Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Santorini

Title: Santorini
Author: Dư
Pairing: Yoonseok
Category: General, OOC, centric-fic
Spoiled: Se!
Rating: G
Summary: "Hoàng hôn đã chết chìm dưới lòng biển đỏ rồi em ơi, chính tại cái nơi sóng vỗ về bên nước biển hồn em mằn mặn"
A/N: Tớ biết các cậu sau khi đọc sẽ nghĩ rằng cách triển khai của tớ rất ồ ạt và chóng vánh. Nhưng đây chính là điểm cần có lúc này, tớ đã diễn đạt chậm rãi nhất có thể. Nhưng đây là cảm xúc của YoonGi, nóng vội, lẫn loạn, và hồi tưởng theo kiểu nhớ đâu kể đó, và tâm lý chung những người gặp trạng thái này sẽ chỉ để tâm đến một vấn đề duy nhất, nên mấy việc đặc tả tính cách và kéo dài mạch truyện, tớ xin khiếu vậy. Mong cậu thông cảm nếu nó không vừa ý nhé.
__________________________

«Santorini»

Người con trai cầm trên tay tấm ảnh tang, bước đến bờ biển xanh thẫm, bên rực nắng, bên trăng lên.

.

Tiếng sóng rì rào, gió mùa hạ nơi biển cả mát mẻ quá em nhỉ?

Em có thấy vậy không? Nằm dưới lòng đại dương, em mát chứ Jung Hoseok? Em thích chứ Jung Hoseok?

Em thích Santorini lắm mà. Phải thích chứ, thậm chí em còn muốn hưởng trăng mật ở nơi này, muốn được an táng tại đây kia. Hiển nhiên em vui rồi.

Nhưng em vui, mình anh buồn, anh nhớ em, muốn em, mà khó! Chắc chỉ còn cách ôn lại kỷ niệm cùng em thôi, em nhỉ?

.

Anh nhớ ngày mình gặp nhau, trên chuyến tàu từ thủ đô Athen đến vùng Santorini này, mình làm quen. À thì ra là đồng hương, đều là người Hàn. Mà ấn tượng về em đâu chỉ dừng lại tại đó, anh nhớ nụ cười em nhiều hơn. Em cười ngọt lịm, còn thích thú kể lể em thích Santorini vô cùng. Em nói Santorini dễ thương và "thiên đường" lắm, em muốn có trăng mật ở đây, chết cũng mồ mả ở đây luôn.

Vì người ta bảo Santorini là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới, bởi biển Địa Trung Hải ở vùng này tiếp giáp gần nhất với đường chân trời nên biển và trời hầu như chạm lấy nhau.

Vì người ta cũng bảo nhiều thứ nữa về Santorini của Hy Lạp-nơi mà hơn 5.000 năm trước những vị thần trên đỉnh Olympic đã trị vì và để lại cho vùng đất này những chứng nhân thần thoại trong từng bờ đá, phiến gạch, điện thờ.

"Nhưng, đến Santorini rồi mới biết, tất cả những gì người ta nói đều chỉ là một phần rất-rất-rất nhỏ về hòn đảo thiên đường này thôi anh ơi!"

Em cười nữa, mắt híp lại vẻ hào hứng, anh cứ thế ấn tượng về em mãi thôi. Biết rõ tim mình đập loạn tự lúc nào, chỉ là mãi sau này mới nhận ra là yêu.

Rồi cùng em trò chuyện, cùng em nhàn nhã cả nửa ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải, cùng em ngắm biển trời xanh ngắt màu thần thoại, màu lam ngọc. Biển ở đây xanh veo đến nỗi mỗi lần tàu rẽ sóng, khuấy nước tung tẩy lên thì chỉ để lộ ra vùng nước xanh như mắt người Hy Lạp-tuyệt nhiên không một gợn đục nào, và trong nữa, trong như mắt em.

Em cười, lại nói về vùng biển em yêu. Và anh thích nghe em nói, nó lôi cuốn tâm hồn anh. Anh còn nhớ về một lời của em về biển cả lam ngọc này, rằng nước biển ở đây sóng sánh hệt như rau câu và khi đứng từ trên cao....

"Anh sẽ thấy cả vùng đại dương dẻo quánh và óng ánh như đang chờ ai đó sắn từng miếng 'rau câu' màu xanh thẫm này để nhâm nhi vậy!"

Giọng em nhí nhảnh mà hồn nhiên lắm, anh nhớ mãi thôi. Anh yêu nét cười của em, cũng yêu giọng nói của em nữa, tim đập càng loạn.

.

Vì mới chân ướt chân ráo đến đây du lịch, anh thật sự sốc khi hòn đảo này nó rộng khủng hoảng chứ không chỉ luẩn quẩn trong một làng Oia với những ngôi nhà trắng-xanh mà anh thường thấy trên bưu thiếp. Em nhìn anh lớ ngớ mới bật cười khúc khích, giải thích như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Có tổng cộng sáu bảy làng nhỏ, mỗi làng đều nằm kế bên triền núi lô nhô và người dân xây nhà như những hang động nhỏ ẩn sâu vào bờ vách.

Em mang theo bằng lái, thuê một chiếc xe con nội nhật với giá 40 euro và thêm 20 euro tiền xăng, em tình nguyện đưa anh đi thăm thú, vi vu qua những con đèo khúc khuỷu dưới trăng, chạy từ làng trung tâm Fira đến làng Oia ngắm mặt trời. Rồi em lại đưa anh xuống làng Pyrgos, men theo đường núi ra Biển Đỏ.

Mà anh nhớ nhất, mình từng đến vùng cực Nam của Santorini ở làng Acrotiri để chiêm ngưỡng ngọn hải đăng.

"Mà này, anh có biết chính người Hy Lạp đã phát minh ra ngọn hải đăng vào 2.000 năm trước chưa? Họ gọi đó là 'ánh sáng của bình yên', vì ngọn hải đăng tựa như một thiên sứ thắp lên hy vọng cho người đi biển, dẫn họ trở về với đất liền và người thân yêu."

Nhưng em à, có biết không, tình yêu, cũng là một thứ hải đăng giống thế, có phải không? Dù đi xa đến đâu, trong lòng vẫn dáo dác dõi tìm. Chỉ cần biết phía ấy có một người vẫn đợi thì dù có mòn mắt phương trời cũng sẽ trông về riêng một hướng duy nhất mà thôi! Và em có biết, ngay giây phút đó, anh đã nhận ra 'ngọn hải đăng' của lòng mình rồi.

Là em, Jung Hoseok!

.

Rồi sau khi anh đủ dũng khí tỏ tình, em không ngạc nhiên, em gật đầu, đồng ý ngay tắp lự. Nhưng sao thấy bờ vai em run? Có lẽ em sợ mai này về nước, sẽ bị cả cái đất lạc hậu ấy rẻ rúng mình hay sao?

"Em đừng lo, bên anh là đủ rồi, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, nhé?"

Lời hứa ấy trấn an em bớt lo lắng hơn, rồi cũng làm em thất vọng quá đỗi. Lời hứa anh còn bỏ ngỏ, anh chưa làm được nổi một phần em ơi!

Anh đưa em về lại Hàn Quốc, cùng em ra mắt gia đình hai bên. Và em nói em thật sự hối hận, gia đình anh không chấp nhận em, đến cha mẹ em cũng coi em như chưa từng tồn tại. Người trong họ phỉ nhổ em là thế, em vẫn tin tưởng lời anh hứa, sống trong từng câu chửi rủa chỉ trích, sống trong từng vốc muối mặn chát và nắm gạo mọt rỗng. Em khổ.

"Tại sao chứ? Tại sao chỉ mình em chịu khổ? Chỉ vì yêu người đồng giới mà người ta có quyền chửi em là bá dơ, lẳng lơ câu dẫn trai à? Bị quy chụp mệt mỏi lắm anh ơi!"

Những ngày em đến, em khóc, anh đau lòng nhìn nước mắt em rơi. Nhưng anh nhu nhược, chẳng thể làm gì ngoài ôm em, hôn em, làm tình. Em à, anh cũng không muốn đâu, mình hay là cứ bỏ mặc hết nhé, mình làm đám cưới đi em, anh đưa em đến Santorini hưởng tuần trăng mật, đưa em đến Athen, đưa em đến Hy Lạp.

Em chần chừ, em cắn môi suy nghĩ. Anh lại ôm em vào lòng, thì thầm lời hứa suông mà chắc chắn anh không đủ khả năng thực hiện. Em nói, nước mắt lại lăn, em hoảng sợ, cho em thêm thời gian.

Anh gật đầu, một bên kiên nhẫn chẳng còn bao, ích kỉ giục em mau đồng ý. Mà đúng ý anh thật, chỉ hai tuần sau, thủ tục định cư và hộ chiếu đã hoàn tất rồi.

.

Lại trên chuyến tàu lênh đênh trên Địa Trung Hải, lại cùng em đứng trên mạn tàu, thoải mái ôm em hứng nắng. Anh vui lắm em ơi, nghĩ rằng chắc em cũng vui như vậy mà ngó lơ bờ vai run lẩy bẩy của em. Anh hôn em giữa cơn gió lạo xạo cát, lẫn hơi mặn mà của biển xa, thưởng thức khi nghe tiếng mấy người da trắng mắt xanh bàn tán về đôi mình, họ khen chúng ta đẹp đôi phải không em?

Nhưng không phải, chắc từ lúc đó em đã biết họ khinh rẻ chúng mình rồi.

.

Nhà thờ tại Santorini là nơi duy nhất được sơn kín mái vòm bên trên với màu xanh đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Anh chọn đại một ngôi nhà thờ trong tổng số 250 nhà thờ lớn nhỏ ở Santorini để cử hành hôn lễ. Nhìn em thân áo vest trắng, trước ngực cài hoa, bước vào nhà thờ không bóng người chúc phúc, đứng trước vị cha xứ già và cô gái bản địa làm chứng hôn, em cô độc quá. Anh thương em, nhưng đã quá vui để quên mất gương mặt em xanh xao và toàn thân run rẩy. Em ơi, thề thốt rồi, đeo nhẫn rồi, hôn lễ cũng kết thúc luôn trong sự đìu hiu của nhà thờ nhỏ. Và rồi cha xứ nói gì với em đó, cô gái kia nhìn gì em đó?

Anh thực sự nghĩ họ đã khiến em bị sao rồi, để em thay vì cùng anh trải qua đêm động phòng với nến thơm sắc tình, em lại bỏ đi, trước khi ngày qua và bắt đầu tuần trăng mật đằm thắm, em đi đâu?

Anh tìm em, rồi anh thất vọng, em biệt tăm.

Cho tới khi người ta vớt được một cái xác trôi trên biển, nói rằng đó là xác của em. Cái xác của cậu trai nhỏ bé với gương mặt phù nề thối rữa ấy lại chính là của người anh yêu. Anh gần như không tin được em à, hoang mang một hồi, vẫn cố chấp nghĩ rằng em còn sống, em còn đâu đây. Nhưng rồi những báo cáo về mẫu máu và mẫu gen người ta gửi về, chứng thực rằng em đã chết, lúc đó em có biết anh ra sao không? Anh gần như không thở được, rồi anh khóc, lòng anh bị ai đó giày xéo, từng dòng máu chảy từ ngàn vạn vết cứa trong tim, rồi đem nước biển mặn nồng tưới lên những tổn thương ấy. Đau xót quá em ơi, em chết rồi, em tự tử trên vùng Địa Trung Hải rực nắng. Như mong muốn của em, nơi em an nghỉ là miếng rau câu xanh thẫm mà em hằng yêu thích này.

Ráng chiều rực rỡ chiếu lên gương mặt bình thản của em, bên kia khuôn mặt là sáng trắng ánh trăng, giống lòng biển tại làng Oia nổi tiếng.

Em, hoàng hôn đã chết chìm dưới lòng biển đỏ rồi em ơi, chính tại cái nơi sóng vỗ về bên nước biển hồn em mằn mặn.

.

Chết tiệt thật! Cái định kiến chó má đó đã giết chết em của anh. Đi đâu cũng lời ra tiếng vào, đi đâu cũng thị phi. Khốn khổ thay khi em vì những điều mà tự tận, cũng khốn cho anh vì thế mà mất em. Cũng vì duyên mỏng, ông Trời se duyên mình lầm lỡ, yêu người không nên yêu. À không, chẳng có gì là không nên cả, mình chỉ là yêu đúng người, nhưng lại sai thời điểm, mình yêu trong cái xã hội thối nát ấy mà đành mất nhau.

Nhưng ngẫm thật kỹ, cũng có khi anh cùng một phần giết chết người anh yêu rồi, nếu ngày đó anh không ngỏ lời, không yêu em, không cùng em trên xứ thiên đường này, thì giờ em chắc còn sống, đã hạnh phúc bên một ai. Anh ân hận quá đỗi em ơi, hận đời hận cả chính anh. Giờ thì tội lỗi anh chất đầy mình rồi, anh nhớ em, và anh muốn được mặn hồn cùng em, vừa để gặp em, cùng em chung mồ chung mộ, cũng vừa để trả tội, có được không em?

Anh trông ra xa, kìa, em đang vẫy gọi anh đấy. Nụ cười em tựa thiên thần, vẫn đẹp nguyên như lần đầu ta gặp nhau. Anh nghe giọng em thánh thót bên tai, em đang chờ anh tới. Em cô đơn, quạnh quẽ quá, em gieo mình trong làn nước mát khiến em cảm thấy giá lạnh, em vẫn giang rộng vòng tay chờ anh đến sưởi ấm.

Hãy để anh giúp em xua tan đi cái ghẻ lạnh của thế gian, rồi ta sẽ tan cùng những đám bọt biển, nhưng tình ta thì còn mãi ngàn thu. Chỉ chút nữa thôi, em đợi anh nhé, anh tới với em!

.

Hoàng hôn đã chết chìm dưới lòng biển đỏ, cùng một nơi ấy, nơi sóng vỗ về bên nước biển hồn anh mằn mặn. Biển nuốt chửng mặt trời, nuốt chửng luôn cả cậu trai này, để nhả ra mảnh trăng tròn trịa, sáng vằng vặc, soi cả vùng Santorini. Ngày hết, đêm sang, chỉ Địa Trung Hải và hòn đảo trắng xanh chứng kiến cảnh chết này.

End
13:28 am, 25092018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro