Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no tiled

Tuổi mười bảy gặp được mối tình đầu, đó là kí ức thanh xuân đẹp nhất...
Nhưng thanh xuân đẹp đẽ như thế, lại là nơi chôn giấu mối tình đầu...

Dưới cơn mưa, tôi và cậu đứng đối diện nhau, để cho nước mưa gột rửa đi những tình cảm dồn nén thời gian dài. Nhưng chẳng thể gột rửa được những kí ức thanh xuân đẹp nhất

Hạo Thạc nằm dài trên bàn, đôi mắt mờ mờ chẳng chú ý đến giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

"Mời em Hạo Thạc bàn bốn tổ bốn đứng dậy nhắc lại lời tôi vừa nói."

Bất thình lình bị giáo viên gọi tên, còn bị tên Chí Mẫn bên cạnh huých một cái rõ đau vào hông, Hạo Thạc đứng dậy lắp bắp:

"Dạ thưa, dạ, cô vừa nói gì cơ?"

Sức kiềm chế của giáo viên đã đến giới hạn, bộc phát một tràng dài:

"Tôi nói này em Hạo Thạc, em học năm hai cao trung rồi, chỉ chưa đầy hai năm nữa là em sẽ vào đại học rồi ra đường đời. Em sẽ phải tự lo cho mình, lo cho gia đình, còn phải chống chọi biết bao nhiêu khó khăn. Sao bây giờ em vẫn còn không chuyên tâm, suốt ngày không nằm thì ngủ, không điện thoại thì máy nghe nhạc. Em chẳng có ý chí cầu tiến gì cả, sau này em tìm được người mình muốn bảo vệ, đến lúc đó em mới cố gắng thì người ta không đủ thời gian mà đợi em đâu. Còn cả cuộc sống của em nữa em thử nghĩ... Này! Tôi đang nói mà em lại chú ý đi đâu thế hả? Thật tức chết tôi mà. Mau! Ra ngoài, ra khỏi lớp của tôi!!!"

Hạo Thạc chán nản rồi vác cặp ra hành lang chịu phạt, phía sau vẫn là lời nói tuôn ra không ngừng như thác nước của giáo viên.

Bên ngoài hành lang vắng lặng, nắng chiều rải khắp sân trường, chiếu màu vàng chói lóa lên gạch men của bồn cây. Đối diện bên kia là dãy phòng học của học sinh năm cuối. Thực ra Hạo Thạc rất thích chỗ này, có thể ngắm sân trường, ngắm những con người lặng yên ngồi học mà trước kia cậu cho là nhàm chán, nhưng chỉ là trước kia thôi. Vì hơn hết, ở đó có thể ngắm được người trong lòng của mình, một nam sinh tỏa sáng như ánh mặt trời, người mà có thể làm cho Hạo Thạc giữ hình tượng mỗi khi đối diện - Mân Doãn Khởi.

Lần đầu tiên Hạo Thạc gặp Doãn Khởi, là trên phòng giám thị vài tháng trước, cậu 'vô tình' làn vỡ tường gạch nên bị gọi lên nghe thuyết giảng còn Doãn Khởi, với tư cách là trò ngoan đang dọn lại vài chồng hồ sơ trên bàn giúp giáo viên. Thế là phòng giám thị chia làm hai thái cực, phía bên này, Hạo Thạc chắp hai tay cúi đầu nhận những lời nói như vũ bão của thầy giám thị. Còn bên kia là Doãn Khởi đang yên lặng bê vài chồng hồ sơ, áo đồng phục phẳng phiu, tóc cắt gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh tin cậy. Cậu tự nhìn lại mình mà không khỏi thở dài.

Lại nhớ đến...

Giờ nghỉ, Hạo Thạc bị phạt lau dọn cầu thang, thấy Doãn Khởi một mình vượt qua hai đối thủ đội bạn, vững vàng đưa bóng vài rổ ở tít trên cao. Đội anh toàn thắng, bạn bè bổ nhào vào anh ăn mừng, trên gương mặt lãnh đạm thường ngày hiện lên nụ cười rạng rỡ. Những giọt mồ hôi theo chiếc cằm gọn gàng chảy xuống, Hạo Hhạc đánh rơi cây chổi lau, ngơ ngẩn nhìn đến nụ cười như ánh nắng đó. Cùng lúc, anh dời mắt sang cậu, hạo thạc vội vàng nhặt chổi, chạy đi thật nhanh.

Hay như lúc đi ngang qua lớp 12/4, thấy Doãn Khởi đang trả bài, chân cậu vô thức đi chậm lại, đứng ở cửa nhìn vào. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, phong tháu tự tin, ánh mắt kiên định vững vàng. Hạo Thạc nghĩ thầm: "Thật quá khí phách."

Tỉ như cả hai cùng được phân vào đội tình nguyện, lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp. Làm quen với nhau, cùng trao đổi về học tập, về hoạt động ngoài giờ. Nhìn thấy anh nở nụ cười khi giúp đỡ các em nhỏ, đó không phải là nụ cười chiến thắng mà là nụ cười chân thành xuất phát từ tâm. Nhìn cảnh Doãn Khởi khuyên bảo các em nhỏ, trấn an các em, Hạo Thạc cảm thấy con người này thật tuyệt vời. Dần dà, cậu tiếp xúc với anh nhiều hơn, cùng tham gia câu lạc bộ thiên văn, ngồi đối diện nhau trong thư viện, thi thoảng lại cùng nhau đi uống nước, đi dạo bên đường...

Càng thân với anh, Hạo Thạc càng hiểu thêm về Doãn Khởi. Điềm tĩnh, ôn hòa, rất hay cười. Rất í khi nổi nóng, tính cách đó khiến cho anh được rất nhiều người quý mến. Mỗi lần Hạo Thạc mệt mỏi hay nóng giận, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là bao cảm xúc đều ổn định lại. Dần dà, Hạo Thạc biết kiềm chế hơn, không bùng nổ vô cớ nữa.

... Và khi thấy Doãn Khởi thân với người khác, ban đầu là khó chịu, sau đó tức giận. Hạo Thạc biết mình lỡ rồi... lỡ thích anh rồi. Mặc dù cả hai là nam.

Sau khi chịu phạt tại hành lang, Hạo Thạc và Doãn Khởi lại lên thư viện. Nhìn người đối diện, cậu thở dài, cũng một năm rồi, thế là anh sắp tốt nghiệp, rời xa ngôi trường này. Liệu mối quan hệ của hai người có tiếp tục? Chẳng lẽ cứ giấu trong lòng tình cảm của mình, để nó chôn vùi vào những tháng năm cao trung? Không được!

Doãn Khởi thấy Hạo Thạc đang suy nghĩ mông lung gì đó, tay huơ huơ trước mặt cậu.

"Tiểu Thạc sao thế?"

Hạo Thạc giật mình, lại chạm phải ánh mắt của anh rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống lí nhí.

"Không, không có gì."

"Em thật là."

Nụ cười cộng thêm cả tiếng thở dài của anh làm Hạo Thạc bức bối trong lòng, anh lúc nào cũng như thế, cười với tất cả mọi người. Đôi khi cậu có một ý nghĩ ích kỷ xẹt qua trong đầu: giữ nụ cười cho riêng mình, chỉ mình cậu được ngắm anh cười thôi!

Trong góc của thư viện, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, anh mắt chuyên chú vào quyển sách nhưng tâm tình mỗi người một nơi. Nhưng cả hai đều biết rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi, dù tốt hay xấu thì sẽ có chuyện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Những ngày sau đó, trong lòng Hạo Thạc không yên, không phải vì lời sắp thổ lộ với Doãn Khởi mà vì cậu có một dự cảm, một dự cảm của sự chia cắt. Nó thấm đẫm nước mắt cũng nước mưa của những cơn mưa bất chợt trong nhưng ngày gần đây.

Ngày tốt nghiệp, mây đen giăng kín bầu trời, đôi khi mặt trời lại ló ra sau những vầng mây lúc nắng lúc mưa. Hôm nay là ngày Doãn Khởi và các học sinh năm ba tốt nghiệp...

Lễ tốt nghiệp vốn tổ chức ở sân trường nhưng vì còn nước đọng lại sau cơn mưa nên chuyển vào hội trường. Ở đây tất cả học sinh đều tụ tập lại, học sinh khóa dưới thi nhau cầm hoa cầm thiệp tặng cho người mình mến mộ. Còn những người sắp tốt nghiệp đang cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất, không khí xúc động lan tỏa khắp hội trường.

Ngoài trời đôi lúc có mưa bất chợt nhưng vẫn không xua tan được cái nóng oi ả của những ngày hè, loại thời tiết này khiến cho Hạo Thạc càng thêm bức bối, suốt buổi cậu cứ nhìn theo bóng dáng Doãn Khởi trong đám bạn học, tâm tình rối bời.

Doãn Khởi liên tiếp bước lên bục nhận thưởng, học sinh suất sắc như anh mỗi lần khen thưởng không thể thiếu tên, còn cậu thì không bị phạt là may rồi.

Anh nhận cơn mưa chúc mừng từ bạn bè, Hạo Thạc mới chen chúc qua đám người rồi đặt bí hoa vào trong tay đầy ắp hoa và quà của anh, miệng cười tươi rói.

"Doãn Khởi ca, tốt nghiệp vui vẻ."

Doãn Khởi cũng cười tươi, cậu nói tiếp

"Em đi trước đây, trong bó hoa có tấm thiệp, anh nhớ đọc nó nhé."

Doãn Khởi chưa kịp nói gì thì cậu đã chen qua đám học sinh, chạy đi đâu mất.

'Kết thúc buổi lễ thì ra sân sau nhé, em có chuyện muốn nói với anh.'

Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Mưa ngừng, lễ tốt nghiệp kết thúc.

Ở sân sau, bóng dang Hạo Thạc đứng đó, cơn gió nhè nhẹ chạm vào áo cậu làm nó đung đưa lúc có lúc không.

Doãn Khởi nhìn cậu từ đằng sau, cõi lòng nặng nề, anh biết Hạo Thạc định nói gì, anh cũng biết những lời mình nói sẽ làm tổn thương cậu.

Mây đen tích tụ dần trên bầu trời, hai cậu nam sinh mỗi người mang một tâm trạng khác nhau...

Đứng đó một lúc lâu, Hạo Thạc là người lên tiếng trước.

"Em biết anh là học sinh xuất sắc, còn em luôn luôn bị trách phạt..."

"Tiểu Thạc, anh..."

"Anh hãy để em nói hết đã, nói hết những gì giấu trong lòng bao lâu nay, cho dù anh không chấp nhận thì em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lần đầu tiên gặp nhau, em cảm thấy hai chúng ta như hai thái cực vậy, không bao giờ có thể gần nhau nhưng sau khi tiếp xúc, anh là một người rất dễ gần."

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng nói của Hạo Thạc vang lên.

"Anh đối với ai cũng như vậy, đều rất ôn hòa, đều sẵn lòng giúp đỡ họ. Em cũng không ngoại lệ, càng ngày em càng muốn thân với anh hơn. Em biết điều này rất kì dị, không biết từ bao giờ em thấy thích anh, nó làn cho em trở nên ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình, những hành động ôn tồn cũng chỉ dành riêng cho em. Em biết khi nói ra những điều này, anh rất kinh tởm vì hai ta đều là nam, ở bên nhau là không..."

"Anh xin lỗi."

"Anh nói gì cơ?"

"Anh xin lỗi, Tiểu Thạc."

"Anh không có lỗi, em biết người sai là em."

"Anh phải đi du học, không biết bao giờ mới trở về."

"Em biết em sai khi có tình cảm đó với anh, anh không thích thì có thể từ chối em, cần gì phải lấy lí do đó để tránh mặt em như vậy, haha."

"Anh biết anh không tốt, thích em mà không dám nói rồi để em tỏ tình trước. Đến khi anh xác định được tình cảm của mình thì cũng là lúc anh phải rời xa em. Mai anh bay rồi, Tiểu Thạc, thật xin lỗi vì để em vừa tỏ tình mà đã chịu đả kích lớn như vậy."

"Em sẽ đợi anh, chúng ta vẫn còn trẻ, vấn có thể đợi mà."

"Tiểu Thạc, anh cũng không biết có thể trờ về hay không, xin em đừng lãng phí tuổi trẻ chờ một người như anh. Hãy tìn một người yêu em thật lòng và hạnh phúc bên người đó. Nhưng em hãy tin một điều, anh không cho tình cảm này là ghê tởm. Đó là loại tình cảm xuất phát từ đáy lòng, anh trân trọng nó cũng như trân trọng em."

"Doãn Khởi..."

Trời lại bắt đầu đổ mưa xuống, những chú chim bồ câu bay thật nhanh trốn dưới nóc nhà, chỉ có Hạo Thạc và Doãn Khởi đứng ở đó, nhìn nhau không nói gì, Doãn Khởi biết bây giờ cậu đau lòng đến mức nào, lấy hết can đảm tỏ tình một nam sinh, nếu anh có thể từ chối thì tốt biết bao, cậu ấy sẽ không phải đau khổ như lúc này. Vừa xác định tình cảm của mình lại phải vĩnh viễn rời xa nó. Một thứ vừa chớm nở lại bị dập tắt không thương tiếc, không để cho cậu bất kì hi vọng nào.

Hai người cứ thế đứng đó, nước mưa hòa cùng nước mắt thẫm đẫm áo quần, mặn chát, đắng cay!

"Hãy quên anh đi, quên luôn đoạn tình cảm nhỏ bé này đi. Em xứng đáng có được mọi người tốt hơn anh. Xin em đừng đau khổ và quên anh đi."

Lời nói bị nghẹn ngay cổ họng, tàn nhẫn quay gót đi không ngoảnh lại anh không muốn thấy nước mắt của người anh yêu.

Hạo Thạc đứng đó, nhìn bóng lưng ướt đẫm của anh. Kết thúc rồi! Không đau, cậu thật sự không đau! Nhưng nước mắt làm nhòe đi hình bóng anh, Hạo Thạc lẩm bẩm.

"Em sẽ quên anh, một năm không được thì mười năm. Nếu như vẫn không được, em sẽ dùng cả đời để quên anh. Anh chỉ là mối tình đầu thôi mà, em nói quên thì chắc chắn sẽ quên, Doãn Khởi, em không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ!"

Mưa sao lâu ngớt như vậy, từng hạt mưa rời xuống vai cậu, xuống tóc cậu, Hạo Thạc không cảm nhận được gì hết. Trái tim đã bị sự lạnh lẽo của nước mưa cuốn trôi hết hơi ấm, dường như ngừng đập rất lâu.

Cậu cười nhạt, bước đi.

"Tạm biệt Doãn Khởi, nhịp đập sâu nhất trong tim em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro