Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Câm lặng


Cậu đang bị theo dõi . Nhưng không hề biết đó là anh ...

" Đã một năm rồi ... "
Hoseok thở một hơi sương sớm . Rướn người lên hưởng thụ tiết trời se lạnh của mùa thu . Kí ức của những ngày xưa cũ bỗng thi nhau ùa về , mỗi lần nhớ đến sống mũi lại cay xè khó hiểu ... Co người lại trong chiếc áo len , cậu bước đi trên con đường trải đầy lá vàng rơi ...
Anh thấy cậu đi mà lặng lẽ bám theo .
Là anh lo cho cậu nên anh mới làm thế ...

Nhận thấy có điều gì không ổn , Hoseok quay người lại ... Bất giác cậu nhận ra đó là anh , nhưng lại không thấy ai phía sau , cậu lại tự tưởng tượng nữa rồi ...
" Yoongi à ... "
Hoseok bước thẳng , không ngoái lại thêm lần nào nữa , vì cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện .

Anh luôn đứng bên cạnh cậu đây mà cậu đâu biết , có phải cậu đã quên anh rồi không ?

Đi qua một ngã tư nữa là đến nơi làm việc , Hoseok đứng lại trước vạch kẻ vàng chờ đèn xanh bật sáng ...
Anh lại bước tới kế bên cậu , mỉm một nụ cười chua chát . Thấy chưa? Dù anh đang đứng ngay cạnh cậu, cậu cũng chẳng hề để ý tới ...

Bỗng một khung cảnh hiện lên trước mắt anh , chân thực tới mức anh không dám tin đó là sự thực : " Em nằm trên nền đường lạnh kẽo trước những con mắt vô cảm của người qua đường . Máu túa ra từ vết thương nhanh chóng loang lổ ra nền bê tông lạnh ngắt , cơ thể em lạnh dần , nhịp đập bên trái em chậm dần rồi tắt hẳn ... Một loạt những tiếng la hét , tạp âm , xe cứu thương vang lên , đâu đó còn có cả tiếng còi xe inh ỏi ... "

Anh chợt tỉnh , trở về với hiện tại . Anh nhìn xung quanh : Hoseok đã đi đến quá nửa ngã tư , đằng xa còn có một chiếc container đang lao thẳng về phía cậu ... Cảnh tượng anh vừa thấy trùng khớp hoàn toàn với hiện tại , chỉ một vài giây nữa thôi , cậu sẽ bị chiếc container đó tông phải rồi sẽ nằm trên nền đất đó giống hệt như trong trí tưởng tượng của anh ...

Anh cười nhạt , bây giờ anh mới hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa ...

Anh lao đến chỗ Hoseok , nhanh chóng đẩy cậu ra lề đường , chiếc xe đó đâm thẳng vào toà nhà gần đó . Hoseok thất kinh nhìn quanh , rõ ràng có ai đó đã đẩy cậu lệch khỏi hướng chiếc xe lao tới . Ai đó đã cứu cậu ...
Anh ở phía vỉa hè bên kia , mỉm cười mãn nguyện rồi biến mất ... Hệt như một người vô danh đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất trong thầm lặng , không ai biết ...

Định lại được tinh thần , Hoseok rẽ vào một cửa hàng hoa gần đấy . Mua một đóa hoa ly trắng rồi đi thẳng .
Nơi cậu đến là một ngôi mộ nhỏ , Hoseok đặt đoá hoa xuống , vững vàng nhìn con người trên ảnh ...

Hôm nay là sinh nhật anh cũng tròn một năm ngày anh mất ...

#Bụp
#Oath

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro