Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Yoongi à, em nghĩ mình nên dừng lại."

Yoongi buông thõng tay, nghiêng đầu nhìn Hoseok đang đứng đối diện hắn.

"Em đùa vui nhỉ?"

Yoongi cười, sau đó ôm chầm lấy Hoseok ở ngay trước sân nhà cậu. Hắn siết chặt lưng cậu, đầu tựa lên vai rồi dụi vào hõm cổ. Đó là việc hắn thường làm nếu Hoseok giận hắn chuyện gì. Cho dù là Yoongi có biết lý do hay không, thì chuyện này sẽ làm dịu phần nào tâm hồn cậu. Hắn biết, chắc hôm nay cậu lại giận chuyện gì đó rồi mặc dù suốt những ngày qua cả hai chưa từng cãi vã. Hoseok vừa cùng hắn đi chơi, và rất vui vẻ nữa mà.

Nhưng Hoseok nhanh chóng phủ định lời nói của Yoongi bằng cách đẩy hắn ra. Hắn hơi bàng hoàng một chút, vì trước giờ cậu chưa từng đẩy hắn ra khi hắn ôm cậu, dù cả hai có cãi to đến mức nào.

"Em không đùa đâu. Em nghĩ tụi mình nên chia tay, em chỉ muốn tốt cho cả hai thôi."

"Tụi mình bên nhau cũng tốt mà. Anh vui, em cũng vui." Yoongi lại một lần nữa ôm cậu, lần này hắn cố gắng ôm cậu chặt hơn. Hắn đưa tay xoa tóc cậu, hôn lên trán vai cậu, rồi nén tiếng thở dốc của mình vào lòng.

Yoongi thì thầm:

"Em biết anh yêu em mà Hoseok? Làm ơn, hãy ôm anh nếu em yêu anh. Tụi mình sẽ ôm nhau như vậy mỗi ngày như em muốn, anh hứa. Làm ơn đi Hoseok, ôm anh một lần thôi."

Hoseok không làm theo tiếng van xin của hắn, trong khi Yoongi vẫn ôm lấy cậu. Tay cậu vẫn xuôi theo chiều cơ thể, cũng chẳng màng việc đẩy hắn ra một lần nữa. Có thể đây là lần cuối, bản thân cậu cũng muốn để hắn ôm lần cuối cùng.

Yoongi luôn yêu Hoseok như thế, sẽ vỗ về cậu như thế này. Chiếc ôm của hắn đôi khi sẽ là vũ khí giúp cả hai làm lành sau những trận cãi nhau. Việc này kéo dài quá lâu, khiến hắn tạo niềm tin tuyệt đối vào cái ôm của mình sẽ níu kéo được cậu. Nhưng hắn sai rồi, Hoseok đã muốn xa hắn rồi. Kể cả khi nó chẳng còn tác dụng nữa, hắn vẫn muốn ôm cậu.

"Anh và em sẽ không chia tay đâu, chúng mình hứa rồi mà."

"Như vậy sẽ khiến em bứt rứt đấy." Hoseok nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn. Trời Seoul bắt đầu trở lạnh, những cánh hoa tuyết bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vương vào mũi cậu, rồi sau đó cậu cảm nhận được cái lạnh bao lấy khuôn mặt mình. Rời xa cái ôm của hắn là điều sai lầm rồi nhỉ? Nhưng suốt thời gian qua, "Chúng mình bên nhau đủ rồi, anh à."

"Bên nhau dư cũng được mà, em thậm chí còn chẳng cho anh một l-"

Yoongi ngừng nói sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hoseok. Môi cười trái tim này là thứ khiến hắn rơi vào lưới tình của cậu. Nhưng đó cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy. Mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt chứa một loạt cảm xúc khó tả. Y như lần đầu cậu gặp hắn vậy.

Hoseok mang vẻ mặt tươi vui đến lạ, hơi nghiêng đầu. Và câu nói tiếp theo của cậu trái ngược hoàn toàn với nụ cười và gương mặt của cậu.

"Mình chia tay anh nhé?"

Tuyết bắt đầu phủ khắp mặt đường. Hoseok đã vào nhà từ lâu, còn Yoongi đứng ngoài cửa nhìn vào. Đèn đường hôm nay bỗng mang một màu trầm đến lạ, một chút xao xuyến nào đó cho cảnh chia tay trước mắt, hoặc rằng nó đang buồn thay hắn. Yoongi thậm chí còn chẳng biết tại sao, và Hoseok cũng không cho hắn một lý do. Vì vậy, hắn tự tạo cho mình một lý do hoàn hảo: Hoseok của hắn hết yêu hắn rồi.

Hôm ấy, Min Yoongi đã khóc trước cửa nhà cậu.

~*~

Sau một lượt đảo mắt, Namjoon nhanh chóng tìm thấy Yoongi đang ngồi ở góc quán. Trên bàn vương vãi những chai rượu soju còn đang uống dở, một vài chai còn nằm ở dưới đất. Yoongi gục mặt xuống khi nhìn thấy Namjoon tiến lại, tay anh cố hắn giật lấy chai rượu trên tay hắn nhưng nhanh chóng bị hắn giật lại. Namjoon chưa từng thấy hắn trông như thế này bao giờ - ít ra nó cũng không tệ bằng ngày đầu Yoongi và Hoseok chia tay: Yoongi cũng vào đây uống rượu, rồi nôn ra quán. Tất nhiên người được gọi đến hộ tống hắn về nhà chính là Namjoon, trên đường về thì cứ lảm nhảm mãi mấy câu vô nghĩa.

Bây giờ có chắc không nôn nữa, nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ thì... có lẽ sắp rồi nhỉ?

Yoongi lắc đầu, lấy lại bình tĩnh rồi mời Namjoon ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn Yoongi một lượt, rồi lại cau mày. Tóc rối bời cùng với đôi mắt khép hờ, mùi rượu bao quanh hắn khiến anh cũng phải khó chịu. Bây giờ Seoul lạnh như băng, vậy mà hắn chỉ mặc mỗi áo phông trắng với áo sơ mi ca rô khoác ngoài, quần bò rách gối và cái mũ len. Namjoon thậm chí còn không hiểu nổi tại sao anh có thể chịu được cái lạnh buốt mà ngồi đây nhâm nhi được, có lẽ ai chia tay cũng vậy nhỉ? Đằng này anh biết, Min Yoongi yêu Hoseok nhiều đến cỡ nào nữa mà.

"Sao vậy, tự nhiên gọi em ra đây?"

Yoongi bây giờ mới buông chai soju trên tay, nói lại câu mà hắn đã nói với Namjoon hai ngày trước.

"Hoseok chia tay anh rồi."

"Anh kể em nghe rồi."

"Em biết tại sao Hoseok lại muốn chia tay anh không?"

"Sao lại hỏi em, em đâu có biết?"

Yoongi nhìn Namjoon một hồi, sau đó dựa mình vào tường, uống một ngụm rượu trước khi hắn dùng hai tay mình ôm đầu, cười mỉm với anh. Hắn đang lấy hết dũng khí của mình để kể chuyện này cho anh nghe, vì anh là người có suy nghĩ thông thái và gần giống hắn nhất mà Yoongi biết.

"Hoseok, em ấy hết yêu anh rồi sao? Lúc đó em ấy nói với anh rằng tụi anh đã bên nhau đủ rồi. Anh không hiểu, rõ ràng trước đó tụi anh còn đi ăn, Hoseok còn kể lại cho anh nghe những chuyện hồi mới yêu nhau..."

Nói tới đây, hắn khựng lại như nhận ra điều gì đó. Sau đó hắn cười trừ.

"Phải rồi, Hoseok không thích nhắc lại chuyện quá khứ. Vì hồi đó cả hai cãi nhau nhiều lắm."

Yoongi chợt nhận ra rằng, việc Hoseok của hắn nhắc lại những chuyện không vui trước đây, không chừng là lý do để cậu không còn yêu hắn nữa nhỉ? Ôi trời ạ, hắn đã không nhận ra sớm hơn. Hoseok của hắn thay đổi rồi, chỉ có hắn là vẫn một lòng như ngày đầu thôi.

Về những ngày đầu yêu nhau, cả Yoongi và Hoseok đều cứng đầu, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Cậu rất hay nói cười, trong khi hắn lại muốn có một khoảng không yên tĩnh. Đã có lần họ cãi nhau lớn đến mức cậu chả thèm nhìn mặt hắn, và hắn cũng không chẳng màn để ý đến. Nhưng trái tim của những người yêu nhau làm sao có thể chịu đựng được những khoảng trống trong lòng hành hạ lâu. Cho đến lúc cả hai người gần như chẳng còn gì để níu kéo, thì con tim họ lại đập chung một nhịp khi Yoongi chủ động tìm đến cậu vào một đêm say mèm, một chút nhớ nhung và xao xuyến sau bao ngày không gặp. Cuối cùng thì cũng chẳng ai ngăn nổi trái tim mình nữa.

Đó là đêm đầu tiên của Yoongi và Hoseok cảm nhận da thịt của đối phương, hơi thở và mùi tình ái vây quanh họ như một lớp màn ngăn cách mọi sự chia xa. Hắn và cậu không thể buông bỏ nhau nữa. Hắn đã nghĩ như thế.

Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ.

Yoongi rời khỏi những hồi ức của quá khứ, trở về với thực tại, khi Namjoon vẫn chống tay lên cằm, chăm chú lắng nghe.

"Cho đến khi tình yêu anh dành cho Hoseok lớn tới mức đại dương cũng không thể sánh bằng." Nói đoạn, Yoongi lục lọi trong chiếc áo sơ mi ca rô của mình một hồi, sau đó lấy ra cho Namjoon một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ. Bên trong hộp nhung ấy chính là chiếc nhẫn mà hắn đã định sẽ dành cho cậu vào đêm hôm đó. Chiếc nhẫn ấy là minh chứng lớn nhất cho tình yêu Yoongi dành cho Hoseok, rằng hắn muốn ở bên cạnh cậu suốt cả quãng đời còn lại. "Anh đã định sẽ cầu hôn em ấy."

Chiếc quán nhỏ trong một con hẻm Seoul bắt đầu thưa dần, chỉ còn những già rượu say xỉn tít bên góc kia quán. Những người trẻ ở lại chỉ còn mỗi Namjoon và Yoongi. Tuyết bắt đầu rơi, cơn lạnh nhanh chóng kéo đến từng ngọn đèn đường ngoài kia. Yoongi nắm chặt lấy chai soju của mình, cố nén tiếng nấc trong cổ họng khô rát của hắn. Namjoon có thể nhìn thấy mũi hắn đỏ lên, có thể vì lạnh, hoặc có thể hắn sắp khóc.

Namjoon cuối cùng cũng chẳng thể im lặng như vậy mãi. Hoseok dù gì cũng là bạn thân của anh từ những năm cấp hai, nên anh biết rất nhiều chuyện. Kể cả lý do vì sao cậu quyết định chia tay Yoongi. Bởi chính Namjoon cũng hiểu cảm giác của hắn đang trải qua, nhưng Hoseok lại không cho anh nói chuyện này với hắn, mà anh lại không thể giữ nó bên mình mãi.

Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Namjoon quyết định kể cho Yoongi nghe toàn bộ, lý do mà Hoseok quyết định rời xa Yoongi.

"Thật ra Hoseok cũng vì nghĩ cho anh thôi Yoongi. Cậu ấy chưa từng hết yêu anh."

~*~

Hoseok ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt hồi tưởng về hình ảnh của Yoongi trong chính căn nhà này.

Cậu đã quen với hình ảnh hắn nằm trong lòng cậu, hít mà mùi hương của cậu khi cậu vừa tắm xong. Hay là những đêm không ngủ, cậu và hắn cùng lăn lộn trên chiếc giường khi. Hoặc là đôi khi, hắn và cậu sẽ ngồi trên chiếc sofa này, cùng nhau xem một bộ phim nào đó, để cả hai đưa ra những nhận xét trái ngược nhau rồi cuối cùng thống nhất nó trên giường. Và thi thoảng, cậu và hắn cùng nhau nấu một bữa ăn ngon, cùng nghe tiếng mưa lách tách ngoài vườn rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn. Căn nhà này đã thân thuộc với Yoongi đến mức, Hoseok đi đâu cũng có thể tìm thấy hình dáng hắn trong ký ức của mình.

Căn nhà này không có hắn bỗng trở nên rộng lớn đến lạ, khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một vùng nhớ thương nào đó. Nơi ấy, cậu chẳng thấy Yoongi đâu cả.

Chợt, Hoseok nấc lên từng tiếng. Cậu nhớ Yoongi, nhớ vô cùng.

Nếu như trước hôm chia tay hắn vài ngày, cậu có thể cương quyết hơn. Rằng cậu không muốn qua Úc để sinh sống, lấy vợ sinh con như ý muốn của ba mẹ mình. Nếu như hôm đó, cậu có đủ can đảm để comeout với mọi người. Nếu như hôm đó cậu sẵn sàng cho những tiếng nói sau lưng khi cậu công khai yêu Yoongi. Cậu không thể, tâm lý Hoseok vốn không tốt, chỉ có khi ở bên Yoongi, cậu mới có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Nhưng có lẽ tình yêu của Hoseok dành cho Yoongi không đủ lớn để chống lại xã hội nhỉ? Để rồi khi cậu cảm nhận được tình yêu cậu dành cho hắn lớn hơn cậu tưởng, khi cảm giác tiếc nuối và hối hận tột cùng xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu chỉ muốn chạy đi tìm Yoongi rồi khóc thật to thôi. Nhưng chỗ dựa cuối cùng của cậu, cậu đã đánh mất nó rồi.

Sẽ chẳng còn Yoongi nào cùng cậu cuộn tròn trong chăn mỗi khi trời trở lạnh, thức chăm cậu đến tận sáng mỗi khi cậu ốm. Mọi thứ, mọi điều hắn làm, tự bao giờ đã trở nên thân thuộc đến nỗi cậu chẳng thể sống thiếu.

Hoseok lậm Yoongi quá rồi. Yoongi sẽ chẳng về bên cạnh cậu nữa đâu.

Nhưng Hoseok cũng chẳng hay, Yoongi ở nơi nào đó cũng chỉ nghĩ về một mình cậu thôi.

Một tuần nữa, Hoseok sẽ cùng gia đình bay qua Úc, nơi mà cuộc đời cậu đã được định sẵn. Cậu còn đúng bảy ngày nữa để gặm nhấm nỗi nhớ và hối hận của mình.

Bảy ngày cuối cùng, để cậu ở bên hình bóng Yoongi trong căn nhà này.

Bỗng, có tiếng sấm nhói lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Cơn mưa bắt đầu kéo xuống ngay khi tuyết vừa tan vài giờ. Hoseok cực ghét kiểu thời tiết này. Nhất là trong những lúc như bây giờ, nó chỉ khiến cậu nhớ những cái ôm của Yoongi thêm thôi.

Nhưng cuối cùng, Hoseok lựa chọn bỏ quên cái lạnh ngoài kia. Cậu tắt hết đèn trong phòng, chỉ thắp một ánh đèn dầu le lói bên cửa sổ. Cậu ngồi xuống, tay bật điện thoại, tai đeo tai nghe. Những bản nhạc du dương phát ra hòa cùng tiếng mưa, Hoseok ngắm những hạt mưa rơi xuống những bông hoa cậu trồng sau vườn. Bỗng, cậu rủa thầm trong bụng: Chết tiệt, ở đây mình cũng thấy anh Yoongi.

Có lẽ đến chết cậu vẫn không thể nào thôi nhớ về Yoongi, nhỉ?

Tiếng chuông inh ỏi cùng tiếng đập cửa dưới nhà làm cơn buồn ngủ của Hoseok biến mất. Cậu dụi mắt, nhăn nhó nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng, chẳng ai mà Hoseok quen biết lại bất lịch sự đến vậy khi đến gõ cửa nhà người khác đêm khuya thế này. Nhưng cậu cũng đi xuống dưới nhà, ít ra cũng để xem ai lại đến đây lúc này.

Khi Hoseok đứng đối diện cửa, cậu nghe thấy tiếng thì thào của ai đó ngoài kia. Giọng trầm, run lên vì lạnh, và một chút như kẻ say. Hắn cứ gọi thêm cậu mãi, đều đều, chẳng nói gì khác ngoài tên cậu thôi.

Cậu nhận ra tiếng nói này, nhưng vẫn nghi hoặc. Cậu hỏi người ngoài kia:

"Ai đấy?"

Bên ngoài nghe tiếng cậu, như được thêm động lực, hắn gõ của mạnh hơn, và tiếng nói cũng rõ ràng hơn nhưng vẫn run run.

"Hoseok à, mở cửa cho anh đi mà."

Hoseok lặng đi một hồi, sau đó nói với hắn:

"Em bảo anh đừng đến đây nữa rồi mà."

"A-anh biết em yêu anh mà, Hoseok, mở cửa và nói chuyện với anh. Hôm nay t-thôi..." Yoongi nài nỉ.

Nhưng Hoseok vẫn nhất huyết không mở cửa, dù cho Yoongi có nài nỉ hay gõ cửa như thế nào.

"Hoseok à, anh lạnh. Mở cửa cho anh đi, không anh sẽ ốm mất."

Sau khi vật vã một hồi lâu, hắn nhận thấy cậu chẳng thèm để ý đến. Cuối cùng, hắn hạ giọng, mặc kệ cho cái lạnh xé da xé thịt phủ lấy hắn, nói với Hoseok:

"Suốt thời gian qua, kể từ khi anh gặp được em, anh đã ninh ninh rằng em sẽ là trạm dừng cuối cùng của cuộc đời anh. Cuộc sống anh đã từng là những chuỗi ngày lập đi lập lại trong vô vọng: sáng tác nhạc, ngủ rồi lại sáng tác. Nhưng em lại mang cho anh ánh sáng mà anh chưa từng thấy, khi ấy chỉ cần nghe tiếng em cười thôi anh cũng đủ hạnh phúc rồi."

Yoongi dựa đầu vào cánh cửa, phì cười khi nhớ về những yêu thương ngày cả hai bên nhau, mặc kệ mắt hắn đang cay xòe. Cuối cùng, hắn khóc.

"Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì vậy, trước khi em sang Úc, anh có thể nhìn em cười lần cuối được không, Hoseok?"

Bỗng Yoongi mất đà, lao thẳng về phía trước. Lúc này hắn nhận ra mình đang đứng trước mặt Hoseok. Nhìn dáng vẻ cậu kìa, chỉ mỗi áo phông rộng và quần lừng tới gối, đầu tóc bù xù vì bị đánh thức. Cậu nắm chặt hay tay mình vào gấu áo, cắn môi thật chặt để tránh bật khóc.

Hắn sững sờ nhìn cậu, hai chân không tự chủ chạy lại ôm chầm lấy cậu vào lòng. Người hắn lạnh toát, ướt đẫm vì đứng ở bên ngoài suốt chừng ấy. Hoseok có thể cảm nhận được hắn đang run lên, và mùi rượu vây quanh hắn, có lẽ hắn đang rất say. Hắn hít lấy mùi hương trên người cậu, sau đó Yoongi xoa lấy tấm lưng Hoseok khi nghe tiếng cậu nức nở. Cậu cuối cùng cũng không ngăn nổi trái tim mình lại, tay choàng qua cổ hắn mà khóc lớn. Hắn thì thầm:

"Không khóc, anh về rồi đây."

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói với anh như thế. Em thật sự xin lỗi. "

"Không sao đâu, anh biết mà."

"Em nhớ anh nhiều lắm đấy, Yoongi à. Em thật sự, thật sự yêu anh."

Yoongi đẩy Hoseok ra, sau đó hôn lấy môi cậu. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng cơn lạnh vẫn còn đó, nó vây quanh cả hắn và cậu. Mà trái tim của cả hai lại ấm hơn bao giờ hết. Dẫu cho người Yoongi có lạnh lẽo đến đâu, nhưng khi ôm lấy người hắn yêu cả đời thì vẫn ấm áp bao nhiêu. Môi cả hai day dư mãi chẳng chịu rời. Cho đến khi Hoseok không thể thở nữa, Yoongi mới chịu rời đi, chỉ để lại sợi chỉ óng ánh cho cả hai để lại. Hắn vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, lau lấy giọt nước mắt còn vương lại trên mắt. Hoseok trông vẫn đẹp như thế, dù tóc cậu có rối bờ như thế nào đi chăng nữa.

"Làm ơn, đừng bỏ anh nữa nhé?"

Lần này, Hoseok chủ động hôn lấy Yoongi. Như tôi đã nói, đâu ai có thể ngăn được trái tim mình khi đã để nó mất một khoảng trống lớn như thế được. Huống hồ, Yoongi yêu Hoseok nhiều bao nhiêu, hay cậu xem hắn quan trọng đến thế nào, ngoài họ ra, chẳng ai biết hết.

Trái tim một lần nữa đòi hỏi nhiều thứ hơn ngoài nụ hôn ấy. Yoongi dùng chân mình đóng cửa lại, sau đó bế Hoseok lên phòng. Để họ "yêu" một đêm, một đêm say.

Trên chiếc giường lại hiện hữu dáng hình của Yoongi và Hoseok. Cả hai quấn lấy nhau, những va chạm da thịt và âm thanh khoái cảm làm họ mê mụi hơn bao giờ hết. Nồng nàn như những ngày đầu, như rằng cả hai vẫn chưa từng chia tay.

Hắn chống tay nhìn người bên dưới, Hoseok thở từng hơi nặng nhọc và mệt mỏi. Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng ướt đẫm. Đó là thứ mà cậu mong đợi sau bao nhiêu dấu vết của hắn in hằn trong da thịt cậu. Hắn thì thầm bên tai cậu, rằng Namjoon đã kể cho hắn nghe hết mọi chuyện, và hắn sẽ cùng cậu đi gặp gia đình cậu vào ngày mai. Cùng cậu thuyết phục hai bác, rồi cậu và hắn sẽ lại yêu nhau một lần nữa đến hết đời.

"Nhưng nếu không được thì sao?"

"Thì anh vẫn yêu em."

Hoseok mỉm cười, ôm lấy tấm lưng của Min Yoongi. Mặc dù không đoán được ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có Yoongi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok