăng ca"

Yoongi nghe mà sôi máu, đến tay cầm điện thoại cũng siết nó lại thật chặt, giống như muốn bóp vỡ nó ra. Những lần hắn liên hệ cho Hoseok, cậu đều nói mình về nhà sớm, ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị ngủ. Hóa ra đều là nói dối, cậu còn ở công ty chịu hành hạ.

"Đem cô ta đến nơi cần đến đi."

Nói xong cũng tắt máy, thoáng Hoseok cũng tỉnh lại. Yoongi mừng rỡ đến đứng lên để ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu hỏi:

"Sao rồi? Em thấy trong người thế nào rồi?"

Hoseok chỉ thở ra một hơi rồi thu lại tay đang bị Yoongi giữ. Hắn biết cậu giận, nên môi cũng bĩu ra, không biết đối phương có chịu được sức ép hay không, nhưng vẫn nằm lên ngực rồi ôm chặt lấy cậu và nói:

"Biết sai rồi, Yoongi biết sai rồi, vợ đừng giận có được không?”

"Xin lỗi mà, là tôi hồ đồ, tôi nóng nảy, sai rồi, sai rồi mà, vợ à, vợ ơi, vợ giận tôi hả? Đừng giận nữa nha."

Hoseok sợ mình sẽ mủi lòng, nên xô Yoongi ra một bên rồi nằm nghiêng lại. Nhưng hắn đang xin lỗi và năn nỉ, sao có chuyện bỏ cuộc, nên nằm hẳn sau lưng cậu rồi ôm chặt lấy, tiếp tục làu bàu:

"Đừng giận nữa mà, giận nữa chồng sẽ đau đến chết đó a, vợ à, vợ ơi....vợ à vợ à."

Hoseok rụt cổ, thở ra một hơi bất lực. Kể ra Yoongi ghen tuông có chút mù quáng, nhưng cậu cũng có một phần lỗi mới tạo nên tình huống ấy. Dù sao đi nữa, đáng lý bản thân nên biết mình có gia đình mà giữ khoảng cách với Jung Kook, xong có thể lựa chọn nhiều chỗ để nghỉ ngơi cho đỡ đau. Nhưng rồi vẫn cư nhiều lần trung hợp gặp gỡ hoặc ở chung một chỗ với đối phương, dù trong lòng cả hai chẳng nghĩ gì, hoàn toàn trong sáng thì ở phía hắn lại khác.

Yoongi quá chiếm hữu, còn khác quan điểm và chưa chịu tin Hoseok, nên đoạn đường cả hai tiến lại gần nhau xem ra đầy khó khăn. Trước mắt cứ thấy mỗi lúc một xa, đứt đoạn liên miên rồi lại hòa, mức độ thương tổn in hằn trong tim cũng lớn. Sợi dây có nhiều vết nối sẽ bền chặt à? Cậu thấy cả hai không có cách nào đi xa được, nhưng kết thúc không xong, hắn đang làm nũng như trẻ con làm cậu cũng mủi lòng thì phải làm sao?

Sống tình cảm thiệt thân, nhưng Hoseok đã yêu Yoongi đến thế, hết cách rồi. Yêu vào muốn tỉnh táo hay lý trí cũng khó mà. Chưa kể, như suy nghĩ trước đây, ở đời với nhau là chuyện đường dài, không dễ dàng gì. Chén úp trên sóng còn khua, cậu đâu thể đụng một chút là đòi ly hôn, đi được đến hôm nay đã qua biết bao mất mát, thống khổ. Chẳng lẽ đơn thuần vì một chút nghi ngờ nhau liền ra tòa?

Hoseok biết, sống thà gây nhau còn hơn mãi hoài nghi, sự mệt mỏi sẽ khiến sự kiên trì dần bị bào mòn. Nhưng cậu ráng thôi, cố tìm ra điểm chung, giảm tiếp xúc với Jung Kook lại chắc sẽ ổn. Tính của Yoongi đã chiếm hữu còn dễ nóng giận, căn bản khó thay đổi, dù hắn nhìn ra tác hại của sự ghen tuông và điên cuồng. Do đó cậu chẳng bỏ sức nhiều hơn, kiêm luôn phần của hắn mà xây đắp gia đình thì mái ấm này sẽ tan tác nhanh chóng.

"Vợ à, vợ, bảo bối."

"Em mệt rồi, đừng nói nữa, mệt rồi."

Hoseok nhắm mắt lại ngủ và dịch chuyển cơ thể sang hướng còn lại một chút, cho khoảng cách sau lưng cùng Yoongi thêm xa. Hắn thở dài, sau đó đứng lên chỉnh lại quần áo và nói:

"Tôi đi đây một chút, giải quyết xong liền quay lại với em."

Hoseok suy nghĩ gì đó nhanh quay lưng rồi bắt lấy tay của Yoongi. Hắn nhướng mày, ngồi xuống giường lần nữa để xem cậu có ý gì. Căn bản là đi xử Won Hana nên đâu gấp gáp gì, tại hắn nóng lòng, muốn trút giận cho cậu nên định xử lý nhanh.

"Sao hả em? Sao nào? Khó chịu ở đâu à?"

Chí ít Hoseok đã chịu nói chuyện, nên Yoongi đã bớt lo rất nhiều. Cậu mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại cắn chặt môi, nâng tay còn lại lên chạm vào mặt đối phương. Hồi qua, bản thân đã rất sợ, sợ mình cứ thế chết đi rồi không một ai biết, sợ mình chẳng nhìn được hắn nữa. Nhưng thật may, cậu khỏe rồi, còn ở cạnh nhau trong cự ly gần nữa.

"Sao? Nhớ tôi lắm hả? Tôi ở đây rồi, ở đây rồi."

Yoongj vẫn giống chú mèo nhỏ phút đầu, vẫn đồng ý nghiêng mặt áp theo tay Hoseok, đột nhiên cậu thấy đủ rồi.

"Anh đi, nhanh về."

Hoseok lắc lắc đầu, thu liễm lại cảm xúc. Yoongi cúi xuống, hôn trán cậu rồi rời đi. Công tác cả tuần hơn, nhớ nhau biết bao, thế mà khi đoàn tụ lại chẳng vui vẻ gì, chính hắn cũng không ưng bụng. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, đành bù đắp sau thôi.

Hoseok suy nghĩ xem làm sao để cả hai có thể sống hài hòa nhất? Ngẫm nghĩ đến mệt mỏi cũng ngủ say.

Yoongi không xử Won Hana nặng ngay từ đầu, dù sao cũng là phụ nữ, nên nhẹ tay trước vẫn đúng hơn. Hắn đưa cô thùng nước 10 lít, bắt vác lên tầng thứ 20. Chẳng nổi cũng phải nổi, cứ như thế phải lên xuống bằng với số tuổi của cô. Đi không được ngừng nghỉ, nếu lỡ khụyu rồi làm rơi thì vác lại từ đầu, ngất thì dội nước cho tỉnh. Xong xuôi thì bắt cô ôm những gì cậu đã ôm mà lên xuống cầu thang tiếp tục, đến chừng nào sáng thì thôi. Còn kiệt sức hoàn toàn, bệnh nặng sốt cao vẫn không được đến bệnh viện.

Thời gian thi hành những điều đó cũng không ngắn, nên sau khi hạ lệnh xong, Yoongi cũng quay lại bệnh viện với Hoseok. Cậu ở thêm hai hôm thì xuất viện, trở lại đi làm bình thường, cả hai lại như chưa từng có gì xảy ra. Nghĩ cũng lạ, rõ là mới giận hờn nặng nhẹ nhau đó, nhưng khi làm lành liền quên sạch tất cả, chẳng hề lấn cấn gì là sao? Do hắn vô tâm và cậu quá thương à? Chung quy có như thế, mới tiếp tục ở cạnh nhau lâu dài được.

"Cô nói xem, Hoseok làm sao lấy được Min tổng?”

"Lên giường, chắc chắn là lên giường giỏi. Cô biết đó, các nhân viên nữ cấp cao ở đây, có người nào chưa từng ngủ với Min tổng đâu."

"Nhưng sao họ không được làm phu nhân, trong khi nam như Hoseok lại được?”

Trong nhà vệ sinh, hai cô nhân viên bắt đầu xì xầm. Nhà vệ sinh ở khu nhân viên của Min Thị rất rộng. Nam ở phía trái, nữ ở phía phải, cả hai ngăn cách nhau là hai hàng dựng bồn rửa tay.

"Thì chắc giống Kim Liên trong Kim Bình Mai, không còn biết nhục nhã là gì."

"Haha....cô nói như thế có quá không? Hoseok làm sao có thể trang điểm lộng lẫy rồi dụ Min tổng chứ? Mà kể ra, nếu kỹ thuật giường chiếu giống trai bao, gái bao, như Kim Liên điêu luyện hơn kỹ nữ thì chắc ăn đứt mấy cô gái ngoài kia rồi."

Trong Kim Bình Mai, có một đoạn Kim Liên biết Tây Môn Khánh đến tìm mình nên trang điểm cho thật xinh đẹp, đêm đó còn phục vụ và chiều chuộng hết mình, đoán trước những gì người lão gia này muốn mà thuận theo. Thành ra mức độ được cưng sủng cũng tăng cao, do đó họ ở đây ví von Hoseok giống tình cảnh đó vẫn khá là chẳng sai. Do họ đâu biết ẩn tình bên trong, cộng thêm nhu cầu sinh lý Yoongi quá cao, hễ ngon cơm, còn đêm đầu tiên liền ở, đôi khi còn trao đổi bạn tình với bạn mình cho tăng mức hấp dẫn.

"Các cô muốn lưỡi của mình còn không?”

Yoongi đứng tựa vào cửa rồi hỏi. Hoseok đang ở phòng vệ sinh phía đối diện, hé cửa nghe cả buổi rồi nảy sinh đau lòng ủy khuất. Đột nhiên giọng đối phương vang lên làm cậu giật mình, khiến cánh cửa mở toạc ra, chân đang đặt lên bậc cửa cũng hụt xuống nền gạch mà suýt ngã.

"Lại đây."

Hai cô nhân viên sợ phát run, Yoongi mở miệng, đưa tay ngoắc lấy Hoseok. Cậu hơi rụt rè tiến đến, hắn nhanh bắt lấy, kéo cho ngã vào lòng mình ôm chặt, rồi hôn lên trán và hỏi:

"Đau lòng? Muốn khóc? Sao từ trước đến nay em không nói với tôi chuyện mình bị xỉa xói nhiều như thế hả?"

Yoongi biết Hoseok bị ức hiếp, bị đàm tiếu, nhưng không ngờ là lại nhiều và diễn ra thường xuyên đến mức độ này. Đặc biệt, vì cậu từng quen Jung Kook, nên sự khinh thường họ dành cho càng nhiều hơn.

"Yoongi."

Yoongi không nói, chỉ khom người ôm hẳn Hoseok đi lên lầu. Hai cô nhân viên đó chẳng biết kết cục mình sẽ thế nào, nên chân mềm nhũn, khuỵu luôn xuống nền gạch trong nhà vệ sinh.

"Mấy tháng qua, em ngày ngày đều nghe?"

"1 tuần hơn tôi đi công tác em đều bị họ chèn ép?"

"Thời gian tôi có ở tập đoàn họ cũng không xem em ra gì?"

"Sao em không nói? Tôi đang hỏi em đó."

Yoongi khó chịu lập lại những gì Hoseok đã chịu để xác nhận, nhưng cậu yên lặng gật đầu, thật đáng khó chịu.

"Không có gì đâu, không lẽ họ nói được cả đời, kệ đi."

"Em cứ như thế nói sao bị ức hiếp."

"Em biết mình không có, anh cũng biết em không có là đủ rồi. Thể hiện ra cho người ngoài thì được gì?"

Tính cách, quan điểm, rồi quan niệm sống, lối suy nghĩ của Hoseok cùng Yoongi quá khác nhau, chuyện này khó lòng mà ở đời. Cả hai dường như không có một điểm chung nào hết, nên trong mọi vấn đề đều diễn ra xung đột. Cậu thấu tình đạt lý, căn bản không có bồng bột hay nóng nảy như đối phương, trước đến nay cũng đâu có quyền lực gì trong tay, còn sống nội tâm, tình cảm. Nên để bản thân chịu thiệt thòi rất nhiều. Chưa kể cậu thấy đó cũng là miệng đời, đừng ngó hoặc bận tâm là được, vậy mà phía hắn sao thích thị uy như vậy?

"Thật là...về phòng làm việc đi."

Yoongi hôn Hoseok thêm một cái rồi ra lệnh. Cậu cười đứng lên chào chủ tịch rồi đi. Vừa về lại chỗ làm, còn chưa tập trung thì đã nghe loa tập đoàn vang vọng, giọng đang nói là của hắn?

"Tôi là Min Yoongi, các nhân viên nghe rõ chứ? Nếu nghe rõ rồi thi tôi bắt đầu nói đây."

Hoseok đứng lên, trong lòng tự hỏi Yoongi đang giở trò gì?

"Từ trên xuống dưới các người nghe cho rõ đây, Hoseok là vợ của tôi, phu nhân của PRI. Các người chẳng có phận sự hay quyền gì để bàn tán về em ấy"

"Tôi lấy em ấy, cuộc hành trình chinh phục không hề dã dàng, chậm một bước liền có thể mất nhau, nên các người ngoài cuộc không biết thì ngưng mà phán xét đi."

Nghĩ lại, nếu Yoongi không đi công tác về đúng lúc để cướp người tại lễ đường. Thì có lẽ đã hoàn toàn mất Hoseok rồi. Làm sao có được hôm nay?

"Anh đang làm cái qì vây?"

Hoseok hỏi trong lòng rồi nhanh chạy khỏi chỗ làm việc, gấp gáp vào thang máy để đi lên phòng chủ tịch. Vào thang máy, cậu vẫn con nghe Yoongi tiếp tục nói:

"Nếu để tôi còn nghe một lời nào bàn luận về hôn nhân của chúng tôi hoặc xem thường, chỉ trỏ em ấy, thì đừng trách tại sao muốn thở cũng khó."

"Yoongi."

Hoseok nhanh mở cửa tiến vào trong. Cậu vừa rời khỏi căn phòng này chưa đầy 15 phút thế mà đã phải quay lại rồi. Thấy đối phương đến, Yoongi liền buông mic xuống, cậu nghĩ hắn đã tắt đường truyền, nên ngượng ngùng đi đến lớn tiếng hỏi:

"Anh bày trò gì vậy a? Anh không muốn em làm ở đây nữa à?”

"Được rồi, tôi sai rồi nha. Sai rồi."

Sự thật là Yoongi vẫn chưa tắt, dường như hắn muốn cho toàn thể mọi người biết, bản thân nhường nhịn và tỏ ra sợ Hoseok mức nào. Cái này cũng không thể xem là diễn kịch, bởi ngoại trừ những khi phát điên và đây máu chiếm hữu, thì còn lại đều nghe lời cậu còn gì?

"Ngượng chết em rồi, anh biểu em phải làm sao đây?"

"Không ngượng không ngượng, tôi sai rồi mà. Hay để tôi phát loa lần nữa, bảo vừa bị vợ mắng, nên đành thu hồi lại những gì đã nói?”

Hoseok càng xấu hổ mà tiến thẳng về trước đánh Yoongi.

"Anh đẹp ngay ý định đó đi."

Xong xuôi, Hoseok liền quay lưng đi. Lúc này Yoongi mới tắt micro rồi trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Bây giờ ai ai cũng nhìn cậu giống một con thú lạ, đúng thật mắc cỡ đến muốn tìm hố chui xuống.

Hoseok hôm nay cùng Yoongi đi khám sức khỏe định kỳ. Do hắn là nhân vật đặc biệt, khỏi chờ kết quả như bao người nên trong vòng 1 tiếng đã có thể ra về. Cậu đi ngang qua khoa sản, nhìn những đứa trẻ nằm bên trong liền sựng lại, toàn thân chết lặng, ánh mắt đau buồn, bàn tay nhỏ chậm rãi đặt lên bụng mình. Hình dáng con cậu ra sao nhỉ? Chúng là trai hay gái? Đến tận phút này những tiếc nuối đó vẫn đeo bám cậu chưa buông.

Yoongi biết Hoseok đang buồn cái gì, nên cũng thở ra một hơi rồi tiến đến ôm vào lòng, dìu khỏi nơi này. Tối đó, cậu vẫn nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ mình đã thấy mà luôn lặng người, ngồi trên giường cầm ly sữa gần nửa tiếng, vẫn chưa uống xong.

"Em sao vậy? Mau uống đi chứ, nguội cả rồi."

"Ưm”

Hoseok hoàn hồn, gật đầu như robot.

"Em nghĩ sao về chuyện mang thai hộ?"

"Sao...sao a?"

Hoseok ngơ ngác quay sang hỏi. Yoongi cũng bắt đầu nói:

"Sức khỏe của em đã khám, đúng là không có vấn đề. Nhưng chính em cũng hiểu là cơ thể em yếu, còn tiền sử sảy thai 2 lần. Thế liệu mang thai thêm lần nữa có dễ chứ? Huống hồ còn khó dưỡng. Cho nên chúng ta tìm người mang thai hộ nha."

Hoseok lặng yên vì Yoongi nói đúng. Nhưng rõ là cậu có thể mang thai, có thể sinh con nhưng hiện tại phải nhờ người mang hộ là sao? Nghĩ đến những mất mát và điều ấy, thực làm cậu rơi nước mắt.

"Tôi biết là em đau, biết em sẽ cảm thấy khổ, nhưng chúng ta hết cách rồi. Mang thai hộ là phương pháp tốt nhất, an toàn cho em lẫn cho con chúng ta. Với lại em tự sinh được, nên trong quá trình kết tinh ở bụng người khác, đương nhiên đứa nhỏ vẫn mang dòng máu của 2 chúng ta chứ chẳng phải người ngoài."

Yoongi ôm Hoseok vào lòng, vừa vuốt ve dỗ dành, vừa nói lên vấn đề trước mắt.

"Tôi không ép, em cứ từ từ suy nghĩ. Không chịu thì chúng ta chờ xem sao.

Hoseok mặt đầy ngần ngại gật đầu trong vòng tay của Yoongi. Sau một tuần suy nghĩ, cậu cũng đồng ý với điều này. Sự thật là bản thân chẳng biết khi nào sẽ mang thai lại, càng lớn tuổi càng khó sinh. Rồi trong giây phút quan trọng đó, liệu có những chuyện gì diễn đến, rồi cậu sẽ giữ được con hay mất trắng, cảm lại nỗi đau đó lần nữa? Thành ra mới chọn thuận theo ý hắn. Ai mà chẳng ham con, cậu cũng nào ngoại lệ, nên vì con, vì được làm cha, vì có gia đình trọn vẹn, bản thân đành hy sinh chịu đựng buồn tủi một chút.

Yoongi chắc là rất muốn làm cha mới đưa ra vấn đề trên. Hoseok không đảm bảo sẽ cho hắn được mong mỏi đó, thì đành nhờ trợ giúp thôi. Đâu thể nào bắt đối phương sống cảnh tuyệt hậu tuyệt tôn.

___

( Chưa vô học, gáng ra chap cho mấy bà )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro