moon lover
Ông ta lại trở về rồi.
Tiếng đổ vỡ của những nồi niêu xoong chảo, tiếng kêu xé vang của con mèo mun bị hắn loạng choạng dẫm vào đuôi.
Đó là dấu hiệu của cha Hoseok.
"Này thì tăng ca..
Hắn ném mạnh tập tài liệu xuống sàn.
"Này thì làm hộ..
Hắn giựt phăng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ xuống dưới đất.
Hoseok từ từ đi xuống dưới nhà. Em đã quen với việc này từ khá lâu rồi. Tuy nhiên, bởi bản thân mới chỉ là một cậu thanh niên nhỏ tuổi, nên em vẫn còn một chút sợ sệt, thế nên mới từ từ, từ từ bước xuống cầu thang...
___
" Hoseok..." Yoongi buồn rầu nói. Anh phải chứng kiến ngày này qua ngày khác cái cảnh này. Phận làm thần làm tiên mà lại chỉ có thể đứng dõi theo từ trên cao. Lòng anh luôn quặn đau mỗi khi thấy Hoseok của anh bị người ta hành hạ.
Người ta sẽ mắng.
Rồi người ta sẽ tát em.
Rồi người ta sẽ vớ bất kì thứ gì gần đó để quăng vào người em.
Rồi người ta chìm trong men say của rượu mà ngủ đi mất. Còn em lại âm thầm khóc mà về phòng, tự sơ cứu cho vết thương của mình, và lại thủ thỉ cầu nguyện với anh.
Nhưng hôm nay có điều gì đó, bỗng dưng anh chợt sựng ra..
" Hoseok em đừng đi xuống- !"
Mây đen kéo thành đám cuộn tròn trên bầu trời hẵng còn sao. Sấm sét từ đâu gào thét những tiếng chói tai, như là một hành động can ngăn từ người đó...
___
" Cha, con lấy gì đó cho cha ăn nhé ? -
Hoseok dọn đĩa lên bàn, hỏi người cha với gương mặt đỏ au vì men rượu đang mất bình tĩnh ở đằng kia.
" Mày... tại sao tao phải đi làm để nuôi cái thứ dị hợm như mày chứ ?! " - Cha Hoseok gằn giọng, lừ lừ tiến về phía em.
" Cha-"
Chát !
Chưa kịp dứt lời, Hoseok đã ngã vật xuống sàn với dấu tay đỏ chót in hằn trên má.
Đã tát.
" Bởi vì cái thứ như mày mà tao phải xấu hổ với bạn bè. Biết chúng nói nói gì về mày không ? Thứ kinh tởm ! Thân thể rõ ràng là đàn ông, mà lại đi thích đàn ông.. Cái kiểu gì vậy hả ?" - Hắn sỉ vả em, tay vơ tấm tài liệu bên cạnh ném mạnh vào mặt Hoseok.
Hoseok không nói gì, lại là câu chuyện đó, lại là những từ ngữ đó. Quá quen rồi, nhưng nỗi ấm ức thì em mãi chưa quen được, nó đọng lại thành giọt nước mắt. Vì cớ gì em lại bị chịu sỉ nhục, vì em là bản thân em ?
"Mày lại còn khóc- " Người cha nát trong men rượu nổi cơn điên, liên tục tát Hoseok hẵng còn nằm vật xuống sàn. Bao nhiêu uất hận từ công việc cho đến bạn bè, bao nhiêu lời dèm pha cậu con trai của anh trưởng phòng mắc bệnh đồng tính, hắn trút hết lên em.
Không ổn rồi, hôm nay tâm trạng của ông ta khác quá.
" Bởi vì mẹ mày bảo giữ lại mày, nên tao mới chấp nhận mày đến tận bây giờ, mày có biết là..."- Người cha tiếp tục chửi mắng, tiện tay vơ được thứ gì liền ném vào em thứ đó. Hoseok vì chợt nhận ra có sự biến chuyển lạ, nên em đã cố gắng đứng dậy và né sự tấn công của hắn.
" Hoseok ! " - Yoongi gào tên em mà như phát điên, anh cũng khóc. Anh cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, không biết phải làm gì cho đứa trẻ mà anh thương yêu.
Trời đổ mưa, từng hạt mưa tầm tã trút xuống thành phố ấy. Anh cố gắng nhờ những cơn gió giúp đỡ mình, phần nào đó.
Anh nhờ những hạt mưa, nhờ cả những tia sét nữa.
__
Trời đổ mưa to, nhưng điều đó không làm cho cha Hoseok dừng lại, ngược lại, hắn còn cảm thấy hăng hái hơn.
Ngày hôm nay với hắn chưa bao giờ tồi tệ đến như thế. Những lời đồn thổi mới dừng lại ở sau lưng, hôm nay đã bay lên tận trước mặt hắn. Bởi vì Hoseok em là giới tính thứ 3, nhiều kẻ ghen ghét đã thêu dệt những câu chuyện ác ý lên tai ông sếp khó tính, khiến hắn không được thăng chức..
Và các bạn biết đấy, không thăng chức có nghĩa là không có nhiều tiền.
Con người chỉ quanh đi quẩn lại vòng tròn của đồng tiền, vậy nên, còn gì hoàn hảo hơn, khi về trút giận lên nguyên nhân ?
___
Hoseok toàn thân đầy vết bầm, em lùi lại gần cửa sổ, miệng không ngừng cầu xin cha dừng lại, nhưng ông ta không có vẻ gì là sẽ dừng lại.
"- TẠI MÀY !!"
Vơ được cái chân ghế gãy bên cạnh, hắn ta vung tay định giáng đòn. Gió thổi mạnh bật tung cánh cửa, khiến chúng đập mạnh vào mặt hắn. Chiếc chân ghế rơi xuống, Hoseok nhanh chóng chạy đi mất. Em chạy lên trên tầng.
" HOSEOK MÀY ĐÂU RỒI !!!"
Hắn ta giận dữ mò lên trên gác, đạp cửa xông vào phòng.
Hoseok đang cầu nguyện. Em đã đắm chìm vào cầu nguyện đến mức, không nhận ra điều gì xung quanh mình nữa rồi.
Yoongi rối loạn vì không thể nào giúp em được. Rồi anh chợt nhớ ra, giấc mơ...
____
Cha Hoseok từ từ tiến lại, tay lăm le cầm chai rượu đã vỡ.
"Mày có chết đi thì mới ổn được"
Yoongi vẫn đang loay hoay cố gắng kết nối với Hoseok qua giấc mơ.
Tiếng giày nện trên nền.
" Thứ dị hợm này.."
Bởi vì, nhắm mắt là có thể giao tiếp được rồi.
Hắn tiến sát lại em, vung tay lên.
Kết nối được rồi.
" CHẾT ĐI !"
" HOSEOK TRÁNH RA MAU !"
Hoseok giật mình quay ra sau.
Choang !
Máu chảy lênh láng xuống sàn nhà.
Hắn ta cười, cười điên dại...
Có một thiên thần, đang say giấc nồng mất rồi.
Một giấc ngủ thiên niên kỉ.
____
Hoseok mở mắt, xoa xoa phần ót của mình. Chà, em đang ở đâu mà lộng lẫy thế này. Những đám mây bay nhảy múa lượn xung quanh em. Cả những vì sao nữa, chúng lấp lánh chăng thành những dải tuyệt đẹp trên bầu trời tím đêm xinh đẹp. Hoseok trầm trồ trước những linh vật nhỏ bé lấp lánh đang đùa vui xung quanh mình. Màn đêm mà em nghĩ rằng thật đáng sợ làm sao, lại hóa thơ mộng đến như vậy..
-" Tỉnh dậy rồi à ?"
....
-" Ta đã đợi em mãi.."
...
-" Hãy đến đây nào."
Hoseok chẳng biết, em chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Em biết mình đã không còn ở dưới cái thế giới tàn khốc đó rồi, nơi con người chà đạp con người để tiến lên. Khi tiếng một cậu thanh niên tóc bạc với đôi mắt ánh lên cả dải ngân hà cất lên,cậu cứ vô thức bước. Em nhận ra hình dáng ấy có gì quen thuộc quá. Đôi mắt ấy, sao mà ấm áp quá...
Cứ như thể, lâu lắm không gặp lại người đó.
Hoseok chạy nhanh và không một chút chần chừ nào, em sà vào lòng người kia, mà ôm thật chặt. Nước mắt em cứ lăn dài, lăn dài vì cuối cùng cũng tìm thấy chốn bình yên của chính mình.
Yoongi ôm chặt em,từng giọt lệ vàng tinh khiết đuổi nhau trên gò má anh, hóa thành những đốm sao li ti.
-" Cuối cùng, ta cũng có thể bảo vệ được em rồi."
_____
.
Cơn bão đột ngột khi nãy đã ngớt dần, trả lại bầu trời quang đãng, màn đêm thoáng với hàng ngàn vì sao lấp lánh trong đêm. Bầu trời tựa như một bức tranh tinh xảo tuyệt đẹp. Và hôm nay, người ta còn thấy, bên cạnh ngôi sao Bắc Đẩu rực rỡ, đã có thêm một ngôi sao khác, nhỏ hơn, nhưng rực rỡ không kém. Chúng luôn xuất hiện bên nhau, không rời.
[ end ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro