Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm sự

-" Cậu thích cậu ta từ khi nào ? ".

-" Từ lúc cậu ấy chuyển vào lớp, tôi cứ ngỡ như thiên thần tái thế vậy ".

-" Chẳng phải ngày xưa cậu đã từng bôi nhọ tình yêu cùng giới sao ? ".

-" Ngày xưa tôi trẻ người non dạ, trái tim làm gì có giới tính, yêu một người sao có thể phân ra là nam hay nữ chứ ".

-" Tớ rất vui vì cậu đã thay đổi quan điểm trong tình yêu một cách tốt đẹp như thế ".

-" Ừm ".

Những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu không thể giải quyết chỉ có thể tìm đáp án trên người đã tạo ra vấn đề.

-" Vậy khi Kim Yoohan bị tổn thương thì cậu cảm thấy như thế nào ? ".

-" Cảm giác rất lạ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến ôm người ấy vào lòng dỗ dành ".

Hơi thở dài được bay ra khỏi khoan miệng nghẹt cứng, mắt của Hoseok từ lâu đã xuất hiện tia máu. Chỉ là quá tối để Yoongi không nhận ra.

-" Mà Hoseok sao sáng nay cậu lại đẩy Yoohan vậy ? ".

-" Cậu ấy chợt chân sắp té, tớ kéo cổ áo cậu ấy không kịp đúng lúc cậu bước vào ".

Yoongi cười tươi tắn như giải được thắc mắc trong người. Giọng có chút vui nói :

-" Tớ biết là cậu không phải người như vậy, nhắc đến tớ lại thấy bản thân bồn bột quá đi ".

-" Không sao đâu, lúc đó cậu bước vào chỉ thấy được phần sai của tớ, vì thế cậu không hề sai ".

Hoseok co người lại hai tay ôm lấy đầu gối gục vào khoảng trống trước phần ngực, mở lời hỏi tiếp :

-" Cậu ta có thích cậu không ".

-" Tớ không biết nữa, định là cuối năm sẽ tỏ tình. ".

-" Ừm.... Chúc cậu thành công ".

Yoongi nghe xong bật cười, nhìn qua Hoseok vẫn thấy cậu áp nửa mặt lên hai tay đang xếp trồng trên đầu gối. Ánh mắt của Hoseok có phần hơi khó đoán nhưng nhìn chung hình như là đang cười.

-" Được cậu chúc mừng như vậy tớ lại càng tự tin hơn rồi, Jung Hoseok mãi mãi chính là bạn tốt nhất trên cuộc đời của Min Yoongi ".

Hoseok nghe được lời thổ lộ của Yoongi chỉ biết câm nín, tận sâu đáy lòng Hoseok chưa bao giờ xem Yoongi là bạn cả, chỉ là suy nghĩ của Yoongi quá đơn thuần trong mối quan hệ nhạy cảm này.

-" Trễ rồi cậu vào lều ngủ đi, tớ có xin thầy ra xe ngủ rồi, trong đó đông người tớ ngủ không quen ".

Giọng của Hoseok có chụt nghẹn ngào.

-" Sao giọng cậu nghe lạ vậy Hoseok ".

-" Hả...ch..chắc tớ bị nhiễm chút gió thôi cậu đi nghỉ đi không lại bị cảm mất ".

-" Vậy tớ đi trước, ngủ ngon nhé ".

-" Ừm cậu cũng vậy ".

Dứt lời Yoongi đi mất, chỉ một mình Hoseok ở lại. Cậu khẽ đứng dậy bước ra ngoài khu cắm trại, không hề có ý định lên xe. Hoseok đi một mạch vào phía ngỏ hẻm kế bên, không gian nhỏ hẹp mọi thứ xung quanh đều chỉ là một mảng đen huyền. Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo sự chịu đựng như đạt đến giới hạn, đôi mắt ửng đỏ đã ngẫm nước xuống hai bên gò má.

Đêm hôm đó, ngỏ hẻm nhỏ tối tăm chỉ tồn tại con người nhỏ bé đang gào khóc nức nở trong bóng tối mờ mịt. Sương khuya phũ phàng tan nhiễn theo gió, mắt người sao có thể trông thấy, làn da mẫn cảm hứng chịu tiếp nhận cả lời lẫn lãi.

Da dốc lạnh lẽo không lạnh bằng lòng.

_

Sáng sớm hôm sau cả lớp tập tụ dọn dẹp, chuẩn bị đầy đủ di chuyển lên xe. Vừa bước vào xe Yoongi và Kim Yoohan đã thấy Hoseok ngồi phía cuối hàng, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài, không khí mang mát buồn. Kim Yoohan chưa kịp nắm lấy tay Yoongi kéo vào chổ ngồi thì đã thấy Yoongi đứng ngay ngắn kế bên Hoseok.

-" Có chuyện gì sao Hoseok, mắt cậu sưng đỏ lên cả rồi có cả quần thâm nữa ".

-" Vậy sao chắc vì hôm qua tớ không ngủ được ngon giấc ".

Cử chỉ không hề thay đổi, cậu vẫn ngồi bất động ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm khung cảnh bên ngoài. Yoongi nhìn thấy Hoseok thất thần như vậy còn lơ cả anh nữa, bản thân tự động dấy lên cơn đau nhức nhói nơi tim đỏ thẳm. Thật sự là muốn ào đến ôm chặt lấy Hoseok nhưng những suy nghĩ vu vơ đó điều bị gạt bỏ bởi lý trí, bởi ra anh lo lắng cho Hoseok như thế chắc chỉ vì Hoseok là bạn thân thiết nhất của anh thôi. Ai lại thấy bạn mình không khoẻ thì không hoảng chứ.

-" Yoongi ah, sao cậu lại xuống đây thế ? ".

Kim Yoohan bước chân nhanh chóng lại kéo kéo tay Yoongi, Yoongi ban đầu có ý định gạt bỏ tay Kim Yoohan ra cho đến khi hành động đó bị trì hoãn bởi giọng nói của Hoseok :

-" Tớ muốn yên tỉnh một chút, cậu đi theo Kim Yoohan về lại chỗ ngồi đi ".

-" ... "

Yoongi cứ thế bị Kim Yoohan lôi đi mất có chút không nở nên quay lưng lại nhìn Hoseok, biểu cảm chẳng có sự thay đổi nào cả, khuôn mặt vẫn giữ vững một cảm xúc hững hờ. Yoongi có chút nuối tiếc mà rời đi.

Kim Yoohan lại đắc thẳng tiếp tục. Nhìn xem Hoseok đang khốn đốn như vậy, bản thân lại hả hê như muốn bật cười thật lớn, Yoongi đúng chính là con tướng tốt trong ván cờ này mà hahaha.

Đúng như Hoseok nghĩ chẳng mong chờ gì đến sự quan tâm của anh, chỉ tự bản thân trông đợi rồi tự thất vọng thôi.
_

Về đến nhà không gian thật thoải mái, hơn nữa là không phải chìm sâu vào suy tư ngộp ngạt ban nảy. Cất gọn đồ đạc vào tủ, cậu tắm gội sạch sẽ toàn thân, bản thân như được sống lại lần nữa.

-" Sảng khoái quá đi ".

Ngồi vào giường cậu tiện tay kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ánh nào đó. Nhìn sơ sơ hình như tấm ảnh này là chân dung của một gia đình thì phải, một người phụ nữ trung niên có nét mặt vô cùng xinh đẹp mang lại cảm giác rất dịu dàng đặc biệt khi cười lên lại quá đổi mê hoặc lòng người. Trong tay cô ấy đang bế lấy đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng, trong mắt lại nhìn đắm say người chồng mình thương yêu trước mặt. Người chồng cũng vừa nhìn cô ấy và đứa trẻ mà mỉm cười nuông chiều, thật là hạnh phúc đến mức ganh tị đó nha.

- " Mẹ ơi, con nhớ mẹ rồi ! ".

Giọng nói yếu ớt mang theo tâm trạng buồn tuổi từ sâu trong cỗi lòng.

-" Mẹ biết không ? Con thương anh ấy lắm, thương anh ấy tận 5 năm, khi biết được anh ấy đã sớm có người trong lòng, con lại không mong anh ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho người ta, mẹ có phải con ích kỷ quá không ? ".

Lau vệt nước mắt mờ nhạt, thở dài một hơi lặng thầm từ tận trái tim đã chất chứa quá nhiều nổi đau, chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt.

-" Mẹ à...hic...hic.. thật ra con trai mẹ là có lý do, nếu như là người khác chắc chắn con sẽ luôn ủng hộ, nhưng đằng này người anh ấy yêu lại là đứa con trai của người đàn bà năm xưa đã cướp đi tổ ấm của chúng ta..."

-" Mẹ nghĩ xem tên Kim Yoohan đó thật ra có thích anh ấy không ? Hay chỉ là muốn đem anh ấy ra trừng phạt con ".

-" Mẹ ơi, không được đâu con phải ngăn cản, chắc chắn không được để anh ấy bị tổn thương bởi vì con được. Nếu như anh ấy có hận con cách mấy con cũng sẽ chấp nhận ".

Những suy nghĩ buồn bã như đã đuợc giải bày tâm can được nhẹ nhõm hẵng ra, khóc cũng đã đủ, buồn cũng đã xong. Vậy thì cho Hoseok ngủ một lát nhé. Có thể đây là lần thứ hai cậu trải nghiệm đi vào giấc mơ khó khăn như thế.

Đôi mắt sớm đã sưng đỏ chỉ cần nhắm lại sẽ vô cùng đau rát chưa nói đến là hiện tại cậu không đủ tỉnh táo để thức nữa, hôm qua cậu vận động nguyên ngày, thút thít cả một đêm sương gió mà không hề nghỉ ngơi, giờ chân vốn đã mỏi, mắt vốn đã đau, sao chỉ là một giấc ngủ thôi lại mệt nhọc quá vậy ?

Các cơ quan tự hành hạ nhau trên cùng một cơ thể, tận 30p sau Hoseok mới thật sự đi vào giấc ngủ.

Nhìn Hoseok ngủ thật ngon giấc, gương mặt đẹp đẽ này không xứng đáng với những đau thương. Nó sinh ra vốn chỉ dành nụ cười nhưng tại sao lại chỉ tồn tại nước mắt ?

Trên thế gian này sao lại có một con người đáng thương như thế, đến nổi buồn cũng chỉ có thể tìm đến người mẹ quá cố để tâm sự .

17:00PM

Điện thoại bên cạnh cứ liên tục reo tin nhắn
tới, Hoseok nhức mỏi tỉnh dậy quơ lấy vật thể đang ồn ào.

/ Đoạn nhắn trong điện thoại /

Yh : Chào Hoseok sao lại rep tin nhắn lâu quá vậy ta ?.

Xin hỏi là ai vậy ? : Hs

Yh : Bộ mày yêu đến ngu rồi à.

Ai đưa sdt tao cho mày ? : Hs

Yh : Hửm.... Trong điện thoại của Yoongi có nè.

Mày sao có điện thoại của cậu ấy : Hs

Yh : Tao đang ở nhà Yoongi ớ, cậu ấy còn đang làm đồ ăn trong bếp cho tao nữa á.

.... : Hs

Yh : Hoseok đoán xem Yoohan ở nhà Yoongi chỉ ăn cơm thôi hả, tất nhiên sẽ có một lý do khác chăng hahaha.

Mày có lá gan đó không ? : Hs

Yh : Kim Yoohan này nếu nhận thách thì sẽ đấu, ưm.... Hôm qua hình như tao đã chứng kiến được cuộc trò chuyện rất là đau buồn của ai đó á, nhìn mày lúc đó rất là THẢM HẠI a ~.

Cuộc đời mày cũng chỉ có thế thôi : Hs

Yh : Mày có ý gì ?.

Phá hoại cuộc sống của người khác rất giống mẹ của mày :Hs

Jung Hoseok đã chặn tin nhắn từ phía bạn.

/ Quay về hiện tại /

Hoseok đang đứng trước nhà Yoongi, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, nhịp thở chạy đua với nhịp tim. Liên lạc với Yoongi không được, không thể nào yên tâm hơn cậu mở toang cổng chạy vào nhà.

Tiếng chuông bị ngón tay Hoseok nhấn mạnh đến mức không thể dừng vang lên. Cánh cửa mở ra, Hoseok thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- " Có chuyện gì sao, người cậu đẫm hết mồ hồi rồi ".

Hoseok nhìn thấy Yoongi vẫn bình thường. Cảm giác hồi hộp, lo lắng điều được vơi đi phần nào, bản thân rất muốn vươn tay ôm trầm lấy người trước mặt mới cảm thấy thật sự an tâm. Nhưng suy nghĩ đó không được cậu lựa chọn, vì Yoongi không thích những thứ không sạch sẽ. Cậu hiện tại đang rất nhếch nhác không thể váy bẩn anh được.

- " Vào nhà đi Hoseok ".

- " Yoongi... Kim Yoohan đâu ? ".

- " Yoohan bảo bận không đến được, nhưng sao cậu biết mình hẹn cậu ấy ăn cơm ".

Hoseok bừng thừng đứng yên, hoá ra lời Kim Yoohan nhắn trong sai lại có thật. Cậu ta không ở nhà Yoongi nhưng thật ra cuộc hẹn ăn cơm có tồn tại. Đáng ra cậu ta không ở đây Hoseok phải thấy vui chứ, tại sao lại thấy thất vọng nữa rồi. Thất vọng vì anh hẹn dùng bữa với Kim Yoohan sao ?. Tư cách nào để Hoseok được quyền thất vọng, đơn phương sao, nực cười.

Yoongi lắc lắc tay trước mặt Hoseok, thấy cậu vẫn còn ngơ ngơ. Anh quát lớn :

- " JUNG HOSEOK ".

Cậu giật người trả lời :

- " H...hả ? ".

- " Vào nhà mau đi, lỡ như cậu bị cảm lạnh thì sao ".

- " À thôi tớ về đây ".

Chưa kịp quay lưng đi, thì Hoseok đã bị Yoongi kéo tay vào trong nhà. Hoseok hoảng loạn vì sợ mồ hôi của cậu sẽ dính vào tay Yoongi. Cậu muốn giựt mạnh ra nhưng không thể.

- " Buông tớ ra đi, tớ tự đi ".

- " Buông cậu ra để cậu chạy ra ngoài hưởng gió vào cơ thể ướt át này à ".

Thấy anh lo lắng cho cậu ra mặt, khiến cậu phì cười. Anh lôi cậu vào nhà vệ sinh dặn dò cậu phải tắm rửa sạch sẽ, bước ra phòng khách với bộ đồ của Yoongi đã chuẩn bị giúp. Cảm giác quá đổi hạnh phúc được khoác lên người bộ đồ Yoongi từng mặc làm cậu hào hứng đến lạ. Mùi hương của anh rất thơm rất quyến rũ, nếu cứ kéo áo lên mũi hít lấy hít để thì có quá kì quặc không ?

-" Áo tớ có mùi gì à ".

-" Không có, mùi rất dễ chịu ".

-" Cậu lại đây ngồi đi. "

- " Ừm ".

-" Mà có điều tớ vẫn thắc mắc cậu đến nhà tớ với bộ dạng rất gấp rút rồi còn biết tớ có hẹn với Yoohan ăn cơm nữa, hỏi đến lý do lại một mực đòi đi về,cậu có thể giải thích không ? ".

-" .... Tớ nhận được tin nhắn Yoohan hẹn tớ đến nhà cậu dùng bữa, vì lo cậu với Yoohan đợi lâu nên tớ mới vội vã như vậy, tớ còn gọi trước cho cậu mấy cuộc nhưng cậu không bắt máy ".

- " Tại điện thoại tớ hết pin, xin lỗi vì không bắt máy nhé nếu cậu cũng cũng chưa ăn cơm thì tụi mình cùng nhau nấu buổi tối thôi ".

Vừa nghĩ đến hai người quay quần bên nhau vừa trò chuyện vừa chăm chút cẩn thận tạo ra từng món ăn hấp dẫn khác nhau, sau đó thì cùng nhau dùng bữa chỉ là tưởng tượng nhưng lại lãng mạng quá mức chết người rồi. Vì thế Hoseok tươi cười gật đầu đồng ý, xem như những chuyện ban chiều là tạo cơ hội cho cậu và anh gần nhau hơn.

•Ting Ting Ting •

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên đánh thức sự mơ tưởng của cậu. Vị khách không mời thì đến Kim Yoohan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro