Chương 2: Cá tháng tư
- " Hoseok cậu mau buông tay ra khỏi người Yoohan ngay ".
Yoongi chạy gấp đến đỡ Kim Yoohan đứng lên kéo hắn ra phía sau muốn chứng minh chỉ cần là Min Yoongi thì có là thần thánh phương nào cũng không được làm tổn thương Kim Yoohan.
Đối mặt với Hoseok, Yoongi tức giận đến ngu nguội vung tay đẩy ngã cậu không một chút nương tay, không có vật đỡ lấy bất ngờ mất đi thăng bằng Hoseok đả người về phía sau thuận lợi cho phần gáy đập mạnh vào kính xe cứng cáp. Cơn tê buốt sốc thẳng lên tận não bộ, bàn tay vô thức sờ soạng phía sau, vừa chạm khẽ lại đau như phát khóc, nắm đấm đã siết chặt đến lòng bàn tay rỉ máu, dù có chết cũng không để một hạt lệ rơi, cậu không cho phép bản mình yếu đuối trước người đó.
Yoongi giật mình có cảm giác đã làm một điều gì đó sai trái liền đưa mắt nhìn lên hai bàn tay, sau đó hoảng loạn nhìn thấy Hoseok đã ngồi khập khiễng xuống ghế cuối gầm mặt hai tay xen kẽ vào nhau, sắc khí không hề thấy rõ, trong lòng có phần hơi đau nhói muốn đến đỡ lấy người trước mặt, mặc dù không rõ cảm xúc lạ lẫm này từ đâu lại xuất hiện.
" Hoseok à tớ, tớ không có cố ý cậu có sao không ? ".
Yoongi vừa đi đến sắp ôm lấy Hoseok thì Kim Yoohan la ầm lên :
" A...aa chân tớ bị trật khớp hay gì rồi đau quá đi...hic..hic ".
Yoongi nhanh chóng quay lại đỡ lấy Kim Yoohan.
" Yoohan để tớ cõng cậu đến chỗ thầy nhé, xem có thể giảm bớt cơn đau cho cậu không ? ".
Sự lo lắng mạnh mẽ thúc đẩy anh phải ôm chặt lấy người đó bảo vệ, nhưng Yoongi lại dằn vặt bản thân rằng người anh đang thật sự lo chỉ có KIM YOOHAN chứ không phải là JUNG HOSEOK !
Bóng lưng họ dần đã khuất xa, Hoseok thả lỏng ngẩn mặt lên, đôi mắt đã ngẫm lệ từ bao giờ. Khoé mắt chỉ tồn tại hơi nước ấm, hô hấp khó khăn bị ngưng hoãn bởi nước mũi đang dập dìu lên xuống. Tim này nhức đau theo từng nhịp, một hơi thở dài sao lại khốn đốn đến cùng cực. Thời khắc này Hoseok chỉ muốn một ai đó mở rộng vòng tay ấm áp mà ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy này, nhưng là ai mới được cơ chứ, có lẽ sẽ chẳng có ai.
Bàn tay anh đã từng che chắn em trước bão giông hung tợn, nhưng lần nữa lại đẩy ngã em ra cơn bão khủng khiếp hơn.
Cậu xoay đầu mở cửa số xe ra nhắm mắt tham lam hít một hơi thở sâu, gió sẽ rộng lượng thoáng đi nổi buồn còn sót lại trong cậu môi chạm khẽ cười.
" Nổi buồn này tôi trao tặng cho gió, chỉ mong rằng sẽ trôi mãi lên cao, tuyệt vời hơn là hoà lẫn cùng khí để người người không có kẻ tiếp theo ".
Cảnh thu năm nay đẹp đẽ đến nổi bồn chồn trong bản thân cũng được quên lãng, hoa anh đào có 5 cánh xinh xinh mang sắc hồng nhẹ thanh khiết đến nổi bật, mỗi cánh hoa hơi cong mà khum khum lại như muốn bảo vệ lấy nhụy hoa hồng nhạt bên trong vậy. Đài hoa xanh mướt, non tươi mơn mởn, tràn trề cái sức sống của ngày thu. Điều đặc biệt là anh đào lại không có nhiều lá,hoa cũng chẳng nhiều. Tuy đẹp nhưng hồng nhan thì sẽ bạc phận, một thời được nâng niu, toả sáng giữa vùng trời xanh ngát, được mọi người tứ xứ chiêm ngưỡng vẻ đẹp, thì sau này cũng phải bị gió lớn cuốn trôi đi mất điểm tụ duy nhất được thổi đến chỉ có thể là mặt đất dơ bẩn, lạnh lẽo bị người qua kẻ lại dẫm đạp không thương tiếc.
" Giống như tình cảm của tôi dành cho cậu đó Yoongi, ban đầu thật tươi đẹp, hằng ngày tôi đều được nhìn ngắm cậu, bên cạnh cậu, được cậu bảo vệ bảo bộc như nhụy hoa anh đào, rồi Kim Yoohan ập đến cuốn mất đi sự quan tâm của cậu cho tôi, tình cảm lại bị cậu tàn nhẫn dẫm đạp, nhưng không sao cả tôi rất kiêng cường tôi buồn một chút sẽ hết thôi, nhất định không giận cậu, nhưng có phải cậu ra tay hơi mạnh không phía gáy tôi đã tím ngắt rồi này ".
Nụ cười tươi được hiện lên một cách tự nhiên. Trong chốc lát không gian tỉnh lặng lại tỉnh giấc bởi tiếng kêu của thầy giáo chủ nhiệm.
-" Hoseok ơi, em đâu rồi ? Chúng ta sắp bắt đầu buổi học rồi ".
Cậu chạy ào ra xe rồi theo thầy vào khu cắm trại ồn ào náo nhiệt. Vừa tiến vào cậu đã thấy cặp đôi kia đang quấn chặt lấy nhau, quả thật rất chướng mắt nhưng biểu cảm của cậu không thể hiện điều đó khiến Kim Yoohan có chút khó chịu. Yoongi thì lại ngồi yên bất động không hiểu lý do vì sao, mặc cho Kim Yoohan thản nhiên cựa quậy kế bên.
" Hừmm... Thầy có nhiệm vụ này muốn nhờ Yoongi làm giúp đó là hãy anh dũng vào rừng hái hoa quả về đây, nếu thu hoạch tốt thầy sẽ cộng điểm cho em "
" Sao lại là em vậy thầy ? ".
Anh thắc mắc.
" Em là khoẻ nhất trong mấy bạn nam rồi, thầy tin sức mạnh của em và sự thông minh của lớp trưởng sẽ giúp lớp ta có thể thưởng thức được hoa quả trong rừng mùi vị như thế nào đúng không các em ".
Cả lớp cùng hô lớn : " Dạ đúng ".
" Hoseok em có muốn đi không ?".
" Vâng em đi ạ ".
" Được rồi hai em mau đi rồi về nhé ".
" Thầy ơi, em đi chung cùng họ được không ạ ? ".
" Không được, em bị đau chân thì ngoan ngoãn ở lại đi Yoohan ".
Hoseok và Yoongi cùng nhau đi vào rừng để hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, bỏ lại cơn tức điên người của Kim Yoohan.
" Lão thầy chết tiệt, cố ý đau chân để có cớ chặn Yoongi không ở chung với Jung Hoseok vậy mà tức chết tôi rồi ".
Cậu ta nuốt cục tức vào bụng.
Trong sự yên lặng khó chịu Yoongi lên tiếng phá vở bầu không gian này trước :
- " Hoseok tuy cậu đẩy ngã Yoohan là sai nhưng đáng lẽ tớ không nên đẩy cậu mạnh như thế ".
Giọng nói càng ngày càng nhỏ vì Yoongi thật sự đang rất ngại ngùng.
Hoseok nhìn Yoongi bật cười.
" Tớ không giận cậu với lại tớ cũng thấy bản thân sai nữa ".
" Vậy chúng ta hoà nhé ".
" Ừm haha...".
Bầu không khí được giọng cười sảng khoái của hai người mà cảm thấy yên bình, hài hoà đến lạ thường. Cảm giác này Hoseok muốn cứ mãi chìm đắm vào sâu thật sâu để không bị tỉnh dậy thật làm cậu nhớ đến lúc hai người còn nhỏ.
" Hoseok cậu nói muốn ăn loại nào, ở đây bội thu thật đó ".
" Cậu cứ hái mọi thứ một ít đi, nếu mà ăn trước thì thất lễ lắm nha, đem về rồi cả lớp cùng ăn chứ".
" Được đều nghe theo cậu ".
Hai con người vô tư đùa giỡn rượt đuổi nhau giữa thiên nhiên bát ngát, không biết hiểu lầm bao nhiêu trong người đều đã tan biến cả rồi.
" Ơ Hoseok hoàng hôn kìa ".
" Hửm.. uầy đẹp quá đi, chúng ta lại kia ngồi ngắm một lát rồi về sau ".
- " Được đi thôi ".
Yoongi kéo Hoseok nhanh lại phía gốc cổ thụ lớn mà dựa người vào nhau cùng tận hưởng những khoảnh khắc hiếm có này, nếu không được lưu trữ lại trong kí ức thì sẽ tiếc lắm.
Hoàng hôn màu sắc thật lãng mạng cam hồng chạm khắc ra hồng nhạt bao trùm mặt trăng đang dần lộ rõ, những chú chim sẻ không ngừng lộn nhào trên vùng trời trống rỗng, tiếng lá cây sột soạt rơi lơ lửng xuống nền đất không mạnh bạo lại rất đã tai. Thật sự quá đẹp đến nổi mắt người cũng chẳng thể cảm nhận hết.
Vì cảnh đẹp phong lãng, lại được dựa vai vào tấm lưng ấm áp của người đó. Cậu mất tỉnh táo lao thẳng vào giấc ngủ say. Yoongi không nỡ đánh thức cậu nên chỉ bỏ vài quả quýt vào túi cậu, cõng lấy cậu rời đi bỏ lại thành phẩm mà hai người đã cất công hái được ở gốc cây cổ thụ. Tấm lưng này thật tốt để cậu có thể thoải mái lười biếng.
Cậu lờ mờ mở mắt đã thấy mình đang trên lưng anh, liền thì thầm vào tai anh :
" Lưng cậu thoải mái như cái giường của tớ vậy đó ".
" Hoseok à, cậu định chọc tớ sao nếu tỉnh rồi thì tự mà đi nhé ".
" Haha... Trêu cậu vui thật được rồi thả tớ xuống đi ".
" Được ".
Lúc Hoseok cùng Yoongi về đã thấy mọi người đang tụ hợp ngồi xung quanh đóm lửa lớn còn thầy thì đã đi nghỉ ngơi rồi, Vì thế cậu và Yoongi vào ngồi góp mặt chung với cả lớp.
" Ủa các cậu không thu hoạch được gì hết hả ? ".
Yoongi trả lời :
" Không có trái ngon đều bị sâu ăn cả rồi ".
Hoseok nghe được có chút bối rối nhưng lại xen lẫn chút ấm áp trong lòng.
Kim Yoohan từ đầu đều liếc Hoseok bằng ánh mắt chán ghét, miệng ngoài thì vui vẻ cười đùa. Nhưng bên trong lại như lưỡi dao chết người.
Cả nhóm bắt đầu kể chuyện ma kinh dị sau đó lại bẻ lái qua đến chuyện hài, phim, kịch,...Sự háo hức cũng càng giảm đi không ít, Kim Yoohan thấy vậy nên lên tiếng hay là mình chơi thách hay thật đi mọi người ơi.
" Ý kiến hay tôi chơi ".
" Tôi cũng vậy ".
Hơn phân nửa lớp đều tỏ vẻ thích thú trò chơi Kim Yoohan bày ra nên trò chơi cậu ta được chấp nhận.
" Tôi không chơi ".
Hoseok lên tiếng.
Kim Yoohan bày ra trò chơi này để chơi khâm Hoseok sao lại để vắng mặt Hoseok được liền trả lời bằng giọng uất ức:
" Lớp trưởng chẳng lẽ cậu có ác cảm với tôi sao ? Nếu có hãy nói cho tôi nghe đi tôi sẽ sửa mà ".
" Hoseok nể mặt Yoohan mà ngồi xuống chơi đi ".
Yoongi nhìn Hoseok với ánh mắt như cầu xin, Hoseok bất mãn đành phải chấp nhận tham gia.
" Vậy luật chơi là phải cầm lấy phi tiêu này phóng trúng quả táo phía kia nếu trúng thì được vượt qua nha, còn nếu không vượt qua được phải hôn người bên cạnh 3 cái ".
Kim Yoohan giải thích luật chơi.
Ai cũng dễ dàng phóng trúng mà vượt qua, nhưng đến lượt Yoongi ai cũng nghĩ anh ăn chắc nhưng ngược lại với suy nghĩ của họ. Mũi tên không chút sức lực để dính lấy quả táo, Hoseok và cả lớp đều có một phen bất ngờ.
" Thách hay thật đây Yoongi ? "
Yoongi ưa chứng sạch sẽ tất nhiên sẽ không hôn bất kì ai rồi, nên anh quyết định chọn nói sự thật
Kim Yoohan là người tạo ra luật cũng là người đặt ra câu hỏi, trong lòng hả dạ đến khoái chí không phải Yoongi không ném trúng mà do mũi tên Yoohan đưa Yoongi là mũi tên không không có trọng lượng nên mới dễ hụt như thế.
" Trả lời đi Yoongi trong lớp này cậu có thích ai không hửm ? ".
Hoseok lại cảm thấy có gì đó cồn cào trong cơ thể, cậu đã sớm biết trò chơi này chẳng lành nhưng không ngờ người nhắm đến là Yoongi, câu hỏi này sao lại làm cậu đứng ngồi không yên vậy chứ ?
" Có ".
Cả lớp được trận giải trí, hét oán bu xung quanh Yoongi hỏi người cậu ấy thích là ai? cũng muốn biết ai may mắn đến thế nữa. Min Yoongi nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ngoài lạnh trong nóng, đôi khi lại ga lăng khiến bao thiếu nữ xuyến xao, nghe được tin trong lớp có người cậu ấy thích thì liền liên tưởng có phải là bản thân không.
Hoseok chỉ đứng một góc quan sát, cậu cũng muốn biết người đó là ai, cậu có nghĩ đến Kim Yoohan, nhưng rõ ràng ngày hôm qua Yoongi đã bảo rằng không thích cậu ta mà, cậu tin Yoongi những lời anh nói, anh chưa bao giờ lừa dối cậu. Còn nếu không phải là Kim Yoohan thì liệu có phải cậu không....?
Sự rung động thao thúng trái tim đến kích động, ánh mắt chứa đầy tia hi vọng sáng chói bấy lâu chưa từng tồn tại.
" Mọi người đừng nháo, chẳng phải câu hỏi chỉ hỏi rằng có thích ai trong lớp không chứ đâu bảo tôi nói ra đích danh người đó ".
Yoongi giải thích.
" Cũng đúng nha, câu hỏi không kêu cậu ấy nói người đó là ai ".
Kim Yoohan lên tiếng cười phì.
Không khí nhộn nhịp lại một lần áp xuống, thầy lúc này đã lên tiếng kêu mọi người vào lều để nghỉ ngơi lấy sức khoẻ để mai xuất phát về trường.
Bóng người đã khuất dần, chỉ còn lại Hoseok đang ngồi ở gốc hồ bên cạnh. Người cậu cứ ngẩn ngơ nhìn sâu xuống dòng nước đang chảy xiết, cậu không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe tiếng nước ríu rít bên tai. Bỗng có tiếng chân bước đến, Hoseok giật mình quay lại hoá ra là Yoongi.
" Sao giờ này không ngủ ? ".
Yoongi bước đến ngồi cạnh Hoseok.
" Hả ?... À chổ lạ ngủ không quen, sao cậu ra đây ".
" Tớ cũng vậy, ngủ không được ".
Sau một chốc trò chuyện tâm sự, sự tự tin trong cậu đã nẩy mầm lớn hơn. Cậu can đảm mở miệng nói ra câu ngứa ngáy từ sâu đáy lòng.
" Yoongi hồi nảy cậu có nói là thích một người trong lớp, đó...là ai vậy ? ".
" Cậu thật sự muốn biết hả ? ".
" Ừm... ".
" Là Yoohan ".
Anh vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt đó quá đổi ngọt ngào.
Hoseok bất ngờ xoay người qua phía Yoongi.
" Rõ ràng hôm qua cậu nói không thích cậu ta mà Yoongi ".
" Hôm qua là ngày cá tháng tư ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro