When we two parted
Yoongi tỉnh dậy lúc 4 giờ chiều.
Điều hòa vẫn đang chạy, khò khè và run rẩy như một lão già bị hen đang cố hớp lấy những nhịp thở cuối cùng. Lưng đau nhức vì ngủ sai tư thế, không khí nhớp nháp một cách khó chịu khi anh xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và lê bước tới bên tủ lạnh.
Trên cánh cửa cũ mèm dán chi chít những tờ ghi chú nhòe nhoẹt. Yoongi không nhớ lần cuối anh tới cửa hàng tiện lợi là bao giờ, trong ngăn tủ chỉ còn nửa lốc bia, mấy cái hộp thủy tinh đựng thức ăn nấu sẵn từ đầu tuần và một cái hộp ghi Kem Chanh Tuyệt Nhất bằng những nét bút nghuệch ngoạc như chữ viết tay của một đứa trẻ sáu tuổi. Yoongi không thích kem chanh, nhưng miệng anh đang đắng quá.
.
Vứt hộp kem rỗng vào thùng rác, cổ họng tê tái vì lạnh và đầu óc trống rỗng, Yoongi lết vào phòng ngủ, bỏ qua dải băng đen nằm vắt vẻo trên kệ sách, tiếng dép loẹt quẹt dưới chân chẳng còn làm anh khó chịu như ngày trước nữa.
Sau khi mò mẫm một lúc trong tủ, Yoongi thay đồ trong bóng tối, với im lặng và những tia sáng cuối ngày le lói qua khe cửa đóng kín, với tiếng côn trùng rả rích giữa ánh chiều tà, với hoàng hôn đen dần sau những bức tường gạch.
Cái áo này có mùi giống Hoseok quá.
Nếu em ở đây, có lẽ em sẽ than thở tại sao anh không bật đèn lên thế, cứ mò mẫm như con chuột chũi mãi ấy. Em sẽ đi, chạy và nhảy khắp nơi, sẽ cằn nhằn và dọn dẹp mọi thứ, giật mạnh rèm cửa sổ cho ánh trăng vô hình hiện hữu, sẽ nhảy lên người Yoongi từ phía sau, đôi má rất ấm của em sẽ dụi vào cổ anh, khiến anh cười, và Hoseok cũng cười, và anh sẽ cứ thế cõng em ra ban công ngắm bầu trời đen hun hút, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt cả hai người. Và đến khi đôi mắt em nặng trĩu, đầu mơ màng gục lên vai anh, Yoongi sẽ bế em vào bên trong, ôm em tới tận giường để sáng mai khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy là nụ cười rạng rỡ của mặt trời.
Nhưng Hoseok không có ở đây. Yoongi thở ra và đóng cửa căn hộ, cái bóng của anh đổ dài lên những vòng xoắn cầu thang.
.
Yoongi gõ ngón tay lên mặt bàn ăn theo một tiết tấu đơn giản, Seokjin ở trong bếp, khẽ khàng rầy la Namjoon khi dầu đang bắn xèo xèo trong chảo. Jimin, Taehyung và Jungkook ngồi cuộn tròn trước ti vi, chăm chú xem một bộ phim hài tình cảm với nhân vật chính là một anh chàng phát hiện bản thân không thể quên được người yêu cũ sau khi chia tay. Anh ta chạy xuyên qua đám người đông như quân Nguyên trong sân bay, nhảy qua xe tải và taxi trên quốc lộ, đá phăng tất cả những gà chó lợn dê trên con đường tới nhà bạn gái cũ, nói với cô ta "Anh không thể sống thiếu em", và thế là họ ôm nhau, hôn nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Cứ như mọi chuyện trong cuộc sống thật có thể dễ dàng đến thế.
Nhân vật chính trong bộ phim rõ ràng là một thằng lỗ đít, Yoongi nghĩ, còn cô bạn gái là đồ điên khi đồng ý quay lại với một kẻ đã từng làm tổn thương mình.
.
Lâu lắm rồi bọn họ mới tụ tập cùng nhau ở nhà một ai đó, ăn tối và say sỉn hệt như những cậu trai mới lớn ở trường đại học. Yoongi giữ chặt lon bia trong tay, khật khừ ngó ra ngoài trời qua ô cửa sổ kê đầy những chậu sen đá bé xíu. Mưa bắt đầu rơi và không khí xôn xao lành lạnh, một đêm đầu thu điển hình.
Jungkook dựa sát vào người anh, vung vẩy lon bia rỗng về phía hai đứa lớn hơn, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men của thằng bé làm anh nhớ đến Hoseok. Hoseok lúc mười một giờ hai mươi ba phút của đêm tháng mười hai bốn năm trước. Tay em nằm gọn trong tay Yoongi và má em ửng đỏ. Đôi môi em còn đỏ hơn khi họ hôn nhau lần đầu tiên, dưới những nhánh cây tầm gửi.
"Hyung", Jungkook líu ríu bên tai anh" Tuần trước bọn em vừa đến chỗ Hobie hyung đấy."
Yoongi ậm ờ, chỉ để tỏ ra là anh đang nghe, và tỏ ra là anh không khó chịu khi thằng bé nhắc đến Hoseok.
"Cuối tuần này cũng đi thăm anh ấy" Jungkook gần như đang thủ thỉ" Hyung có muốn đi cùng không?"
Yoongi cảm thấy có cái gì đó đang tan vỡ ở sâu tận sâu trái tim anh, như thể một tảng băng vốn nằm im lìm trong góc tủ lại bị lôi ra ngoài ánh sáng, từng chút từng chút hơi lạnh tan chảy trong vô vọng dưới sức nóng của mặt trời.
"Không,", anh nghe thấy mình đang nói, chậm rãi nhả ra từng chữ, "Tuần này anh bận."
Jungkook trông có vẻ thất vọng, hoặc là thằng bé buồn, hoặc là màu đỏ làm Yoongi suy nghĩ thái quá. Anh vỗ vỗ lên mái tóc đen bù xù của nó, ít nhất thì anh không nói dối. Cuối tuần này anh bận thật, hai bản ghi ở studio cần hoàn thành, tủ lạnh cần lấp đầy và phòng ốc cần dọn dẹp. Hơn nữa, Yoongi thành thật bảo với chính mình, mày chưa sẵn sàng gặp lại Hoseok đâu.
Nước mưa hắt vào lưng Yoongi khi anh chào tạm biệt Seokjin và Namjoon. Anh có thể thấy Taehyung và Jimin đang lôi kéo Jungkook uống một hỗn hợp trộn giữa bia và coca, thấy ánh đèn ấm áp, thấy những nụ cười ngốc nghếch của cả ba đứa, thấy cánh tay Namjoon kín đáo vòng qua eo Seokjin, thấy mình mệt mỏi và chán chường vì những lý do mà chính anh cũng không biết.
"Em có chắc là không muốn đi cùng bọn anh chứ?" Seokjin hỏi lại, Yoongi có thể nghe thấy lo lắng trong giọng nói của anh ấy. Anh cố rặn ra một nụ cười.
"Em ổn, hyung. Đừng lo lắng, cuối tuần này em bận. Có lẽ để khi khác nhé."
Namjoon thở dài "Nếu anh cần gì, bọn em vẫn luôn ở đây."
Thay vì trả lời, Yoongi gật đầu cụt lủn và quay đi. Ai đó trong căn hộ bên cạnh đang chơi bài You're my sunshine, nhịp piano kéo dài như cố ý, như muốn bóp nghẹt anh.
Yoongi muốn khóc quá.
.
Nước mưa làm ánh sáng nhòe nhoẹt. Những màu đỏ và vàng, xanh và tím, hồng và bạc đan xen với nhau tạo thành những đốm sáng nhòe nhoẹt. Cả thế giới đều nhòe nhoẹt, chỉ có Hoseok sáng lên và sáng hơn nữa trong suy nghĩ của Yoongi.
Vào những đêm trời trong, sau khi mưa gột rửa và thanh lọc thành phố, Hoseok và anh sẽ đi lên sân thượng, tay trong tay len lỏi qua những dây phơi quần áo ướt đẫm, phóng mắt nhìn ra vầng sáng sự sống mà em gọi là rừng đom đóm, vì đèn từ xe cộ và các tòa nhà cứ nhấp nháy thế chỗ nhau, thay phiên rực sáng lên rồi tắt ngúm, những chấm đen nối đuôi nhau rong ruổi không có điểm dừng.
Yoongi bật một file nhạc của anh lên và Hoseok sẽ nhảy.
Nếu thế giới là một khuông nhạc, Hoseok sẽ là nốt nhạc duy nhất, chói lọi nhất từng xuất hiện. Em khiêu vũ như ngọn lửa, ánh vàng sắc lẻm lan đến từng tấc da thịt, mềm mại trong ánh mắt, dữ dội nơi đầu ngón tay duỗi dài. Xung quanh em như được bao phủ bởi một quầng sáng mờ xanh, độc lập với màn đêm mùa hạ không ánh sao, khác hẳn so với những chấm màu nhòe nhoẹt nhạt nhòa.
Em sẽ nhào vào lòng Yoongi, đầy mồ hôi và tiếng thở dốc, nhưng nụ cười của em ở trên tất cả. Trên cả tiếng gió xuân nơi đỉnh núi, trên cả màu xanh tán cây mùa hạ, trên cả hơi lạnh hồ nước đêm thu, trên cả tuyết đầu mùa trắng xóa. Anh ôm Hoseok trong lòng, nghe em lầm bầm những điều chẳng rõ, nghe tiếng không khí xôn xao, nghe tiếng trái tim mình đập lặng lẽ.
Yoongi muốn nói yêu em.
Yêu em. Yêu em. Yêu em.
Nhưng Hoseok không có ở đây.
Chỉ có mình anh, đứng dưới bầu trời mưa ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào những giọt màu loang lổ, dải ánh sáng đâm vào mắt đau như kim châm.
.
Yoongi ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Gói bánh gạo anh mua có màu xanh lá, nhưng anh không quan tâm. Phòng của Yoongi có màu đen, xám và xanh đậm. Phòng của Hoseok có màu vàng, trắng và xanh dương. Có nghĩa lý gì đâu chứ.
Lúc tính tiền, một tờ họa báo rơi khỏi quầy, nằm mở toang trên sàn nhà. Những mảng ánh sáng lại một lần nữa đập vào mắt anh. Tím và đen, trắng và cam, xanh dương và xanh lá. Thế giới màu sắc thật đẹp biết bao, Yoongi nghĩ, túi đồ trong tay anh run run khi anh nhặt nó về vị trí cũ. Trang bìa in đậm dòng chữ 10 ĐỊA ĐIỂM BẠN KHÔNG THỂ BỎ LỠ TRONG TUẦN TRĂNG MẬT cùng hình ảnh một cặp đôi đang cười toe toét. Yoongi nhớ đến chiếc hộp đỏ anh đã vứt vào thùng rác. Trông hạnh phúc ghê.
Trên những bậc thang, anh không thể ngừng nghĩ đến những màu sắc. Màu sắc thể hiện cái tôi, màu sắc định nghĩa cuộc sống một con người, màu sắc cho yêu và ghét, màu sắc cho biết ơn và thương hại. Màu sắc tuyệt vời, màu sắc thú vị, màu sắc là phước lành sau cả những thập kỷ đối mặt với màn hình đen trắng.
Cuốc sống của Min Yoongi tràn ngập màu sắc. Cái tôi của anh tràn ngập màu sắc. Yêu và ghét của anh tràn ngập màu sắc. Hoseok của anh tràn ngập màu sắc.
.
Anh mơ thấy Hoseok, thấy nụ cười em rạng rỡ như ánh mặt trời, thấy đầu ngón tay em đỏ rực như lửa cháy.
.
Thứ bảy, rốt cuộc Yoongi lại quyết định đi mua một bó hoa.
Anh chọn một bó hướng dương, ngại ngần như người lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà, chậm giãi miết tay lên những cánh hoa vàng óng. Tòa nhà màu trắng chào đón anh với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, như nó vẫn thường thế bao ngày qua, chứng kiến những con người nhỏ xíu ra vào, mang theo những mảnh xúc cảm tan vỡ.
Nụ cười của Hoseok vẫn như anh nhớ, lấp lánh và ấm áp như ánh nắng. Ánh mắt em dịu dàng, vẫn luôn dịu dàng như thế từ ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Yoongi nghĩ nếu em có thể một lần nữa xuất hiện, mềm mại và ửng đỏ trong tay anh thì thật tốt biết bao. Đặt bó hoa lên nền đá cẩm thạch, anh thì thào.
"Anh nhớ em."
"Seok à, anh thật sự rất nhớ em."
"Anh thật sự, thật sự rất nhớ em."
Hoseok không trả lời, chỉ có những tia sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt em, khuôn mặt của tuổi hai mươi lăm vĩnh viễn không thay đổi.
.
Thế giới có màu đỏ khi bình minh và vàng cam lúc chiều muộn.
Khi Hoseok chạy tới nơi, bầu trời đã chuyển sang màu xám bạc, báo hiệu cơn dông sắp tới. Em vẫy tay với Yoongi đang buồn chán đi đi lại lại bên kia đường và gửi cho anh một nụ hôn gió. Anh cười đáp lại, tóc mai lòa xòa che trước trán.
Đợi em một tí, em nói, không cần biết anh có nghe được hay không, cố hết sức để giữ thăng bằng khi hai tay chật ních những túi đồ lỉnh kỉnh.
Hoseok rảo bước.
Thế giới có màu đỏ khi bình minh và vàng cam lúc chiều muộn.
Đèn giao thông nhấp nháy như sao rơi.
Thế giới có màu trắng khi chiếc xe tải điên cuồng lao tới.
Hoseok không nghe thấy tiếng Yoongi gào lên, mắt em đang lóa đi vì ánh sáng và cơ thể em đông cứng bất lực.
Thế giới có màu đỏ khi bình minh và vàng cam lúc chiều muộn.
Thế giới có màu xám khi không còn Jung Hoseok trong cuộc sống của Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro