Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu

(Hoseok POV)

Sai. Sai quá rồi.

Quá kinh hoàng.

Anh nói anh bỏ tôi lại.

Nhưng là để đi đâu?

Tôi thẫn thờ bước trong phòng ngủ của anh, gọi vào máy anh và để lại cả đống thư thoại. Nhưng thay vì được nghe giọng anh, tất cả những gì phát ra là tiếng máy trả lời tự động khô khốc, "xin hãy thử lại."

Anh đến hiệu thuốc sao? Lại lấy thêm thuốc sao?

Không, lọ thuốc trong túi anh sáng nay gần như đầy ắp.

xin hãy thử lại

Có lẽ là đến phòng khám rồi. Một chút kiểm tra bình thường thôi. Có lẽ anh muốn kê một đơn thuốc mới. Có lẽ--

xin hãy thử lại

xin hãy thử lại

xin h--

Tôi nhắm mắt, không gian đẫm mùi tuyệt vọng bao trùm tôi, cấu xé lấy từng mảnh hi vọng cuối, máu chảy đầm đìa những sợ hãi và nghi ngờ.

Anh có thể ở đâu?

"em biết  Stephen Hawking từng nói rằng phía bên kia của hố đen chính là lối ra chứ? vậy biết đâu cũng có một lối thoát--"

"... ở dưới đáy hồ..." những lời anh nói khi đó, tôi còn nhớ.

Mắt tôi mở to.

"Anh ấy không thể nào đã đến cái hồ đó được." Tôi lầm bầm với chính mình, ức chế vò đầu bứt tai, những sợi tóc mảnh cứ thế bật khỏi da đầu. Giờ lại còn đau đầu, mặc dù hẳn nó không đau đến thế những lại khiến toàn thân tôi run rẩy. Càng ngày tôi lại càng nhạy cảm với những cơn đau thế này.

Một cơ hội cũng không có để mà nắm lấy.

Xộc ra khỏi phòng ngủ, tôi khoác vội chiếc áo khoác trên ghế sofa. Nhưng chỉ đụng vào thôi nó đã trượt khỏi tay tôi rồi. Tôi cố duỗi từng đốt ngón tay nhưng chúng không còn cử động theo ý tôi nữa rồi.

"khối u sẽ dần làm giảm khả năng vận động của anh, anh biết thế mà."

Tôi cố nuốt nước mắt, dằn từng lời của Taehyung từ cả tháng trước ra khỏi đầu.

Cúi người, tôi luồn tay xuống dưới chiếc áo khoác, cố nắm lấy một chút vải áo. Nhưng đều trượt khỏi tầm tay.

"Mẹ nó." Tôi cắn môi.

Từng ngón tay duỗi thẳng, chạm tới từng thớ chỉ áo, tầm nhìn từng giây một lại thêm mờ đi.

Yoongi, Yoongi, Yoongi - tất cả những gì tôi nghĩ được là anh. Anh có thể đang lạc lối đâu đó, lặn xuống nơi đáy hồ nơi có Chúa mới biết là ở đâu, mà có lẽ là nơi tử thần đón đợi. Và giờ tôi ở đây, đến cầm cái áo cũng chẳng nổi chứ chẳng nói gì là khoác lên người.

xin hãy thử lại 

Tôi đấm lên thùm thụp lên sàn nhà, lặp đi lặp lại, chỉ mong cái thứ chết tiệt này đừng run rẩy nữa và làm đúng chức năng của mình.

xin hãy thử lại

Tay với gần tới mép vải, tôi đứng dậy, từng mảnh thiên thạch bay ngang đại não, khoác áo lên người, thở dốc.

Không, không phải lúc này, không được nôn

Tôi băng qua hành lang, tay bám lên tường cố giữ mình thăng bằng, đồng thời cảm nhận những bức tranh đã bị cào rách tơi tả trên tường. Loạng choạng bước vào thang máy, tôi nhấn tầng trệt, cửa thang đóng lại một cái 'đinh'.

Anh hẳn là đang ở chỗ hồ. Bờ hồ nơi anh từng chỉ tôi những vì sao tỏa sáng trên mặt nước, nơi anh từng cho tôi biết rằng một phi-hành-gia-tương-lai không chỉ có thể nghiên cứu về từng chùm thiên tinh mà còn được chạm vào chúng - mà không bị bỏng.

Nhưng anh đã nhầm. Tôi bỏng rộp, vì những vì sao trong đôi mắt anh. Những vì sao có thể giải thích cho tôi điều mà không một công thức hay giả thuyết nào có thể chứng minh rằng ngay vào khoảnh khắc trọng lực không tồn tại, những ngôi sao ấy lại đang nhìn tôi.

Anh hẳn đang ở nơi anh từng nắm tay em và cả hai cùng nhảy xuống từ một mỏm đá lớn, tiếng cười rộn ràng tan chảy trong màn nước thẫm đẫm sắc hoàng hôn. Khi bầu trời hòa quện những sắc xanh, hoàn thiện cả hai ta. Chính là tại ven hồ nơi anh ôm em thật chặt và khẽ nói với em đừng đếm từng ngày nữa và em đã làm theo lời anh.

Một người chỉ còn lại hai tháng để sống lại không đếm từng ngày của mình vì những khoảnh khắc vụn vặt nhỏ bé mà họ chia sẻ cùng một ai đó.

Những khoảnh khắc mà ngay cả bản thân dòng thời gian cũng không định nghĩa nổi vì đó là khi em bên anh, và thời gian chẳng còn chút giá trị. 

Anh hẳn đang ở nơi anh từng bảo em hãy viết lên một mảnh giấy nhỏ những điều mình yêu, hi vọng và sợ hãi và em đã viết tên anh, cái tên đại diện cho sự tồn tại của anh, Min Yoongi, lý do để em, không chỉ đơn giản được sống, mà là được sống một cách hết mình nhất.

Nhưng anh không thể ra đi ở nơi ấy được.

Tôi vấp phải thứ gì đó, loạng choạng suýt ngã. Cố bám vào cành cây, cúi xuống để xem tôi vừa vấp phải thứ gì.

Không gì cả. Tôi vừa vấp vào không khí sao.

Không phải do mặt đất, là do chân tôi, mất đi khả năng vận động vốn có.

"Taxi!"

---

Chiếc taxi lập tức rời đi. Đáng lẽ ra tôi phải bảo người ta ở lại đợi.

Bầu trời đêm yên ắng chậm rãi cuộn mình, thả xuống trần gian những ngôi sao rực sáng. Tôi dặm bước tới thảm đá ven hồ, bờ sóng xô trắng xóa.

Mặt nước xanh thăm thẳm gợn lên từng đợt, tôi tháo cả tất lẫn giày, xắn cao ống quần. Chân trần trên đá ướt, làn gió đêm phủ lên chúng một lớp trơn trượt.

Tôi nhìn mặt nước hoàn hảo phản chiếu những gợn mây tuyệt mĩ bên trên, cũng đang soi bóng lại tôi. Nền trời cũng chưa đến mức phủ một màu đen đặc. Những mảng màu trắng, hay xanh, hay bất kỳ những màu nào khác đều cùng lúc tỏa sáng. Chúng đều ở đó. Mọi thứ đều ở đó - và vẫn sẽ như vậy.

Quá êm dịu. Thế giới đổ vỡ theo cách quá đỗi êm dịu vào khoảnh khắc tôi chìm vào màn nước. Thân thể cố gắng thoát khỏi cái rét buốt bủa vây trong lòng hồ, cơn đau đầu lần nữa quay lại. Trong một tích tắc, tôi ngỡ mình quá hoảng loạn mà muốn ngoi lên. Đầu dưới nước nhưng lại ngoái lên nhìn trời, tôi chần chừ nín thở. Trong một tích tắc, tôi mặc kệ mọi đau đớn nơi đại não và cái cháy bỏng trong lồng ngực.

Trong một tích tắc, tôi thấy thế giới này qua đôi mắt anh.

Trong một tích tắc, trời đêm dưới mặt nước cũng chỉ tồn tại như một khoảnh khắc.

Nếu đây là bầu trời mà người chỉ có thể thấy khi hai buồng phổi đã bỏng rát thì cũng đáng lắm. Dù không đủ, nhưng cũng đáng.

Đầu tôi như gãy gập khiến tôi buộc mình phải ngoi lên, miệng vội vàng hít từng ngụm oxy quý giá trước khi một lần nữa đắm mình vào mặt nước. Tôi lặn sâu và sâu hơn nữa, mắt mở to tìm kiếm. Càng xuống sâu ánh trăng càng mờ nhạt, mọi thứ lại càng tối đen.

Tôi lại ngoi lên, lấy hơi rồi lặn xuống. Mỗi lần như thế lại một sâu hơn. Nhiều sắc xanh hơn. Sang đến lần thứ năm, tôi đành vùng vẫy ra khỏi mặt nước, quá mệt mỏi ngã quỵ trên bờ đá. Cổ họng tôi râm ran, nằm ngay tại đó mà nôn ra. Nếu lúc đó cả cơ thể này còn chưa tê dại, tôi hẳn đã nhận ra rằng mình sắp viêm phổi đến nơi, chịu đựng thêm hàng tá ảnh hưởng phụ từ khối u kia.

Run rẩy, một lần nữa tôi trở lại với làn nước.

Hai lá phổi như bị cào xé, hét lên với tôi rằng chúng không thể chịu đựng thêm được nữa, rằng chúng không giống như phổi của Yoongi, người đã từng thử 'luyện tập' chuyện này trong bồn tắm rất nhiều lần. Không giống như Yoongi, đã từng bao lần đối đầu với một biển hồ nước thế này, với sự thiếu hụt không khí trầm trọng, với lỗ đen.

Tôi xuống sâu nhất có thể. Một tia ánh trăng le lói vẫn cố chấp đến được chỗ tôi, phản chiếu hình ảnh mái đầu vàng trắng của ai đó.

Lần nữa bơi trở lại bờ, tôi bò dọc thảm đá ven hồ, với lấy điện thoại ấn 911, ngón tay tôi co quắp trên những phiến đá ướt lạnh.

"Đây là 911, xin vui lòng cho biết tình huống khẩn cấp của bạn."

"C-cũng không hẳn... là khẩn cấp gì đâu." Rối loạn. "Chỉ là tôi đ-đang bơi và," tôi nuốt nước bọt, hít một hơi gấp gáp. "Tôi nghĩ người yêu tôi đang ngủ dưới đáy hồ."

Em nói với họ rằng anh chỉ đang ngủ, và xe cứu thương cùng cảnh sát đều đồng loạt kéo đến. Em dò dẫm nắm lấy bàn tay viên cảnh sát, ông đắp cho em một chiếc chăn, còn em nói rằng anh vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi một lúc dưới đó, nơi ánh trăng mờ ảo hiện diện tựa như ánh đèn ngủ vừa đủ để anh chợp mắt.

Năm người đàn ông đã bơi xuống đó, em gào lên với họ rằng hãy cẩn thận, không được đánh thức anh, vì lúc này anh mệt mỏi lắm, mệt vì phải tìm một con đường thoát khỏi cái hố đen ấy.

Khi hai trong số họ quay lại, em tưởng rằng anh đã biến mất dưới đó rồi, rằng anh tỉnh dậy và trốn thoát khỏi lỗ đen, giống như cô bé Alice trong câu chuyện cổ tích, như đây không phải Alice và Sứ xở Thần tiên, đây là câu chuyện của anh, Min Yoongi và Hố Đen.

Khi ba người còn lại trở về từ mặt nước, họ ôm theo một thân thể xanh xao. Xanh lắm, ngay cả dưới ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy cùng ánh đèn pin trắng lóa, ngay cả dưới ánh sao ngọc ngà tuyệt đẹp với biết bao màu sắc khác, thân xác ấy xanh xao đến nỗi em không nghĩ đó lại là anh.

Nếu không phải vì mái tóc vàng ấy cùng những hình xăm dọc cánh tay và cần cổ, nếu không phải vì bộ quần áo y hệt bộ anh mặc lúc bỏ em mà đi, nếu không phải cùng là nụ cười ấy, nếu không phải vì một Mặt Trời nằm ngay nơi xương quai xanh, em đã không nghĩ đó có thể là người mà em từng quen, Yoongi.

Anh đã ở dưới làn nước xanh ấy lâu đến mức hòa làm một với nó.

Em chạy đến chỗ anh. Chiếc chăn tạm bợ tuột khỏi bờ vai em. Họ để em chạm vào anh, tát anh, hét lên với anh, lặp đi lặp lại một câu "DẬY ĐI!", nhưng anh vẫn không dậy và em biết anh sẽ không làm thế đâu vì anh chẳng bao giờ nghe lời em hết. Khi em bảo anh không được hút thuốc anh cũng không nghe, khi em bảo anh uống thuốc anh cũng không nghe.

Họ hỏi em liệu em có thể xác nhận rằng đó là anh không, và bản thân em còn chẳng dám chắc. Cái xác xanh ngắt biến dạng này, làn da anh trong suốt đến nỗi em có thể đánh dấu lên những mạch máu kia tên những thành phố, biến nó thành tấm bản đồ, có lẽ, sẽ dẫn em tới nơi mà anh hằng mơ ước được đặt chân tới.

Tiếng còi báo inh ỏi, tiếng vài viên cảnh sát nói gì đó vào điện đài, tiếng sóng nhỏ xô vào bờ đá, tiếng gió gào thét và huyết mạch gầm rú vào màng nhĩ em.

"Liệu cậu có thể nói cho chúng tôi rằng cậu ấy từng có bạn bè hay người thân nào không? Và thông tin liên lạc của họ nữa?"

"Từng có ư?!" Em quay sang nhìn anh. "Yoongi à, dậy đi! H-họ tưởng anh chết rồi kìa! Dậy đi... làm ơn. Em xin anh đấy!"

Em hét gọi anh, bất lực nhìn họ mang anh đi xa trên chiếc cáng nằm. Cảnh sát giữ em lại, nói với em rằng không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào. Làm sao ổn được khi mà người ta nói rằng anh đã không còn nữa?

Anh đâu phải đã không còn, nhưng anh cũng không ở đây với em nữa. Anh ở đâu đó giữa hai ranh giới.

Và em biết, rằng không phải tại khoảnh khắc này mà là vài phút trước, vài lần dưới mặt nước trước, vài lần cảm nhận buồng phổi bỏng cháy lúc trước; em đã tìm được nơi ở giữa hai ranh giới ấy.

Anh đã thoát khỏi hố đen rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro