Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Ngồi xổm xuống bên gương mặt hãi hùng đầy máu của một xác chết, Yoongi lật cuốn sổ mà Hiệp hội Tử thần giao cho.

Trên danh sách thu thập, người trong ảnh tên Jang Hye Jung, sinh tám tháng tư năm một chín chín mươi, chết do mất quá nhiều máu. Gã cầm bút lên, viết sột soạt vào mục ghi chú, 'Thời gian sống bị kéo dài, do làm vật thí nghiệm cho một dự án điên rồ.'

Phải rồi, vì chẳng ai biết dự án này tên gì, do ai thực hiện ra, và Hiệp hội Tử thần chưa quyết định đặt một cái tên dễ gọi cho cái thứ vô nhân tính dưới lốt dự án vì con người mà tạo ra. Gã gọi đó là 'dự án điên rồ', bởi vì tính chất quá đỗi khùng điên và man rợ của nó.

Nếu muốn biết nó dã man như thế nào, hãy nhìn xác chết kia xem.

Đó là một cô gái. Với mái tóc dài và tứ chi bị cắt rồi vứt mỗi chỗ mỗi nơi. Mắt trái bị móc ra, bên dưới má còn vệt máu chưa khô, chứng tỏ cô gái này bị hành hung dã man và chết cách đây tầm nửa tiếng. Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, bởi trên thân thể cô không một mảnh vải và gã nghe được mùi tinh dịch ám trên người cô. Gã nheo mắt nhìn sâu vào kí ức của cô, gã nhìn thấy một thiếu nữ. Thiếu nữ ấy rất hoạt bát vui tươi, và rồi trong một lần đi lạc, cô đã bị bắt cóc. Chúng đưa cô đến một nơi đầy rẫy dao kéo, dụng cụ tra tấn và nói với cô, đây là thí nghiệm để xem sức sinh tồn của con người mạnh mẽ như thế nào, và từ thí nghiệm này, loài người sẽ phát triển một loại thuốc chống kiệt lực hay gì gì đó. Họ hứa hẹn sẽ trả một số lương hậu hĩnh cho cô. Từ đó, chúng làm đủ trò với cô, nào là ngồi trên ghế sắt rồi chụp những thiết bị kì lạ lên đầu, sau đó quấn cả chục vòng dây điện không vỏ bọc nhựa lên, trói chặt hai tay cô để khỏi vùng vẫy, khiến cô từ trên xuống dưới trông như bị bao phủ bằng cái mạng nhện dày đặc làm bằng dây điện, một cảnh tượng khiến ai cũng phải hoảng sợ. Rồi chúng làm gì thì ai cũng biết rồi đấy, bật công tắc điện lên và khoái trá nhìn cô gái la hét đến chảy cả nước bọt xuống tận ngực, cả người giật liên hồi do nỗi đau đớn khôn cùng, cả trăm vôn chạy loạn xạ trong người cô. Có lần, những thằng vô nhân tính ấy thay phiên nhau cưỡng bức cô đến mức có thai, rồi ép cô xuống một bồn nước và lặn trong nửa tiếng với hai chân bị trói chặt, phòng để cô muốn trồi lên và chạy thoát. Một người phụ nữ mang trong mình một đứa con sáu tháng, vùng vẫy trong nước suốt mười lăm phút, rồi ngất đi trong tiếng cười thoả mãn của những con thú đội lốt người. Đứa bé vô tội trong bụng cô đã mất sau đêm khốc liệt ấy. Cô muốn kêu cứu, nhưng không ai cứu cô cả, cô muốn chết, nhưng chúng bắt cô phải sống. Sống để chịu đủ mọi đau khổ và hành hạ, để phải trải qua những thú vui ô nhục để thoả mãn chúng. Còn rất nhiều nhục hình khác, nhưng gã không dám nhìn thêm. Gã thở hắt, thầm nhếch môi cảm thán. Con người, để vui lạc trong nhục dục và thỏa mãn tham vọng của mình thì cái gì cũng có thể làm được. Để rồi, vì những thứ hão huyền phù du đến man rợ đó mà những người này phải chịu cảnh sống không bằng chết. Để rồi, bị vứt đi như món đồ chơi hết hạn sử dụng, bị giết với tình trạng không toàn thây, một con mắt bị mất đi và bên còn lại trừng to hướng về nơi có ánh đèn đường chiếu rọi.

Gã vuốt mắt người phụ nữ đáng thương, mong cô yên nghỉ trong vòng tay bảo bọc của Chúa và mừng cho cô vì đã thoát được cảnh sống không bằng chết. 

Đóng mộc vào góc ảnh của người phụ nữ xấu số, gã gấp cuốn sổ lại, xoay lưng, bước khỏi con hẻm. Chuyện sau đó cứ để cảnh sát trần gian xử lí. Gã không rảnh để lo những chuyện này.

Gã đã gặp qua rất nhiều trường hợp, vì công việc của gã là dẫn dắt linh hồn về nơi họ cần phải trở về, phán xét cái chết của họ và quyết định nơi họ có thể đi sau khi cuộc phán xét kết thúc. Có thể là thiên đường, có thể là địa ngục. Còn bản thân việc 'phán xét' ấy chỉ là xem xét xem cái chết của họ có điểm gì kì quặc không, hoặc có nên để họ sống lâu thêm một chút không (nếu họ có công với cả nhân loại, đại loại vậy). Chúng đều được ghi chép trong cuốn sổ dày cộm mà mỗi Tử thần luôn mang theo. Nhưng dạo gần đây, số lượng người chết tăng vọt, trong đó, chiếm chín mươi phần trăm là nạn nhân của cái thí nghiệm chết tiệt này. Gã đã phải tăng ca cả chục cả trăm vụ, đến mức mất ngủ vì nó và sáng sớm phải thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Tính sơ sơ hôm nay cũng trên dưới mười lăm vụ. Hầu hết những nạn nhân đều có chung một đặc điểm: Đều bị kéo dài sự sống thêm khoảng năm đến mười năm, đều bị hành hung bằng những nhục hình khốn khổ nhất nơi địa ngục trần gian, đều gặp chung một kết cục là chết không toàn thây. Nhưng lần này thì khác, đây là cái chết thảm nhất mà gã từng thấy.

Về dự án này, chúng như một mạng nhện. Việc khai thác thông tin thật sự khó khăn, nạn nhân đều bị giết để bịt đầu mối và không một ai, không-một-ai nhìn thấy hoặc được kẻ liên quan đến chủ mưu. Vụ án này đã làm cho trần thế nhức đầu kinh khủng, đến cả Hiệp hội Tử thần cũng phải rất mệt mỏi. Thông tin điều tra thì không có, còn số lượng nạn nhân càng ngày càng tăng thiếu điều muốn hơn cả tỉ lệ tăng trưởng GDP của Mĩ.

Gã cũng tự hỏi, gã là một thần chết, đứng trên cương vị 'Thần' ít ra cũng biết được mặt hung thủ hoặc chí ít cũng phải cứu được một số nạn nhân. Đằng này, gã không thể nhìn thấy hoặc làm gì được cả, suy ra có khả năng kẻ chủ mưu cấu kết với quỷ Satan để làm những chuyện này.

Vì chỉ có Satan mới chịu được cái lũ này thôi.

Gã bóp trán, quay về văn phòng của gã tại Hiệp hội Tử thần.

—-

- D, về rồi à.

Tiếng một người đàn ông vang lên, trong đó chứa đầy sự già dặn của một người từng trải. Anh hướng về phía một cậu trai hai mươi sáu tuổi có vẻ ngoài không ai nghĩ gã đó là thần chết, gã có một thân hình gầy gò với nước da trắng bệch, trông cái mã thì bảnh bao đấy nhưng thật ra thì lười chết mẹ. Gã tháo chiếc áo vest ngoài để lên thành ghế và thảnh thơi vứt mình xuống chiếc sofa êm ái, gác cặp chân gác lên mặt bàn rồi thở ra một tiếng dễ chịu.

- Về rồi, Seokjin.

Gã lười nhác lên tiếng và lẫn trong ánh mắt gã có một phần chế giễu người anh trước mặt, thích thú trước biểu cảm tức giận của người kia.

- Yahhhh, ai cho chú gọi thẳng tên anh? Anh lớn hơn chú những một tuổi đấy nhé!

Anh có biết rằng em sẽ không quan tâm những gì anh nói không? Gã nghĩ thầm, mặc dù Seokjin lớn hơn gã có một tuổi thôi nhưng y như một ông chú ngoài bốn mươi. Với giọng điệu và những trò đùa nhạt nhẽo (hệt như mấy thằng cha già) trong những buổi họp, hầu hết chả ai phản ứng lại những trò đùa nhạt nhẽo đó.

Trông anh đẹp trai hơn khi không như thế đấy, anh già ạ.

- Anh gọi em đi xử lí vụ án đó, hyung. - Gã đứng lên, đi về phía bàn của người lớn hơn, nhìn vào đống hồ sơ nhiều hơn ngày hôm qua rất nhiều lần.

- Có tiến triển gì mới không Yoongi?

Qua cái ngước nhìn từ Seokjin cho mình, gã có thể nhìn thấy sự nghiêm trọng và chờ mong trong ánh mắt đó. Yoongi chỉ vào tấm bản đồ, và đó là Seoul. Nơi gã đã từng ở.

- Cũng tạm, hôm nay ở đây tầm mười lăm vụ, và nghiêm trọng nhất là em đã nhìn thấy một người phụ nữ với tứ chi bị vứt mỗi nơi. - Gã thở hắt ra, - Chuyện hôm trước em nhờ anh, đã được chưa hyung ?

Seokjin nháy mắt, đưa xấp hồ sơ cho Yoongi, trước đôi mắt đang cực kì hứng thú của gã. Gã cầm xấp hồ sơ và lật ra xem lướt qua, đây là những nghi phạm thuộc diện tình nghi và anh đã khoanh vùng sẵn những nơi chúng có thể hoành hành. Seokjin chu đáo thật, gã thầm cảm thán.

- Kĩ càng thật đấy, cảm ơn hyung.

- Anh cũng chỉ lo cho con người, và nhất là em. - Anh nhìn thẳng vào gã trai trước mặt và lo sợ những gì có thể xảy ra với thằng em yêu quý nhất của mình, - Nếu có chuyện gì thì báo về cho anh, anh sẽ kéo một bầy tử thần tới giúp em cho.

Gã quên rằng anh của gã là một người ngoại giao cực kì tốt. Đó cũng là một lợi thế khi làm việc trong nơi vừa gò bó vừa kỉ luật cao như Hiệp hội Tử thần. Chỉ tính bộ luật cấm dành cho Tử thần cũng sơ sơ khoảng bảy trăm điều. Mệt mỏi vãi. Chết làm tử thần cũng không được yên. Chán nản, gã bóp trán mình kèm theo cái thở dài đặc trung. Rồi gã cười, gật đầu, như là một lời cảm ơn cho ông anh của mình. Nhưng.

- Từ khi nào việc của con người lại giao cho tử thần giải quyết thế ? Phiền chết đi được.

- Vì họ không có khả năng tìm ra chúng nên mới đến lượt chúng ta. - Seokjin cười, - Thế mới có việc cho bọn tử thần chúng ta làm chứ. Thôi em chợp mắt một chút đi, rồi có sức làm tiếp. Tối nay còn có party nữa đó.

Gã nhăn mặt trước sự hào hứng của ông anh mình, gã lắc đầu lia lịa. Gã ghét ồn ào cực kì, gã không phải người sinh ra để chìm trong mấy cái nhạc xập xình lùng bùng lỗ tai.

- Thôi cho em xin kiếu đi. Đi mà gặp Namjoon của anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro