Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Tơ Duyên Tình Nhện」

"Nhân thế bao la rộng lớn, nhân duyên muôn vạn kiếp. Nhện và người sinh tình ái ân dẫu hạnh phúc chăng!? "

"Nhân thế muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.
Vậy hỏi chăng, nhện và người sao chẵng thể sinh tình. "

__________________________

"Có thể cho ta hỏi, ngôi làng này phải chăng đã xảy ra chuyện gì, mà phải dựng tháp canh giữ thế kia!"

Một viên đạo sĩ gương mặt cương nghị tay cầm một bản thông hành hỏi một tên lính canh gác dưới tòa tháp dựng trước ngôi làng nhỏ.

"Bọn ta phải ở đây canh gác suốt đêm để bảo vệ ngôi làng này. "

Thanh niên đầu đội mũ sắt, tay cầm giáo đáp lời.

"Bảo vệ khỏi cái gì cơ? " Tên đạo sĩ lại hỏi.

"Gần đây có một kẻ bắt cóc, người dân trong làng cứ liên tục mất tích mỗi đêm, vì thế mà bọn ta dựng tháp canh ở đây, nếu có gì khả nghi hãy báo cho bọn ta biết đấy! " Tên lính gác hạ mũ chào, rồi lại nghiêm nghị làm công việc gác của mình.

"Chắc chắn là do ngươi làm, ngươi đã bị ta đánh trong thương sẽ không đi xa hơn được đâu" Tên đạo sĩ nở nụ cười đầy ẩn ý thầm nghĩ.
_________
Giờ Mão.

Đã qua canh năm trời cũng sáng dần, dân trong làng xua đi màn đêm đáng sợ tiếp tục làm công việc trong làng. Ngôi làng này là một ngôi làng nghèo thành niên trai tráng ở đây cũng chỉ có thể làm công việc vác đá nguy hiểm, đe dọa tính mạng bất cứ khi nào.

Mẫn Doãn Kỳ là một thanh niên trai tráng trong làng, tính tình đôn hậu, chất phát, từ nhỏ mồ côi được tính cần cù, chịu khó nên mọi người trong làng ai nấy đều yêu quý chàng.

"Chào Doãn Kỳ, làm việc vất vả cháu nhỉ? "

"Dạ không mấy vất vả đâu bác ạ! "

Cụ già đang ăn bánh nếp cùng bầy cháu, thấy Doãn Kỳ xong việc về nghỉ, tiện đường đi qua nhà nên bà cụ thấy mà chào chàng. Chàng cũng lễ phép mà chào lại.

Đám nhóc thấy chàng cũng vui vẻ đưa chàng chiếc bánh nếp trên tay, rồi vui nghịch chạy quanh. Doãn Kỳ nở nụ cười với đám nhóc, xoa đầu đáng yêu rồi tạm biệt về nhà.

Đường về Doãn Kỳ đi ngang qua con suối nhỏ, lấy ít nước phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Xột xoạc chàng chợt nghe thấy tiếng động ấy gần bụi rậm cạnh suối, chàng lại gần thì thấy một vị thiếu niên đang ngất, mặt khôi ngôi, da trắng nõn nà, khiến cho người nhìn cảm thấy xao luyến mà rung động.

Chàng đến bên đỡ thanh niên khôi ngô ấy. Doãn Kỳ nhìn kĩ hơn, thấy nước da thanh niên ấy đã tái nhợt, chàng lay cậu ta dậy, khiến cho đôi mắt nâu dẻ nhắm liềm nặng nề mở.

Thanh niên có vẻ hoảng hồn khi nhìn thấy Doãn Kỳ, cậu ta xô Doãn Kỳ đi, rồi lại ngã quỵ xuống đất. Doãn Kỳ cũng không bận về hành động cậu ta, thấy cậu có vẻ không tốt chàng lại đỡ thanh niên ấy, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi công tử, tôi không cố ý làm cậu hoảng sợ. Cậu đang bệnh à? Nhìn cậu xanh xao quá, đến nhà tôi nghỉ ngơi đi, tôi có thể giúp cậu ăn gì đó".

"Cậu có thể đi không? " Chàng hỏi.
Thấy vị công tử khó nhọc, ngay cả nói cũng không nên lời, bèn mạo phép dìu vị công tử ấy đi về nhà mà tịnh dưỡng.
Vị công tử có vẻ khá yếu sức, chân khập khủy ngã vào lòng ngực của Doãn Kỳ, làm chàng đối với một nam nhân cũng phải rung động.

"À mà công tử nhân xưng là gì? Tôi là Doãn Kỳ" Chàng về đến nhà, vừa nun bếp nấu gì đó vừa hỏi.

"Cứ gọi ta Hiệu Tích là được" Vị công tử vẻ mặt mệt mỏi, lạnh lùng đáp.

Hiệu Tích vốn là một con nhện tinh, tu luyện nghìn năm mới nên được cơ thể người, cơ thể mà hắn tu luyện là một cơ thể tuyệt hảo khiến cho vạn vật đều phải xao xuyến, rung chuyển. Đã là tinh thì hắn chỉ có thể hút nguyên khí người để mà phát triển sinh lực ngày càng mạnh hơn. Nay trọng thương cũng là do một đêm đang hút nguyên khí của một nam nhân thì bị tên đạo sĩ đánh đến trọng thương nặng, chẳng thể cuốn mình vào tơ, chỉ còn có thể nằm yên trong bụi rậm mà nghỉ. Gặp Doãn Kỳ hắn quả may mắn.

"Thôi thì tạm hút sinh khí tiểu tử này trước để ta phục hồi sinh lực, hẳn đi khỏi" Hắn vừa nhìn Doãn Kỳ vừa nghĩ.

"Này, Hiệu Tích chắc cậu đói lắm, ăn đi" Doãn Kỳ tay cầm bát cơm, đến gần hắn.

Hắn nhìn trầm trồ vào bát cơm, bởi trước giờ hắn chỉ toàn hút nguyên khí người, sâu bọ, chim chuột,.. Nên chả biết thứ con người đang ăn là gì, nó như thế nào.

"Cái này là gì? Con người ăn nó hay sao? Trông bẩn thế" Hắn ngây ngô nói.

"Ăn đi đừng ngại! " Chàng cười nói.
Hắn quơ đôi đũa đi, lấy tay xơi lấy cơm mà ăn.

"Ngon quá! " Ăn xong ngụm cơm hắn mở to mắt, đối với hắn đó giờ hắn chưa được ăn món gì ngon như thế!

"Nếu cậu không phiền có thể cho ta hỏi cậu đến từ đâu? Tại sao nằm ở đó thế kìa? "

"Ta ở đâu không phải chuyện của ngươi, nếu có đủ sinh lực ta đã không nằm đó mà đi xa rồi! " Hắn vẫn tiếp tục ăn, mặt vô cảm đáp lời.

Doãn Kỳ gạc nhiên đôi phần cảm thấy vị công tử này thật là lùng, kì quặc.

"Ngươi không ăn sao? " Hắn quay sang hỏi.

"Ô.... a~ lúc nảy ta đã ăn rồi! " Chàng ngập ngừng nói.

Ọt~ ọt~ chàng ôm lấy chiếc bụng, rõ là chàng chưa ăn nhưng chàng đã nhường phần cơm cho vị công tử ấy.

" Hiệu Tích, cậu ăn rồi ngủ đi nhé! Tôi phải đi làm, khi mặt trời lặn tôi sẽ về.

"Con người thật kì lạ! "

"Đó là đồ ăn của ta! Ngươi không được giành! " Hắn văng tơ lấy một con ruồi đậu vào bát cơm, rồi bỏ vào miệng ăn tiếp.

Trời đã sập bóng, ánh hoàng hôn cũng đã tắt, trả lại màn đêm huyền bí, đáng sợ.

"Thức ăn của con người chả giúp gì cho ta cả! "

Doãn Kỳ vừa về đến đã nghe Hiệu Tích lảm nhảm gì đó.

"Xin lỗi, tôi làm việc hơi muộn ". Doãn Kỳ vừa thắp chiếc đèn dầu vừa nói.

"Cậu cứ thức mãi mà không nghỉ thế à? ", Chàng hỏi.

"Ta có ngủ nhưng có tiếng động gì đó bên ngoài đánh thức".

"À, vụ nãy có người thiệt mạng trên núi, trời nắng mà làm việc thế này thật khổ nhọc cho dân làng. "

"Tại sao phải làm như thế? Liệu tính mạng có đáng hi sinh? " Hắn chả hiểu con người.

"Đây là làng khai thác đá, không đựơc trễ nãi công việc". Chàng buồn rầu đáp.
"Con người thật không có tự do nhỉ?". Hắn cười nhẹ.

" Sắc mặt của cậu vẫn còn tệ quá, cậu đã ăn uống , sao vẫn không khá hơn thế này. "

Doãn Kỳ kề sát mặt chàng vào mặt Mẫn nhi, khiến cho hắn- một con nhện tinh lần đầu cũng biết ngượng trước một con người.

"Gián"

Doãn Kỳ nhìn thấy một con gián trong bát cơm rỗng khi nảy Hiệu Tích vừa ăn. Chàng lấy tay chùm bát lại, mở cửa rồi thả con gián ấy đi. Hiệu Tích khá ngạc nhiên trước hành động của nam nhân này. "Con người trước giờ không phải chỉ xua đuổi bọn ta hay sao, sao hắn lại"

"Sao ngươi lại thả nó đi? " Hắn buộc miệng hỏi.

"Con người và sinh vật đều như nhau, trời đất đã cho mọi vật sinh mạng, thì sinh mạng là sinh mạng."

"Ta chưa từng nghe con người nào nói như thế! " Hắn lại mỉm cười, lạ lùng trước con người này.

"Sao lại có một người nhân hậu đến thế!"

Hiệu Tích lại bới bát cơm khác đưa cho hắn rồi chải tại mảnh quần áo cho hắn ngủ, đến khi lành.

Màn đêm càng tối dần, mang theo không khí lạnh lẽo. Đợi Doãn Kỳ ngủ say, hắn lom khom bò lại gần chàng.

Toan hút nguyên khí của Doãn Kỳ để khôi phục sinh lực nhưng hắn chợt nghĩ gì đó rồi thôi đành ăn cạn phần cơm còn lại trong bát.

"Ngươi khác với những tên đàn ông mà ta từng gặp". Hắn chùm chăn ngủ thiếp đi.

Đã qua một ngày, sắc mặt Hiệu Tích càng tệ hơn. Doãn Kỳ thắc mắc, dẫu đã ăn uống đầy đủ nhưng sao lại tệ hơn thế này?

"Tôi thấy cậu có vẻ bệnh nặng hơn, ở làng không có y phu, cậu không thể rời làng vì không có thông hành. Nhưng Hiệu Tích, tôi sẽ giúp cậu đi. "

"Ta chẳng thể tìm được con mồi nào ở đây, nếu đi khỏi đây thì tốt biết mấy, nhưng ta chả có gì đền đáp cho ngươi"Hiệu Tích trầm giọng nói, bờ môi tái nhạt.

" Chỉ cần cậu vẫn sống là được rồi. Mọi người đều có sinh mạng mà, hãy giữa nó thật tốt. " Chàng cầm tay Tích nhi, hiền hòa nói.

"Ta cũng muốn sống, vậy nhờ ngươi."
Trời còn mập mờ, bình minh chưa hé mở. Doãn Kỳ nắm chặt tay Tích nhi chạy, vì lo sợ sức của Hiệu Tích, chàng dừng lại hỏi.

"Hiệu Tích, cậu cần nghỉ ngơi một chút. "
"Ta... "

Chưa kịp mở lời, tên đạo sinh tay cầm gương, đầu đội mũ bát quát từ đâu đến chắn ngang đường. Hiệu Tích thấy hắn bỗng sợ hả nép vào người của Doãn Kỳ.

"Quả ta đoán không sai, ngươi bị tả đánh trọng thương nên chỉ có thể ở đâu tìm con mồi mà khôi phục. " Tên đạo sĩ vuốt đôi ria mép, đôi mắt xâm xâm nhìn vào Hiệu Tích.

"Ngươi lại muốn giết ta à?" Hiệu Tích trừng mắt, câm phận nhìn tên đạo sĩ.

"Chàng trai kia, cậu ta là một tên yêu quái, tránh xa cậu ta ra nếu nhưng người muốn sống. "

"Hiệu Tích là yêu quái ư? " Doãn Kỳ ngạc nhiên nhìn Tích nhi.

Tích nhi khuôn mặt xanh xao, đôi mặt đợi buồn nhìn Doãn Kỳ, biết hắn là yêu quái liệu có né tránh hắn không?

Nhưng một nam như Doãn Kỳ lại chả màng đến tính mạng của bản thân, đứng ra một mực che trở cho một con yêu quái như Hiệu Tích.

"Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Hắn là yêu quái! Là kẻ bắt cóc dân làng! " Tên đạo sĩ tức giận.

"Ta mới là kẻ bắt cóc, không liên quan đến Hiệu Tích, hãy để cậu ấy đi, cậu ấy đang bệnh nặng và yếu lắm! " Doãn Kỳ giang rộng đôi tay che chở cho Hiệu Tích khiến nhện tinh như hắn rung cảm.

Cùng lúc đó ngọn đuốc từ đâu kéo lên, đám lính canh vây quanh họ chả còn lốt thoát.

"Ra là do ngươi, bắt ngươi ta sẽ nhận tiền thưởng" Một trong số tên lính nói.
Tên cầm đầu ra lệnh bắt lấy họ. Trong hoàn cảnh ấy Hiệu Tích tức giận dùng hết sinh lực còn lại văng tơ nhện để bảo vệ Doãn Kỳ. Tơ nhện bắn ra khiến hai tên lính không cử động được, Tích nhi hút lấy nguyên khí của họ, sinh lực cũng dần hồi phục. Các tên lính khác chả dám đến gần, tên đạo sĩ vừa rút gương cũng bị Hiệu Tích bắn lên mạng nhện văng đầy. Hiệu Tích nắm lấy tay Doãn Kỳ, văng tơ lên vách núi cao chạy thoát.

Núi dù cao nhưng sớm muộn họ cũng bị tóm lại. Tiếng còi báo động văng vọng để viện trợ.

"Cậu đã khỏe rồi, chắc không cần ta nữa! " Doãn Kỳ thở dồn.

"Ta vẫn chưa đủ sức vượt núi, ta phải hút thêm sinh lực tầm 6 người nữa!"

"Cậu có giết họ không? " Doãn Kỳ mở to mắt.

"Con người là mồi quý giá, ta không lấy sinh mạng của chúng. Sống thì sinh lực của họ sẽ khôi phục, rồi ta hút lại lần nữa. " Hiệu Tích cười nói.

"Thế thì được. " Nghe thế Doãn Kỳ cũng không cảm thấy ghê sợ con người Hiệu Tích, chàng cũng nở nụ cười.

Nói rồi họ lại tiếp tục đi, đến một mật đạo nhỏ hẹp, nơi duy nhất mà Doãn Kỳ biết để thoát khỏi ngôi làng.

"Cậu cứ đi vào lối này đến khi nhìn thấy ánh sáng, họ sẽ không thể đủ theo cậu nữa. Công việc của tôi đến đây thôi, mau đi đi" Doãn Kỳ nhìn Hiệu Tích trìu mến.

"Ngươi hãy cùng ta đi đi, ngươi không thể ở lại làng khi bị lộ như thế được. " Hiệu Tích cũng nhìn Doãn Kỳ, chẳng muốn rời xa.

"Chúng chắc sẽ biêu đầu tôi. "

"Ngươi muốn vậy sao? "

"Không! "

"Vậy hãy cùng đi với ta, hay ngươi không muốn bên cạnh một con quái vật! "

"Hiệu Tích à! Được rồi, còn hơn là chết ở đâu ta sẽ làm mồi cho cậu vậy. "
Chàng ngắm nhìn Tích nhi, tay vuốt ve gương mặt cậu, gương mặt thật mềm mại, ấm áp tưởng chừng như nàng chả hề là một con yêu quái ghê sợ.

Xoạt mũi tên từ hướng nào bay đến xuyên quá người Doãn Kỳ, chàng đau nhót nằm trên nền đất. Tiếng còi cứu trợ đã nhận, các tên tay vật thèm khát món tiền hời đến giết yêu quá, thật dơ bẩn.

"Giết hắn và tên yêu quái. "Tên cầm đâu truy hô.

Đã vượt quá chịu đựng của Hiệu Tích, nhìn Doãn Kỳ rồi trợn mắt nhìn tên lính ấy, lòng căm phẩn, đôi mắt chuyển đỏ thẳm.

" Lũ khốn khiếp" Cậu văng tơ, hút cạn sinh khí của lũ dơ bẩn ấy.

Đôi mắt đỏ như máu, Hiệu Tích dần hóa thành một con nhện độc to lớn, liên tục văng mạng tơ mà hút nguyên khí bọn lính. Tên đạo sĩ nhanh tay, trong lúc Tích nhi không để ý, hắn rút thanh gươm ra chém mất đi một chân nhện của nàng. Mất đi một chân khiến Hiệu Tích la lên đau đớn.

Hiệu Tích quăng hắn vào vách đá khiến hắn đau nhối, Hiệu Tích nhìn xa đau lòng khi thấy Doãn Kỳ đang rỉ máu trong mũi tên nhọn.

" Ở đây không có y phu ta sẽ đưa chàng đi" Tích nhi phóng tơ nhện vào vết thương chàng để cầm máu.

"Xem ra một trong hai ta phải chết" Hiệu Tích thấy tên đạo sĩ đứng dậy, gương cầm nhọn nhìn về phía cậu.

"Đừng mà.... Hiệu Tích chưa bao giờ và sẽ không giết người có đúng không? "

Doãn Kỳ thở khó nhọc nhìn Tích nhi thều thào nói.

Hiệu Tích đau đớn nhìn khuôn mặt chàng, cậu đành buông bỏ, đôi mắt rơi lệ, chỉ cần ở bên Doãn Kỳ cậu nguyện chết vì chàng. Tên đạo sĩ cũng thu gươm vào, tình cảnh ấy lần đầu hắn thấy, quỷ sinh tình với người, thế giới này thấy nhiều điều kì lạ. Khiến người không khỏi xao xuyến, cảm động.

"Trước khi trời sáng hãy đi khỏi làng này đi, tình cảm các ngươi khiến ta rung chuyển, mau đi trước khi ta đổi ý!"

Tên đạo sĩ quay mặt đi.
Ánh sáng mặt trời hé dần, bóng người và nhện cũng biến mất như màn đêm đau buồn.

Mọi vật nhân quả, thượng đế đã mang đến. Đã mang cho mình một sinh mệnh dẫu người hay vật đều đáng trân trọng. Duyên trời định lòng người sao thoát khỏi cám dỗ ấy, người và người sinh tình cớ sao người và nhện chẳng thể nên đôi? . Ái ân, vì nhau khiến người đau xót, đồng lòng nhân nghĩa lại sinh thành.

#Ớt
_

___________
Vì acc của bà này bỏ lâu rùi nên t mới không thêm ảnh vô nha♡

#Kyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro