biến
ròng rã mười năm từ nơi này đến chốn nọ
mệt nhoài vì ánh đèn nơi sân khấu, tiếng máy ảnh nghe thật chói tay
áp lực lên đến cực đỉnh khi họ đang dần tách nhau ra
đến cuối cùng là hoseok đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà nhẹ giọng hỏi yoongi rằng
'nhảy từ đây xuống có chết không anh?'
qua chiếc điện thoại hoseok chẳng biết biểu cảm của yoongi ra sao, chỉ là thấy anh đang đứng ở dưới ngước lên nhìn mình.
'anh không biết, nhưng nếu em dám nhảy anh sẽ lao ra con đường kia'
hoseok nhìn con đường mà anh nói, thật nhiều xe!
'nhưng anh ơi em mệt'
giọng nói của người con trai mà yoongi cho là đứa trẻ lớn xác khiến anh mềm nhũn ra, không muốn nói nhiều lời khiến cậu phải suy nghĩ, anh chỉ nói những lời thật nhất trong lòng mình
'mệt rồi, vậy để anh thương em'
siết chặt chiếc điện thoại, hoseok mỉm cười nhàn nhạt. có lẽ, chưa phải lúc để cậu gục ngã
'trở vào trong nhanh đi, anh không muốn phải cài hoa trắng'
giọng nói yoongi trở nên gấp rút, hình như là vừa chạy vừa nói với cậu. hoseok biết yoongi rất sợ cậu có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng hoseok vẫn không ngừng nghĩ về nó
'anh đừng chạy nữa, em sẽ không chết. mà nếu có chết cũng không cần anh phải cài hoa trắng'
giọng nói đùa giỡn cộng chút giận dỗi của cậu, yoongi nghe xong lại có chút ẩn đau ở nơi ngực trái.
hoseok của yoongi không phải là kẻ yếu đuối, chỉ là trong thế giới của cậu có quá nhiều thứ khiến cậu phải thu mình lại và có ý định trốn tránh tất cả
đi cùng nhau mười năm, không dài cũng chẳng ngắn. yoongi biết trong hoseok luôn luôn lo sợ về mối quan hệ của họ, về danh phận của hai người
hoseok thường hay mơ thấy ác mộng, gần đây nhất là vào buổi tối hôm trước, cậu giật mình thức giấc vì cơn mơ. hoseok lấp bấp kể về câu chuyện mà cậu đã nhìn thấy, rằng yoongi đã có người mới, cậu rời khỏi bangtan, tai nạn làm cậu mất đi, trước khi biến mất cậu đã tận tai nghe được ba từ 'hết yêu rồi' của anh phát ra.
yoongi đã thử rất nhiều cách để cậu không còn mơ thấy ác mộng, cũng đã cùng cậu đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng ngoài những viên thuốc an thần làm hoseok của anh càng thêm mệt mỏi ra thì chẳng có tác dụng gì
những năm tháng mang danh phận của một người nghệ sĩ, giấu giếm đi sự thật về bản thân mình, làm tốt vai diễn công ty giao cho... những thứ đó bức hoseok đến ngày hôm nay
đây không phải là lần đầu tiên hoseok có ý định tự tử, nhìn những vết sẹo trên tay hoseok cũng đủ hiểu năm tháng qua cậu đã cùng cực đến thế nào?
khi người ta thương nhau, người ta cần một thứ như là nhẫn đôi để gắn kết hai người lại. còn yoongi và hoseok thì khác, một ngày của mùa đông năm trước, yoongi đeo chiếc vòng tay hình đuôi cá heo lên cổ tay chưa vơ vết cắt của hoseok. anh thủ hỉ với cậu rằng, để tình yêu của anh xoa dịu đi vết thương của cậu và cả những thiệt thòi cậu phải chịu trong những năm qua
yoongi không nhớ bangtan không còn ở cùng chung ký túc xá từ khi nào, chỉ biết là anh và hoseok vẫn luôn ở bên nhau suốt mười năm qua. ngày ngày ở bên cậu, cố gắng giúp hoseok thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
có nhiều lúc hoseok nhẹ nhàng xoa đi đuôi mi vì mệt mỏi khi chạy theo tâm trạng thất thường của anh mà nhíu lại, cũng có những lúc cậu cọc cằn, gắt gỏng đuổi yoongi đi. nhưng xem lại mười năm qua yoongi có rời hoseok bao giờ?
để hoseok nằm loạn trên người mình, yoongi cầm cổ tay trái vẫn còn hằn sâu những vết sẹo, anh nhẹ nhàng xoa nó nhưng sợ động mạnh một chút cậu sẽ tan biến.
'anh ơi... anh ơi'
'anh nghe'
giọng nói nỉ non của người anh yêu kéo yoongi về thực tại
'tại sao khổ sở nhưng vậy mà vẫn phải tiếp tục sống'
'anh không biết'
'sao anh không biết, anh phải biết chứ?'
cậu có vẻ hơi giận, cuộn tròn tay đập đập vào người anh. yoongi sợ cậu mất khống chế liền siết chặt cậu vào lòng.
'hoseok nếu muốn biến mất hãy nói với anh, anh đi cùng em. đừng để anh một mình, được không?'
tâm yoongi phát lạnh, càng ôm chặt hoseok hơn. hoseok biết anh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, vì cậu quá yếu đuối, quá tự phụ vào anh nên yoongi càng phải vững lòng nhiều hơn.
'em không đi đâu nữa, em ở lại với anh, ở lại với yêu thương của yoongi, được không?'
'được'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro