Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận mà thương~

Lịch trình của BTS chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với Yoongi, người luôn muốn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Hoseok biết điều đó, nhưng càng biết lại càng giận.

Thời gian debut đang cận kề, cả tuần nay, Yoongi gần như không ngủ. Anh dành hàng giờ trong phòng thu, gõ từng nốt nhạc, chỉnh từng âm thanh nhỏ nhất. Khi cả nhóm đang nghỉ ngơi sau buổi tập, anh vẫn cúi gằm trước màn hình máy tính, đôi mắt thâm quầng nhưng không chịu rời khỏi công việc. Hoseok nhìn cảnh đó, lòng không khỏi trĩu nặng.

"Hoseok, ra ăn tối thôi!" Jin khều vai Hoseok khi thấy cậu ngồi bần thần trên ghế sofa.

Hoseok thở dài ''Nae hyung."

Jin nhìn quanh rồi hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng: "Yoongi lại ở phòng thu không về ký túc xá nữa à?"

Hoseok gật đầu, giọng bất lực vô cùng. "Hyung ấy lại đến studio, bảo là phải chuẩn bị cho album sắp tới."

Nghe vậy, Jin nhíu mày, lẩm bẩm trách móc: "Cái thằng này, chẳng bao giờ biết giữ sức khỏe cho bản thân. Lỡ đến ngày debut mà đổ bệnh ra thì làm sao?"

Hoseok nắm lấy cổ tay Jin, giọng như nài nỉ: "Jin hyung, hyung nói anh ấy đi. Hyung là anh cả, em nghĩ Yoongi sẽ nghe lời hyung mà."

Jin cười trừ, khẽ xua tay. "Em cũng biết tính Yoongi rồi đấy, nó có chịu nghe ai đâu. Anh nói thế nào cũng vậy thôi."

Lời Jin nói khiến Hoseok càng thêm chán nản. Cả hai đang nói chuyện thì trong phòng bếp vọng ra giọng của em út:

''Hai hyung đứng đó mãi, em sẽ ăn hết thức ăn đó''

Seok Jin nhìn Jung Kook ở phía trong đang cười lộ ra cả răng thỏ, rồi thúc giục Hoseok.

''Vào trong ăn đi, anh có chuẩn bị một phần cho Yoongi rồi, một chút em đem đến cho Yoongi có gì khuyên bảo cũng được''

''Nae''

...

Sau bữa tối, khi mọi người tản ra mỗi người làm một công việc của chính mình, cậu lấy áo khoác và bước nhanh ra ngoài, hướng về phía phòng thu.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, thời tiết se lạnh làm Hoseok có chút rùng mình, nhập từng mật khẩu từ bên trong, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng Yoongi lẩm bẩm. Hoseok đẩy cửa bước vào.

Yoongi ngồi đó, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt có chút gầy đi, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính. Anh không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm:

''Hyung đã nói là không đến nữa mà."

Hoseok khựng lại, nhìn Yoongi một lúc lâu trước khi bước tới. Cậu khẽ đi đến phía anh.

''Là em, không phải Jin hyung.''

Yoongi thoáng giật mình, ngước lên nhìn Hoseok. Thấy gương mặt của cậu, anh nhíu mày:

''Sao em lại ở đây? Về ký túc xá nghỉ đi. Trời đang lạnh''

Hoseok đặt phần cơm lên bàn.

"Em đến mang cơm cho anh"

Vừa nói ánh mắt cậu nhìn quanh có vẻ hơi bừa bộn, nào là những ly cafe hay nhưng giấy bút viết nốt nhạc vức tứ tung, còn những vỏ bánh ăn liền nữa, bản thân Hoseok là người yêu của Yoongi nhìn cảnh này lòng không khỏi xót.

Cậu thở dài cuối người dọn dẹp những thứ bừa bộn xung quanh miệng cũng không thiếu những lời trách mắng.

"Em đã bảo anh không được uống cafe rồi mà, không tốt cho sức khỏe cho anh đâu"

Yoongi nhăn mặt, tay vẫn đang bấm phím: "anh uổng để tỉnh táo hơn thôi"

Cậu nhặt lên vỏ bánh đang nằm lăng lóc trên nền bỏ vào sọt rác.

"Anh có đói thì gọi em, hoặc Jin huyng mang cơm đến, sao anh cứ ăn mấy thứ này chẳng có chút dinh dưỡng gì cả"

"Có sao đâu chứ, sao em cứ trách móc mấy này quài thế"

Yoongi vì lí do công việc cơ thể đang mệt mỏi thêm đang xử lí nốt nhạc chưa vừa ý, bên tai bị Hoseok trách móc nên làm Yoongi có chút cáu gắt.

Hoseok sững người khi nghe anh nói như vậy:

"Em lo cho anh mà?"

Nhận ra mình có hơi lỡ lời với đối phương nên hạ giọng:

"Thôi được rồi, anh sẽ không uống cafe hay anh bánh vặt lung tung nữa, được chưa"

Hoseok ghìm lòng lại, kéo ghế bên cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ.

"Anh về kí túc xá với em đi, đừng quá sức nữa"

Yoongi không thèm nhìn lấy Hoseok một cái chỉ chăm chú vào màn hình chỉnh từng nốt nhạc, tuy thế anh vẫn trả lời:

"Em về trước đi, anh còn nhiều việc"

"Anh về với em đi, hôm nay em sẽ ngủ với anh chịu không?"

Nếu bình thường đều kiện này Yoongi lập tức đồng ý.

"Em về trước đi"

Anh giống như không quan tâm lời cậu nói, cứ chăm chú vào màn hình làm Hoseok có chút ủy khuất thêm phần bực bội.

''Còn anh thì sao? Định ngồi đây cả đêm nữa à? Yoongi hyung, anh đã nhìn mình trong gương chưa? Anh có biết trông anh mệt mỏi thế nào không?''

Yoongi dừng tay, quay qua nhìn Hoseok, giọng lạnh lùng:

''Anh vẫn ổn. Em về đi, anh không sao.''

Hoseok nhíu mày, vì lo lắng cho anh nên cậu có phần lớn tiếng:

''Ổn? Anh có biết cả tuần nay anh chẳng ngủ đủ một tiếng không? Anh đang hành hạ chính mình đấy. Mấy thành viên đều lo lắng cho anh, em biết anh đang lo về chuyên debut sắp tới nhưng còn em, Jin huyng, Nam Joon và ba đứa nhóc kia nữa, chúng ta là một nhóm, có thể cùng nhau san sẻ, sao anh cứ dồn tất cả công việc vào mình thế?''

Yoongi cau mày, giọng cũng bắt đầu sắc lạnh:

"Đây là công việc của anh, Hoseok. Em phiền quá rồi đó"

Lời nói của Yoongi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hoseok. Cậu sững người, đôi mắt ánh lên sự tổn thương:

"Em phiền? Yoongi hyung, em đến đây vì em lo cho anh. Em chỉ muốn tốt cho anh, vậy mà..."

Hoseok cắn môi, cố nuốt cơn nghẹn trong lòng. Cậu đứng bật dậy, quay người bước nhanh ra cửa, không quên để lại một câu nói đầy ấm ức:

"Nếu anh cứ cố chấp như vậy, thì tự mình chịu đi."

"Anh làm đến ngất đi cũng được, Jung Hoseok này không thèm quan tâm đến anh nữa"

Cánh cửa mở ra, thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Hoseok khựng lại, quay đầu nhìn Yoongi với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và tức giận.

"Hoseok anh..."

Hoseok giật mạnh tay ra khỏi tay Yoongi, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.

"Hyung muốn gì nữa? Không phải hyung vừa nói em phiền sao? Vậy thì để em không phiền nữa, đừng kéo em lại!"

Nói xong, Hoseok mím môi quay người, bước nhanh ra ngoài trước khi cảm xúc của mình bộc phát thêm. Yoongi khựng người tay vẫn còn giơ trên không trung, lời xin lỗi chưa kịp thốt đã bị Hoseok giật tay rồi đi thẳng ra ngoài, cậu giận rồi. Yoongi giống như vì lo công việc mà như người mất trí chỉ biết đưa mắt nhìn Hoseok sụt sùi chạy đi.

Hoseok bước vào ký túc xá, gương mặt đỏ bừng không chỉ vì trời lạnh mà còn vì ấm ức. Chóp mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt hơi sưng, trông thấy Seokjin đang ngồi trên ghế sofa.

Seokjin ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày khi thấy dáng vẻ bực bội của Hoseok:

"Yoongi vẫn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi hả, Hoseok?"

Hoseok cất giày để ngăn nắp vào tủ rồi đi nhanh vào phòng:

"Hyung đừng nhắc tới anh ấy, cho anh ấy làm việc đến đổ bệnh cũng được, em không thèm quan tâm nữa"

Seok Jin đưa mắt nhìn Hoseok chạy vào phòng với cái lắc đầu ngao ngán.

Hoseok bước vào phòng, đóng cửa cái rầm khiến Jung Kook ở phòng bên giật cả mình. Cậu nằm phịch xuống giường, khuôn mặt đầy ấm ức và tủi thân. Chăn gối trên giường bị cậu đá văng lung tung, như thể chúng là "tên tội đồ" vừa làm cậu bực tức.

"Em ghét hyung! Đồ đáng ghét! Đồ cứng đầu! Đồ... Min Yoongi thối!"

Cậu túm lấy chiếc gối, đấm lia lịa, lầm bầm như đang trút giận lên chính Yoongi.

"Quan tâm hyung thì bị nói là phiền, được thôi! Mai mốt hyung có lăn ra ngất cũng đừng mơ Jung Hoseok này thèm ngó đến!"

Cậu xoay người nằm sấp, mặt vùi vào gối, nhưng vẫn không ngừng làu bàu:

"Không một tin nhắn, không một lời xin lỗi, công việc của hyung mới là người yêu hyung hay gì? Tôi là gì của hyung? Hả?!"

Hoseok dằn lòng tự nhủ sẽ không để tâm nữa, nhưng miệng vẫn không chịu yên:

"Được lắm, Min Yoongi. Tôi sẽ cho hyung biết thế nào là Jung Hoseok lạnh lùng, không quan tâm."

Sáng hôm sau:

Do lịch trình chuẩn bị debut quá bận rộn, cả nhóm ai cũng phải thức khuya, dậy sớm. Hôm nay cũng vậy Hoseok sau một đêm thiếu ngủ, cậu lếch thếch bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng. Vừa mới đặt chân ra ngoài, cậu đã thấy Yoongi đứng trước cửa, mặt như thể đang định mở miệng nói gì đó.

Hoseok nhíu mày, đưa tay lên đẩy anh:

"Tránh ra! Đang bực, đừng có mà cản đường em!"

Yoongi chưa kịp phản ứng, Hoseok đã lách qua, ánh mắt lạnh như băng không thèm nhìn anh một cái.

Anh đứng yên, mặt thoáng ngơ ngác như vừa bị tạt nước lạnh. Jin đi ngang qua, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết lắc đầu cười trừ, lẩm bẩm:

"Hai đứa này đúng là kịch nhiều hơn phim..."

Trong bếp, Hoseok chăm chú pha cà phê, từng động tác tỉ mỉ nhưng có chút bực bội. Đôi mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng mùi thơm của cà phê lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn chút ít.

Yoongi bước vào, dáng điệu lững thững, cả người trông cũng mệt mỏi chẳng kém. Hôm qua anh thức đến 3 giờ sáng trong phòng thu, định bụng ngủ luôn tại đó nhưng nghĩ lại Hoseok sẽ càng giận hơn, anh mới lết xác về ký túc xá.

Hoseok nghe tiếng bước chân, nhưng không thèm quay lại. Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, coi như Yoongi là không khí.

"Cà phê sáng à?" Yoongi mở lời trước, giọng bình thản.

"Không phải cho hyung" Hoseok đáp cụt lủn, không quay đầu.

Yoongi thở dài, cố giữ bình tĩnh. Anh bước đến gần hơn, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Hoseok từ phía sau.

Hoseok khựng lại, rõ ràng bất ngờ trước hành động này. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra, đồng thời quay đầu ngó nghiêng khắp nơi xem có ai không.

"Buông em ra coi!"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi"

Hoseok nhướn mày, cố kéo tay Yoongi ra. "Có ai xin lỗi mà kiểu như hyung không?"

Thay vì buông, Yoongi lại siết vòng tay chặt hơn, tựa cằm lên vai Hoseok, nửa nài nỉ, nửa bất lực.

"Thôi mà, xin lỗi thật đấy..."

"Không chấp nhận đâu! Hyung đừng đến gần em nữa. Đi đi, theo em làm gì? Hyung thấy em phiền còn gì."

"Lúc đó anh lỡ lời thôi" Yoongi nhỏ giọng, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh.

"Em không biết, hyung muốn làm gì thì làm, em không thèm quan tâm nữa."

Nói rồi, cậu cầm tách cà phê bước ra khỏi bếp, bỏ mặc Yoongi đứng đó với khuôn mặt đen như đít nồi luôn.

Jung Kook đang đi đến căn bếp lấy một ít trái cây, lúc cậu đến là đúng lúc thấy hai huyng lớn một người mặt lạnh như băng, còn một người thì có vẻ rất giận dỗi. Vì cái tính tò mò của bản thân nên Jung Kook bỏ vào miệng một trái dâu xong cũng chạy đi hỏi chuyện, tức nhiên cậu sẽ chẳng hỏi ông anh khó tính Min Yoongi đâu.

''Hoseok huyng, sao thế?''

''Anh có sao đâu'' Hoseok mang giày trên tay còn cầm ly cafe mới pha vừa nảy.

''Anh với Yoongi có chuyện gì à, nảy em thấy sắc mặt hai anh ghê lắm''

''Yoongi á hả? Kệ huyng ấy đi, anh đến phòng tập trước em đến trễ liệu hồn với anh nha Kookie''

Hoseok quay lưng đi sẵn tiện còn vẫy tay chào.

''Ơ kìa anh ới, nói cho em biết đi phải hai anh giận nhau không?? Có chuyện gì hả anh ơi, anh không ăn sáng sao?''

''Hẹn gặp nơi phòng tập, anh sẽ luộc mấy đứa''

Nói rồi, Hoseok biến mất khỏi tầm mắt, để lại Jung kook đứng đó với vẻ mặt khó hiểu và một đống thắc mắc chưa được giải đáp.

Cậu nhai nốt miếng dâu, lẩm bẩm:

"Hai cha này... càng ngày càng làm mình tò mò"

Đúng lúc đó, Yoongi từ hành lang bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đút túi quần. Nhìn thoáng qua Jungkook đang đứng ngẩn người, anh buông một câu đầy "đả kích":

"Jungkook, hyung thấy em nhiều chuyện quá rồi đó."

Yoongi nói xong, bước thẳng ra cửa không thèm ngoái lại.

Jung Kook: ( õ.O ) hã? gì?

Cậu ngơ ngác đứng đó, gương mặt như bị đóng băng. Mãi sau, Jungkook mới lắc đầu, tự nhủ:

"Thôi xong, ông anh này đúng là lạnh như kem...Nhưng rõ ràng hai người có vấn đề mà"

...

Cả nhóm đã bắt đầu tập luyện những động tác vũ đạo từ 8h sáng, chăm chỉ luyện tập suốt hơn hai tiếng đồng hồ, hiện giờ ai cũng mệt lã người cần nghĩ ngơi, nên Jung đội trưởng đã cho phép tất cả nghĩ ngơi một lát.

Người nằm dài trên sàn, người lăn qua lăn lại như kiệt sức. Hoseok ngồi một góc, vẫn không thèm nhìn đến Yoongi lấy một lần. Cậu đang chăm chú chỉnh sửa mấy động tác trên điện thoại, ngồi cách xa Yoongi một ghế niệm dài, Hoseokie vẫn dỗi lắm đấy.

Yoongi tựa vào tường, chai nước cầm trên tay gần như không động đến. Anh khép hờ mắt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề hơn bình thường.

"Hyung, anh ổn không?" Namjoon ngồi gần đó, nhíu mày hỏi.

"Ổn" Yoongi đáp gọn lỏn, nhưng giọng anh khàn và thiếu sức sống.

"Hyung, uống nước đi," Jungkook chìa chai nước của mình ra cho Yoongi.

"Không cần đâu, em uống đi." Yoongi xua tay.

"Hyung, anh ôm hết công việc làm gì? Chúng ta là một nhóm cơ mà, mấy ngày qua huyng như cái xác không hồn vậy"

Namjoon mở lời nói, như đúng cơ hội cả nhóm xúm thẳng vào Yoongi la mắng kèm theo lo lắng trách móc.

"Đúng đấy, hyung cứ như kiểu không tin tụi em vậy" Taehyung tiếp lời.

"Anh tự làm được"

"Tự làm được? Hyung nghĩ tụi em là ai? Chúng ta là một nhóm, cùng nhau gánh vác mọi thứ, không phải một mình anh chịu đựng hết" Jimin lên tiếng, giọng nghiêm khắc.

Hoseok đứng cách đó vài bước, khoanh tay, ánh mắt vừa lo lắng vừa bực bội.

"Anh chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo trước khi debut thôi"

Dữ lắm Yoongi mới chịu ngồi trả lời và lắng nghe như thế này, bình thường Yoongi vừa cứng đầu vừa lạnh như tảng băng làm ai chẳng nói được gì hết, chắc vì anh đang sợ ai kia.

"Hoàn hảo không phải là hyung gục trước khi debut" Jung Kook bất ngờ lên tiếng.

"Hyung phải biết rằng, nếu hyung kiệt sức, chúng em cũng không thể hoàn hảo được."

"Yoongi, chúng ta là một gia đình. Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta cùng làm. Đừng ôm hết một đống việc nữa. Mọi người ai cũng lo lắng cho em, nhất là Hoseok đó"

Tự nhiên Jin nhắc đến tên cậu làm Hoseok đứng đó có chút sượng. Anh nhìn Hoseok với ánh mắt hối lỗi Hoseok chả thèm nhận lấy mà nhìn chổ khác.

"Được rồi, xin lỗi mọi người"

"Không cần xin lỗi đâu"Jin nói. "Chỉ cần em nghỉ ngơi cho khỏe lại là được."

Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt mềm lại đôi chút.

"Đi nghỉ đi, hyung. Bọn em không cần một dance kiệt sức đâu." Hoseok không nhịn được mà lên tiếng.

Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Jung Hoseok, sao cậu không thể biết rằng Yoongi đang mệt mỏi.

Người kia đã lên tiếng thì làm sao mà cãi lại được, nhất là khi Hoseok vẫn còn đang hờn dỗi anh. Thật ra, Yoongi đã kiệt sức từ hôm qua, cố gắng hoàn thiện một bản nhạc mà anh dành trọn tâm huyết, công sức và tình cảm để tạo nên. Đó không chỉ là sản phẩm của riêng Yoongi mà còn là món quà cả BTS muốn dành tặng những điều tuyệt vời nhất cho Army - những người luôn yêu thương và ủng hộ họ hết lòng.

Yoongi bước vào ký túc xá trong sự im lặng. Căn nhà vắng vẻ, các thành viên vẫn còn ở phòng tập. Anh lảo đảo cởi giày, đi thẳng về phòng mình mà không buồn bật đèn. Cảm giác nặng nề đè lên từng bước chân, đầu anh như có một cúc đá nặng ở phía trên

Cánh cửa phòng khép lại, Yoongi chốt cửa. Một cơn sốt nhẹ bắt đầu lan tỏa trong người, anh nằm xuống giường lấy tay vuốt trán. Nóng hầm hập.

Chỉ một chút xíu, là có tiếng động ở phía ngoài, Yoongi có nghe thấy nhưng vì khó chịu nên chẳng buồn quan tâm.

Tiếng động đó là ai? Đoán đúng rồi đó, là Jung Hoseok vì lo cho Yoongi nên biện có việc về kí túc xá lo cho anh. Giận thì giận mà thương cứ thương, bảo không quan tâm nhưng thấy người ta mệt mỏi một xíu liền nhói lòng.

Cậu đi đến gần, gõ cửa.

"Hyung, mở cửa ra đi!"

Im lặng. Chắc Yoongi ngủ quên.

Hoseok bặm môi, gõ thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi. Nhìn xuống nắm cửa, cậu phát hiện đã bị chốt bên trong. Cảm giác bực bội pha lẫn lo lắng bùng lên.

Hoseok lấy điện thoại, nhắn tin:

_

Sóc con

Hyung, mở cửa!

Vẫn không có hồi âm.

Sóc con

Min Yoongi, anh mà không mở cửa là em giận thiệt luôn đó!

Hoseok nhấn gửi, chân bắt đầu sốt ruột gõ xuống sàn. Một lát sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Yoongi:

Cụ Đường

Anh ổn. Em đừng lo.

Hoseok trợn to mắt nhìn màn hình, bực mình đến nỗi muốn đập cửa. Cậu nhắn lại ngay:

Sóc con

Ổn cái đầu anh! Đừng để em phải phá cửa ra đó! Em không thèm lo cho anh luôn giờ!

Yoongi nhíu mày, đã bao giờ sóc con của anh gan lớn dám nói anh vậy nhỉ, thôi bỏ qua dù gì cũng là nóc nhà của mình. Nhưng cơ thể Yoongi mệt đến nỗi lười cử động, mỗi động tác của anh giống như đang slow motion.

Hoseok thở hắt ra, ngồi thụp xuống đất trước cửa phòng Yoongi, tay nắm chặt điện thoại. Miệng vẫn lầm bầm:

"Đồ cứng đầu, bệnh mà không biết nghĩ gì cả! Min Yoongi đáng ghét!"

Cậu ngồi như vậy một lúc, vừa giận vừa thương. Mãi sau, từ trong phòng, tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên. Hoseok đang ngồi dựa cửa, bất ngờ cửa bật mở làm cậu ngả người hẳn xuống nền.

"Vào đi... Đừng cằn nhằn nữa."

Hoseok lỡ nằm đó rồi, cậu giơ hai tay đến anh giống như muốn bảo kéo em dậy.

Yoongi thở dài, có thật sự là giận anh không, thay vì kéo Hoseok ngồi dạy thì anh ngồi xuống bế hẳn Hoseok ngồi lên giường luôn. Bản thân cũng mò vào chăn ấm nằm.

Hoseok đi lấy khăn và nước, thỉnh thoảng còn nhìn qua Yoongi đang nằm lì đó. Mang mọi thứ đến, cậu nhúng khăn vào nước, rồi bắt đầu lau nhẹ lên trán Yoongi.

"Hyung mà cứ thế này, cả nhóm đều lo. Không chỉ em đâu, ai cũng lo hết đó!" Hoseok vừa lau vừa làu bàu, không quên liếc xéo Yoongi một cái.

Yoongi nhìn cậu, đôi môi hơi cong lên:

"Anh biết rồi..."

"Biết rồi mà còn để bệnh thế này? Hyung đúng là chả biết nghĩ gì cả!" Hoseok trừng mắt, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng.

Yoongi khẽ thở dài, tự nhắm mắt lại:

"Lần sau anh sẽ chú ý hơn..."

"Hyung mà hứa suông nữa, em không thèm quan tâm đâu!" Hoseok bĩu môi, nhưng tay vẫn đắp chăn cẩn thận cho Yoongi.

"Hết giận anh rồi à"

"Ai nói?"

Yoongi mở mắt, nhìn gương mặt bực bội nhưng lại vô cùng đáng yêu của Hoseok. Anh khẽ cười nhạt, không nói gì thêm.

Hoseok thấy thế, liếc sang, giọng lại đầy vẻ giận dỗi:

"Hyung cười cái gì đó?"

"Người yêu của anh đáng yêu, anh không cười được à?"

"Ai bảo em là người yêu anh chứ?"

"Cảm ơn em, Hoseok..."

Hoseok nghe xong, tai khẽ đỏ lên, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm:

"Không cần cảm ơn! Lo mà nghỉ ngơi đi"

Yoongi nhìn Hoseok thật lâu, sao người yêu anh đáng yêu thế nhỉ, giận anh nhưng vẫn càu nhàu anh suốt, giận anh nhưng miệng vẫn nói chuyện với anh, nói không quan tâm anh mà hành động lại trái ngược. Đúng là chỉ có một Jung Hoseok.

Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay Hoseok, nhẹ kéo một cái. Hoseok giật mình, lúng túng vùng ra:

"Làm gì vậy? Hyung đừng có kéo, em đang giận anh đó"

Nhưng Yoongi không buông, ngược lại còn dùng chút sức lực còn lại kéo Hoseok mạnh hơn. Cậu mất thăng bằng, ngã xuống giường, nằm cạnh Yoongi.

"Hyung! Em nói là đừng mà!" Hoseok nhíu mày, gương mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn đứng lên.

Yoongi vòng tay qua người Hoseok, kéo cậu sát vào lòng. Giọng anh khàn khàn vì mệt:

"Xin lỗi mà... Anh lỡ lời thôi, Hoseok"

Hoseok cứng người, ánh mắt trừng Yoongi, nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng.

"Hyung nghĩ xin lỗi là xong hả? Lần nào cũng vậy, nói em phiền xong lại xin lỗi... Em đâu phải trẻ con mà dễ dụ đâu!" Hoseok cắn môi, cố vùng ra nhưng Yoongi vẫn ôm chặt.

Yoongi thở dài, tựa cằm lên vai Hoseok, khẽ thì thầm:

"Anh không nghĩ em phiền đâu... Chỉ là hôm đó anh stress quá. Đừng giận nữa, Hoseok."

"Không giận? Hyung nghĩ dễ lắm hả? Em đã lo cho hyung, vậy mà...!" Hoseok dừng lại, giọng nghẹn lại một chút.

Yoongi nghe thấy, khẽ siết chặt vòng tay:

"Anh biết em lo cho anh... Anh biết anh sai rồi. Anh hứa sẽ không để em buồn nữa."

Hoseok im lặng một lúc, ánh mắt lén liếc nhìn Yoongi. Thấy gương mặt anh tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng cậu chợt mềm lại.

"Hyung... mệt thế này mà còn kéo em làm gì? Lo mà nghỉ ngơi đi." Hoseok nói, giọng vẫn có chút bực bội, nhưng không vùng vẫy nữa.

Yoongi khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng:

"Vì anh không muốn em giận nữa. Hoseokie giận, anh buồn lắm."

Hoseok nghe xong, Yoongi mà cậu yêu đã biết nói câu từ ngọt nào này khi nào vậy.

"Hyung mà còn làm em buồn lần nữa, em không thèm quan tâm đâu!"

"Được, anh hứa."

Hoseok khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng đôi tay Yoongi giữ gương mặt Hoseok lại để đối diện với anh.

"Cho hôn một miếng đi, đã mấy ngày không được hôn sóc con rồi"

"Em không biết"

Không để ý câu trả lời như nào, Yoongi liền đặt môi mình lên môi cậu, vị thật ngọt. Hoseok, dù mặt đỏ bừng vì nụ hôn bất ngờ, vẫn không quên giận dỗi:

"Hyung... Ai cho phép hyung hôn em?!"

Yoongi chỉ nhướn mày:

"Anh đâu cần xin phép. Là lỗi của anh, nên anh phải làm gì đó để em nguôi giận chứ."

Cậu đẩy nhẹ vai anh:

"Em chưa nguôi giận đâu! Hyung tưởng một nụ hôn là xong à?"

Yoongi cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu, khẽ thủ thỉ:

"Thế cần bao nhiêu nụ hôn nữa để em hết giận?"

Hoseok trợn mắt, không tin nổi:

"Hyung bị bệnh mà còn có sức trêu em hả?!"

Yoongi bật cười khẽ, dù nụ cười đó cũng khiến anh hơi mất sức. Anh kéo cậu sát hơn, tựa trán mình vào trán Hoseok, cảm nhận hơi ấm của cậu lan tỏa:

"Hoseok à, đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi mà... Anh thực sự không muốn làm em buồn."

Cậu nhìn anh, vẫn cố chấp bĩu môi:

"Hyung nghĩ xin lỗi là đủ hả? Hyung quát em, nói em phiền... Hyung biết em buồn thế nào không?"

Yoongi mím môi, ánh mắt trầm xuống:

"Anh biết. Anh sai rồi. Không như vậy nữa, không làm việc quá sức nữa"

"Vậy còn được"

Thế đấy, vừa hôm qua còn có người đùng đùng giận dỗi, bảo sẽ không thèm quan tâm nữa, vậy mà giờ đây lại để người ta hôn khắp mặt, còn lo lắng chăm sóc không thiếu một điều gì. Còn Min Yoongi, người nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng như cục đá, thế mà khi đứng trước Hoseok, anh luôn phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, như thể cậu chính là ngoại lệ duy nhất mà anh sẵn sàng mở lòng.

Yêu vào là thế ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro