
bốn
Ngày 2/60
Hoseok thở dài nhẹ nhõm khi tỉnh dậy và cảm nhận được từng cử động quen thuộc của chân mình. Cậu ngọ nguậy rồi ngồi dậy, cau mày khi cơn đau đầu lại một lần nữa bộc phát.
Cậu nhìn sang giường bên nơi người con trai tóc vàng kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đống đồ ăn hoàn toàn chưa được động vào còn ở chân giường. Với ánh nắng hài hòa chảy tràn khiến căn phòng trở nên ma mị, Hoseok có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt người kia.
Những hình xăm nối đuôi nhau in hằn trên cẳng tay mảnh khảnh còn tóc anh lộn xộn một cách bất quy tắc, giống như con người anh, cậu cho là vậy. Cậu thấy anh hướng ánh mắt từ cửa sổ về quyển sổ trên tay, tiếp tục viết gì đó.
Chẳng liên quan gì đến mình, Hoseok nghĩ, tay ấn nút thông báo yêu cầu bữa sáng.
Đột nhiên người kia quay sang nhìn cậu và Hoseok và anh ta chăm chú quan sát nhau. Đôi mắt cậu run rẩy trước đôi mắt trống rỗng của Yoongi, lóe lên một tia gì đấy, rồi quay đi.
Anh ta thậm chí còn không biết mình là nạn nhân của vụ tai nạn, Hoseok tự nhủ.
Cậu trèo xuống giường, đặt chân lên sàn nhà lạnh lẽo rồi xỏ đôi dép bông vào. Cậu rùng mình vì lạnh, cố gắng đứng dậy, nhưng cử động đã mấy ngày không thực hiện thế này liền khiến cậu lảo đảo rồi ngã quỵ.
"Fuck," cậu rên lên vì đau, cố gắng di chuyển nhưng cái đầu quay cuồng làm mờ tầm nhìn của cậu. Vài giây sau, cậu liền cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp đang đặt trên cánh tay mình, một đôi bàn tay in đầy hình xăm.
"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi lo lắng hỏi một cách chân thành.
Hoseok cảm nhận được một xúc cảm quái lạ trong lòng dâng lên, là oán hận, liền đẩy người kia ra, bám vào giường rồi tự loạng choạng đứng lên.
"Đừng có đụng vào tôi." Hoseok lầm bầm. Cậu quay người bước vào phòng vệ sinh, song vẫn kịp nghe thấy tiếng xin lỗi khẽ thoát ra từ khuôn miệng khô khốc của người kia.
---
Hoseok thấy như một cái xác không hồn. Cậu ghét nơi này, cái cách nó vận động và tiếng cười của những kẻ xa lạ. Khung cửa sổ cao cao khắc họa tiết trời hanh khô lạnh lẽo của mùa thu tháng Mười một, khiến cậu chợt thấy hoài niệm. Cậu muốn được uống nước táo ép và nướng bánh bí ngô, không phải ép mình nuốt xuống những viên thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau.
Cậu thấy một cái poster được treo trên bảng thông tin;
Bạn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn?
Khóc ư?
Cậu ghét phải nhìn thấy những tấm poster của tổ chức Make A Wish xung quanh bệnh viện. Làm như cái tổ chức chết tiệt đó có thể tô vẽ hoàn hảo cuộc đời một người lần cuối cùng trước lúc lâm chung ấy.
Cậu lắc đầu trước câu hỏi nực cười kia và bỏ đi. Không phải là cậu muốn đi vẩn vơ khám phá chỗ này hay gì, chỉ là không muốn ở cùng một chỗ với kẻ kia.
Làm sao Hoseok có thể ngồi cách kẻ đã tước đi mấy tháng cuộc đời của cậu chỉ hai mét thôi chứ? Cái kẻ đã ngăn cậu chạm đến giấc mơ cả đời của mình?
"Hoseok!" Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
Quay đầu lại, cậu thấy một Taehyung tươi cười đang chạy về phía mình. Hoseok lập tức tươi tỉnh hơn vì gặp được cậu bạn.
"Cha mẹ anh muốn nói chuyện với anh đó, họ đang ở trong cangteen."
Đi cùng nhau, Hoseok bắt đầu nghĩ vẩn vơ, nhìn vô số người lạ mặt lướt qua trước mắt; bao nhiêu trong số họ biết rằng khi nào mình sẽ chết?
Và nếu biết, họ sẽ làm gì?
'Và giờ tôi đã biết thời gian còn lại của mình, tôi nên làm gì đây? Liệu những người biết rằng họ đang từng bước tiến gần tới cái chết sẽ có một điều cuối cùng phải hoàn thành chăng?'
Hoseok bị những suy nghĩ ấy vây kín, nhận ra rằng nói về cái chết vốn đã không còn là điều gì đặc biệt với mình.
Họ gặp cha mẹ Hoseok và Taehyung viện cớ mà khéo léo rời đi, tà áo blouse trắng khẽ phất phơ sau lưng thân ảnh cao ráo.
Hoseok ngồi xuống, nhìn cốc nước táo ép đã được gọi sẵn cho mình. Ngay cả thứ đồ uống yêu thích vào mùa mà cậu yêu thích cũng chẳng thể khiến cậu dịu lòng. Từ giờ còn 58 ngày, cậu nghĩ, về sau mình sẽ chẳng còn cơ hội mà uống thứ này nữa.
"Hoseok, cha mẹ quyết định sẽ kiện tên kia."
Ông Jung nhìn về phía vợ mình trước khi nói tiếp.
"Chúng ta sẽ thuê luật sư Kim Namjoon cho vụ này. Cậu ta chắc chắn sẽ khiến tên kia phải nhận hình phạt nặng nề nhất."
Hoseok đã đoán được rằng cha mẹ cậu nhất định sẽ không ngồi yên. Nhưng cậu thực sự chẳng thấy làm vậy thì được gì.
Cậu không quan tâm Yoongi kia rồi sẽ phải nhận hình phạt thế nào; điều đó dù gì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu đang chết dần.
Đầu lưỡi rát bỏng dưới tác dụng của loại đồ uống nóng ấm, thứ chất lỏng khó khăn chảy qua cổ họng khô không khốc. Cậu húng hắng ho, cũng nhìn thấy cách cha mẹ nhìn nhau đầy lo lắng. Điều đó thực sự khiến cậu khó chịu, ánh nhìn thương hại.
Dù gì thì cậu vẫn phải về phòng, ôm theo một quyển sổ mua ở cửa hàng văn phòng phẩm bên kia đường cùng một túi bút bi đen.
Hôm nay là một ngày đầy mây và phòng cậu cũng không còn ngập tràn ánh nắng nữa. Yên lặng ngồi xuống giường, không muốn nhìn về phía người tóc vàng lại đang cặm cụi viết gì đó kia. Hoseok nghe thấy ảnh thì thầm từng từ một, như thể đang nhẩm vần.
Anh đang viết thơ sao? Hoseok nghĩ rồi cũng mở cuốn sổ của mình, tiếng bìa da mới cứng lách xách, trang giấy trắng trống rỗng chằm chằm nhìn về cậu.
Cậu mở nắp chiếc bút bi mới toanh, viết ngày tháng năm và nhìn dòng mực đen thấm ướt trang giấy trắng rồi ngay lập tức khô theo lề giấy đỏ.
Nhưng khi đã viết xong, cậu lại chẳng biết phải viết gì nữa.
Tâm trí cậu lại trôi nổi về dòng chữ trên tấm poster và ý nghĩ đau đớn từng xâm chiếm cậu.
"Y-Yoongi..."
Chàng trai tóc vàng ngẩng đầu và có chút giật mình vì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của người bạn cùng phòng. Anh hắng giọng rồi trả lời.
"Ừ?"
Hoseok hít một hơi thật dài, tự hỏi tại sao mình lại đi mở miệng hỏi anh ta chứ không phải một ai khác.
"A-Anh sẽ làm gì nếu như anh biết khi nào mình sẽ chết?"
Môi Hoseok khô khốc và cậu lo lắng liếm nó, không thể phủ nhận rằng bản thân đang vô cùng tò mò với câu trả lời của người kia.
Yoongi không nghĩ, không thể nghĩ, không kịp nghĩ vì những ngôn từ nơi đầu lưỡi đã kịp thoát ra khỏi miệng, và anh lén nhìn từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt thanh tú của cậu trai tóc nâu.
"Tôi sẽ sống và sống cho những ngày tôi từng không thực sự sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro