Chap 1
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống một cuốn sách. Em mong rằng, có thể gặp anh ngay ở trang đầu tiên khi vừa vào phần nội dung. Chỉ như thể, mới khỏi cần tranh giành hoặc nuối tiếc.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống như một bản tình ca. Em mong rằng, đó là một bài hát hạnh phúc.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống đóa hoa. Em mong rằng, đừng thuộc vào loại sớm nở tối tàn.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống như nước. Em mong rằng, đừng giống dòng sông, chảy mãi không nhớ cội nguồn.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống ly cafe đắng. Em mong rằng, anh tình nguyện làm đường cho em.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống một tách trà. Em mong rằng, bản thân có thể làm kỷ niệm tươi đẹp của anh ở thời thanh xuân.
Hôm nay, trụ sở PRI có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho dự án quy hoạch lớn nhất toàn Seoul, từ trước đến nay đã hoàn công. Nên trên dưới đều nhộn nhịp, mỗi nhân viên lớn nhỏ còn được đặc cách dẫn theo một người thân.
Jeon Jung Kook, phó giám đốc của tập đoàn PRI thấy thế đã dẫn theo đối tượng săp kết hôn của mình đến. Người này tên Jung Hoseok, gia cảnh tầm thường, nên đi đến những nơi thế này không quen, còn cảm thấy ngột ngạt.
"Có nước trái cây không?"
Hoseok hỏi nhân viên phục vụ, đối tượng kia nói có và chuyển sang đi lấy cho cậu. Min Yoongi , chủ tịch của PRI đứng từ xa đều thu hình ảnh ôn nhu, từ cử chỉ đến giọng nói đều mềm mại kia vào mắt. Cậu ở giữa đám đông, đơn thuần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chẳng quá 10.000 won , quần jean màu xanh nhạt cùng giày bata trắng. Nhưng quá đủ nổi bật và thu hút những người xung quanh.
Người có được sức hút mãnh liệt dù trong bộ dạng tầm thường hiển nhiên là người có gương mặt trời cho tuyệt sắc. Những kẻ đào hoa, coi trọng dục vọng như Yoongi nói riêng, rồi nham nhở, biến thái của tuổi xế chiều nói chung. Đều không thể bỏ qua món mồi ngon, tươi mát như trên, nên đã nhanh tiến đến để chào hỏi:
"Em hình như là người nhà được dẫn theo, chứ không phải là nhân viên của PRI?"
Nếu PRI có một nhân viên như thế, sớm đã bị Yoongi kéo lên giường ăn sạch. Hoseok có chút sợ người lạ, nói đúng hơn là sợ mình phạm lỗi và ảnh hưởng đến mặt mũi, công việc của Jung Kook. Nên đã cúi đầu, nhỏ giọng đáp, chứ không dám nhìn thẳng mặt đối phương.
"Tôi là Jung Hoseok, là phó giám đốc Jeon dẫn tôi theo."
"2 người có quan hệ gì?"
Yoongi nghe đến đây liên cau mày. Bởi hắn có nghe Jung Kook nói sắp kết hôn, không lẽ đối tượng là người này?
"Chúng...tôi...chúng tôi sắp lấy nhau."
Hoseok thấy nói ra chuyện này có chút xấu hổ cùng tế nhị, nên giọng càng nhỏ, mặt cũng đỏ lên.
Yoongi thở phì ra một cái, khóe môi cũng nhếch lên. Lòng phải khâm phục Jung Kook, chỉ là một nhân viên bình thường, lại có khả năng tìm được một người sắc vóc vẹn toàn như vậy làm vợ.
Trong khi Yoongi đã trải qua trăm ngàn cuộc làm tình, tiếp xúc toàn cấp cao. Vẫn chưa thấy ai xinh đẹp đến mức này. Đáng nói hơn là Hoseok chân thật, chẳng giả tạo, rất đáng để hắn chú tâm.
"Em cứ nói chuyện bình thường đi, có cái gì phải sợ đâu mà mãi cúi đầu thế?"
Hoseok ngay từ đầu đã sợ mình phật lòng những người quyền cao chức trọng. Thành ra đột nhiên bị một người ăn mặc lịch lãm, phong thái đính đạc bắt chuyện, nên càng thêm run rẩy. Thử hỏi sao đủ can đảm nhìn vào mắt đối phương? Với cậu, người đang đứng trước mặt là nhân vật chẳng tâm thường, nên đến tiểu tiết cũng phải chú trọng.
"Tôi có ăn thịt em sao? Jung Kook là cấp dưới của tôi."
"Thì ra là sếp của anh Jung Kook, xin lỗi nha, tôi thất lễ quá.''
Hoseok vẫn chẳng dám nhìn chằm chằm đối phương, đơn giản ngẩng mặt hơi cao hơn ban nãy một chút. Cậu cảm nhận được, bầu không khí giữa hai người có gì đó nguy hiểm lạ thường. Cứ như Yoongi không phải người tốt, dù toàn thân mãi tỏa ra hào quang. Hắn thuộc dạng, khỏi cần ra sức đốn tim bất kỳ ai, tự họ cũng sẽ đồng ý quỳ xuống dưới chân.
Hoseok cũng thấy rằng, sự khôi ngô tuấn tú mà Yoongi mang đúng là như tạc tượng, nếu cậu chưa yêu ai, có lẽ đã say. Nhưng lòng đã có Jung Kook, nên có đối tượng đẹp hơn hắn 10 lần, ngỏ ý cầu hôn thì cũng vô dụng thôi. Huống hồ, tình cảnh đó sao có thể diễn đến? Nên cậu vẫn giữ trạng thái ổn định nhất.
"Chủ tịch."
Jung Kook đã đi vệ sinh và quay trở lại, gặp Yoongi đứng cạnh Hoseok thì lòng anh ấy có chút lo, nhanh kéo cậu ra sau lưng mình như để giấu. Hắn không lẽ nhìn chẳng ra dụng ý trên? Nên đã tự nói trong lòng rằng:
"Có giấu đằng trời, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Min Yoongi tôi."
Thứ mà Yoongi muốn, luôn luôn có được. Chưa từng ngoại lệ.
"Vợ sắp cưới đây à? Quả là có mắt nhìn nha phó giám đốc."
"Dạ, chủ tịch quá khen rồi."
Jung Kook cúi đầu cảm ơn, sau đó quay sang bảo Hoseok cứ đi dạo và ăn đỡ vài món đi. Bởi đối phương có bệnh bao tử, vốn dĩ chẳng cần chờ đợi anh ấy ăn, mới được phép ăn.
"Em biết rồi."
Hoseok gật đầu chào Yoongi một cái rồi lịch sự, xong xoay lưng đi. Hắn tiến lên, gõ gõ vai Jung Kook rồi nói:
"Cho tôi mượn một đêm đi, tôi liền cho cậu lên chức giám đốc."
"Xin lỗi chủ tịch, chuyện này tôi không đáp ứng được."
Jung Kook nghe yêu cầu mà đổ mồ hôi hột, quả thực những bất an của bản thân đều đúng. Người như Yoongi, sao có chuyện không để Hoseok vào mắt? Nhưng đã chọn yêu và quyết định đến hôn nhân, thì dẫu sao hôm nay có mất việc vẫn phải bảo vệ được cậu.
"Giỡn với cậu thôi, căng thẳng gì chứ?"
Yoongi giỡn sao? Jung Kook cũng mong giỡn. Nhưng miệng nói là thế, còn lòng lại nghĩ khác mới là thứ đáng lo.
"Em về trước nha, mẹ nói không được khỏe, vừa gọi cho em."
Khoảng một lúc sau, Hoseok đi tìm Jung Kook rồi nói nhỏ. Anh ấy nghe xong cũng gật đầu, còn đưa hẳn chìa khóa xe cho cậu, để lái về.
"Em đi taxi được rồi. Anh đừng uống nhiều nha, nếu được thì về sớm, dù sao mai cũng phải đi làm mà."
Hoseok thấy như thế không hay, nên chối từ và căn dặn mấy lời quan tâm.
"Được rồi. Anh sẽ biết chừng mực, em cẩn thận."
Hoseok cười rồi cất bước. Yoongi từ lâu đã quan sát cậu, xem cậu như một con mồi của mình trong đêm nay, mà chẳng rời mắt. Nên lúc thấy đối phương rời bước, bản thân cũng nhanh đi theo.
Hoseok vừa bước ra khỏi cổng, định đi bắt taxi thì bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau. Cậu có vùng vẫy, nhưng nhanh đã thấm thuốc, mọi cựa quậy đều dần ít và nhẹ lại, rồi ngất đi hoàn toàn. Lúc này có chiếc xe màu đen nhanh lái đến, Yoongi cũng từ trong sải bước ra. Đưa tay nhận lại đối phương từ cấp dưới, xong ôm lên xe, phóng thẳng đến khách sạn CALM.
Ôm được Hoseok trong tay, Yoongi không ngừng hôn hít, đưa mũi ngửi mùi hương ở hõm cổ cậu. Đây chẳng phải mùi nước hoa, mà là hương tự nhiên, nên cậu như bị đê mê mãnh liệt. Môi lưỡi cứ mãi liếm láp, cắn gặm những phần da thịt không bị áo che khuất.
Có điều, xe còn chưa lái đến đâu, thì côn thịt bên dưới đã cương cứng. Nên Yoongi đã nâng tay lên, cởi cúc áo của Hoseok ra, định sẽ tiến hành tại chỗ, đánh một màn kịch liệt tại xe. Nhưng cậu dần có ý thức trở lại, sau khi cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn lờ mờ, thì thấy đối phương đang cúi mặt rồi nhìn mình chằm chằm. Do đó khôn cùng hốt hoảng, nhanh ngôi bật dậy và xô mạnh hắn ra. Tay theo phản xạ tự nhiên, giữ chặt cổ áo lại, toàn thân dần chỉnh chế độ rung.
"Đêm nay em chạy không thoát đâu, giữ giữ, gìn gìn cái gì?"
Hoseok mang sợ hãi trưng trong đáy mắt và thể hiện ra toàn khuôn mặt. Cuống họng cũng co giật, gắng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Song nhanh chóng nghĩ lại bản thân đã gặp phải chuyện gì, sao lại ở trên xe Yoongi, còn sắp bị cưỡng bức? Thuốc mê? Ngất đi? Đều do đối phương tính toán à?
"Chủ tịch...tôi....ôi...làm ơn...tôi....ôi....
Hoseok phải nói cái gì đây? Cậu sợ đến nỗi câu từ đều chạy mất. Dù quen Jung Kook nhiều năm, đến bước sắp kết hôn, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức nắm tay, hoặc hôn môi. Chuyện chuyên sâu chưa từng tiến đến, thành ra đâu thể để mất dưới tay Yoongi.
"Ngoan, chỉ cần em ngoan, tôi liền cho em làm Min phu nhân."
"Tôi không cần."
Yoongi cười lớn, tự cởi cà vạt của mình quăng đi rồi nói:
"Có mèo nào chê mỡ đâu? Hay tại em cùng Jeon Jung Kook đều ngốc nhỉ?"
Yoongi hỏi mượn Hoseok, nếu Junh Kook chịu cho thì được lên làm giám đốc rồi. Đằng này chối từ, trong khi hắn vẫn sẽ có cách ăn được cậu. Thử hỏi có bị ngốc chăng? Kể cả đối phương hiện tại cũng vậy, dưới một người, trên ngàn người lại chê.
Hoseok thấy, nói đến khàn cổ họng, chắc vẫn không cầu xin được. Nên nhanh xoay người, mở cửa để chạy đi. Nhưng người trợ lý rất nhanh tay, thoáng đã nhấn nút khóa cửa, mà khỏi cần Yoongi ra lệnh. Nên cậu có vặn đến gãy tay cầm cũng chẳng có khả năng thoát. Hắn ngả lưng vào cửa phía sau lưng mình, nhẹ thở ra một hơi. Nhìn cậu giống con sóc nhỏ rơi vào hoảng sợ, do sắp bị ăn thịt mà không khỏi thích thú.
"Ngoan ngoãn một chút, tôi không làm em đau đâu."
"Làm ơn....không thể...tôi...tôi..."
Hoseok cũng nhích về phía cánh cửa, tạo ra một khoảng trống lớn giữa cả hai. Yoongi từ lâu đã sôi trào máu nóng, nên chẳng chờ nổi đối phương mở miệng tự nguyện. Thành ra đã đích thân cởi áo và cúc quần của chính mình, rồi vươn tay bắt lấy cậu.
"Đừng mà, không muốn, đừng mà...đừng mà a..."
Hoseok chân tay đều quơ loạn xạ, trúng đâu thì trúng, có đau cũng được, cậu không quan tâm nổi nữa, chỉ mong muốn thoát thân thành công.
"Trợ lí, ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."
Người trợ lý gật đầu, nhanh chóng rời khỏi xe. Trả cho Yoongi bầu không gian riêng tư, để làm chuyện đại sự.
"Buông ra...buông tôi ra, tránh xa tôi ra.''
Hoseok vừa tỉnh lại, nên đầu vẫn còn đau, nói chính xác là cơn buồn ngủ chưa tan, thành ra mọi kháng cự đều ít lực. Nhưng cậu chẳng bỏ cuộc, cố gắng chống trả đến cùng, sau đó mạnh tay tát hẳn Yoongi một cái. Thấy đối phương vì đau mà buông mình ra, thì nhanh chẹnn chân qua hàng ghế phía trước. Với ý định sẽ mở được cửa phía tài xế thành công và chạy ra ngoài.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng cho màn trốn thoát, chứ thật chất: Hoseok còn chưa kịp cho chân bước lên ghế lái, thì Yoongi đã từ sau bắt lấy eo cậu, kéo mạnh lại.
"Aa"
Yoongi bị đánh nên giận dữ tột cùng, mọi hành động cũng chẳng còn êm dịu, nhường Hoseok mấy phần nữa. Trước đến nay, đâu ai dám cư xử như thế với hắn, thường các trận chiến đều theo kiểu, đánh nhanh rút gọn. Thành ra gặp cậu không biết điều, khước từ bằng hành động lẫn lời nói thì giống lửa đã cháy ở đỉnh đầu.
Yoongi vì nóng giận mà dùng lực quá nhiều, nên đầu Hoseok bị va đập lên nóc xe khi phản ứng chẳng kịp. Nên lý trí mơ màng, vì chuyện này mà càng mông lung hơn.
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt? Hoseok, em tưởng Min Yoongi tôi là ai?"
Yoongi nghiến răng hỏi, tay càng siết chặt eo của Hoseok, để cậu càng dán sát vào người mình.
"A...aaa.....đau, đau. Làm ơn...tôi sai rồi, làm ơn thả tôi đi đi mà. Ngài là Min tổng, sẽ...sẽ....có nhiều người muốn ở cạnh ngài mà. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi."
Hơi thở nóng bỏng của Yoongi đang phả thẳng vào mặt của Hoseok. Làm cậu khó chịu và càng muốn tránh né. Nhưng cằm lại bị đối phương giữ chặt, như bắt áp phải đối diện nhau. Vì vậy cậu đành nức nở, nhìn thẳng hắn mà cầu xin.
"Tha cho em? Miễn em biết điều, tôi sẽ chẳng nói chuyện này với ai. Em và Jung Kook có thể kết hôn mà giống như chưa từng có gì. Bằng không, em thừa sức biết vấn đề chi sẽ diễn đến đó."
Hoseok đâu phải dạng người đã ở với người khác, mà vẫn bình thản, dám gạt Jung Kook. Nên Yoongi có đồng ý che giấu chuyện này, thì mối hôn sự trên vẫn tan nát.
"Làm ơn...không muốn, làm ơn, tha cho tôi." Hoseok ra sức giãy giụa, nhưng Yoongi quá mạnh. Chỉ riêng bàn tay thôi cũng đã to gấp đôi với kích cỡ tay của cậu. Nên giây phút này, muốn thoát thân cũng là một điều quá khó nói.
"Em đừng phí sức nữa, chừa hơi lại, một chút nữa rên thì sẽ hay hơn."
Yoongi vật mạnh Hoseok xuống ghế, sau đó nhấn nút cạnh bên để nó chuyển sang giường nằm. Sau đó không ngần ngại gì mà xé toạc áo đối phương, chuyển đến cởi quần quăng đi.
"Không muốn, không được, đừng mà aaa..."
Yoongi dùng áo của Hoseok để trói chính tay của cậu lại. Sau đó cuồng dã cắn cổ, như một thú đói khát lâu năm, bây giờ khó lắm mới tìm được con môi mà nuốt trọn.
"Nếu ngài cưỡng bức tôi, thì sau khi làm xong rồi, phiền ngài giết tôi luôn đi."
Nghe Hoseok nói như thế, Yoongi liền ngưng lại. Dùng ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn cậu, đi đôi theo đó, có cả từng hơi thở nặng nề.
"Xong chuyện này, tôi cũng không còn mặt mũi nhìn ai hết."
Hoseok đã rơi nước mắt rồi. Nếu hôm nay thật sự bị cưỡng bức, thì mặt mũi nào mà sống với nhìn Jung Kook?
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy em, tin tôi đi. Min Yoongi tôi, chưa từng nói hai lời."
__
Lời hứa đó, mãi mãi văng vẳng bên tai của Jung Hoseok, đến gần 7 năm sau. Cậu nằm trên chiếc giường lớn mà cười khổ, cười cho bản thân ngu muội cùng nước mắt lăn dài. Đúng, Yoongi đã chịu trách nhiệm, đã kết hôn với cậu, nhưng cái đáng nới hơn là chẳng hề yêu cậu. Vậy mà đã tin, còn trót trao con tim.
Hoseok ho khan mấy tiếng, tay bấm bụng, còn định vào nhà vệ sinh thì cửa phòng đã mở. Min Yoon Kyung, con trai của cả hai, cậu thường gọi con là bánh bao vì nó dễ thương, lưng còn mang cặp, vui vẻ chạy lúp xúp vào và gọi:
"Papa ơi."
Nhìn thấy con mình, Hoseok mới là càng muốn khóc nhiều hơn. Nhưng sao có thể cho đứa bé nhìn thấy cảnh này? Nên nhanh lau lệ, hít một hơi sâu rồi cười hỏi:
"Bánh bao đi học về rồi à?"
"Papa à, hôm nay con có quà cho papa a."
Vừa nói, bánh bao vừa cởi dép rồi leo lên giường với Hoseok.
"Quà sao? Sao lại có quà?"
Hoseok đưa tay ôm lấy bánh bao vào lòng mình. Đứa bé chỉ mới bốn tuổi, nên trông rất bụ bẫm đáng yêu.
"Hôm nay là ngày gì, papa biết không?"
"Hôm nay ngày.... 18......ừm.... là...ngày gì nhỉ? Ưm..ngày 18, sinh nhật của papa phải không a?"
Ngẫm một chút thì Hoseok liền nhớ ra và hơi cao giọng hỏi lại, đồng thời lòng vừa vui vừa đau. Bởi Bánh bao còn nhỏ, nhưng nhớ được sinh nhật của cậu và chuẩn bị quà. Thế người chồng chung chăn gối đâu rồi? Đã đi công tác cả tuần vẫn chưa thấy mặt mũi, thậm chí là cho cậu một tin nhắn cũng không.
"Đúng rồi, papa giỏi quá. Nhưng sao người lớn đều quên đi sinh nhật của mình nhỉ?"
Bánh bao nhớ kỹ sinh nhật của bản thân và mong tới ngày đó rất nhiều. Nên Hoseok cùng Yoongi đều không nhớ khiến đứa bé khó hiểu lắm. Thực chất, với cuộc sống bận rộn và suy nghĩ trưởng thành. Thì sinh nhật chẳng qua nó giống như mọi ngày bình thường. Nếu đặc biệt, thì ăn thua người cạnh bên thể hiện nó theo cách bất ngờ.
Còn như cả hai, Yoongi đã làm gì cho Hoseok trong những năm qua chứ? Đôi khi còn đau lòng chồng chất, nên thôi, cậu không đặt nặng chuyện sinh nhật, lễ lộc, kỷ niệm gì nữa.
"Nữa con lớn lên, con sẽ hiểu thôi. Thế con có quà gì cho papa nè?"
Hoseok xoa xoa đầu của bánh bao hỏi. Đứa nhỏ vươn tay mở cặp, sau đó lấy ra mấy bài kiểm tra đều được điểm tuyệt đối đưa ra.
"Papa có vui không?"
Con nhỏ thì tặng quà nhỏ, huống chỉ có lòng là được.
"Vui lắm, papa vui lắm. Bánh bao của papa thật giỏi."
Hoseok ôm chặt lấy con mình mà rơi nước mắt. Bánh bao còn biết lo như thế, nhưng Yoongi vì đâu không xứng đáng mặt làm ba, làm chồng như vậy?
"Hôm nay, daddy có về không papa?"
Hoseok làm sao nắm được lịch trình của Yoongi. Nên đâu dám hứa gì với con của mình, chỉ đành nói dối rằng:
"Daddy chắc là không về đâu, nhưng daddy đã gọi điện chúc mừng sinh nhật papa rồi. Còn hứa sẽ bù đắp sau nữa."
Lời nói dối của Hoseok không logic, vì nếu Yoongi đã gọi từ trước. Thế sao cậu chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình? Chỉ là bánh bao thấy papa vui là lòng cũng hạnh phúc theo. Chưa kể mới có 4 tuổi, vốn nào nghĩ được gì nhiều, nên đã cười tít mắt.
Bụng của Hoseok đau nhói rất dữ dội sau khi nói dứt tiếng, cảm chừng khiến hô hấp ngưng trệ. Nhưng cậu phải ráng, không để bánh bao nhìn cậu trải qua cơn thống khổ của bệnh tật, nên cố gắng bảo rằng:
"Con về phòng, tắm rửa rồi ăn cơm nha, sau đó nghỉ ngơi, học bài. Hôm nay papa mệt, nên con chơi với bảo mẫu nha. Còn nếu có chuyện gì gấp, cứ tìm papa nha."
"Papa mệt sao ạ?"
Hoseok có gượng cỡ nào, mặt mày vẫn là xanh mét khó coi. Bánh bao thông minh, nên nhìn vào liền biết bất thường.
"Mệt chút thôi, không sao đâu, con về phòng đi."
Bánh bao cũng hôn Hoseok một cái rôi mới rời đi. Thấy cánh cửa kia đóng lại, cậu liền nằm co người trên giường, tay bấu chặt bụng và không ngừng ho. Cơn đau quá khủng khiếp, khiến cậu càng quần quại thảm hại. Thoáng chuyển sang buồn nôn, cậu ráng lê thân đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng còn chưa đến đâu thì đã nôn tại chỗ, chỉ là Hoseok nôn ra máu, chứ không phải thức ăn hoặc dạng nước nữa. Theo sau đó, tâm nhìn của cậu cũng mơ hồ, ngã luôn xuống nên rồi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro