Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giới thiệu]

Mẫn Doãn Kỳ yêu em nhiều đến như vậy vẫn không bằng một nụ hôn của người cũ.

Mẫn Doãn Kỳ chọn từ bỏ mọi thứ cùng em một đời hạnh phúc nhưng kết thúc thật bi thương.

______

Hôm đó trời bỗng mưa thật lớn, Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận đứng lên nhìn qua cửa sổ. Tâm tư một chút ngước nhìn hướng khác.Doãn Kỳ nhớ em thật nhiều!

[Cạch]

Thanh âm mở cửa nhẹ nhàng lên tiếng. Doãn Kỳ mừng rạo rực chạy đến em, Hạo Thạc cương nhiên ôm lấy anh vào lòng.
Doãn Kỳ òa lên khóc:

- Hạo Thạc, có phải anh vô dụng không giúp gì được cho em không.

Hai mắt Doãn Kỳ khuất ức thét lên, Trịnh Hạo Thạc đau lòng không dứt.
Biết rõ Doãn Kỳ là một kẻ đi đứng còn khó khăn vậy mà cả nhau vẫn chấp nhận vì cái ái tình ngu xuẩn mà lao vào để rồi thế này đây.
- Em không sao cả.để anh ở cạnh với em là đủ rồi.
- Em xem người em ướt hết rồi. Anh giúp em lau khô nhé?
- cảm ơn anh.!

Em cùng anh ngọt ngào như thế, vốn dĩ không bị thứ gọi là đồng tiền vấy bẩn tâm tình.
Cuộc sống của em và anh chỉ đơn thuần là người nói một người òa theo cười.!

Thế rồi Hạo Thạc, em biết không? Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh bỗng cảm giác như mình không còn hợp với em nữa rồi
Hạo Thạc em còn trẻ, em còn sự nghiệp..Còn tương lai của em nữa
Anh nghĩ anh nên làm gì đó khiến em quên mất anh còn tồn tại Hạo Thạc à.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro