「Khúc Nhạc Khiêu Vũ」
first and only:
from: london, pretty night, another day in winter, the end year of you and me.
"Chìm đắm vào khúc khiêu vũ đêm nay... "
Hoà vào dòng người đông đúc đêm nay, em và gã, hai thể người khác nhau, nắm lấy đôi bàn tay chặt cứng. Hôm nay là lần cuối cùng của đôi ta, là lần cuối em ôm lấy tôi, là lần cuối cùng em cùng tôi khiêu vũ với bản waltz tuyệt hảo, lần cuối em nắm tay tôi với danh phận này. Tôi trân quý nó như thể mạng sống của mình.
Em biết không, vũ điệu này làm tôi nhớ đến những kỉ niệm da diết của đôi ta, giữa nơi london này, em cùng tôi là cuộc tình đẹp nhất.
Ngay lúc này đây, đôi ta rời xa lâu đài phát ra tiếng nhạc kinh điển ấy, ta nắm lấy tay nhau, trao nhau nụ hôn nồng ấm, em và tôi, nơi khu vườn được trăng sáng là đèn, sân cỏ là sân khấu, hoa lá là khán giả, chúng ta cùng nhau khiêu vũ một lần cuối cùng trước khi chia xa dẫu rằng tim ta đã vỡ vụng thành trăm mảnh.
Gã nhớ đến lúc em ôm gã, hôn lên đôi môi gã, trao cho gã lần đầu tiên của mình, ôi thật tuyệt vời biết bao. Thế mà giờ đây đôi ta phải chia xa, hỡi cuộc tình này đáng lẽ không nên xảy ra tình yêu của tôi ơi.
Em khiêu vũ với gã, từng bước chân nhịp nhàng khéo léo theo điệu nhạc, lạy chúa, hãy để bản nhạc này làm kết thúc của tình ta. Em oà khóc, em khóc cho thứ tình cảm bệnh hoạn nảy sinh giữa đôi ta.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, hoa lá vẫn nở rộ rồi tàn, cuộc chơi nào cũng có sự kết thúc và tình cảm của chúng ta vẫn sẽ rơi vào vực thẳm chỉ sau một đêm.
Vốn dĩ em và gã sinh ra đã là thứ đối lập, em là thằng đầy tớ nhỏ bé của gã công tước xứ london. Nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Đương nhiên đây sẽ mãi mãi là một chuyện tình bí ẩn giữa em và gã, lén lút, ấm áp và tràn đầy tình yêu. Nhưng tình yêu chẳng bao giờ mãi mãi êm đềm, một khi đã nắm trọng trách cho cả một gia tộc đương nhiên gã phải chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị không yêu thương, hôm nay là ngày đính hôn giữa gã và con gái của bá tước anh, ai cũng bảo gã may mắn nhưng đâu biết rằng ngày vui này lại chính là nấm mồ chôn đi một cuộc tình đẹp đẽ.
"Yoongi, ngài yêu em không?"
"Đương nhiên rồi Hoseok của ta, mạng sống nhỏ bé này do em định đoạt, tình yêu ạ."
"Nhưng ngài vẫn phải cưới tiểu thư Elizabeth đúng chứ?"
"Ta xin lỗi, darling à. Vạn lần xin lỗi em."
"Ngài không cần phải xin lỗi, là do em không xứng đáng với ngài, Yoongi ạ."
"Đừng bao giờ nói những lời cay đắng như thế Hoseok à. Em cao quý hơn tôi gấp vạn lần, em tuyệt vời, xinh đẹp, trong trẻo và em chính là em, là phiên bản giới hạn của chính em ạ."
"Darling à, ngài có yêu em không?"
"I love you to the moon and back(1)."
"Em yêu ngài nhiều lắm, darling hãy trao cho em cái hôn nồng ấm của ngài."
Gã hôn em giữa điệu nhảy xứ london nhộn nhịp, nơi khu vườn kỉ niệm chỉ có đôi ta, giữa cảm xúc chân thật nhất của tuổi trẻ. Gã không hối hận khi yêu em và em cũng thế. Họ là những điều quý giá nhất của đối phương, như ngọc trai nơi đáy mariana sâu nhất thế giới. Tình yêu không bao giờ là đủ, giữa những lâu đài tráng lệ về đêm, có hai thân ảnh hôn nhau đắm đuối, nước mắt lăn trên gò má gầy, hoà làm một, tiếc thương cho một cuộc tình giang dở.
"Xin ngài hãy nhớ đến em, darling của em. hãy nhớ đến em khi say giấc nồng với vợ ngài, hãy nghĩ đến em khi ngài cô đơn nhất, dù bệnh tật hay gian khổ nghèo đói, xin hãy nhớ đến em, vạn lần xin ngài."
"Hoseok à, tôi hứa, em đừng van xin tôi điều gì cả, vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi là không nỡ lòng từ chối em ạ."
"Tôi sẽ nghĩ đến em, nhớ đến em, yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng. Em là duy nhất và mãi mãi của tôi."
Giữa những nhành hoa hồng đã trút hết lá vì mùa đông lạnh giá, bản waltz vang lên trong vô vọng, bữa tiệc đêm nay vẫn chưa kết thúc, thằng đầy tớ nghèo mạt cùng gã công tước đã hứa yêu nhau trọn đời trọng kiếp.
"Hoseok à, sau hôm nay em hãy đi thật xa, làm những điều em muốn, đi những nơi em thích, kết bạn với những người thật tốt, tận hưởng cuộc sống với những người khác, đến khi hoàn thành tất cả. Hãy về bên tôi được chứ, lúc hai ta trở nên già nua, hãy nhảy với tôi điệu waltz, ta sẽ trao nhau nụ hôn nồng ấm như thuở mới bắt đầu được chứ?"
"Em hứa, thưa ngài. Mong ngài vẫn chờ em tại căn phòng bên cửa sổ ấy, đôi ta vẫn sẽ yêu nhau, ôm ấp nhau tại nơi ấy."
"Ta mãi mãi chờ em Hoseok của ta."
đêm đầy sao, đôi ta trao nhau lần cuối cùng của bản thân, trao ngài tấm thân hèn mọn, gầy gò này, nguyện chỉ hiến dâng cho ngài và chỉ mình ngài mà thôi.
Dục vọng chiếm đóng hai ta, hai thân thể quấn quýt không rời, gã trao em của quý của gã, em trao gã tấm thân trắng trẻo của mình. Gói ghém ngàn vạn nụ hôn vào bờ môi đỏ hồng, em ôm chặt lấy gã, nói những lời yêu thương cuối cùng, trận hoan ái của chúng ta nơi căn phong chất chứa kỉ niệm tuyệt vời, đêm nóng bỏng này em sẽ nhớ mãi mãi.
______
"Hoseok, tôi thích em."
Min Yoongi đứng trong căn phòng toả đầy ánh nắng ban mai, gã tỏ tình với thằng đầy tớ mình thầm thương mến bấy lâu nay.
"Em cũng thương ngài lắm, công tước ạ. nhưng liệu chúng ta có thành đôi."
Thằng đầy tớ đứng nơi góc tường được ánh ban mai lấp đầy, nhẹ nhàng đáp lại gã công tước điển trai.
"Chỉ cần đôi ta thôi em à. chuyện tình của chúng ta sẽ là bí ẩn chỉ ta và em biết. chỉ có đôi ta."
Từ đó em và gã yêu nhau, một cuộc tình đẹp đẽ và giang dở.
...
"Tôi trao em sợi dây chuyền tôi yêu thích, mong em hãy giữ nó như nhớ đến tôi mỗi khi tôi không bên cạnh em, darling."
Gã đeo sợi dây chuyền thạch anh tím luôn trân quý vào cổ em, hôn vào cổ trắng ngần, em nằm lên đùi gã, nép vào lòng gã, ôm eo gã.
...
"Yoongi, ngài biết "tôi yêu em" tiếng pháp nghĩa là gì không."
"Je t'aime"
"Yoongi, je t'aime."
Hoseok nói xong nở nụ cười rạng rỡ. Đẹp như ánh hoàng hôn london tráng lệ, tiếc thay, hoàng hôn và ta chỉ gặp nhau vào cuối ngày, chẳng thể theo ta 24 tiếng đồng hồ dài đằn đẵn.
...
"Hoseok, nếu mai này chia xa, mong em vẫn nhớ đến tôi. Tặng em bông hoa diên vĩ này, xem như định tình của chúng ta nhé."
Gã đứng giữa khu vườn ngát hương năm ấy, tặng em loài hoa chỉ thuộc về em và gã.
...
"Yoongi, tặng ngài chiếc hộp này, hãy gửi gắm những lời yêu thương của ngài vào đây nhé, một ngày nào đó hãy tặng cho em, tặng lại tấm lòng thành của ngài."
Em tặng gã chiếc hộp gỗ do em khắc tên đôi ta, nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ của gã và hôn lên.
...
"Hoseok, em biết vì sao trên trời lại đẹp không?"
"Không thưa ngài."
"Vì khi tôi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy hình bóng của em ở đó. Tôi không biết trên trời có hàng nghìn hay hàng vạn vì sao, tôi chỉ biết rằng tất cả các ngôi sao chói loá ấy vẫn không đẹp bằng em."
Gã và em nắm tay nhau, đêm nay thật đẹp làm sao, vì đêm nay có em và gã.
"Yoongi, hát em nghe được không?"
"Hoseok của ta nghe xong hãy ngủ đi nhé."
"Vâng."
"That you were romeo, you were throwin' pebbles
and my daddy said, "stay away from juliet"
and i was cryin' on the staircase
beggin' you, "please don't go, " and i said
romeo, take me somewhere we can be alone
ill be waiting, all there's left to do is run
you'll be the prince and don't need a princess
it's a love story, baby, just say, "yes"
"Em là juliet của ta, Hoseok ạ."
"Ngài là romeo của em, Yoongi à."
...
"Yoongi, em sẽ yêu ngài nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai."
______
Điều duy nhất còn sót lại sau cuộc tình của gã và em chỉ là những mảnh kỉ niệm và thứ tình cảm chôn giấu.
______
"Này, nghe gì chưa. gã công tước già Min Yoongi gì đó chết rồi kìa."
"Gã ta ấy à, nói cũng tội thật chứ. Của cải thì nhiều như núi mà không có nổi đứa con, người ta tìm thấy gã trong phòng ấy. Nhưng chẳng ai dám đụng vào, hình như trước khi chết, gã ta bảo là phải đợi thằng nào tên Jung...Hoseok thì phải. Bảo là thằng đó tới thì mới cho đụng vào."
"Người ta bảo là gã chết do suy tim, mới đụng vào hộp thuốc cái ngủm luôn rồi đấy. Mới tối hôm qua đấy thôi. Tội nghiệp, mà vợ gã cũng chết mấy năm trước rồi còn đâu."
Mấy bà tám trong chợ rom rả bàn tán, chẳng may đã lọt vào tai của Jung Hoseok đây. Em sốc lắm, em ngã khuỵ xuống đất, mặt thất thần lắm. Em không tin đâu, Yoongi của em sao chết thế được, em và ngài còn chưa gặp nhau mà. Mới có hai mươi năm trôi qua mà, sao gã nỡ lòng nào.
Từ đêm khiêu vũ năm ấy đôi ta chưa lần nào gặp lại, nay em chỉ mới 36, gã 46 chuẩn bị đến lúc gặp nhau gã đã lìa đời rồi ư, không thể nào. Em oà khóc giữa nơi chợ náo nhiệt, khóc cho cuộc đời của em, khóc cho lời hứa năm nào.
______
Ngày hôm sau, em đến gặp gã. cũng là lâu đài năm ấy, thằng đầy tớ gã yêu mến trở lại rồi đây. Nhưng lâu đài năm nào lại không bóng người, vườn hoa hồng vẫn héo úa như ngày ấy, vẫn tuyết phủ đầy đấy, căn phòng bên cửa sổ vẫn còn, gã đâu rồi?
Tay em cầm đoá hoa diên vĩ, đeo sợi day chuyền gã tặng, đem theo những kỉ niệm của em và gã, đem cả theo tình yêu chỉ dành cho riêng mình công tước họ kim xứ sương mù đến gặp gã, bước vào căn phòng bên cửa sổ được bao bọc bởi sự cô độc và lạnh giá bởi tuyết của những ngày cuối đông.
Bước đến cầu thang mãi mãi đi lên, thế mà lòng em lại chùng xuống đến lạ. nhìn nơi cầu thang em và gã đã từng ôm hôn thắm thiết trong lén lút, thời gian trôi qua thật nhanh, chính nó là con dao hai lưỡi giết chết tình ta. Thời gian lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ, cũng chính thời gian đã khiến đôi ta chia xa.
Mở cửa ra, đập vào mắt em là hình bóng trơ xương của gã công tước già. gã nằm trên bàn , tay đặt lên bàn, bút trên tay gã rơi ra, rượu nho thượng hạng đổ lên tờ giấy gã viết giang dở, cạnh đó là chiếc hộp em tặng gã thuở thiếu thời. Đôi mắt gã nhắm nghiền, màu tóc hạt dẻ năm nào vẫn không phai, khuôn mặt gã vẫn như thế, tuyệt hảo như tượng tạc, vẻ đẹp gã như thiên sứ london, mờ mịch như sương mù làm vạn người mê đắm, nhưng người thiên sứ ấy chỉ trao tấm chân tình cho mình em. Sau bao năm không gặp, gã vẫn thế, vẫn khiến em chìm đắm không lối thoát.
Khiến em chú ý hơn cả là bức tranh gã nắm chặt, trong đó vẽ một chàng trai với nụ cười toả nắng cầm bông diên vĩ, ánh mắt chàng trong sáng, ấm áp làm sao. Làn dan trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt trông xinh xắn làm sao. Đó là em đấy ư, không thể nào, thằng đầy tớ nhem nhuốc của gã sao có thể như vậy được. Chẳng lẽ trong mắt gã em đẹp đến thế ư? Trong mắt người mình yêu thì bao giờ ta cũng thấy họ là người đẹp nhất.
Trong bức tranh đó còn có khắc dòng chữ "If i die or go somewhere far, i'll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me, to Hoseok."(2) Em ngỡ ngàng, sau bao năm ngài vẫn thế, vẫn giữ trọn lời hứa của hai chúng ta.
Bức tranh như vẽ lên tình ta, ngài vẽ ta bằng cả tấm chân tình nhưng dòng đời đưa đẩy, chúng ta có duyên nhưng không có nợ.
"Công tước của em dạo này ổn không, trông ngài xanh xao quá."
Em hướng ánh mắt trìu mến về các xác của gã công tước. dù xanh xao, gầy gò nhưng ngài vẫn giữa vẻ điển trai như ngày đầu.
Em cần tờ giấy bị đổ rượu nho lên, đó là một bức thư và nó gửi cho...em.
Ngày 24 tháng 02 năm xxxx
Tại căn phòng của riêng chúng ta.
Từ: Min Yoongi
Đến: Jung Hoseok của ta.
Jung Hoseok, trong bước thư nào ta gửi em cũng bắt đầu bằng câu "ta nhớ em". Có lẽ chắc do ta quá nhớ em thật rồi. Em không biết đâu, hôm nay sinh nhật ta đấy, mà cũng không biết rằng lần cuối chúng ta khiêu vũ cũng là ngày này đâu ha. mà sao lúc đó em không tặng tôi cái hộp to hơn, chứ em đi 20 năm rồi, thư tôi gửi em ngày một đầy rồi đấy, 7.300 bức chứ ít. Thế mà em vẫn chưa về. Tôi nhớ em muốn chết đi được, khi gặp được em tôi sẽ hôn em, ôm em, yêu em còn nhiều hơn ngày trước, tôi cũng phục bản thân thật, chờ em những 20 năm nay. Khi nào em mới đến, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa đêm khiêu vũ năm ấy, hay lúc ấy tôi lìa đời em mới tìm đến tôi, vậy là câu ước hẹn của em và tôi giang dở, nhưng không tôi vẫn giữ với em câu ước hẹn yêu em một đời, phải không em...
Vậy là gã viết dở bức thư thứ 7.300 cũng là bức cuối cùng cho em, lìa đời khi ước hẹn đôi ta còn giang dở.
Em mở hộp gỗ ấy ra, quả thật, hàng nghìn bức thư gửi em thay cho lời nhớ, lời yêu, lời thề hẹn. Gói gọn tất cả vào lời văn, yêu em bằng dòng chữ nắn nót, gã vẫn viết dù tình ta chẳng đi về đâu. em đọc những bức thư ấy, thương ngài lắm ngài biết không, ngài dại quá, sao lại yêu em nhiều như thế chứ, ngài có biết những câu từ đó như rải muối vào tim em không, em xót lắm.
Hoseok, nguyện chờ em đến khi lìa đời."
"Hoseok, yêu em."
"Hoseok, mong em một đời an nhàn."
"Hoseok, hạnh phúc nhé."
"Hoseok, ta chờ em."
"Hoseok, em có nhớ đến ta."
"Hoseok, ta mệt quá."
"Hoseok, ta giết vợ ta rồi. chỉ để chờ em đấy."
"Hoseok..."
Ôi, cái tiếng ngài giọng tên em da diết làm sao. ước ao nghe lần cuối bây giờ cũng không còn nữa rồi.
"Yoongi, ngài yêu em nhiều như thế, sao chúa lại nỡ chia xa chúng ta."
Hoseok nói với cái xác không hồn.
"Gặp nhau rồi, em và ngài sẽ thực hiện hết tất cả lời hứa của hai ta. nào, nhảy với em một điệu nhé."
Hoseok nói xong, bước đến bàn, bật lên đĩa nhạc cũ mèm, bản waltz quen thuộc em và gã đã nhảy biết bao nhiêu lần. nâng cái mạng tránh(3) đẹp trai bội phần lên, cầm tay gã đặt lên vai em, giữa tay còn lại ở eo. Em thấy gã nhẹ như không, từng bước nhịp nhàng theo nhạc, đôi ta lại khiêu vũ như đêm tuyệt trần ấy, ánh mắt em nhìn gã triều mến, miệng mỉm cười hạnh phúc, nước mắt lăn dài trên gò má.
Người đời bảo âm nhạc chữa lành tâm hồn, nhưng bản nhạc này như đâm thẳng vào tim em vậy. Xin chúa hãy để thời gian ngừng trôi, để con cùng chàng trai đời mình nhảy trọn vẹn và mãi mãi khúc nhạc khiêu vũ này.
Đương nhiên, trái đất có 7 tỷ người, chúa chẳng thể nghe hết nguyện cầu của dân chúng đâu. Nhạc waltz kết thúc, tình ta tiêu tan. Em hôn lên má, môi, mắt gã lần cuối. Đặt nhành hoa lên tay gã em nói:
"Yoongi, gửi ngài vật định tình đôi ta, chúng ta cùng nhau đi, một nơi thật xa, chỉ có ngài và em biết."
Em đặt gã lên giường, đốt một que diêm vào rèm cửa sổ. Em bước lên giường, ôm chặt lấy gã, hôn lên người gã khắp mọi nơi. Hát bài hát gã hát cho em nghe mỗi tối.
"Yoongi, ngài là romeo của em, là only và forever của em, Yoongi je t'aime ..."
Trong đêm giao thừa năm đó, bầu trời tối om, riêng chỉ căn phòng bên cửa sổ nhà công tước sáng rực lửa, cháy bỏng như cái tình yêu của một cái xác và một thằng đầy tớ vô danh đang tự kết liễu đời mình nơi ấy.
Nếu bắt đầu chỉ có hai chúng ta, thì hãy để kết thúc cũng chỉ có riêng hai chúng ta.
Lửa cháy, tình tàn, duyên lỡ, hẹn nhau một nơi chỉ có chúng ta.
End oneshot.
The first one of series Sope's oneshot.
______
(1) I love you to the moon and back: Có thể hiểu rất nhiều nghĩa. đầu tiên là con người trung bình trái tim tạo ra một lượng đủ để chiếc xe tải đi 20 dặm trong một ngày, cả cuộc đời quãng đường đó đủ để đi đến mặt trăng và ngược lại, người nói như vậy là ý chỉ họ yêu bạn bằng cả cuộc đời. Nghĩa thứ hai là tôi yêu bạn nhiều không đếm xuể.
(2) Câu đó nom na là: Nếu một ngày anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào. Câu này mình sưu tầm được trên mạng, xin lỗi nha.
(3) Mạng tránh: Cái xác không có gì cả.
#llynd.dulyus._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro