Chap 11
Hoseok cố gắng thì cuối cùng cũng mang được đống sổ sách đó trả cho phòng kế toán. Trên đường trở lại nơi làm việc, cậu cảm thấy mình không còn hơi để thở, sức để bước, hai chân run rẩy, đến người ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn rõ.
"Em làm sao vậy?"
Jung Kook thấy Hoseok không ổn, đến đi cũng phải dựa vào tường nên nhanh tiến đến. Bao tử của cậu co rút mạnh mẽ, nếu đặt tay lên bụng, chắc hẳn sẽ thấy nơi có dạ dày nằm đang cộm cứng lên. Cậu đau đến ngồi xổm xuống tại chỗ, nếu là đang ở nhà thì chắc cậu co ro thành hình số bốn trên giường rồi.
"Em không có uống thuốc sao?"
Hoseok lắc lắc đầu, từ khi bị Yoongi giam cho đến nay, làm gì có thuốc cầm chừng cơn bao tử mà uống? Rồi thời gian vừa qua, cậu thật không tiện đến bệnh viện cho lắm, với lại chẳng thấy nó đau nên cũng bỏ lơ. Nào ngờ đến khi nó tái phát liên khó chịu đến vậy. Căn bệnh này thuộc dạng mãn tính, có chết mang theo, không cách nào hết triệt để. Lâu lâu phải uống thuốc để ngăn chặn, do uống liên tục cũng tạo nên tình huống kháng thuốc, nên cách khoảng vài tháng mới có thể sử dụng thuốc đặc trị trở lại. Chỉ là hơn 2 năm qua, nửa liều để giúp nó ổn định, cậu cũng nào có.
"Không có....em còn chưa đi khám lại."
"Thật là... Đứng lên, tôi dìu em đi nghỉ"
Jung Kook thấy không thể đưa Hoseok về chỗ làm việc, do cậu đang đau như thế, cần chỗ nghỉ ngơi vẫn hơn. Trong phòng tổng giám đốc cũng có phòng ngủ nho nhỏ, nên đưa hẳn lên đó. Bản thân bây giờ đang đau lắm, nên chẳng nghĩ suy gì nhiều. Vác thứ nặng như thế đi lên rồi xuống 15 tầng lầu đủ làm cậu đứt hơi rồi.
Yoongi về đến tập đoàn liền nhanh chạy đi tìm Hoseok, hắn về sớm hơn dự định một ngày cũng do nhớ cậu. Thể nhưng lúc nãy gọi điện lại chẳng bắt máy, thật làm trong lòng bất an. Ở PRI có Jung Kook, hắn lại luôn sống với sự thấp thỏm, cũng như chưa từng thử tin cậu tuyệt đối một lần, nên chỉ cần hành động nhỏ là nhắn tin không trả lời cũng nổi cơn ghen. Chứ nói chỉ đến chuyện liên hệ mà bị gián đoạn, sau đó gọi thêm bao nhiêu lần vẫn thuê bao.
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân....phu nhân....."
Nữ nhân viên liền lắp bắp khiến Yoongi càng nổi điên mà quát:
"Phu nhân đang ở đâu."
Vì Yoongi đã liên hệ về nhà, họ nói là Hoseok đang đi làm, nên không có chuyện cậu rời khỏi công ty.
"Tôi...tôi thấy phu nhân được tổng giám đốc đưa lên phòng rồi."
Yoongi bốc khói đỉnh đầu, hóa ra hắn lo sợ không sai. Nhanh quay lưng đi lên phòng Jung Kook xem hai người đã làm ra chuyện gì. Ban ngày ban mặt, còn đang ở tập đoàn thế mà hai người lại không biết xấu hổ, còn cắm cho hắn cái sừng, thử hỏi sao có thể chẳng điên và cho qua dễ dàng?
"Jeon Jung Kook."
Yoongi đá cửa xông vào, nhưng trong phòng không có ai, càng khiến hắn lo sợ cả hai đang quấn nhau trong phòng nghỉ. Nhanh tiến về hướng đó dù có lo lắng, sợ mình thấy những thứ chẳng nên thấy. Phút này hắn mới tự hỏi, có phải mỗi khi Hoseok bắt gặp hắn cùng người khác ân ái, lòng đã mang cảm giác nhói đau, phát cuồng như thế này không?
Đúng, mỗi lần thấy là mỗi lần tim Hoseok xuất hiện vết nứt, cậu muốn điên, muốn gào thét, muốn lao vào đánh một trận. Nhưng những điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nên ráng kiềm nén. Yoongi thắc mắc, sao cậu lại chịu đựng và khống chế nổi mình? Bởi vì đối phương không mang máu chiếm hữu mãnh liệt hay thật sự không yêu hắn?
Đến bây giờ Yoongi vẫn hoài nghi tình cảm Hoseok dành cho mình sao? Vì đâu lại tự hoang tưởng rồi tạo chứng áp lực tâm lý, rồi mỗi ngày bắt bản thân trải qua đầy bất an? Nếu hắn mãi con nít, nông nỗi, chẳng chịu trưởng thành rồi tập tin tưởng, thì chuyện mất cậu là dễ như trở lòng bàn tay.
Yoongi đá luôn cửa phòng nghỉ, làm Hoseok đang đau đớn, nằm mơ màng bên trong giật mình ngồi bật dậy. Hắn cảm thấy thật may khi trên giường chỉ có mình cậu, quần áo cũng không lộn xộn. Nhưng lỡ trước đó hai người họ đã đánh nhanh rút gọn thì sao? Nên mặt hầm hầm tiến đến, ngồi xuống trước mặt người vừa giật thót, đến bình tĩnh còn chưa lấy lại, nét mặt mang đầy hoang mang, sợ hãi.
"Sao em lại ở đây?"
Yoongi ráng tiết chế, khó lắm mới giữ được Hoseok ở bên cạnh lâu như thế. Hắn thật không muốn hai tay đẩy đối phương ra xa mình hơn. Cảm thấy hắn nghĩ được đến đây cũng đáng để nhẹ lòng.
"Em mệt. Bệnh bao tử em tái phát"
Nhìn sắc mặt của Hoseok, Yoongi biết ngay là không khỏe. Nhưng là do đau hay vừa làm chuyện giường chiếu xong mà mất sức cũng chưa biết.
"Nếu mệt sao không lên phòng tôi nghỉ?"
Hoseok là phu nhân, lên phòng chủ tịch có khó hay sai đạo lý nào sao? Cậu nghe đến đây liền thấy đúng, sao ban nãy vì đau quá nên chẳng nghĩ ra chứ? Có phải Yoongi đang hiểu lầm rồi không? Cậu lo lắm, nên bắt đầu sốt sắng giải thích:
"Chuyện không như anh nghĩ đâu, em và Jung Kook không có chuyện gì với nhau hết. Thật đó, em đau đến đi không nổi, nên anh ấy đưa đỡ em lên đây nghỉ ngơi thôi."
Đến giờ Hoseok vẫn còn thấy đau, nên khi dịch chuyển cơ thể để giải thích cũng khó chịu.
"Điện thoại em đâu?"
Yoongi như đang hỏi cung, mặt rất lạnh nhưng mắt có lửa. Những gì Hoseok nói, dường như hắn chẳng muốn tin, bản thân chỉ biết hỏi cho rõ ràng mọi chuyện rồi tự mình kết luận.
"Điện thoại em rớt nên vỡ màn hình rồi, không biết chạm mạch nào mà tắt nguồn luôn."
"Lấy ra cho tôi xem."
Hoseok nhìn Yoongi một cách khó hiểu nhưng rồi cũng lấy điện thoại. Cậu đang cảm thấy lo lắm, thà hắn nổi điên như thường khi cũng dễ chịu. Đằng này cứ như núi lửa chuẩn bị phun trào, bom nổ chậm, thật đáng quan ngại cái giây phút bộc phát.
"Điện thoại đâu?"
Thấy Hoseok lục cả nửa buổi cũng không thấy nên Yoongi gằn giọng hỏi lần nữa. Miệng cậu hơi há ra, như muốn nói gì đó chỉ là thấy cuống họng đông cứng. Do bản thân tìm mãi chẳng có điện thoại, không hiểu được đã làm rơi ở đâu. Nên từ ngữ để đáp trả nhất thời chưa load xong.
"Không có?"
Hoseok khẽ gật gật đầu, ánh mắt còn tăng lên sợ hãi. Thời gian qua cậu cũng cố gắng để xây dựng mái ấm gia đình đổ nát của cả hai rất nhiều, thật không muốn có một chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện. Với tính khí của Yoongi, vấn đề nhỏ cũng thành vấn đề lớn, nên dẫu một lỗ hổng bé, gió thổi vào còn chưa lọt cũng có khả làm năng sụp đổ cả căn nhà.
"Chắc em làm rơi nó rồi."
Yoongi không tin, nhanh xốc chăn quăng đi rồi tự mình kiểm tra. Hoseok tìm xung quanh chẳng có thì đích thị đã rơi, nên đâu thể xem là nói dối mà sợ, hoàn toàn bình thản ngồi cho hắn tìm. Chỉ là cậu hiểu rõ, thật sự có bão sắp đến, tùy theo mức độ nặng hay nhẹ.
"Cởi áo ra đi."
"Anh làm sao vậy? Cởi áo làm gì? Đang ở trong phòng của Jung Kook a"
Hoseok chớp chớp mắt khó hiểu. Không lẽ Yoongi nhớ cậu đến độ mới về liền muốn làm sao? Nhưng đối phương có nhu cầu sinh lý quá mạnh, tính ra cũng bình thường.
"Được rồi, lên phòng chủ tịch."
Yoongi đưa tay ôm Hoseok rời khỏi đây. Jung Kook cũng bên ngoài trở lại, gặp cảnh này cũng sợ là mình gián tiếp liên lụy cậu nên sau khi cúi đầu chào, đã nói rằng:
"Thuốc của phu nhân đây."
Hoseok nằm trong lòng Yoongi đưa tay nhận lấy rồi đáp lại một câu cảm ơn. Có thuốc? Thế là cậu đau thật? Ở phút này, hắn mới dễ thở hơn được một chút, nhưng vẫn nên kiểm tra xong thân thể, đến lúc đó đưa ra kết luận cho chính xác cũng nào muộn.
Đặt Hoseok xuống giường, Yoongi gấp gáp xé áo rồi cởi quần cậu. Bản thân ngơ ngác vì phản ứng không kịp trước hành động nhanh nhẹn và mạnh mẽ nơi hắn.
"Anh...anh định làm gì vậy?"
Yoongi vịn vai của Hoseok rồi đưa mắt nhìn sau lưng cậu, xem có vết gì để lại hay không, do đằng trước hoàn toàn bình thường. Nửa người trên vẫn ổn, chẳng có vết tích đụng chạm hay ửng hồng nên hắn chuyển sang dạng chân đối phương ra. Giờ thì cậu hiểu rồi, hóa ra là đang nghiệm thân. Cảm giác tổn thương nặng nề khó nói thành lời, dù vợ chồng với nhau thì sự kiểm nghiệm này thật làm cậu xấu hổ và ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm, nên uất ức đến độ mắt đỏ hoe.
Hoseok không làm gì sai trái nên không sợ, đơ người cho Yoongi xem xét. Thấy toàn bộ từ trên xuống dưới người cậu chẳng có dấu vết khả nghi, nên hắn giúp khép chân lại rồi ngôi xuống cạnh bên. Quần áo của bản thân đều bị xé rách và quăng xa, nên cậu đã kéo chăn lên che lại đỡ.
"Tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề cho lòng đừng canh cánh thôi mà, em khóc cái gì?"
"Anh mãi mãi không thể tin em sao? Trong mắt anh em là hạng người đó sao?"
Hoseok hỏi mà nước mắt bất giác rơi. Bởi Yoongi là người cậu yêu, nhưng hắn không tin tưởng, còn xem xét, nghiệm thân gì đó, khiển cõi lòng cậu sắp vỡ ra rồi.
"Vì em và Jung Kook có quan hệ không giống bình thường, nên tôi mới sợ hãi. Em cũng nên hiểu cho tôi đi chứ?"
Yoongi trăn trở nhiều như thế, cũng vì Hoseok và Jung Kook từng chọn kết hôn. Nếu cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ người yêu, thì có lẽ hắn đã không ghen như hiện tại.
"Anh đang trách em sao? Nếu anh sợ em phản bội anh thì anh kết hôn rồi giữ em lại làm gì? Anh không muốn mọc sừng thì giải thoát cho em đi, nào khó khăn gì đâu."
Yoongi cướp đồ của người khác thì sống trong phập phồng sợ mất mát coi như là chịu chút quả báo cũng bình thường. Huống hồ do hắn nghĩ nhiều, tự mình dọa mình. Còn Hoseok xuất giá tòng phu, tại gia tòng phụ, có chỗ nào trái đạo lý với đối phương à? Nếu hắn không an tâm, lo ngại chuyện cậu sẽ phản bội do quá khứ đang kết hôn cùng người khác, thì ngay từ đầu đừng đến phá lễ đường, tìm một người chỉ xem cậu là tâm điểm rồi bên nhau chẳng phải hay hơn à?
Chính Yoongi tự biên tự diễn, nắm lấy cuộc đời của Hoseok vùi vào đau khổ rồi ở đây lên giọng trách móc, nói cậu không hiểu cho hắn? Quá nực cười rồi.
"Em làm sao vậy? Tôi mới đi có mấy ngày liền muốn chạy về bên cạnh cậu ta sao? Hay em thiếu mùi đàn ông liền chịu không được?"
Yoongi sỉ nhục Hoseok đủ rồi, nên cậu chịu chẳng nổi mà vung tay đánh. Hắn thấy có mùi máu tanh đang nồng nặc trong miệng và xộc lên mũi nên nổi điên, bắt lấy hai bả vai cậu để kéo lại gần mình rồi nghiến răng bảo:
"Em dám đánh tôi? Em muốn chết đó hả?"
"Em từ lâu đã không muốn sống rồi, được thì anh giết em đi, em còn nói thêm một tiếng cảm ơn với anh."
Hoseok nói mà vênh mặt nhìn lại Yoongi, đến nước mắt cũng không thèm rơi. Nếu năm đó không có Jung Kook, chắc cậu đã chìm sâu xuống đáy biển, chứ chẳng sống đến bây giờ để cho hắn hành hạ, dày xéo từ thâm tâm lẫn trái tim đâu. Đáng nói hơn là giây phút hắn cưỡng bức cậu trên xe, cậu đã nói cái gì chứ? Còn không phải dạng như: Phiền cưỡng bức xong thì giết cậu đi.
Yoongi không nói gì nhiều, chỉ biết đè Hoseok xuống mà làm một màn cuồng bạo cho xả giận. Dù cậu với Jung Kook chưa quan hệ thân mật, thì ai biết được đoạn thời gian sau có làm không? Lỡ tại hắn về trước dự kiến nên làm kẻ chắn ngang, giúp họ thoát được nạn thì sao? Chưa kể bản thân đi cả tuần rồi, trước đó cả hai có quá nhiều thì giờ để ân ái mà. Lấy cái gì chắc chắn cậu giữ thân cho hắn?
Điện thoại hư? Sao lại hư ngay lúc Yoongi gọi đến đổ chuông vài lần rồi tắt? Thế rồi điện thoại đâu? Tại sao Hoseok không thể đưa ra? Chắc là đã chuẩn bị kịch bản nói dối xong xuôi, đến điện thoại cũng giấu đi rồi. Đôi khi cố tình làm mất, để hắn khỏi tìm ra sự gian tình còn lại trong nó.
Hoseok còn chưa uống thuốc, nằm yên thì cơn đau dịu được một chút, nay còn bị Yoongi cuồng bạo, nên cậu chưa gì đã bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, có lẽ hắn đi công tác đã mệt, về liền vận động nên giờ này đang ôm cậu ngủ say. Bản thân đau đầu chóng mặt, toàn thân bủn rủn, muốn ngồi dậy cũng chẳng có sức, song còn bị ôm chặt.
"Dậy rồi à?"
Yoongi cảm nhận được Hoseok nhúc nhích nên cũng giật mình tỉnh lại. Cậu cố gắng ngồi dậy, hắn cũng ngồi theo cầm túi đồ ở cạnh giường đưa đến trước mặt rồi nói:
"Tôi kêu người mua đồ, mặc vào rồi chúng ta về nhà.''
Quần áo của Hoseok đã bị Yoongi xé nát, nếu không mua quần áo mới, thì cậu mặc cái gì để về?
"Thôi, để tôi mặc cho em."
Yoongi giúp Hoseok mặc lại, xong hắn cũng chỉnh trang đàng hoàng rồi ôm cậu lên để cùng nhau về nhà. Suốt dọc đường đi, trong bữa cơm tối, bản thân đều yên lặng, chẳng nói gì với đối phương. Hắn biết cậu giận, nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, nên chọn ngậm câm theo, mọi chuyện chờ qua ngày mai rồi tính.
Đêm đó, không biết Yoongi có chuyện gấp cần giải quyết hay hẹn hò với ai, nhưng đã rời nhà sau khi đồng hồ điểm 21 giờ. Hoseok cũng quá quen với chuyện này rồi, cậu định ít hôm nữa khỏe hơn sẽ đi tìm luật sư để làm giấy ly hôn. Hóa ra, đã định tan vỡ thì níu kéo thêm bao lâu, kết cục vẫn không thể thay đổi.
Hoseok cảm thấy hối hận khi bản thân chỉ vì còn yêu mà không dứt khoát. Để hiện tại phải mệt mỏi rồi tổn thương gấp đôi. Xây nhà nhưng nền móng chẳng vững chắc thì chuyện sụp đổ cũng dễ hiểu. Chưa kể, một người xây một người phá thì đến bao giờ mới có được kết cục hoàn mỹ?
Hoseok chẳng ngờ, thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như thế. Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, biết cho nhau cơ hội thì có thể làm lại. Nhưng không, mọi thứ trên đời là thiên biến vạn hóa, luôn luôn khó lường trước. Cái gì định chẳng phải là của mình, giữ ra sao cũng bằng không, nên đành thuận theo ý trời. Tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu, cậu lại quá mệt mỏi, nên nhân giây phút thích hợp này mà cắt đứt cho dễ dàng, gọn lẹ. Chỉ sợ, đối phương lại ngang ngược, vô lý, còng chân cậu lại thì càng nguy.
Cái kiểu yêu không yêu, buông tha lại không buông tha nó rất đáng sợ. Hoseok từng sống một mình mà chỉ được nhìn bốn bức tường. Chịu sự dày xéo cơ thể mà đối phương gieo xuống, nên nghĩ đến tình cảnh tệ hại hơn những gì từng trải qua, liền lạnh cả người. Nhưng cậu biết, chạy trốn vô ích, chỉ còn cách đối mặt dứt khoát một lần, thật kiên quyết, thật mạnh mẽ, may đâu sẽ đỡ hơn.
Hoseok giữa đêm vừa đau bao tử vừa phát sốt, toàn thân không còn chút khí lực, nhưng Yoongi chẳng ở cạnh bên nên đành ráng chịu một mình. Nghĩ lại thấy vô cùng tủi thân, lúc bệnh hoạn cần dựa dẫm, thèm lắm một chút ôn nhu chăm sóc, dù vụng về từ phía người chung chăn gối cũng được. Thế nhưng giờ đây đối phương ở đâu, cậu cũng chẳng biết, cảm giác tưởng chừng đến thở cũng lười, sợ cứ thế sẽ chết đi.
Hoseok tự dưng sợ mình sẽ không gặp được mặt Yoongi lần cuối. Nhưng điện thoại rơi ở đâu cũng chẳng biết thì làm sao liên hệ? Gọi được rồi, liệu hắn có về chăng? Cậu cái gì cũng không rõ, chỉ biết mình quá mệt, hô hấp yếu ớt, toàn thân nóng như lửa. May là quá mệt mỏi, cạn kiệt sức lực mà ngủ được một giấc. Sáng thức dậy thì thấy đến các đốt ngón tay cũng đau, nhưng kể ra đã đỡ hơn đêm qua một chút.
Đầu Hoseok rất nặng, tầm nhìn cũng mơ màng, khi đi đứng cậu cứ sợ mình sẽ cắm đầu. Nhưng đâu thể nằm lì ở nhà, đơn nghỉ còn chưa viết, huống hồ Yoongi mới đi công tác về, nếu cậu đột nhiên nghỉ ngay sau đó thì nhân viên sẽ nói gì? Phải chăng cậu toàn diễn kịch siêng năng hoặc cậy thế từ hắn? Đúng thật là sống sao cũng không vừa lòng người, nên đành cố gắng thôi.
Hoseok thường ngày được Yoongi chở, nay phải bắt taxi nên có chút không quen. Thói quen quả nhiên là một thứ rất đáng sợ, cậu chẳng rõ mình phải mất bao lâu để dứt được cảnh sống không có hắn bên đời. Dù có căm phẫn, ghét nhau ra sao thì cũng ở cạnh nhau gần 3 năm trời, bỗng một ngày độc thân, thôi chăm lo cho đổi phương cũng làm cậu chẳng quen cho lắm.
Nhưng thói quen cũng có thể sửa, Hoseok phải cố thôi, không để càng ngày càng lún sâu vào bùn được. Thoáng cũng đến PRI, cậu xuống xe nhưng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, có chút choáng váng. Có lẽ bởi sốt, còn ngồi xe nên thần trí mới càng mơ hồ. Ở nhà còn ít thuốc, cậu đã uống tạm nhưng dường như chẳng có tác dụng là bao. Bây giờ phải tìm tiệm thuốc ở đâu đây? Xung quanh khu này toàn công ty, nhà hàng, khách sạn, Penthouses...
Do đó Hoseok đành thôi, cố lê từng bước đi vào trong. Nhân viên nhìn thấy cậu đều xì xầm, nhưng thật sự là quen rồi nên cũng mặc kệ. Bản thân đang tập trung làm việc thì Yoongi từ đâu xuất hiện nói:
"Lên phòng gặp tôi."
Bọn họ phải công nhận, sức ảnh hưởng của vị phu nhân này rất lớn, đủ để Yoongi xuống tận nơi kêu và tìm. Hoseok thở ra một hơi, mang theo những giấy tờ cần giao rồi tiến theo sau lưng. Hắn xem xét xong thì quăng hẳn hết chúng vào mặt cậu rồi quát:
"Em làm cái gì vậy hả? Đầu óc bận nghĩ đến trai nên làm ăn như thế sao? Cái này cũng được xem là báo cáo à"
Yoongi đã muốn gây sự thì kiểu nào cũng làm cho có chuyện được. Hoseok đang mệt lắm, song bị hắn hành quen rồi, nên chẳng thấy tổn thương nặng nề gì cả. Đơn giản ngồi xuống nhặt số giấy tờ ấy, rồi nói sẽ làm lại.
"Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, trong mắt em thật sự không có tôi sao?"
Yoongi nổi điên, gạt hết những thứ trên bàn xuống khiến Hoseok hơi giật mình mà tỏ ra động thái tránh né. Sao cậu không như người ta? Sao cậu không cuống cuồng tìm hắn? Cả đêm qua, hắn ở đâu, làm gì, đối phương chẳng buồn hỏi một tiếng, khiến bản thân thấy nơi cậu, mình không có trọng lượng. Thành ra ở đây vô lý sinh sự.
Nhưng Hoseok không giống như bao người. Cậu là yêu Yoongi mà ở bên cạnh chịu đựng. Còn những người ngoài kia là yêu tiền mới quan tâm hắn, thế thì làm sao giống nhau? Huống hồ bản thân mà hỏi nhiêu có khác nào quản thúc? Ngoài khiến hắn khó chịu, giận dữ thì được gì? Cả hai đầu mang theo hai luồng suy nghĩ, tâm tư khác nhau, nên mới dẫn đến chuyện trên.
"Em câm rồi à!?"
Hoseok vẫn không nói, sau khi nhặt xong cũng đứng lên cúi đầu chào rồi rời đi. Yoongi thở ra một hơi đầy nóng giận, nhanh đuổi theo bắt cậu lại. Lúc này cơn choáng váng lại kéo đến, cứ như thế mà bản thân ngất đi trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro