Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngất đi. Tỉnh lại.

"Hiệu Tích nay đã là một chàng trai trường thành rồi sao. Cậu trông rất giống cha thời còn trẻ đó đa" người đờn bà đi cạnh cha cậu đương quay sang hỏi chuyện càng làm cho cậu muôn phần hốt hoảng, mặt mày tái xanh, cúi đầu ngay tắp lự. Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh nhận thấy có điều gì khi thấy người này khoác tay cha Tích rất thân mật. Anh liền kéo tay cậu muốn đi qua gian phòng khác. Bỗng, người đần ông với bộ côm-lê xám vỗ vai anh như muốn nói dừng bước.

"Doãn Kì cũng vậy. Cậu cả ngày xưa giờ đã thành một nam nhi tuấn tú rồi" 

"Tôi cảm ơn ông, ông Tâm"

"Phải lâu lắm rồi ba người mới có dịp gặp lại. Chi bằng đi sang quán cà phê đối diện nói chuyện đôi chút, phải không hai cậu, phải không mình?" người đờn bà đương tuổi tứ tuần kia vừa dứt lời Doãn Kì liền thấy tay mình bị cậu trai bên cạnh nắm chặt đến đỏ lên, cậu vẫn không ngẩng mặt. Ông Tâm, người được cho là cha của TÍch, gật đầu thuận ý. Đến mức này Kỳ Trà không còn cách nào phải lấy cớ Hiệu Tích không khỏe để khướt từ lời đề nghị ban nãy. 

Song, anh lại quên mất cha cậu là một bác sĩ, là ông đốc tờ nổi danh khắp xóm làng một thời. Ông ta cố dấu nụ cười của mình mà ngỏ ý sẽ kiểm tra cho con trai mình, bởi như trên, ông là một đốc tờ mà. Mẫn Doãn Kì mặt này lại hạ khuôn miệng xuống, mắt nhíu lại nhìn người đã từng giúp mình thoát một mạng. Anh quay sang ghé sất tai của Hiệu Tích để hỏi ý của cậu, việc sau đó sẽ khiên anh hối hận. Trịnh Hiệu Tích mồ hôi nhễ nhẹ ngước mặt lên nhìn cha mình rồi gật đầu.

Trong khung cảnh tấp nập của bảo tàng, có một nhóm bốn người dừng lại trò chuyện sau đó cùng nhau đi sang hàng nước ở đối diện. Cậu trai trẻ mặt mày xanh xao, người con trai cạnh cậu cứ chốc lại nắm vai cậu đặng lỡ cậu ngã vì thân thể không khỏe mạnh, một người đờn ông tóc đã chuyển đi bên cạnh là người đờn bà mặc áo dài chít eo mầu mận rất hợp thời. Khi ngồi vào chiếc xe ô tô màu xanh ngọc, ông Tâm lẹ làng mở cặp sách của mình lấy ống nghe ra, một tay vén áo con mình, một tay xoa lưng khi Hiệu Tích ngồi đối diện ông. 

"Con vẫn còn khó thở, vẫn còn ngứa họng chứng tỏ bệnh viêm họng của con chưa dứt hẳn. Cha sẽ kê đơn cho con mua thuốc. Mùa này phải giữ ấm chứ" ông vừa khám vừa nhắc nhở cậu. Hiệu Tích thấy choáng lắm. Trời đất như chao đảo, quay cuồng, Doãn Kì ngồi bên cạnh nom hình ảnh cũng méo mó trong mắt cậu. 

"Hiệu Tích. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Cứ đi khắp nơi như vậy đương lúc rời trở mùa biết đâu mà lần" người đàn bà kia mặt méo xệch.

"Anh đưa em về nha Tích" hình ảnh Kì Trà nhìn cũng uốn lượn.

"Nghỉ ngơi nào con. Ngày mai rồi bảo tàng vẫn sẽ mở cửa mà" ...Bảo tàng vẫn sẽ mở cửa cho cậu, cha và mẹ đến thăm...mà.


Hò ới ơi...

Hò ơi hò...

Hò...ới...hò ơi

Người ta nói có con trai ông Trịnh dô tình...

Cưới cô con gái...cưới cô con gái... nhà nọ dề mà hổng thương...


"Má... má ơi má đâu rồi?!" mắt nhắm chặt, cậu quơ tay loạn xạ như con cá mắc cạn. Bàn tay cậu được chợp lấy bởi người phụ nữ ngồi cạnh cậu. Cô nắm lấy rồi thơm lên mu bàn tay cậu thật lâu. Cậu nhận ra đây là má bởi làn da trắng sứ  không tì vết và mái tóc đen thơm mùi bồ kết.

"Má đây. Cục vàng cục bạc của má" Má lại thơm trán cậu, bồng cậu lên bằng một bên tay, mở rèm cửa sổ bằng bên tay kia cho ánh mặt trời chiếu vào căn phòng màu kem thơm mùi phấn. Hiệu Tích bất thình lình nín khóc. Bởi vì cậu nhận ra điều không đúng ở đây. Giờ cậu nhỏ lại thành thằng nhóc trạc khoảng 3 tuổi, còn được mẹ bế nữa. Nhưng cậu rồi cũng thôi băng khoăn vì saos bởi ít ra cậu được ở gần bên mẹ dù đây có là thật hay không. Cậu ôm chặt lấy bờ ngực mẹ, vùi đầu vào mà thiêm thiếp thêm một lúc.

Má bế cậu ra mảnh vườn trước phòng nơi có bộ bàn ghế mà cha cậu hay đặt cậu trên đùi đặng kể truyện vỗ cậu ngủ. Cậu nhìn khắp xung quanh một lượt, thu mọi vật vào tầm mắt nhỏ bé của mình. Bình minh đã qua gần quá nửa, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng dừng bước trên làn da mềm mịn của đứa trẻ. Gió mát thổi xuyên qua từng lọn tóc hẵng còn mỏng của cậu và những lọn tóc đen óng của má. Hương thơm từ căn bếp đã thức giấc từ sớm để chuẩn bị điểm tâm được cơn gió mang theo đi vào khoang mũi cậu, vừa nghe đã biết là món cậu ưa nhất, mùi cháo bí đỏ.

"Dì Năm ơi dì Năm! Dì múc giùm con một chén cháo cho cu Tích ăn với Dì" cậu quay mặt nhìn về phía dì Năm- người phụ nữ gắn bó gần cả cuộc đời mình với gia đình cậu. Trong lòng cậu như gợn sóng nhớ mong, hóa thành đại dương, và rồi tuôn thành hạt nước mắt trên gương mặt cậu. Dì Năm với mẹ thấy vậy vì cuống lên, người đi bưng cháo, người vỗ về cậu trong yêu thương đông đầy. 

Đến đây cậu mới nhớ vẫn còn một người mà cậu đặng chưa được thấy là cha cậu. Phải chăng cha đi đến sở sớm vì có việc hay vì có lịch khám với bệnh nhân. Nhưng tâm hồn non nớt của đứa trẻ khiến cậu tin tưởng cha về việc ông sẽ về sớm hôm nay. 

Má cậu sau khi đút cậu ăn hết chén cháo đã để cậu cho Dì Năm chăm. Cậu thích nhất là ở với dì,  bởi dì là một người bà ân cần và rộng lượng, sẵn sàng tha thứ khi cậu làm sai điều gì từ khi cậu còn nhỏ đến lúc lớn lên và xa nhà. Dì thường dắt cậu ra sau vườn hái rau hoặc thi thoảng đem cậu theo ra đồng để làm ruộng. Hôm nay cũng như mọi ngày dì dẫn cậu ra vườn. 


Những trái cà chua chín mọng đã ngã lăn ra đất bởi sự vui sướng của cậu khi thấy cha về và cú đạp vào rổ đựng. Cậu vui như trẩy hội chạy ra cổng lớn đón cha. Giây phút chiếc xe dừng lăn bánh và cha cậu mở cửa cũng là lúc cậu có dự cảm không lành, có phần hơi quá cho một đứa trẻ: cha cậu hôn cô y tá của mình. 

Tất cả như sập đổ mà vỡ vụn thành từng mảnh tăm tối trước mắt cậu và cơ thể như mất thăng bằng sau một cú xoay vòng. Cậu ngã và đập đầu và tảng đá chặn cổng. Máu chảy không ngừng như nước mắt của mẹ cậu khi như hốt hoảng mà thấy con mình bất động khi vừa đi chợ về. mẹ và dì Năm bế cậu vào nhà. Cha vội vã mà băng bó tạm thời cho đứa trẻ.

Cậu thấy nhẹ bâng, mắt cứ mờ dần và hình bóng mẹ cha cùng dì cứ chợt nhòa đi nơi khóe mắt. Có một người phụ nữ khác mà cậu nhìn thấy, nhưng cô ta đã lản đi nơi khác. Cậu muốn nhìn người hôn cha mà không phải mẹ và cậu trước khi thiếp đi. 

"Hiệu Tích con ơi!" Cậu thấy mẹ méo xệch

"Cậu ơi cậu gắng lên" dì Năm không rõ hình ảnh mà uốn lượn.

"Nghỉ ngơi nào con. Ngày mai rồi bảo tàng vẫn sẽ mở cửa. Cha mẹ sẽ cho con đi thăm" ...Bảo tàng vẫn sẽ mở cửa cho cậu, cha và mẹ đến thăm...


Cậu bật dậy.

Nằm trên giường bệnh ở giữa phòng 6 giường. Trời tối đen như mực. Vì là mùa đông nên chẳng có sao. Chẳng có nguồn sáng nào ngoài ánh đèn đường bé xíu chiếu qua khe cửa phòng bệnh.

Bên trái là Doãn Kì nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường mà ngủ. Bên phải là Chí Mân chắc là đến chăm nom cùng Doãn Kì, cũng đang ngủ.

Cậu không biết lần này có là thật không.

Nhưng lần này cậu quyết định sẽ tin là thật.

***

Xin chào

Red de Umber đây,

Mình đã hoàn thành kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và cuối cùng đã có thời gian tiếp tục "Quán Nhớ " rồi! Các bạn 2k7 đã biết được kết quả vào 10 của mình và các anh chị 2k4 hãy cố gắng lên nhé!

Chúc mọi người ngủ ngon,

From Red de Umber,

with love 💗

22:24| 26/6/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro