hai mươi mốt
Hoseok nhìn anh đếm từng viên thuốc.
"Yoongi, sao anh không uống thuốc đi?"
Anh mỉm cười, dốc cả lọ thuốc lên mặt bàn. Ngồi khoanh chân, tay anh di từng viên thuốc ra mà lẩm nhẩm.
"Chỉ là anh tự hỏi," lại đếm, "liệu mười hai viên có đủ để mình sốc thuốc mà chết không."
Hoseok lạnh gáy.
"Yoongi? Cái mẹ gì thế?" Cậu đặt quyển sách trên tay xuống. "Đừng nghĩ thế nữa!"
"Sao lại không?"
"Bởi vì... đáng sợ lắm."
Yoongi lắc đầu, khúc khích cười. Anh cẩn thận bỏ lại từng viên thuốc vào lọ, một viên rồi lại một viên, anh đếm. "Đáng sợ sao? Em biết cái gì cũng vô cùng đáng sợ không? Sự thật rằng một bản thể không thấy mình giống chính mình."
"Rằng bồn tắm chợt giống như hồ nước mênh mông. Rằng nếu em ngâm mình đủ lâu," anh thở dài, như thể từng kí ức đẹp đẽ đang tua lại trong trí não như một thước phim cũ, "em sẽ đặt chân tới một vương quốc tràn ngập sắc xanh."
Hoseok nhìn anh, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống vực thẳm vô tận. "Đó là lý do tại sao gần đây anh lại tắm lâu đến vậy sao? Bởi anh đang cố... tự dìm chết mình sao?"
"Ôi đừng nghĩ theo chiều hướng ấy chứ. Em biết Stephen Hawking từng nói rằng phía bên kia của hố đen chính là lối ra chứ?" Anh đậy nắp lọ, lại để vào trong túi quần, "vậy biết đâu ở dưới đáy hồ cũng có một lối thoát?"
Yoongi giải thích, "Biết đâu anh sẽ được đưa tới trời đêm?" anh cười mãn nguyện, "và được trở thành một ngôi sao?"
Kiến như bò khắp đốt sống cậu, từng cái xương trên người như muốn rời bỏ cơ thể để được thiêu đốt bởi màu rượu trắng thuần khiết như ánh mặt trời đang chảy từng giọt từ mái tóc trắng của Yoongi.
"Sao tự nhiên anh lại nghĩ thế chứ?" Hoseok quỳ xuống bên Yoongi, đôi con ngươi chạm nhau.
"À, là anh vẫn luôn nghĩ vậy đấy chứ. Chỉ là không nói ra thôi." Yoongi bật cười.
Yoongi cười, thành tiếng.
"Lúc này mà anh còn cười được sao?" Hoseok biết dạo này anh không chịu uống thuốc, giờ đã là tuần đầu tiên của tháng Mười Hai nhưng tuyết vẫn chưa thể rơi. Hai ngày trước Yoongi bảo rằng muốn để dành chỗ thuốc ấy.
"Sao lại không hả Hoseok?" nụ cười nửa miệng trở lại. "Em có thể cười vì cái trò đùa 'cốc cốc' nhạt tuếch thì anh cũng có thể cười vì cái này chứ nhỉ?"
"Vì nó chỉ là đùa thôi." Hoseok dần thấy nỗi lo của mình nhạt nhòa, gạt đi lời bình của cái người có khiếu hài hước cay độc là Yoongi. "Đừng đùa nữa. Em không có tâm trạng đâu," Hoseok ngả đầu lên vai anh.
"Thì anh có đùa đâu."
Hoseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Vẫn đôi môi tuyệt đẹp ấy, vẫn đôi mắt nâu huyền ấy, nhưng Yoongi của cậu đi đâu rồi?
"L-là em làm gì không đúng sao? Em làm gì phật ý anh sao?"
"Đâu có."
"Vậy thế quái nào mà anh lại ngồi đây với cái đầu toàn ý nghĩ về chuyện tự vẫn hả?"
Yoongi nghiến chặt hàm, nụ cười anh méo mó, như thể nó sẽ như một dây thun bị kéo căng mà văng ra thật xa.
"Em nghĩ rằng tất cả là tại em sao?" Yoongi đứng dậy, cho tay vào túi quần rồi hướng ra cửa sổ, nhìn ra những đại dương vô tận, những cành cây trần trụi và những chiếc lá khô mục rữa.
"Em nghĩ rằng nếu bản thân mình yêu anh và quan tâm tới anh đúng cách thì anh sẽ ổn thôi, phải không?" Yoongi cười, tiếng cười cay đắng, tay gõ nhịp lên kính cửa sổ.
"Em không đủ cho anh sao, Yoongi?" Giọng Hoseok như có như không.
"Đúng thế."
Hoseok thấy cõi lòng mình giống như một mớ bòng bong.
"Và mãi mãi về sau vẫn thế."
Trái tim Hoseok quặn thắt.
"Em còn tưởng rằng anh yêu em, Yoongi ạ."
Yoongi quay đầu, hướng về cậu ánh nhìn chân thành. "Tất nhiên là anh yêu em. Và cả đời này anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng nếu em cho rằng tình yêu của em có thể lấy đi tất cả những buồn bã, giận dữ và cả họ," anh chỉ vào lồng ngực mình, "những kẻ cứ đến và đi tùy tiện trong anh và khiến anh quên mất bản thân mình là ai. Đã từng là ai."
"Thì anh sẽ vụn vỡ mất, Hoseok ạ. Những mảnh vỡ bung bét cảm xúc và áp lực."
"Nhưng chẳng phải anh vẫn hạnh phúc khi ở bên em sao? Những khi anh cười với em và hôn em?"
Yoongi thở dài, ức chế vò đầu bứt tóc. "Tất nhiên là thế."
"Thế thì con mẹ nó sao anh lại bối rối thế chứ?"
"Bởi vì em không đủ. Tình yêu của em, nụ cười của em, giọng nói của em - không đủ để bản thân anh có thể ở lại." Yoongi bước đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên bờ vai Hoseok.
"Vậy hãy để em thử, Yoongi à. E-em hứa đấy, em sẽ trở thành cái đủ ấy cho anh. Em sẽ khiến cho bản thân mình là quá đủ lý do để anh ở lại bên em." Hoseok nắm chặt lấy tay Yoongi, thanh âm thống khổ bên bờ vực đổ vỡ.
"Em không thể."
"Sao chứ?"
Yoongi né tránh cái ghì chặt từ cậu.
"Vì chính anh còn không đủ để mình ở lại với bản thân mình."
Hoseok cố để những từ ngữ ấy chìm vào không khí ngột ngạt nặng nề nơi đây. Cậu vòng tay ôm Yoongi, ôm thật chặt, cầu xin anh hãy ở lại bên mình.
"Hoseok, anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em vô cùng."
Anh choàng tay quanh Hoseok.
"Nhưng yêu thôi là không đủ để mang tất cả những thứ kia đi." Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, từ chối nghe tất cả những lời cay đắng ấy, nhưng Yoongi vẫn tiếp tục. "Em không thể yêu một người đến mức khiến cho nỗi buồn của người ấy biến mất."
"Cũng chẳng thể yêu một người đến độ có thể hàn gắn lại họ."
Yoongi buông lỏng cánh tay, lùi một bước để nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
"Anh từng nghĩ mình có thể sống trong bóng tối mịt mù cả đời nếu ít nhất còn có thể nhìn thấy em tỏa sáng trên cao kia. Nhưng một lọ thuốc làm sao sánh được với bầu trời đầy sao - ngay cả khi có em ở đó."
"Yoo--"
Hoseok khựng lại.
Một chữ cũng không thể nói. Vì cơn đau đầu đó.
Nó giống như búa tạ đập thẳng vào đầu vào mặt cậu. Cậu loạng choạng, cố bám lấy bờ tường mà giữ thăng bằng.
"Hoseok? Em sao thế?"
Yoongi dần biến mất khỏi tầm nhìn, phai nhòa như sóng biển. Tay cậu run rẩy, đầu như gặp phải động đất, miệng đắng ngắt.
Muốn nôn quá.
Hoseok lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, suýt ngã. Tông sầm qua cánh cửa, cậu gập người trước bồn cầu và bắt đầu nôn.
Cậu đau đớn cảm nhận toàn bộ cơ thể bên trong, từ dạ dày đến đầu óc đều quặn thắt và tất cả những gì trước đó bỏ vào bụng đều bị đẩy ra.
Một bàn tay ấm áp và to lớn đặt trên vai cậu. Là Yoongi.
"Không sao đâu, Hoseok. Không sao đâu em à." Anh thì thầm vỗ về cậu.
Hoseok muốn khóc, và chỉ sau vài hơi nôn thốc thì cậu cũng thực sự khóc. Cậu rưng rức nghĩ đến cảnh Yoongi chứng kiến mình quằn quại và run rẩy, tiếng Yoongi nói, 'không đủ, không đủ' văng vẳng trong đầu cậu.
Cậu không rõ mình đang khóc vì nỗi đau nơi đại não hay trong trái tim.
Nước bọt còn chảy dọc khóe miệng, tay chân cậu dính chặt trên sàn nhà, thở từng tiếng, "Yoongi. T-thuốc của em... trong vali màu xanh." Vật vã đến không nuốt nổi không khí. Cậu không cử động nổi.
Yoongi hộc tốc chạy ra ngoài, tiếng bước chân thình thịch trên sàn nhà gỗ. Hoseok nghe tiếng cửa phòng ngủ bật mở.
Cậu nhắm chặt mắt rồi xả nước, cảm nhận trái tim mình đập mỗi nhịp một nhanh, hơi thở cũng ngày một gấp gáp, cơn đau đầu vẫn còn đó trong khi cậu đã cố nôn nó ra.
Hoseok vẫn quằn người trên bồn cầu, ho khan và thở dốc, chợt cảm nhận Yoongi đưa cho mình viên thuốc cùng một cốc nước. Anh cũng không cúi người xuống bên cậu.
Thuốc cũng đã nuốt trôi, mồ hôi đóng thành tầng phủ khắp trán cậu, tóc mai bên bết vào da, lòng bàn tay nóng ran ẩm ướt. Cậu gượng dậy, rửa tay, cảm giác đau đớn còn sót lại vẫn nặng trĩu đè lên hai mí mắt.
Cậu biết mình nợ Yoongi một lời giải thích về chuyện này.
Nhưng khi Hoseok quay người nhìn anh, có vẻ cậu nợ anh lời giải thích hoàn toàn khác.
Rằng Yoongi đứng đó, mắt đỏ ngầu và môi trắng bệch, tay nắm chặt chiếc khăn choàng màu xanh của Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro