
mười chín
(Hoseok POV)
Tiếng cười của anh xao động tâm trí em, xanh dương ngập tràn, và âm điệu của hai ta quyện vào nhau, sắc vàng quấn quít, đôi ngón út đan cài, tô lên đầu môi một màu xanh lá.
Tất thảy, em đều yêu.
Những ngày anh rực một sắc cam, những nhỏ nhặt giận dỗi đều phủ màu hồng nhạt ngọt ngào, những nụ cười tinh nghịch và trí tưởng tượng bồng bột lúc 3 giờ sáng.
Tất thảy, em đều yêu.
Những ngày anh chìm trong sắc xám, những xô màu đen đặc bên màu da trời phai mờ, những cái sầm cửa và tiếng la hét thất thanh không kiểm soát lúc 2 giờ chiều.
Tất thảy, em đều yêu.
Những ngày anh phủ một sắc đỏ, chồng chất màu lục và nâu bụi bặm, những cú đấm lên tường và đôi bàn tay rớm máu.
Tất thảy, em đều yêu.
Vì nếu em không yêu, có lẽ những chán ghét trong em sẽ ập đến thế chỗ.
Em không thể để tình yêu của mình đi vắng như vậy dù chỉ một chút, bởi em sợ rằng nỗi chán ghét sẽ xuất hiện quá sớm.
Anh băng qua màn mưa để đến bên em, mặt đất xốp ẩm dưới chân và em biết nước mưa đang chui qua đôi sneaker mà làm ướt tất mình, trong khoảnh khắc đã sớm bám chặt lấy em ngay trước khi anh làm thế.
Anh ngân nga ru em ngủ qua những cơn đau đầu trong thầm lặng, và em có thể chạm vào từng tế bào thuốc tan chảy trong mạch máu ngay trước khi những nụ hôn của anh làm thế.
Anh lắng nghe mấy lời em lảm nhảm dù đêm đã khuya lắc, khi em nằm bên anh và nói rằng mình không thấy buồn ngủ, nhưng chỉ là vì em sợ khi sáng mai tỉnh dậy lại thấy anh đã ném tất cả đồ đạc trong phòng ra ngoài.
Em nhận ra gần đây anh cứ đếm từng viên thuốc mà không uống và nó khiến em nhớ tới cái cách em đếm từng ngày trước kia. Em bảo anh đừng đếm nữa mà hãy uống thuốc đi, em bảo anh hãy đếm những vì sao.
Bởi vì tất cả em muốn chỉ là được sống khi mình còn bên anh,
ngay cả khi dần dần anh sẽ chẳng muốn vậy nữa.
Và sự thật là em vẫn đang dần chết đi.
Nhưng tại sao anh cũng vậy chứ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro