Chap 1
Tôi- tên cúng cơm đầy đủ là Min Yoongi, là một thiên tài, và chỉ cần 1 từ như vậy thôi cũng có thể nói hết toàn bộ tất cả những gì về tôi. Với cái chức danh cao cả được đặt ra như thế, khỏi cần nói thì cái lòng tự trọng của tôi cũng rất cao. Đã là thiên tài thì cái gì cũng muốn làm cho kì được, không làm được sẽ nhục lắm! Danh dự sẽ cho chó ăn, lòng tự trọng sẽ trôi sông. Và có lẽ.........điều đó sắp xảy ra.
Tôi là một học sinh năm cuối cấp 3, năm cuối ngồi trên chiếc ghế nhà trường cùng với học bạ sạch sẽ khó mà tìm ra được khuyết điểm, nổi tiếng nhất trường với cái danh xưng kia. Nhưng không phải tôi tự luyến mà xưng không căn cứ đâu, là cả trường gọi tôi như thế thì tôi cũng chả muốn nói gì nhiều chi cho mệt. Ai bảo tôi sinh ra đã đẹp như nam thần mà còn sở hữu bộ óc to lớn làm gì, có muốn mắng nhiết hay hỏi han gì về nhan sắc hay bộ não của tôi, đừng bao giờ đi hỏi bậc phụ hyunh nhà Yoongi này, mà hãy đi hỏi ÔNG TRỜI kia kìa.
À quên nữa, nói ngắn gọn về hai vị đã sinh ra tôi. Ba tôi là tổng giám đốc một công ty kinh doanh về các dịch vụ nghỉ dưỡng như resort, là một người có quyền không ít trên thương trường với bộ mặt nghiêm túc không 1 cảm xúc khi làm việc. Nhưng mấy ai biết khi ông về nhà thì như thế nào..... ông chỉ hơn được nhân viên thôi, chứ còn mẹ tôi là đầu bếp trong nhà hàng 5 sao của bà thì đừng hỏi người trên công ty và người ở nhà có phải là 1 hay không. Mẹ là người xém đứng nhất nhà, sau tôi, tôi là ông trời con trong cái gia đình này.
Tôi sẽ luôn sống trong một cuộc sống đầy màu hường như thế nếu không có sự xuất hiện của em- tên thiên thần ngốc nghếch dễ thương vô tình bước qua đời tôi và cũng vô tình lấy luôn trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi theo em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ cái hôm định mệnh ấy, tôi đã trở thành "tín đồ" của em. Như một fanboy chính hiệu, tôi đi tìm hiểu, biết những thông tin cơ bản cần thiết lẫn không cần thiết từ thời khóa biểu môn học, ngày học, lịch học thêm, giờ chơi game, on facebook, giờ về, giờ đến trường,.......vân vân mây mây sao sao gì đó nhiều lắm. Nhờ nắm rõ thông tin mà tôi có dịp gặp em nhiều, từ người lạ thành quen và giờ là thân luôn.
Nay là ngày trong tuần tôi rất mong đợi! Không biết là có sự sắp đặt gì hay không nhưng cứ vào ngày thứ tư hằng tuần, lớp em và tôi đều có chung hai tiết thể dục. Lợi dụng điều thuận lợi này, tôi đã có thể dần dần thân với em hơn.
Dù là cái ngày tôi rất thích, nhưng chỉ một lát nữa thôi là bắt đầu với tiết học đầu tiên đầy ảm đạm, tiết Văn- giờ thịnh hành của tiến sĩ gây mê. Không đợi đến lúc bả vào lớp và gây mê, tôi tự gây mê chính mình vậy, cho bả đỡ tốn sức, như vậy là tôi đã giúp bả rồi đúng không......tôi thật là tốt quá đi mà
"Yoongi!" tôi vừa mới chợp mắt không ít lâu, đã có người đến lay lay cánh tay tôi. Đùa nhau à? Tôi đây một khi đã ngủ là rất ghét bị gọi dậy đấy nhá. Tôi mặc kệ cánh tay đang cố lay người tôi dậy mà tiếp tục nhắm mắt. Nhưng dù có nhắm mắt giả bộ làm ngơ thì tên kia vẫn cứng đầu gọi tôi
"Yoongi à, dậy đi" Trời ạ, tên nào mà nay chơi sang vậy? Ăn hẳn gan hùm hay sao mà cứ lay. Tôi nhớ tôi ghét gì cả lớp ai ai cũng đều biết cả, sao nay tự dưng gọi dậy giật ngược thế kia, bộ có chuyện gì quan trọng à, có chuyện gì quan trong hơn cả giấc ngủ vàng bạc của tôi đây?
"Yoongi, có em nào khóa dưới tìm kìa"
"Ai?" thấy tên đó cũng chịu khó, tôi đành thức giấc mà hỏi ai kia
"Em ấy không nói tên, đang đứng ngoài cửa lớp kia kìa, dậy và ra đi, người ta đứng chờ nãy giờ rồi đó"
"Lớp trưởng à, tôi mệt, cậu cứ bảo với người đó khi khác hãy tìm tôi, hiện tại là đang bận, vậy nhé!" dứt lời, tôi liền gục mặt xuốn bàn tiếp tục với công việc quan trọng..........ngủ.
Hỏi tôi tại sao lại ngủ ngon lành cành đào như thế ư? Thật ra chỗ tôi ngồi là một nơi hoàn toàn khuất bóng với giáo viên, tôi là một đứa nhỏ con nhưng học tập lại có phần vượt trội hơn so với rất nhiều người trong lớp nên giáo viên đã sắp cho tôi ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa sổ. Và kì diệu thay khi xung quanh tôi toàn những đứa không phải quá to con nhưng đủ để che tôi! Giáo viên rất thường hay lầm rằng bàn tôi là bàn trống, và tôi lợi dụng điều đó để ngủ qua các tiết học và đợi đến giờ nghỉ mà thức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Giờ ra chơi>
"Ting" điện thoại tôi đang im lặng bỗng rung 1 cái, có tin nhắn được gửi tới. Chắc là từ appa hay umma tôi, nhắn là hôm nay bận không thể về nhà ăn tối cùng tôi được. Vì sao tôi lại đoán được cặn kẽ như vậy ư? Chả là dạo này appa và umma tôi hay bận công việc đến tận tối muộn mới về nhà. Và để tôi không phải chờ cơm, cứ hằng ngày mỗi người lại thay phiên nhau gửi tin nhắn tới
Điện thoại lại rung thêm 1 cái, lại 1 tin nhắn gửi tới cho tôi. Appa hay umma khi nhắn tin cho tôi đều là một tin nhắn dài, dù cơ nhiều điều muốn nói đi chăng nữa cũng chỉ đều nhắn duy nhất trong một tin, sao nay lại có hai lần thông báo?
Tôi lấy điện thoại ra xem thì ôi, nay hình như trời có giông bão, hay là còn nguy hơn, sắp có chiến tranh thế giới thứ ba! Hai tin nhắn lúc nãy không phải do ai xa lạ gửi cho tôi cả, mà nó là của em! Đã nói trước là em và tôi thân với nhau nhưng có vẻ em vẫn còn giữ khoảng cách khi ở gần. Vì thế nên không khi nào em cần giúp đỡ mà lại tự động nói ra, tất cả đều nhờ bạn cùng lớp với em nói về vấn đề mà em đang gặp cho tôi để xin tôi giúp em. Như vậy cũng được, tôi có thể giúp được gì đó cho em là được rồi. Tôi luôn âm thầm giúp em, sau khi xong xuôi mọi chuyện thì mới nhắn tin báo cho để em đỡ phiền lòng.
Những lúc như thế tôi lại thấy mình thật điên khùng khi chuyện của mình không lo mà toàn đi lo chuyện người khác, đã vậy còn bị chủ nhân của khó khăn trên giận hờn vì đã xen vào chuyện của người ta. Nhưng ngoài bị mắng chửi ra thì tôi cũng được ăn những chiếc bánh cupcake mà em tặng để trả công. Có một lần em hỏi tôi thích ăn gì để làm trả ơn vì đã giúp, tôi đã xém phọt ra khỏi miệng từ " ăn em", cũng may tôi đã kiềm chế lại được và nuốt 2 chữ đó vào trong lòng
Quay lại với vấn đề chính, tôi đã suýt nhảy cẫng lên khi em nhờ tôi giúp em. Nguyên bản nội dung tin nhắn em gửi cho tôi "Yoongi hyung, em sắp có một bài thi thể dục về bóng rổ" " Em...em mù tịt về nó nhưng em nghe nói anh giỏi môn này, anh làm gia sư cho em được không?"
Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng giúp đỡ em chứ. Tôi rep lại inbox đó và hẹn em ở công viên gần trường vào chiều nay. Lời nhắn thì trông rất đơn sơ, thậm chí người thường khi nhìn vào mẫu tin này còn cho là tôi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ai nào biết được tôi đang vui trong lòng như thế nào, vui đến không còn 1 từ gì để tả. Tiếng tim đập thình thịch cứ như nhảy điệu Harlem Shake, trong lòng cứ rộn rộn ràng ràng mà chờ mong chiều nay đến thật sớm.
Phải nói thật, kể từ ngày quen em, tôi như thể 1 thằng thê nô TT_TT
END CHAP 1
JEY: tớ thật sự không giỏi viết truyện như thế này lắm nên nếu có gì các bạn cứ góp ý, mình sẽ cố gắng sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro