Quán Nhớ.
Tích được Uyển dẫn cậu đi uống nước sau buổi ôn tập kí họa ở trường. Có quán nước ngon gần đây được mọi người khen lung lắm, nó cũng hay uống ở đó. Hôm nay rảnh, nó muốn dẫn Tích theo đặng nó thử.
Quán đó tên là quán Nhớ. Nếu đi từ trường ra thì chỉ cách có mấy căn. Tích đương ngắm nghía ở ngoài, giật mình vì tiếng kêu của Uyển, một hồi lâu mới theo vào. Uyển và Tích vừa vào đã thích kiểu trang trí hơi hướng Châu Âu của nó. Ở đây mang mùi cà phê và quế. Anh chủ quán này cao cao hay đeo kính râm màu đỏ, tên là Kỳ. Mọi người hay gọi ảnh là Kỳ Trà.
Uyển đi qua chỗ quầy, đặng gọi nước luôn.
"Anh Kỳ ! Một cà phê đá với bạc xỉu nhen anh"
"Ủa hết hồn Uyển ơi. Đợi anh xí nhe" Kỳ Trà giả làm bộ đau tim. Ảnh nói mà ảnh liếc qua thằng Tích bên cạnh. Hôm nay Tích mặc áo sơ mi, quần tây đen, khoác cái áo len dày màu nâu mà má nó đan, đầu còn đội mũ kếp trông đẹp mã lung lắm. Uyển nó nghe cái mùi cái mùi kỳ kỳ đâu đây đó Kỳ ơi.
Hai người chọn bàn gần cửa sổ. Bên ngoài nhộn nhịp tấp nập. Vừa nghe nhạc vừa ngắm một Sài Gòn đang hối hả tất bật cùng dòng người qua lại trên đường .
"Đờn bà con gái mà uống bạc xỉu đồ he" Tích ghẹo. "Bạc xỉu ngọt mà có sao đâu ông này. Ông hay bệnh mà còn uống cà phê đá đó thôi. Hồi xưa tôi cũng bày đặt uống si rô rồi rủ ông qua uống chung, ông bị má la miết. Cũng may giờ tôi với ông lên đây rồi má không có la được nữa." Nhớ lại thời tuổi thơ huy hoàng, hai cô cậu không giấu được nét phấn khích trên gương mặt tươi trẻ của cả hai.
"Tui nhớ vị bánh má bà làm ghê. Mà sẵn đây có việc nên chắc xíu nữa tui qua đó tui ăn luôn"
"Ông qua lấy sấp đồ Tây hổm bữa đặt á hả? Má tui may xong rồi. Mà ủa??? Sao bữa đó không ngồi lại vừa ăn bánh vừa chờ má tui làm bộ đồ rồi hẳn đi đâu thì đi. Để sang tuần sau luôn là s- "
Vừa lúc nó nói gần xong, Kỳ ra nhờ nhỏ Uyển vào pha giúp khách, Tích quay sang định la Uyển thì nó đã chạy mất tăm. Con nhỏ nó tằng hắng một cái, như thể đắc ý lắm. Tích tức lắm đó đa. Đến lúc nó quay lại thì đã thấy anh Kỳ bưng nước lên và Tích thì nhìn anh chằm chằm. Đợi anh đi, cậu mới quay sang hỏi.
"Anh này là anh Kỳ?" Giọng điệu nó hớn hở vô cùng.
"Ừ ảnh là trai tân đó. Ưng không?"
"Tôi chỉ là thấy ảnh bảnh trai thôi. Chứ chưa rõ người ta sao để làm thân"
Tích tích coi vậy mà ghê. Cà phê khuấy qua lại xong tu một phát hết sạch. Khỏi nói cũng biết nó lạnh với đắng dữ dằn, mà cái cậu này lại thích vậy. Nhỏ Uyển uống lẹ ly của mình rồi gọi anh Kỳ đặng ảnh tính tiền. Hổm bữa nhỏ có ghé qua quán anh Kỳ rồi phụ ảnh coi sóc quán nên cũng quen chỗ, uống xong nó tự đem hai cái ly xuống bếp.
Quán này cũng là nhà ba má cho Kỳ. Gọi là Kỳ nhưng đáng nhẽ phải gọi là cậu Cả Kỳ, con ông Tuấn Thanh, chủ của mấy cái vựa tôm cá lớn nhất ở Cà Mau. Phương Nghi là tên má của anh, nhưng tiếc là má anh mất hồi anh còn nhỏ xíu. Ba anh bấy giờ lấy một người đờn bà khác về, bà này từng qua một đời chồng và có hai người con. Cả thời niên thiếu của Doãn Kỳ là những tháng ngày bị các "anh em" con bà mẹ kế ganh ghét, bày trò khó dễ. Cứ mỗi lần thấy mặt anh, họ đều rì rầm to nhỏ về cái chết của mẹ. Vì không thể chịu nỗi bầu không khí của gia đình có sự thay đổi xấu, Doãn Kỳ đã quyết định rời xa quê hương, xa đất mẹ để đi du học.
Kỳ đẹp trai lại còn hát hay, nên tối tối lại có người đến quán nghe anh hát. Người này người nọ bao cho anh quá trời tiền nhưng mà anh không nhận, anh nói anh không cần. Tích hỏi Uyển đã từng đi nghe anh hát bào giờ chưa. Nó đi rồi chớ. Lần nhóm bạn của nó tổ chức sinh nhật cho một chị em bạn đã chọn quán Nhớ (khi ấy quán nằm ở nơi khác)làm nơi tụ họp. Hôm đó là thứ Ba và, may sao, là ngày Kỳ có lịch hát. Tiếng hát của Doãn Kỳ nơi phòng trà trên tầng hai của căn nhà ở con hẻm gần Nhà Hát Lớn như làm say mê những người đi ngang qua đó. Một giọng nam trầm, khàn và rất hợp tai.
"Cậu" Kỳ đến tính tiền rồi nhắc nhở để đôi bạn đang tám chuyện này về nhà kịp giờ cơm. Nhỏ Uyển xách túi đi theo Tích ra về. Anh chủ Kỳ đứng sau vẫy chào hai người.
...
"Ê bà Uyển"
"Ơi"
"Tự nhiên tôi thèm cà phê quá. Hay đi mua dùm tôi đi bà" Tích nó hỏi nhỏ bạn khi đang học dưới cây ổi của ký túc xá. Hôm nay nhỏ Uyển qua bên nó đặng nhờ nó sửa bài giúp. Thế mà chưa ngồi nóng ghế ông bạn Sóc đã nhờ nó đi mua cà phê.
"Ông thèm thì ông tự mua chớ. Hay ông Sóc đây nhớ anh Kỳ ?" Uyển liếc nhìn bạn nó một cách kỹ càng. Đây chắc chắn là nhớ ai rồi.
Tích cũng liếc lại nhưng mà là liếc xéo sắc. Nó muốn nói là không. Miệng thì thèm cà phê mà lại chối. Liếc qua liếc lại, hỏi coi hai đứa nó có bị khùng không chớ.
"Hay tôi nhờ ảnh đem qua đây ha ?"
"Hả ?" Tích đờ người ra, tai như bị lùng bùng. Chắc cậu không tin bạn mình rồi.
"Tôi nhờ nãy giờ rồi. Ông uống hay không thì tùy ". Không...
Tầm đầu giờ chiều, có hai đứa nhỏ, một trai một gái, đứa nằm trên cái ghế đá, đứa nằm trên cái võng mắt giữa hai cái cây mà ngủ. Cánh cổng đâu đó vang lên tiếng cọt kẹt. Kỳ Trà rón rén bưng 2 ly cà phê vô chỗ hai cô cậu kia.
"Tích ơi. Dậy đi anh bưng cà phê qua rồi nè, dậy đặng uống em ơi" Tích vẫn ngái ngủ lắm. Cậu chồm người dậy, quay về phía Kỳ.
"Á má con ma !" Tích giật mình la lớn, con Uyển đương ngủ cũng lăn đùng xuống đất. Cậu tích vội chạy ra sau ghế núp.
"Tích, là anh, Kỳ Trà nè" Doãn Kỳ bình tĩnh giải thích đặng đặt hai ly cà phê xuống cái bàn đá trước mặt. Rồi Tích cũng ló đầu ra, cậu dụi mắt mấy lần mới dám xác nhận đây là anh Kỳ của quán nọ.
"Ông làm cái chi mà la người ta vô duyên vậy ?" Uyển đánh một phát vào lưng cậu, mặt nhăn nhó chưa tỉnh ngủ. "Ai biểu ảnh trắng quá chi"
Kỳ đứng xem hai người chí chóe với nhau, cười cười. Anh nhẹ nhàng mở cổng đi về, để hai con người đương đánh nhau kia tự giải quyết.
Doãn Kỳ đương lúc quán vắng khách, anh ngồi ngẫm lại chuyện mà đó giờ anh vẫn nghe người ta nói về má của mình. Người ta kể rằng má anh trước khi đi chỉ có dì Hương bên cạnh, cha anh đi mần ăn xa, ngày sau mới kịp đánh xe về. Má anh trước khi đi có răn dặn dì Hương phải coi sóc anh cho thật kĩ và khóa cửa phòng bà rồi cất chìa khóa đi. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao bà lại làm vậy.
Ba anh lấy một người phụ nữ, đương nhiên là mang trách nhiệm thay má và dì nuôi anh, đã có 2 con chỉ để bù đắp cho anh.
Ngày đó má Kỳ vẫn hay dặn anh, một thằng bé bụ bẫm mới 1, 2 tuổi: "sau này Kỳ nhất định phải nấu chè đậu đỏ cho người Kỳ thương, em nhớ cho má nha". Doãn Kỳ không phải chưa từng thương ai mà là từng thương rất nhiều. Chỉ là anh vẫn chưa tìm được người thực sự thương anh.
Đặng, anh đứng dậy đi ra đằng sau bếp bắc lên một nồi đậu. Cái này không phải cho cô nào, mà là cho cậu đó đó.
"Dạ chị ơi em là Hiệu Tích. Em muốn nhận thư của Trịnh Ngọc Lệ ạ"
Hiệu Tích đương ở bưu điện thành phố để nhận thư của má. Cậu nhớ má lung lắm nhưng chưa có dịp về. Gọi là má, nhưng không phải máu mủ ruột rà gì cho cam, chỉ là người thay má ruột nuôi nấng cậu. Cậu xé bì thư ra, đi qua đám đông hàng vô số người đang tấp nhận đi nhận, kí gởi bưu thư kia. Nét chữ của má cậu hiện dần ra sau khi mở tờ giấy sần bên trong. Vẫn là má cậu luôn cẩn thận với cây bút sắt cậu tặng mà đè nhẹ nét chữ, nó trông nhẹ và thanh như chiều thu Sài Gòn vậy.
Cậu gấp thư lại bỏ cẩn thận vào cái túi chéo hay đựng màu vẽ của cậu. Ra khỏi bưu điện và ngồi lên chiếc xe đạp cũ, Hiệu Tích vẫn chưa quen được sự hối hả của Sài Gòn dù đã trải qua bao tháng ngày miệt mài học tập nơi đây. Sài Gòn, cái tên từng in vào kí ức của thằng bé được cha mẹ dẫn đi dạo quanh Nhà thờ Đức Bà năm nào. Đó là ngày xưa, ngày mà cha cậu vẫn còn cùng mẹ con cậu tận hưởng cái không khí của những gia đình hạnh phúc. Đương là hạnh phúc... nhưng cha cậu đã từ bỏ, để lại lời cuối :" nếu có kiếp sau, anh mong mình sẽ lại được gặp em để rồi ta sẽ có với nhau một đứa con, vẫn là Hiệu Tích như hiện tại. Chỉ tiếc kiếp này duyên mình không đến, anh lại không nỡ mình tan rã nhưng mong em hiểu. Tạm biệt em và Hiệu Tích" . Không một lời cãi vã, không một cuộc xung đột, cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu đã tan vỡ.
Có lẽ bức thư và dòng hồi ức đã gợi cho cậu nhớ lại những kí ức nằm trong cùng tận của tâm hồn. Rồi chợt dừng xe, trước mắt cậu là chàng trai có vóc người cao ráo, đôi phần hơi mảnh khảnh; có gương mặt ửng hồng vì ánh chiều tà. Người đó đứng ngay trước tượng Đức Mẹ và cứ nhìn vào tay Mẹ thật lâu như không chớp mắt, nhoẻn miệng cười hiền.
"Anh Kỳ !" Tích gạc cái chân chống thật lẹ rồi chạy tới chỗ Kỳ. Cậu vỗ bên vai anh. *
"Á ! Đau cái thằng... " Doãn Kỳ vội đưa tay rờ cái vai. Mặt hơi nhăn nhó mà la lên. "Tích hả. Anh xin lỗi nghen. Hồi trưa anh có nấu chút chè đậu đỏ nè. Ăn hông ?" Nhìn qua người bên cạnh đang lúng túng, Kỳ đưa cái cà mèn đựng chè anh nấu ra trước mặt Tích. Cái cậu nhỏ hơn lại đực mặt ra nhìn anh, lại nhìn cái cà mèn, chỉ chỉ vô mặt mình hỏi: "cho em hả ? Phớ hông ?". Thấy Kỳ gật gật đầu rồi cười. Hiệu Tích lúc đó mới hai tay cầm cái cà mèn, miệng nói cảm ơn. **
Kỳ đi đến chỗ cái xe đạp của Tích, ngồi lên rồi vẫy tay với cậu, ý kêu cậu lên ngồi. Hiệu Tích ôm cái cà mèn vô người rồi chạy lại ngồi lên yên sau. Cậu ngồi tựa đầu vào lưng anh, miệng ngân nga những câu hát vu vơ mà cậu nghĩ ra lúc ấy. Doãn Kỳ ngồi đằng trước cố đạp cho xe đi không nhanh không chậm nhưng đủ để anh hòa vào cái xúc cảm đáng yêu này. Người này ngồi hát líu lo thì người kia lại lại cười tươi rói. Trông ngốc nhỉ ? Hoàng hôn chỉ xuất hiện vào lúc ban chiều. Còn Kỳ xuất hiện luôn ở nơi có Tích.
Mà cái tướng cậu ngồi nó hơi lạ lạ. Cậu ngồi như những cô thiếu nữ mặc áo dài, đương còn đi học, ngồi đằng sau xe đạp của những người chị em bạn. Hiệu Tích vẫn mới chỉ nhận ra điều đó khi Doãn Kỳ đã chở cậu ra tới con hẻm chỗ kí túc xá cậu ở. Anh xuống xe đặng cậu ngồi một mình trên chiếc xe đạp.
"Anh đi về. Ăn chè rồi cứ giữ cái cà mèn đi nghen. Khi nào trả anh cũng được". Doãn Kỳ vẫy tay rồi đi về quán. Tích nhìn theo bóng anh mờ dần rồi mình cũng dắt xe vào sân. Có lẽ hôm nay người về trễ nhất chỉ có cậu nên nhiệm vụ khóa cổng hôm nay thuộc về Hiệu Tích.
"Cũng đáng".
***
Xin chào,
Red de Umber đây,
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ, chương 1 của Quán Nhớ đã được ra mắt. (Và đã được ghép với chương 2 và thêm thắt ít nhiều :) )
Lần đầu tiên ra mắt chiếc truyện viết theo gu Việt Nam những năm 70-80.
Mình lưu ý với mọi người: chè đậu đỏ được nhắc đến trong truyện không liên quan đến ngày lễ Thất Tịch; hồng đậu và đậu đỏ không liên quan đến nhau. Đây là một sự nhầm lẫn phổ biến. Hãy cẩn thận nhé.
Good night,
From Red de Umber with love ❤
23:57|26/5/21.
( 1st edit: 17/8/21
2nd edit: 28/9/21
3rd edit: 4/2/2022)
Một số chú thích trong chương này:
* - gạc: đẩy lên/xuống
- lẹ: nhanh
** - cà mèn: cùng nghĩa với 'cặp lồng'; có nhiều ngăn, dùng để đựng thức ăn đi làm, cắm trại...
- "phớ hông ?" ( tiếng địa phương): phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro