Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em,

"Yoongi huyng..."

"Yoongi..."

Yoongi nặng nhọc mở mắt, ánh sáng của đèn trần khiến gã phải nhíu mày. Yoongi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của mọi người đang lo lắng nhìn gã. Jimin, Taehyung, Jungkook, Namjoon, Jin huyng...

Nhưng em đâu?

Yoongi bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh Jin vội vàng tiến tới muốn đỡ lấy gã, "Yoongi, em còn chưa khoẻ đâu, cứ..."

"Anh ơi, em ấy đâu rồi?" Yoongi bám vào tay Jin huyng, gấp gáp hỏi. Đôi mắt gã hằn đầy tơ máu. Làn da trắng nhợt lại càng khiến gã có vẻ yếu ớt hơn. Các cậu trai Bangtan nhìn nhau trốn tránh, không nén nổi vẻ đau xót. Yoongi đã là người rất lí trí và trưởng thành, thậm chí là mạnh mẽ  nhất trong cả bọn. Nhưng giờ đây gã như thể đang bị rút cạn sự sống.

"Yoongi..." Anh Jin hít một hơi thật sâu. "Em hãy bình tĩnh lại đi. Đừng làm ảnh hưởng đến vết thương."

"Hoseok đâu?"

"Yoongi à..."

"Hoseok của em đâu?" Gã run rẩy. "Em ấy đâu?"

Jimin úp mặt vào ngực Taehyung oà khóc. Dù đã rất cố gắng, nhưng cậu không thể kìm lại tiếng nức nở. Jungkook cúi đầu không dám nhìn Yoongi, cắn chặt răng. Namjoon nghĩ rằng cần phải cho Yoongi biết sự thật. Dù sớm hay muộn, Yoongi cũng sẽ phải biết.

"Anh Yoongi, Hoseok cậu ấy... sẽ không quay lại đâu."

Tay Yoongi buông thõng.

...

"Anh Yoongi ơi anh Yoongi à..."

"Anh Yoongi, em thích anh nhất đó."

"Yoongi, tại sao?"

"Đừng mà anh Yoongi... em đau quá... đừng!"

"Tránh xa tôi ra! Không! Đừng lại đây!"

Yoongi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Gã nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng.

Gã liếc mắt sang, thấy Jimin đang gà gật bên cạnh giường. Hôm qua là Taehyung, hôm nay là Jimin, chắc mai là Namjoon hoặc Jin huyng. Họ không dám để gã trong phòng một mình, vì sợ gã sẽ làm gì đó điên rồ. Giống như đêm đó vậy. Yoongi cười nhạt. Nhưng gã có thể làm gì được nữa cơ chứ? Hoseok không còn ở đây nữa rồi.

Gã nhẹ nhàng trượt khỏi giường, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Jimin. Cậu vẫn ngủ say, có lẽ do quá mệt mỏi. Yoongi ra ban công, tìm ở ngách cửa sổ một bao thuốc. Ơn chúa, vẫn còn đây. Gã tự tạ ơn mình vì đã không vứt hết đống thuốc đi. Hoseok không thích mùi khói thuốc, nên gã đã không hút chúng đã khá lâu.

Gã lại nhớ Hoseok rồi.

Min Yoongi từng không dưới trăm lần tự hỏi vì sao mình lại yêu Hoseok đến thế. Tại sao không phải là ai khác mà nhất định cứ phải là Hoseok. Bởi vì Hoseok luôn làm tim gã đau cơ mà. Ai lại cứ mù quáng yêu duy nhất một người khiến tim mình đau. Nhưng chẳng thể phủ nhận, em khiến trái tim cằn cỗi luôn đề phòng của gã trở nên ấm áp. Hoseok giống như mặt trời vậy.

Gã đã trót yêu mặt trời nhỏ ấy quá nhiều.

Yoongi bắt đầu nhớ lại. Dạo gần đây gã không có thời gian nhớ lại. Vì liệu trình điều trị kéo dài. Vì Jin huyng và những cậu em luôn cố gắng giúp gã vui lên bằng cách kéo xa gã ra khỏi cái tên "Jung Hoseok". Vì gã sợ phải nhớ em.

Nhưng chết tiệt. Gã lại nhớ em rồi.

Yoongi không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt bản thân nhìn Hoseok đã nhiều thêm cả một phần tình ý. Cũng không biết từ bao giờ, gã bắt đầu khó chịu với những idol, thậm chí những staffs khác, khi họ gần gũi với Hoseok. Mặc dù Hoseok vẫn luôn gọi gã thật thương yêu, "Anh Yoongi ơi, anh Yoongi à..." Nhiều lúc Yoongi phải ép buộc bản thân nghĩ rằng, phải dừng lại thôi. Như thế này đã rất tốt rồi. Đừng tiến thêm nữa. Mày sẽ phá huỷ tất cả mất, Min Yoongi.

Đừng tiến thêm nữa. Bây giờ đã rất tốt rồi.

Đừng ích kỉ nữa.

Min Yoongi, mày muốn mất Hoseok sao?

Đừng...

Ngày hôm đó, Hoseok không đi uống cùng với cả bọn, Yoongi mãi tới khi say sưa xong, về tới nhà mới biết lí do.

Vì em bận đi hẹn hò.

Em cũng uống chút rượu, nhưng chẳng nhiều bằng gã. Cũng đúng thôi, vì em còn phải giữ ý trước cô gái của em mà.

"Yoongi, cô ấy rất đáng yêu đó. Bọn em đã nắm tay trong buổi hẹn đầu tiên."

Đừng nói nữa.

"Anh Yoongi, hoá ra yêu là một điều kì diệu vậy đó."

Xin em.

"Ừm, cô ấy cũng rất tế nhị và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Không đòi hỏi phải công khai, vì dù gì mình cũng là idol mà."

Xin em đừng nói nữa.

"Chắc bọn em có thể tiến xa hơn ấy. Em vui lắm."

Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà huỷ đi tất cả.

Trước khi Yoongi kịp nhận ra, gã đã đè nghiến Hoseok xuống sàn. Bên tai hãy còn văng vẳng lời nói đầy hạnh phúc của em. Hoseok bất ngờ khi bị đẩy ngã. Em nghi hoặc nhìn người hyung mình vẫn luôn ngưỡng mộ.

"Anh Yoongi?"

Không kịp nữa rồi.

Hoseok mở to mắt khi Yoongi bắt đầu thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trên người em. Hoseok hét lạc cả giọng, "Anh Yoongi, anh định làm gì? Đừng làm em sợ." Em đã mơ hồ nhận thấy điều kinh khủng sắp xảy ra, thế nhưng em vẫn tin tưởng Yoongi. Vì Yoongi luôn thương em kia mà.

Nhưng Yoongi vẫn không dừng lại, mặc cho Hoseok kêu đau. Nước mắt em không ngừng rơi, dường như không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

"Đừng mà anh Yoongi... em đau quá... đừng!"

Yoongi mê mải rong ruổi trên làn da trần của Hoseok. Gã bỏ ngoài tai mọi lời cầu cứu của em. Giờ gã chỉ biết, Hoseok phải lòng người khác mà chẳng phải gã.

Hôn - điều này Yoongi đã muốn làm từ rất lâu rồi. Là hôn một Jung Hoseok hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải khi em đang say ngủ.

Tạo dấu trên cổ em - đây là điều gã luôn muốn làm. Để cho mọi người biết, Hoseok là của gã.

Yoongi biết mình không phải người tử tế gì cho cam, nhất là ngay lúc ấy, khi mọi ý niệm dơ bẩn trong đầu gã chuyển thành hành động, và rồi gã đã tước đoạt đi sự trắng trong của em ngay tại phòng khách của ký túc xá.

"Hoseok, yêu em, rất yêu em..." Min Yoongi vùi mặt vào hõm cổ Hoseok, không dám nhìn thẳng vào em. Gã sợ đón chờ gã không phải là ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng và ấm áp thường ngày, mà là sự chán ghét và căm hận.

Không thể quay lại được nữa rồi.

...

"Đừng nói cho mọi người biết, xin anh..." Hoseok run rẩy nói khi bị Yoongi ép vào tường. Đôi môi gã trượt từ cổ em xuống, rì rầm trò chuyện, "Được, nhưng em biết phải làm gì rồi chứ?"

Hoseok chia tay với cô gái kia. Còn mối quan hệ giữa gã và em lại trở nên mục nát không thể cứu chữa.

Không thể cứu chữa, cũng không sao.

Em vẫn ở đây, là được.

Bề ngoài, mọi chuyện vẫn y như lúc trước, nhưng lại có gì đó không giống. Mọi người đều chỉ lờ mờ cảm nhận, chứ không thể nói rõ kì lạ ở chỗ nào. Vì Hy Vọng của cả nhóm ít cười đùa hơn sao? Hay là cử chỉ mỗi khi có người động chạm em thật gượng gạo quá? Nhưng dù sao đi nữa, em đã gầy đi nhiều. Em không mặc áo phông hay đồ ngắn tay nữa. Bởi vì cơ thể em bây giờ không khi nào không có dấu vết do Yoongi để lại.

Chúa ơi, em chỉ muốn chết đi thôi.

Nhưng rồi một ngày kia, mọi người cũng biết chuyện. Họ biết Yoongi vẫn gọi em tới studio của gã mỗi đêm, hoặc ngược lại, gã tới studio của em và ngủ lại đó. Anh Jin không thể tin nổi hai đứa em anh vẫn luôn yêu quý lại thành ra như vậy. Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook không thể ngờ người anh mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ lại làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Yoongi ôm chặt lấy Hoseok suy yếu trong lòng, đôi mắt đề phòng nhìn từng người đang đứng xung quanh. Họ tới để cướp đi Hoseok của gã.

Hoseok mấp máy môi, nước mắt chảy xuôi theo gò má cao gầy. Gã nghe thấy tiếng em thì thầm rất nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là dành cho gã. Mà là cho những người đứng ở đằng kia.

"Cứu em..."

Yoongi nhẹ cười. Gã cố sức ôm Hoseok chặt hơn, như muốn khảm em vào ngực mình, như thể muốn giấu em đi, không cho ai nhìn thấy, không cho ai cướp đi.

Yoongi không muốn khóc. Gã cũng không nghĩ mình cần phải khóc. Cho đến khi họ kéo em ra khỏi gã, giữ chặt gã lại để gã không thể đến gần em. Gã điên cuồng vùng vẫy, cố sức vươn tay mong được chạm vào thân ảnh nhỏ bé kia. Thế nhưng em lại càng lúc càng xa dần. Tầm nhìn của Yoongi mờ đi. Gã hét lên.

"Hoseok à!"

Khoảng khắc Hoseok được Jimin và Taehyung dìu ra khỏi phòng, Min Yoongi lần đầu tiên nhìn những người anh em của mình bằng ánh mắt căm thù và uất hận. Vì cớ gì họ cứ phải xen vào chuyện của gã? Vì cớ gì cứ phải đưa em đi?

"Yoongi, em cần thời gian để bình tĩnh lại." Anh Jin né tránh ánh nhìn của gã, sau đó đẩy Namjoon và Jungkook ra khỏi phòng, đóng lại cửa. Yoongi quần áo xộc xệch ngồi bệt trên đất, hai mắt hằn đầy tơ máu. Gã cứ ngồi im bất động một lúc lâu như thế, rồi bỗng nhiên lại bật dậy, lao tới cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài, ra sức đập tay vào lớp gỗ cứng như sắt tới rỉ máu.

"Hoseok! Hoseok! Các người mang Hoseok đi đâu rồi?! Jimin! Taehyung! Hoseok đâu rồi? ĐÂU RỒI?!"

Nhưng không có ai trả lời gã. Yoongi lo sợ cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng. Đầu óc gã giờ đã thành một mớ hỗn độn. Gã chẳng thể nghĩ rõ ràng được điều gì. Cần làm gì đây? Tại sao lại khó chịu như thế? Tại sao ngực mình đau thế này? Tại sao...

Tại sao Seokie không có ở đây?

Yoongi nhớ mỗi lần bất cẩn bị thương, Hoseok luôn là người đầu tiên phát hiện ra và sơ cứu cho gã. Có lẽ nếu gã bị thương, em sẽ về đây xem gã một chút chăng?

Yoongi lấy con dao rọc giấy trong ngăn kéo, từ từ kéo ra lưỡi dao. Ánh sáng loang loáng của kim loại đâm thẳng vào võng mạc gã.

Seokie, đến đây với tôi.

Một vết, hai vết, ba vết.

Máu nhỏ xuống sàn tí tách từng giọt. Ánh mắt trước giờ luôn trầm ổn của Yoongi trở nên điên dại và cũng đầy mong chờ. Em sẽ đến thôi, phải không?

Nhưng em không đến.

Gã đã đợi thật lâu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng em không đến.

"AAAAA!"

Hai tay Yoongi ôm lấy mặt, nước mắt tuôn ra như suối.

"Anh ơi, chúng mình sẽ đi Nhật được không? Lần đi cùng Jimin ấy, đã rất vui, nên em hi vọng cũng được đi cùng anh Yoongi nữa!"

"Xin lỗi anh Yoongi, hôm nay em có hẹn mất rồi... Dạ? Với ai ấy ạ? Hì, bí mật. Không nói cho anh đâu."

"Anh Yoongi, hoá ra yêu là một điều kì diệu vậy đó."

"Anh Yoongi, em thích anh nhất đó."

"Aigu, anh cũng thích Hoseok nữa."

Hoseok, giá như chúng ta từng thực sự bắt đầu.

Giá như em cho tôi một cơ hội.

"Chính mày đã phá huỷ tất cả. Chính mày. Chính mày. Mày. Mày..." Yoongi lẩm bẩm, tay nắm chặt con dao. Cuối cùng gã mỉm cười.

"Người như mày, làm sao Seokie yêu được chứ? Mày đang mơ mộng cái gì vậy?

"Nếu như Seokie không yêu mày. Mày làm Seokie đau khổ...

"Thì mày chết đi, Min Yoongi."

...


Lúc các cậu trai Bangtan phá cửa vào, đã nhìn thấy Yoongi nằm trên vũng máu. Họ hoảng loạn vô cùng và gọi xe cấp cứu. Tất nhiên cuối cùng gã không chết.

Nhưng cũng chẳng khác gì đã chết là mấy.

Yoongi dí đầu thuốc xuống lan can, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió buổi sớm thổi qua người mình.

Hoseok đi rồi.

Em của gã đi mất rồi.

Bang - PD không truy cứu gã nhiều lắm, mặc dù với cái tội danh lạm dụng và hiếp dâm, có thể gã sẽ phải ngồi tù, sự nghiệp tan thành mây khói. Ông coi Bangtan như con ruột. Chính vì thế, một mặt giấu giếm lỗi lầm của Yoongi, mặt khác lại kiên quyết không cho gã biết Hoseok đang ở đâu.

J-hope của BTS cứ như vậy mà biến mất. Sáu thành viên còn lại hứng chịu một cơn sóng truyền thông chưa từng thấy. Nhưng như mọi lần, họ vẫn vượt qua.

Mới đó mà đã ba năm.

Ba năm này, BTS hoạt động với đội hình sáu người, đạt vô số giải thưởng, không ngừng đi lên con đường đỉnh cao. Yoongi vẫn sáng tác nhạc một cách bạt mạng liều chết. Nhưng dù gã có ở lì studio đến mấy ngày đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai nửa đêm mang đồ ăn và tới trò chuyện cùng gã.

Từ chuyện năm đó của Hoseok, giữa mọi người có vết nứt mơ hồ. Tất cả đều không thể trở về như lúc trước.

Yoongi chấp nhận điều này. Là do gã.

Nhưng đã từng ấy thời gian trôi qua, gã vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là em đã xa rời mình mãi mãi.


...


Hoseok, em có khoẻ không? Ba năm nay em sống tốt chứ? Nơi em đang ở, liệu có ồn ào như Seoul này không? Trời lạnh rồi, không có việc gì đừng ra ngoài. Mà nếu ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Nếu em bị ốm thì phải làm sao đây.

Hoseok, em vẫn còn giận tôi sao? Khi nào hết giận, em về đây được không? Chúng ta còn chưa đi Nhật Bản cùng nhau. Không chỉ Nhật Bản, tôi còn muốn cùng em đi tới rất nhiều nơi. Băng qua biển rộng, đi tới Bắc Cực ngắm cực quang, trải nghiệm thời gian của ngày mặt trời không bao giờ lặn.

Hoseok, tôi xin lỗi. Vì tôi mà em đã phải im lặng rời khỏi con đường mà em đã phải trả giá rất nhiều để có cơ hội đi lên. Vì tôi mà em phải rời đi ngay cả một câu tạm biệt cũng không thể nói.

Hoseok, tôi nhớ em.

Em nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể trở thành một người tuyệt tình đây? Em nói tình yêu thật kỳ diệu, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Nếu không phải muốn nhìn em thêm một lần, tôi đã sớm tìm đến cái chết.

Em có nghe qua những bài hát tôi đã sản xuất không? Ca từ của tình yêu đó, dành cho em. Chỉ duy nhất một mình em.

Hoseok, tim tôi rất đau.

Một ngày nào đó, em sẽ quay lại chứ?

Tôi chỉ muốn được nhìn em thêm một lần. Gần đây tôi mắc chứng hay quên. Tôi lo lắng một ngày, sẽ quên luôn cả dáng hình người mà mình yêu nhất.

Nếu như tôi thật sự quên, thì tưởng niệm em, cũng là một điều xa xỉ.

Hoseok, ngày mai... à không, ngày kia, một ngày nào đó, em sẽ trở về chứ?

Hoseok à, yêu em.

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro