Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ hơi em.

Fansign ở Seoul vừa kết thúc, bầu không khí ấm áp và những tiếng cười còn vương vấn. Hàng nghìn ánh mắt hạnh phúc, những giọng nói xúc động và vô vàn món quà từ Army vẫn đọng lại trong tâm trí các thành viên. Đó là một buổi ký tặng đáng nhớ, nhưng giờ đây đèn đã tắt, đội ngũ nhân viên đang thu dọn, và BTS cùng nhau trở về ký túc xá để nghỉ ngơi.

"Hôm nay thật tuyệt, nhưng mấy đứa làm ơn đừng đập đồ trong phòng nữa nhé. Lần trước ai làm vỡ cái ly trong phòng, anh chưa ĐÒI BÒI THƯỜNG đấy" anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, anh mắt còn liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình.

Cả nhóm bật cười, nhưng Kim Nam Joon ngay lập tức khựng lại. Gương mặt cậu hơi tái, ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm đường thoát thân, rồi nở một nụ cười gượng gạo:

"Đâu phải em! Chắc... chắc ai làm đấy thôi!"

Taehyung, đang đi phía sau nghe thế vô tư nói to, khiến Nam Joon chẳng thể bịch miệng kịp cậu em này.

"Nam Joon hyung, rõ ràng lần trước em thấy là anh làm mà"

Cả hành lang chìm trong sự im lặng ngắn ngủi trước khi Seok Jin quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:

"Kim. Nam. Joon."

Nội tâm Nam Joon gào thét dữ dội, chi bằng giết chết cậu luôn đi, sao nỡ lòng nào khai tội thẳng tên cậu thế kia.

"Em không cố ý mà hyung!"

Không chờ đợi thêm, Nam Joon lập tức luồn lách qua đám anh em, chạy thục mạng vào phía ký túc xá để trốn thoát khỏi anh cả quyền lực. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hoseok đứng bên cạnh, cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Ai cũng biết, tên gấu đần to con Kim Nam Joon luôn sợ xanh mặt mỗi khi chọc giận Seok Jin, nhất là sau những lần làm điều gì không đúng. Cả nhóm đều nhìn ra điều rõ khi Nam Joon chẳng phải chỉ sợ anh cả, mà còn u mê Seok Jin đến mức ngốc nghếch.

Ánh mắt cậu thường lén dõi theo từng cử chỉ của Jin, nụ cười của anh có thể khiến Nam Joon quên hết mọi sự xung quanh. Ai ai trong nhóm cũng đều hiểu, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu chọc, nhưng buồn cười thay, chính nhân vật chính Kim Seok Jin lại chẳng hề nhận ra.

"Hyung, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy vốn hậu đậu mà."

Seok Jin cười trong bất lực.

"Anh mày mà không bỏ qua thì làm được gì đây? Mệt chết đi được. Ngày mai anh mày không thức sớm nữa, mấy đứa tự nấu ăn đi"

Jimin, nghe đến đây, liền nhảy phốc lên phía sau Seok Jin, vòng tay câu cổ anh, giọng nũng nịu:

"Hyung ơi, em thèm sườn xào chua ngọt của hyung nấu, anh hứa với em rồi mà"

Seok Jin loạng choạng một chút vì Jimin đu người.

"Yah! Xuống khỏi người anh mày mau. Jimin, em mập như heo ấy"

Nhưng thay vì nghe lời, Jimin càng siết chặt hơn, người lắc lư như cố ý chọc ghẹo:

"Không! Em muốn ăn! Ngày mai, anh nấu sườn xào chua ngọt cho em nha"

"Không xuống thì anh cho nhịn đói luôn!"

Seok Jin cố đẩy cậu nhóc ra.

Jimin, cậu em nghe tới đây mới chịu nhảy xuống khỏi người anh.

"Hyung hứa rồi nhé! 7h sáng mai em qua phòng anh réo anh đấy" Jimin nhảy xuống người anh rồi chạy vào phòng

Seok Jin lắc đầu ngán ngẩm với mấy đứa nhóc này, nhưng làm anh thì phải chịu, lo cho lớn nuôi cho mập để cho mấy đứa này cau người cau cổ đồi mình phải nấu ăn thế đấy.

"Jimin-ssi Hôm nay anh không được giành máy tính của em đâu, vì anh mà ván game của em dang dở đấy"

Giọng Jung Kook vô cùng nghị lực vang từ phía sau, Jimin không thèm để ý, mặc Jung Kook rượt đuổi sát phía sau. Taehyung thấy vậy liền hứng thú nhập hội, cả ba thi nhau chạy vào phòng xem ai chạy nhanh hơn.

Seok Jin lắc đầu, chép miệng:

"Trên sân khấu thì ngầu, đẹp trai là thế, chứ ai mà biết phía sau lại là mấy đứa nhóc chưa chịu lớn này chứ?"

Hoseok đi bên cạnh bụm miệng cười.

"Nhưng nếu thiếu ba đứa này, chắc sẽ buồn lắm đấy, hyung."

Seok Jin liếc Hoseok, thở dài nhưng lại nở nụ cười đầy bất lực.

"Trước mắt thì anh thấy khỏe hơn ấy."

Từ nảy đến giờ ai ai cũng nhốn nháo cười nói vui vẻ, chỉ riêng Yoongi là im lặng, anh đi từng bước ở phía sau Hoseok đang cười nói với Seok Jin. Hoseok nảy giờ để ý gương mặt của anh đang hiện rõ ra chữ "tôi cần ngủ" nhìn Yoongi mệt mỏi lắm.

"Yoongi hyung, anh mệt hả?"

Yoongi thở dài không nhìn cậu, đi lướt qua cả hai trả lời lại một tiếng "Ừm" rồi vào phòng.

"Sao đấy?"

Ánh mắt Hoseok vẫn thủy chung nhìn người nọ.

"Chắc anh ấy mệt"

"Anh thấy Yoongi cứ nhìn em miết"

"Ơ không có gì đâu anh!" Hoseok nhanh phản hồi lại nở nụ cười ngượng ngạo.

"Anh chỉ nói vậy thôi làm gì phán ứng ghê vậy, hay em và Yoongi có cái gì?"

Seok Jin hỏi làm Hoseok càng lúng túng hơn.

"Bọn em bình thường mà có gì đâu chứ"

Seok Jin nhún vai "Không có gì thì thôi"

Đôi chân Yoongi mỏi nhừ anh thả người xuống chiếc ghế tựa Yoongi hiện giờ chỉ muốn ngủ, anh rất thèm ngủ, thêm buồn bực khi cả ngày hôm nay ai kia không để ý đến mình. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ fan gửi lời yêu thương từ weverse.

Yoongi mở khung chat với Hoseok, lướt lại đoạn tin nhắn ngắn gọn từ sáng:

_

Sóc con

Hyung ơi, ngày mới tốt đẹp, hôm nay nhiều hoạt động.
Hyung nhớ giữ sức nhé ٩(♡ε♡ )۶

_

Yoongi thở dài. Cậu nói anh giữ sức, nhưng chính Hoseok lại không biết tiết chế. Sáng thì lo tập nhảy, suốt buổi fansign, cậu bận cười nói với fan, chụp ảnh, nhận quà. Gương mặt Hoseok luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu cười nói với tất cả mọi người trừ anh.

Hôm nay, Hoseok dường như không dành một giây nào cho anh. Quá bận bịu với lịch trình, với fan, rồi còn giỡn hớt với các thành viên. Yoongi chỉ muốn giữ cậu lại, ôm cậu thật lâu hôn một miếng, nhưng suốt cả ngày, anh chẳng thể có được cơ hội đó.

Đấy, bây giờ tan làm là thời gian để nghĩ ngơi, cũng chẳng thấy bóng hồng nào đó của anh chạy đến tìm mình, Yoongi bức bối đến phát điên.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Seok Jin ló đầu vào.

"Yoongi, đến lượt em tắm rồi. Mọi người xong hết cả rồi đấy."

Yoongi ngẩng lên, gương mặt vẫn lặng thinh. Anh chậm rãi đặt điện thoại sang một bên, rồi không nhịn được mà hỏi.

"Hyung, Hoseok đâu?"

Seok Jin nhướn mày, rồi cũng trả lời.

"Hoseok á? Lúc nãy bị quản lý réo đi đâu đó rồi, chắc là để bàn về lịch trình sắp tới."

"Lịch trình, lịch trình, bận bịu, bận bịu"

Yoongi lầm bầm, đứng dậy sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau anh, để lại Seok Jin với một cái nhún vai bất lực.

"Cái thằng này hôm nay làm sao thế không biết?"

Seok Jin lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút khó hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm lâu.

Trong phòng khách:

Tiếng nói đầy ồn ào của ba đứa em út vọng lại. Jungkook, Taehyung, và Jimin vật lộn với một đống bánh kẹo mà Army tăng sau buổi fansign

"Yah, chia đều ra! Chú mày ăn hết của hyung rồi đấy!" Jimin hét lên khi thấy Jungkook nhón lấy thanh chocolate cuối cùng.

"Chocolate là của em mà." Jungkook nhét nhanh vào miệng.

Taehyung vừa bấm điện thoại vừa góp giọng:

"Hai người còn cãi nữa thì Jin hyung ra là tiêu luôn đấy."

Namjoon ngồi gần đó, tay cầm sách đang đọc dở ánh mắt nhìn sang, thở dài lắc đầu ngao ngán, tốt nhất là nên về phòng xa chốn đầy ồn ào của ba đứa nhóc này.

Cửa chính bật mở, Hoseok lê bước đầy mệt mỏi về nhà. Trời ơi, cả ngày quần quật từ sáng đến tối, cứ tưởng về đến cửa là được nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị quản lý lôi đi hợp bàn thêm. Ôi cái thân nhỏ bé này sắp tàn rồi.

"A, mệt chết mất," Hoseok than thở.

"Anh quản lý gọi anh việc gì thế?" Taehyung hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Sắp tới anh sẽ đi quảng cáo cho một hãng thời trang."

"Ồ, hyung nhớ giữ sức nhé" Taehyung đáp, giọng nhẹ nhàng.

Hoseok không trả lời, chỉ lảo đảo bước tới và ngã người về phía sau Taehyung, dựa toàn bộ sức nặng lên y. Miệng thì cứ than mệt, mà cơ thể thì chẳng buồn động đậy. Taehyung chỉ cười, đưa tay ra sau lưng Hoseok, nhẹ nhàng vỗ một cái như an ủi.

Không ai trong nhà biết rằng, có một ánh mắt nồng nặc sát khí của Yoongi đang dõi theo từng hành động của họ . Hoseok mà còn dựa vào Taehyung thêm chút nữa, có khi căn nhà này sẽ xảy ra chuyện không đáng nghĩ đến.

"Hoseok hyung, ăn kẹo không?" Jungkook hỏi.

Hoseok đang thoải mái dựa người, tự dưng rùng mình vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác ai đó đang nhìn mình đáng ngòm lắm. Nhanh chóng, cậu đứng thẳng dậy và lảng ra xa. Với người luôn đặt tiêu chuẩn sạch sẽ thơm tho lên hàng đầu như Hoseok, lúc này chỉ có một nhu cầu cấp bách: Tắm.

"Thôi, anh xin. Kookie ăn nhiều quá coi chừng tròn lên như Jimin đấy nhé," Hoseok buông lời trêu.

"Hoseok hyung! Anh vừa nói gì đó!!! Anh nói lợi coi" Jimin gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng miệng thì vẫn đang nhai bim bim.

Hoseok cười khúc khích, bước thong thả vào phòng. Ba người kia đang cười nói thì bỗng dừng lại khi nhìn thấy Yoongi ngồi đây từ khi nào anh lặng thinh trên chiếc ghế trong phòng khách. Ánh mắt... ừm có vẻ rất thân thiện.

"Yoongi hyung, anh ngồi đây từ khi nào vậy?" Taehyung hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Yoongi không đáp, anh đang chau mày ánh vẫn vẫn đang nhìn về phía Hoseok.

"Yoongi hyung, anh không sao chứ?" Taehyung hỏi tiếp, vẻ mặt ngây thơ đầy tò mò.

Yoongi giật mình, ánh mắt thoáng liếc về phía Taehyung trước khi nhanh chóng quay đi, như thể không muốn để lộ cảm xúc thật.

"Không có gì" anh trả lời ngắn gọn, giọng đều đều.

Nhưng Jungkook và Jimin không dễ bị qua mặt. Hai cậu nhóc đã quan sát anh suốt nãy giờ.

"Hyung, anh ghen à?" Jungkook bật cười, ánh mắt trêu chọc.

"Cái gì mà ghen?" Yoongi phản ứng ngay, giọng cứng nhắc.

"Ơ hay, em thấy hết rồi nha," Jimin chen vào, khoanh tay. "Hoseok hyung vừa dựa vào vai Taehyung một chút mà anh nhìn người ta như muốn xử họ luôn ấy."

"Đúng đó! Anh Yoongi nhìn giống muốn đánh em luôn!" Taehyung nhanh chóng hùa theo, vẻ mặt tinh nghịch.

Yoongi nhíu mày, lườm cả ba đứa, ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo.

"Mắc gì mà ghen? Anh không có ghen! Và tại sao phải ghen?" Yoongi đứng dậy, giọng điệu gắt gỏng.

"Ồ, rõ là ghen mà còn chối!" Jungkook nói, cố nén cười.

"Thôi, để em gọi Hoseok hyung ra dỗ hyung nhé?" Jimin cố tình trêu chọc thêm.

"Không cần!" Yoongi đáp, sau đó quay lưng bỏ đi.

Khi anh khuất bóng, Taehyung, Jimin và Jungkook quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc.

"Là ghen thật hả?"

"Mình chỉ trêu một tí thôi mà, sao ảnh gắt quá"

''Hai người này càng lúc càng nghi''

''Đúng đúng''

Cả ba chụm đầu lại nói nhỏ ánh mắt thì nhìn về phía Yoongi vừa đi khuất.

Anh bước nhanh về phía phòng tắm, nơi Hoseok vừa đi vào. Cánh cửa phòng tắm hé mở một chút vì Hoseok quên khóa. Yoongi đứng trước cửa, tay đút túi quần, ánh mắt trầm ngâm. Anh không gõ cửa mà chỉ đứng chờ.

Bên trong, tiếng nước chảy róc rách cùng giọng ngân nga khe khẽ của Hoseok khiến Yoongi bất giác mỉm cười. Dù có khó chịu hay bực bội thế nào, chỉ cần nghe thấy giọng Hoseok, lòng anh lại dịu đi.

Một lúc sau, Hoseok bước ra, mái tóc ướt rũ. Ánh mắt cậu chạm ngay phải ánh mắt của Yoongi đang đứng tựa vào tường. Hoseok ngạc nhiên:

"Aa Yoongi?"

Yoongi nhìn Hoseok chăm chú một lúc lâu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào phòng mình mà không nói một lời.

"Hyung! Anh làm gì vậy?" Hoseok hoảng hốt, nhưng không phản kháng.

"Mọi người thấy bây giờ"

Cánh cửa phòng Yoongi khép lại sau lưng họ. Yoongi đè hẳn Hoseok xuống giường, rồi cưỡng hôn mặc Hoseok có phản kháng.

Dứt được cái hôn, Hoseok vùng vằng khỏi người Yoongi, thái độ này làm anh bực mình.

"Em đi đâu đó, tính tránh anh nữa à?"

"Em không có, anh không khóa cửa lỡ mấy nhóc vô rồi sao?"

À, thì ra Hoseok ra khỏi người Yoongi chỉ vì muốn khóa chốt cửa.

Yoongi kéo tay cậu lại, tay luồn ngang eo Hoseok siết chặt kéo sát vào người.

"Cả ngày hôm nay em làm gì, quên luôn cả anh luôn vậy?"

Hoseok cúi đầu, hai tay chống lên lồng ngực Yoongi, ánh mắt bối rối pha chút áy náy:

"Hyung... em không cố ý mà..."

"Không cố ý?" Yoongi nhướn mày.

"Cả ngày em cười nói với người khác, bỏ mặc anh. Giờ em còn dám nói không cố ý sao?"

Hoseok cắn môi, chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Hoseok à, em không thấy mình quá đáng à?" Yoongi thì thầm sát bên tai Hoseok, làm em đỏ ửng cả mặt.

"Em chỉ bận công việc thôi... Em không có ý quên anh mà" Hoseok lí nhí, ánh mắt lảng tránh.

Yoongi siết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo sát vào người mình hơn, môi anh kề sát bên tai Hoseok, khiến cậu không khỏi rùng mình:

"Bận công việc? Vậy em giải thích sao với việc cười với thành viên cả buổi, còn dám dựa người vào thằng nhóc Taehyung nữa"

"Hyung, đừng có nói quá! Em chỉ..."

"Chỉ gì?" Yoongi ngắt lời, ánh mắt càng lúc càng sâu. "Chỉ làm anh phát điên vì ghen thôi à?"

Hoseok mở to mắt, không ngờ Yoongi lại nói thẳng như vậy. Cậu cắn môi, giọng nhỏ nhẹ:

"Hyung, em xin lỗi. Em thật sự không nghĩ anh sẽ để tâm như vậy..."

Yoongi nhìn Hoseok chằm chằm, rồi bất ngờ nhếch môi, cười nhẹ:

"Xin lỗi thôi hả?"

Không để Hoseok phản ứng, Yoongi cúi xuống, lần này đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy chiếm hữu. Hoseok giãy giụa, nhưng Yoongi càng siết chặt hơn, ép cậu phải ngoan ngoãn nhận lấy.

"Hôm nay anh biết em mệt, nên tha, cho nên bây giờ lên giường ngủ!"

"Không có được, đây là phòng anh, em không có ngủ đây được"

"Phòng anh thì phòng anh, ngủ ở đây với anh"

"Mấy thành viên sẽ nghi ngờ đó, Yoongi yêu dấu của em ơi vài bữa nữa em sẽ bù đắp lại cho anh mà"

Yoongi đẩy nhẹ Hoseok xuống giường, khiến cậu thoáng giật mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoseok, đôi mắt sắc lạnh pha chút giận dỗi.

"Bù là bù như nào?"

Hoseok lúng túng, hai tay che trước ngực như thể để phòng thủ. "Thì là... bù đắp. Nhưng hyung, buông em ra đi mà. Một lát nữa Jimin qua phòng tìm em, không thấy em mấy nhóc sẽ nghi ngờ mất!"

Nhóc Jimin nói đúng hơn là đám maknae line, thường xuyên ghé qua phòng Hoseok. Phòng Hoseok luôn gọn gàng, ngăn nắp, lại đầy ắp những thứ thú vị để khám phá. Vả lại trên người Hoseok lúc nào cũng có một hương thơm rất thích, kết hợp với năng lượng tích cực, khiến các cậu em hay ôm lấy rồi trêu đùa cả ngày.

Điều này khiến Yoongi không ít lần ghen đến bốc hỏa. Nhiều khi chịu không nổi, anh bước vào phòng với gương mặt hầm hầm, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả bốn người, rồi nắm tay Hoseok kéo ra ngoài mà không nói một lời.

Hoseok chỉ biết ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì khó xử, vừa đi theo Yoongi vừa cố giải thích, kèm theo ba cặp của mấy cậu em, một ánh mắt long lanh, trong sáng, vô tội, ngây thơ nhìn cả hai. Mọi lúc như thế trong lòng, Hoseok không khỏi thầm trách: "Yoongi à, anh có cần phải thể hiện rõ như thế không?"

Yoongi nghe xong, khoanh tay lại, dáng vẻ rõ ràng là đang giận. "À, anh hiểu rồi. Hóa ra em thích Jimin hơn anh chứ gì?"

Hoseok ngạc nhiên, mắt tròn xoe. "Hyung nói gì vậy! Không có mà"

Yoongi nhíu mày, giọng trầm hơn hẳn. "Vậy là em muốn trốn tránh anh để dành thời gian với Jimin đúng không?"

"Không có, em chỉ sợ mọi người phát hiện ra chuyện của chúng ta thôi! Em chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh anh đâu"

Hoseok vội vã giải thích, đôi má đỏ ửng lên vì bối rối.

Yoongi vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng đã nhịn cười. Nhìn Hoseok lúng túng, hai má đỏ như trái cà chua, anh cảm thấy em đáng yêu không chịu nổi. Thực ra, anh chỉ đang trêu em một chút. Chuyện hai người yêu nhau lén lút đã năm năm nay đâu thể nào để phát hiện như thế được.

Sáu năm yêu thầm, năm năm chính thức yêu nhau, nhưng trong một thế giới đầy rẫy định kiến và áp lực, việc công khai tình yêu lại trở thành thử thách lớn nhất đối với cả hai. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân mà còn có thể làm lung lay sự nghiệp đang trên đỉnh cao này, nên cả hai chỉ biết lén lút yêu nhau. Nhưng vì đều này làm anh em chung nhóm có chút nghi ngờ. Những lúc ghi hình vô tình chạm mắt, cả ánh mắt nhu tình hay những hành động ngọt ngào, và những lúc Yoongi kiềm nén cơn ghen thể hiện qua cặp mắt khi Hoseok quá thân mật với thành viên nào đó.

Những điều ấy không chỉ lọt vào mắt người hâm mộ, mà còn bị các thành viên trong nhóm tinh ý nhận ra. Dù họ không nói ra, nhưng bằng sự thấu hiểu tích lũy qua năm tháng bên nhau, họ biết rõ hai người có gì đó với nhau.

Và dĩ nhiên, điều đó cũng đủ khiến cộng đồng Army ship Sope trở nên bấn loạn. Từng ánh mắt, từng biểu cảm hay bất kỳ hành động nào cũng trở thành đề tài để họ soi xét, phân tích, có động lực để ship OTP chính mình.

Sau một hồi im lặng, Yoongi thở dài, đổi giọng dịu dàng hơn. "Thôi được rồi."

Anh bước đến gần Hoseok, vòng tay kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ em. Mái tóc nâu đen của anh cọ vào cổ Hoseok, khiến em khẽ rùng mình vì nhột.

"Hyung... Anh làm gì vậy?" Hoseok hỏi, nhưng không đẩy anh ra.

"Anh nhớ hơi em." Yoongi thì thầm, giọng đầy lưu luyến.

Hoseok ngẩn người trong giây lát, rồi nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng đáp: "Vậy em cho hyung ôm một chút. Nhưng chỉ một chút thôi đấy!"

Yoongi siết chặt vòng tay, khẽ nhếch môi. "Một chút là bao lâu? Một tiếng được không?"

Hoseok bật cười, lườm anh. "Anh đừng có được nước làm tới!"

"Được rồi, không làm tới. Nhưng mai anh sẽ lấy cả vốn lẫn lời"

Yoongi thì thầm, trong giọng nói lẫn chút nũng nịu khiến Hoseok đỏ bừng mặt.

Cuối cùng, cả hai cứ thế ôm nhau trong yên lặng, như thể chẳng còn gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc này. Và Hoseok nhận ra một điều Yoongi rất chiếm hữu mình.

___

Đổi gió thể loại fic ngắn như này mấy cô ưng hông~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro