đông đi xuân cũng chẳng về
Yoongi là thần mùa xuân, còn Hoseok là thần mùa đông.
Trong buổi tiệc cuối năm, Yoongi là người thua cuộc còn Hoseok là người thắng cuối cùng, gã phải làm một điều mà em mong muốn như một sự trừng phạt bé nhỏ.
Hoseok đề nghị hãy cho em nhìn thấy một mùa xuân.
-
Đôi lúc Yoongi không hiểu tại sao Thượng Hoàng lại sắp xếp cho gã làm thần mùa xuân, trong khi rõ ràng người phù hợp với vị trí này hơn bao giờ hết lại là Hoseok.
Gã vẫn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy em.
Thiên đình tổ chức tiệc chào mừng vị thần mùa đông mới chào đời, thời điểm gã đến bữa tiệc vẫn chưa thấy em xuất hiện, tuy nhiên, gã lại nghe được rất nhiều tin đồn xung quanh về em.
Nghe bảo em là con trai của vị thần tiền nhiệm, lại nghe bảo em là con rơi của Thượng Hoàng, hay cả em chỉ là một tinh linh bé nhỏ may mắn hấp thụ được tinh hoa của cây cổ thụ ngàn năm trong một mùa đông giá rét nào đó, vô vàn những nghi vấn mà chẳng có lấy một lời xác nhận.
Gã tưởng tượng em có lẽ sẽ mang cho mình một thân trang phục trắng như tuyết, mái tóc bạc như sương và cả khuôn mặt lãnh đạm không màng nhân thế như những vị thần mùa đông gã từng gặp qua. Em có lẽ sẽ là một vị thần nào đó, đi ngang qua cuộc đời dài trĩu nặng của gã mà thôi.
Nhưng không phải, Hoseok xuất hiện trong sự kinh ngạc của tất thảy mọi người, cả của gã và trái tim tưởng chừng đã chết của gã. Yoongi chưa bao giờ liên tưởng đến một vị thần mùa đông cao ngạo, lạnh lẽo lại mang một mái tóc đỏ rực như lửa, đốt cháy mặt trời, nung đỏ mặt đất cùng nụ cười ấm áp hơn cả ban mai.
Hoseok xuất hiện trong đời gã, gieo trồng những hạt giống đầu tiên xuống trái tim cằn cỗi này. Yoongi nghe thấy tiếng em cười khe khẽ cùng âm thanh tim mình rơi loảng xoảng.
Đây không thể nào là tình yêu.
-
Hoseok từng kể, em chết vào một ngày mùa đông, cạnh cây cổ thụ ở đầu làng mà em đoán có lẽ đã sống hơn triệu năm, dường như nó cũng có linh tính của mình nên khi nhìn thấy em tức tưởi chết đi dưới gốc cây, nó đã quyết định trao tặng tất cả tu vi và đạo hạnh cho em khiến em trong một chốc trở về từ địa phủ, một bước thành thần.
Hoseok từng kể, em cảm thấy một câu chuyện tựa như cổ tích như thế ấy vậy mà lại rơi trên đầu em, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình em chưa bao giờ khát vọng điều gì lớn lao ngoài cái ăn cái mặc cả.
Hoseok từng kể, em chết vào một ngày mùa đông đó, là vì em tự sát.
Hoseok cũng từng kể, có lẽ, thiên mệnh không muốn em chết.
-
Lần đầu tiên trong lịch sử các vị thần, một vị thần mùa đông lại mang sự dịu dàng ấm áp tinh nghịch hệt như đứa trẻ mới sinh, tò mò một thế giới mới chưa gặp qua bao giờ trong cõi đời của mình, ngược lại với em, thần mùa xuân lại là con người lãnh đạm, nhạt nhẽo vô cùng, gã dường như chưa bao giờ quan tâm đến những việc không phải của mình, nói là an phận cũng không đúng, bảo là vô tâm cũng không sai, thần mùa xuân hằng năm gieo sự sống xuống nhân gian ấy vậy mà chưa bao giờ nở một nụ cười khiến cho thần tiên đều sợ hãi làm phật ý gã.
Hoseok lần đầu tiên gặp một người đàn ông tuy lạnh nhạt, hay mắng người, tâm tính lại thiện lương và ẩn nhẫn vô cùng, luôn có sự bao dung với loài người ngu dại, việc này khiến em cảm thấy vừa hưng phấn vừa thỏa mãn, vì rõ ràng mà nói, vẻ mặt hiếm hoi chứa sự dịu dàng của gã chỉ có duy mình có thể thấy được, khi mà gã tưới cây, khi mà gã trồng hoa, khi mà gã giơ tay đón những tinh linh của cây cỏ trong lòng bàn tay, tất cả những biến hóa đó như một dòng nước ấm áp rót vào đáy lòng em khiến Hoseok rung rinh.
Em chưa yêu ai bao giờ, nhưng em phải thừa nhận, em đã yêu đôi bàn tay hay xoa đầu em đó.
Yêu một đôi mắt khiến em đắm chìm, rơi đến tận đáy.
-
- Tại sao tóc em lại đỏ như thế?
- Để thu hút ánh nhìn của anh.
- Tại sao em lại cười rạng rỡ như vậy?
- Để nói lời chào anh.
- Tại sao tay em lại bé đến thế?
- Để cầm cái gì cũng thấy to.
- ...
Giống như hai đứa trẻ, ngày ngày tìm đến nhau.
-
Hoseok rất thích đi chơi.
Khổ nỗi đi đâu tuyết rơi đến đó làm em rất buồn vì rõ ràng đang là đầu thu, nếu em còn đi linh tinh nữa thì vị thần mùa thu là Seokjin sẽ thả em cho bò ăn mất, Yoongi cũng thế, nếu gã không chú ý thì có thể sẽ vô ý làm cho một số cây cỏ đâm chồi nảy lọc, chưa cần tới thần mùa thu tới kiếm chuyện thì Thượng Hoàng đã đày gã ra đảo rồi.
Cả hai nghĩ ngợi rất lâu, đến cuối cùng em quyết định sẽ hóa thành thú, thần lực sẽ ảnh hưởng ít hơn sẽ không gây chú ý quá nhiều. Yoongi cũng không rõ não mình thiếu dây thần kinh nào mà đồng ý với đề nghị đó của Hoseok, gã thì hóa thành một con chim yến (mặc dù mùa này chim yến chưa thể ra khỏi tổ ), em thì là chú cáo tuyết có bộ lông trắng mịn.
Yoongi sẽ chao liệng trên bầu trời, phóng tầm mắt thật xa để dẫn đường cho cáo trắng, để khi gã mỏi cánh sẽ lịm ngủ say trên lưng em, Hoseok sẽ chạy băng băng qua núi rừng, vượt vô vàn hiểm cảnh, rong chơi thỏa thích.
Những đêm trăng đốt lửa ngủ say cạnh nhau, những ngày mưa bão cùng nhau trú dưới một hốc gỗ hỏng hóc, có cả bình minh lại lên, gã lại nghe thấy tiếng em thì thầm đầy dịu dàng.
Cứ như thể, gã đang sống lại cuộc đời thứ hai.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian gã làm xuân thần, gã gần như đã quên mất mình là ai, quên mất mình là gì mà chỉ mải mê theo đuổi cánh chim xé gió, bước chân dẫm đầy nẻo đường.
Yoongi rất nhớ, rất nhớ một khoảng trời hạnh phúc đến như thế.
-
Cho đến một ngày, khi cả hai được triệu về thiên đình làm việc, gã nghe thấy em trầm ngâm.
- Anh à, em rất yêu anh.
Yêu đến mức không thể dừng lại.
Yêu như thể là kiếp vĩnh hằng.
- Anh à, vì sao em lại yêu anh nhiều đến như thế?
Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng như than mà trong vắt như lưu ly rơi trên môi gã, đôi mắt xanh như đá quý Sapphire nhắm nghiền đau đớn, em vừa thỏ thẻ vừa đan tay với Yoongi, nụ hôn cứ thể rơi đầy trên da thịt.
Gã sợ hãi.
Tại sao gã cảm giác được đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy em khóc?
Tại sao em lại buồn bã như thế?
- Anh có yêu em không?
Môi em bị chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu.
-
Không ai biết nụ hôn đó có phải là nụ hôn đầu của cả hai không nhưng có một điều chắc chắn rằng, đó là nụ hôn cuối cùng.
Hoseok ngất lịm khi đang diễu hành ngày chào đón thiên niên kỷ mới.
Mọi người gần như hoảng loạn, vị thần mùa đông duy nhất của nhân loại rơi vào giấc ngủ sâu, không biết đến bao giờ có thể tỉnh lại sẽ gây ra mất cân bằng trật tự thế giới, loài người sẽ mất đi mùa đông và chẳng còn có thứ gọi là tuyết xuất hiện trên đời này nữa.
Sẽ chẳng còn một vị thần mùa đông nào có thể nở nụ cười rực rỡ như sao mai nữa.
Không một ai có thể hiểu tại sao em lại ngất đi, cũng không ai tìm được cách khiến em tỉnh dậy, mọi người rơi vào bế tắc đành phải phế truất thần lực của Hoseok để chào đón một vị thần mới, có như thế thì thế giới mới tiếp tục được.
Mà có ai biết được, đó là một quyết định sai lầm khiến cho Xuân thần vốn dĩ luôn an tĩnh lại phát điên, gã dường như đạp đổ trời đất hằm hè bất kì ai chạm đến gần người đang say ngủ.
Trong sự hoảng sợ và kinh ngạc tột độ của thần tiên, Yoongi đem tất cả thần lực của Hoseok chuyển sang cho mình, vừa rơi nước mắt vừa chịu đựng nguồn năng lượng khổng lồ tấn công tế bào não đau nhức, nhưng gã vẫn làm.
Gã nguyện làm tất cả, nhưng em vẫn ngủ say.
Như thể đã chết.
-
Yoongi nhớ tới ngày đầu tiên nhìn thấy Hoseok.
Không phải là ở buổi tiệc chào đón mà là ở dưới nhân gian, khi em bước vào cánh cửa nhà của gia tộc gã, bẽn lẽn cười.
Thì ra chúng ta đã từng yêu nhau.
Thì ra chúng ta đã yêu nhau nhiều đến như vậy.
Thì ra, em chết đi chỉ vì tìm gặp một người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Năm đó gã chết đi, bỏ em lại dưới trần gian rất nhiều năm, đầu thai thành nhiều kiếp, mang theo nhiều nỗi oán niệm đến nỗi bát canh của Mạnh Bà cũng không thể xua đi những ký ức bé nhỏ đó, mãi cho đến khi cầu xin cây thần mới gặp lại được gã.
Nhưng gã không nhớ ra em.
-
năm đó, đông về.
loài người nhìn thấy từng đợt tuyết rơi, vô thức mà lòng trĩu nặng.
tự bao giờ tuyết chẳng còn trắng tinh mà lại lẫn chút sắc đỏ, như huyết lệ xuân thần dành cho người mình thương.
những năm sau đó, sự thê lương bủa vây nhân gian.
mà người, vẫn ngủ quên.
-
đông đi, xuân cũng chẳng về
cảnh còn người mất vô vàn thương đau
cánh én chao liệng thêm mau
đuổi theo gót vó chân cáo bốn bề
đông đi, xuân cũng chẳng về
lòng tôi chát chúa nỗi niềm ai thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro