Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rain

Đã vào cuối tháng tám nhưng trời vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, mỗi ngày mặt trời đều mọc từ rất sớm rồi tỏa ánh nắng khắp nơi. Chỉ sáng sớm thôi mà đã nóng bức khắp người, thời tiết này càng làm cho tâm tình người ta thêm khó chịu.

Hạo Thạc ngồi trong nhà, tay phe phẩy cái quạt, làn gió nhè nhẹ lay động những sợi tóc như tơ của cậu làm chúng đung đưa thong thả. Nhưng Hạo Thạc lại không thong thả như thế, chiều nay phải lên trường, làm việc gì không làm lại đi tập thể dục! Mà tập có phải tập các môn thể thao rèn luyện nào đâu, tập bài thể dục cơ bản... Hạo Thạc cáu thầm trong lòng, đem cả gia phả người nghĩ ra trò này mà phỉ nhổ, bắt học sinh đi trường trong cái thời tiết "mặt trời dịu êm" ba mươi chín độ, phải nói, toàn bộ học sinh không bị nướng chín thì cũng bị nướng tái! Riêng cái việc xếp hàng của hơn năm ngàn học sinh đã lấy đi hơn phân nửa thời gian.

Hai giờ bốn lăm phút chiều, Hạo Thạc uể oải khoác chiếc áo rồi đi thêm đôi giày, nhìn bên trong nhà là thiên đường, choi nắng bên ngoài là địa ngục, cậu thoáng do dự, lại nghe thấy tiếng mẹ yêu giục, cắn răng xông phi ra phơi người đến trường.

Hôm nay cậu đi hơi sớm, trên trường chỉ có vài người đến, thi thoảng lại có vài học sinh đem cả gia phả người nghĩ ra trò này mà phỉ nhổ như Hạo Thạc.

Đang đứng trên hành lang để đi đến lớp, còn cách cả một khoảng sân rộng thì bỗng nhiên mây đen như đi trẩy hội kéo đến ùn ùn rồi nhanh chóng lấp đầy cả bầu trời, không ngần ngại đem thêm một cơn mưa ào ào khiến cho người ta không kịp trở tay. Hạo Thạc nghĩ thầm, đúng là thời tiết mùa hạ, vừa nắng cháy da rồi lại mưa ào, y như tính khí mẹ cậu.

Đang ngẩn ngơ trên hành lang, một nam sinh chạy mưa nhanh chóng đứng cạnh Hạo Thạc, tóc và quần áo cậu ta chỉ hơi ướt, gương mặt đỏ lên vì nắng, ngực phập phồng cùng đôi môi mỏng đáng yêu đang thở gấp. Hơn nữa cậu ta rất trắng, cánh tay và chân vừa nhỏ vừa mịn khiến cậu liên tưởng đến làn da con gái. Nhìn đáng yêu quá thể, Hạo Thạc nghĩ thầm. Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nam sinh kia quay lại nhìn, bắt gặp được ánh mắt đó khiến mặt của Hạo Thạc đỏ lên lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Hai người cứ đứng yên như thế một lúc, vốn là người không chịu được cảm giác yên lặng, Hạo Thạc đành lên tiếng trước.

"Chào cậu, mưa to quá nhỉ, haha mà cậu cũng trú mưa hả?"

Hỏi xong, đến Hạo Thạc cũng thấy xấu hổ. Đối phương quay sang nhìn cậu như thể cậu vừa nói câu nói thật nhảm nhí, rồi lại quay đi. Hạo Thạc tiếp tục lấy thêm dũng khí hỏi tiếp.

"Nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tôi nhỉ? Ừm, cậu học lớp nào? Tôi là Hạo Thạc, học lớp mười một, haha còn cậu?"

Người kia lại nhàn nhạt liếc cậu một cái, cười khẩy. Rất lâu sau đó mới mở miệng.

"Mân Doãn Khởi, học lớp mười hai."

"A ha, hóa ra là đàn anh, thật xin lỗi." Hạo Thạc cảm thấy người đối diện cũng không khó gần lắm, ít nhất là khi nghe giọng nói của hắn. Cái điệu cười khẩy vừa rồi làm lòng cậu nổi lên một đợt sóng nho nhỏ. Cố ý muốn làm quen với người này.

"Mưa lớn thế này, chắc không ai đến nữa đâu, thật tiếc mà, hôm nay tôi lại đến sớm, nếu không chẳng phải bây giờ đang ở nhà rồi sao? Haiz."

"Thời tiết mùa hạ rất thất thường."

"Anh cũng không biết sẽ mưa bất chợt đâu đúng không? Cái người nghĩ ra chủ kiến đứng giữa trời nắng này tập thể dục chắc suy nghĩ vặn vẹo lắm!"

Doãn Khởi bỗng nhiên cảm thấy nhột...

"Anh biết không? Mặc dù tôi không thích mưa, cũng không thích nắng, nhưng tôi lại rất thích mặt trời. Nhất là lúc nó vừa ló ra sau mây."

Doãn Khởi quay sang, bắt gặp nụ cười tươi không chút ưu phiền của Hạo Thạc, một nụ cười như ánh nắng ban mai khiến cho những hạt mưa cũng phải nhạt đi, chỉ dám rơi lất phất. Hắn đứng hình vài giây rồi lại quay ra nhìn vào cơn mưa trước mặt. Hắn không thích người nói nhiều.

Hai người cứ đứng đó trước cơn mưa, một người luyên thuyên không ngừng, một người yên lặng, đôi khi chỉ đáp lại vài từ. Hai con người đối lập ấy, tạo nên một cảnh tượng không thể hài hòa hơn. Có bù trừ thì mới có một cặp đôi hoàn hảo.

"Nhìn anh nhỏ con hơn tôi, da cũng trắng hơn tôi, nếu đội thêm tóc dài chắc tôi còn tưởng nữ sinh duyên dáng nào đó. Không cẩn thận còn bị anh hớp hồn rồi tán tỉnh. Đến lúc nhận ra anh là con trai chắc cũng muộn rồi."

"Cậu chắc không?"

Không hiểu sao khi nghe câu đó khiến Hạo Thạc cứng người, Doãn Khởi nói tiếp.

"Người tôi nhỏ hơn cậu, nhưng sức bền cao hơn. Da tôi trắng hơn cậu nhưng khi cần vẫn nam tính hơn. Bằng không, hai chúng ta so tài? Ai thắng thì được yêu cầu người kia làn một chuyện."

...

Thế là Hạo Thạc bất đắc dĩ bị Doãn Khởi kéo đến phòng thể thao, thi đấu bóng rổ.

Ban đầu cậu nghĩ nếu biết chơi bóng rổ thì người này cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi, ai ngờ từng hiệp qua đi, cậu vẫn chưa giành được bóng lấy một lần. Mà người kia, chỉ dùng sức nhỏ đã có thể cản phá được đường bóng của cậu, đúng là không hề cân sức chút nào.

Khi cả hai đã mệt lả, kéo nhau ngã xuống sân thở hổn hển. Một lúc lâu trong phòng tập rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở đầy nam tính.

"Tôi thắng rồi."

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Cuộc sống của tôi quá trầm lặng, cần một người làm nó sôi động hơn."

"Ý anh là gì?"

"Chúng ta yêu nhau đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro