Chương 17: Kim Taehyung
Phía xa xa, một công viên giải trí vừa được đổi mới hoàn toàn cách đây một tháng, jhope đã từng đi qua đây một lần. Có vẻ cậu khá thích nó.
- Yoongi, anh đưa tôi vào công viên đó chơi một lát được không ?
- H-..hả à được...cậu từng đến đó chưa ?
- Tôi chưa đến, nhưng mà tôi cảm nhận chắc chắn rất vui.
- Được, đến đoạn đường trước cổng công viên cậu đứng đợi tôi, tôi đi gửi xe.
- Ừm.
jhope lướt qua hàng ghế bên cạnh. Seoul hoá ra rất náo nhiệt, nhưng lại cũng rất lặng tiếng, chỉ khi nhìn vào cách sống của Min Yoongi. Anh ta rất ít khi diễn tả cảm xúc, buồn hay vui cũng khó đoán. Chỉ duy nhất, khi nói về Jung Hoseok. Những cảm xúc của anh ta, đều như cá voi từ đại dương phóng lên bầu trời hoang vu mà không ngừng ngại điều gì.
Giá như cậu cũng sẽ được yêu một ai đó, nặng tình như anh ta. Vì một người, mạng sống cũng không màng đến.
Yoongi đưa cốc cà phê cho jhope, cậu mỉm cười cảm ơn. Thật ra anh ta cũng rất chu đáo.
- Anh giới thiệu với tôi, một chút về nơi này được không ?
- Nơi này ngày xưa chỉ là một công viên nhỏ, nhưng kỉ niệm của nó lại rất to lớn với tôi, bởi vì trước kia mỗi khi đi học về. Hoseok sẽ kéo tôi vào nơi này ngồi, vốn rằng nơi này quá nhỏ trò chơi cũng không hề có, chỉ duy nhất là hai cái xích đu cũ kĩ, đã nắm giữ khoảng khắc cả hai gần hơn.
Yoongi cọ tay vào ly cà phê, như nghĩ điều gì đó một cách nghẹn ngào.
- Đúng là thời gian là kẻ thù của quá khứ, bây giờ công viên này đã quá lộng lẫy, thứ đồ chơi nào cũng có. Không khí cũng quá là nhộn nhịp và bóng dáng đôi lứa, khi trước cũng bị phai mờ.
jhope thấy Yoongi tỏ vẻ buồn phiền. Liền cố ý mời anh qua vòng quay vô lượng phía bên phải để có thể giải toả tâm trạng.
- Đi chúng ta đi chơi. Vào đây không chơi thì phí lắm.
- Tôi.. không chơi.
- Hôm nay anh đưa tôi đi chơi, lại bảo không muốn chơi có phải quá đáng quá không ?
- ...
Thấy Yoongi chần chừ im lặng, cậu biết chắc chắn là đồng ý ngầm rồi. Cậu cười tít mắt cả lên.
_
- Hôm nay tôi rất vui, tôi không nghĩ đi với cục đá như anh lại phấn khích như thế!
- Tôi cũng rất vui. Cảm ơn.
- Aisss! Không cần phải khách sáo. Tôi được khen là mặt trời của mọi người đó, chỉ cần có tôi, anh sẽ quên mất nổi buồn nhanh thôi.
Yoongi cong nhẹ môi gật đầu.
jhope theo ánh chiều tà chói lọi trước cái bóng của mờ đen dưới chân, theo phản xạ cậu quay lưng lại. Một bầu trời hoàng hôn đang toả rực lửa, gió thay nhau thổi bùng những hạt cát nhỏ phấp phới. Vài hạt không chủ bay vào mắt cậu, làm cậu xoay đầu lại chớp mắt liên tục. Yoongi thấy thế, liền hiểu được anh chạm nhẹ vào gương mặt cậu, cẩn thận nhẹ nhàng thổi nhẹ lên mắt cậu.
Nhờ có sự giúp đỡ ân cần của Yoongi, đôi mắt jhope chốc lát cũng trở lại bình thường. Nhưng thứ làm cậu như tò mò, khi Yoongi hốt hoảng lo sợ nhìn cậu. Trong đôi mắt đen huyền, sâu thẳm đó, lại chất chứa thứ gọi là tình yêu.
Phải chăng là một sự nhầm lẫn mà thôi. Bởi vì cậu chưa từng yêu ai cả, mối quan hệ tình cảm lại càng không. Nên cậu chẳng biết được, có phải cảm nhận của bản thân là đúng hay không nữa.
- Cậu đã đỡ hơn chưa ? Hay là tôi đưa cậu đi khám nhé.
- Hahaha... Ai đời bị bụi vào mắt lại đi khám chứ. Nhìn này tôi chẳng sao cả, là nhờ anh cả đấy, cảm ơn anh nha.
- À ừ cậu cẩn thận hơn nhé.
- Anh thật dịu dàng, giá như cuộc sống cũng đối xử giống với anh như vậy thì tốt biết mấy...
- Không phải...là do tôi không yêu cuộc sống, nên cuộc sống cũng không còn cách khác.
- Anh là người cứng đầu nhất tôi từng gặp, Min Yoongi.
- Cảm ơn đã khen.
- Anh tài giỏi trong việc nắm giữ cảm xúc của người khác.
- Tôi sẽ xem đó là lời khen ngợi.
- Haizz... tôi thua anh rồi, hay là bây giờ về nhà tôi đi. Sẵn tiện tôi sẽ giới thiệu một người bạn với anh.
- Cậu không phải ở một mình sao ?
- Tôi ở chung với bạn, chúng tôi quen nhau khi ở nước ngoài. Lúc tôi bàn rằng sẽ quay về Hàn và cậu ấy bảo sẽ bay về cùng tôi. Vì cậu ấy cũng là người gốc Hàn.
- Các cậu có phải rất thân nhau không ?
- Tất nhiên là vậy rồi, đi thôi nếu anh muốn tìm hiểu nhiều hơn.
_
Dãy hành lang vắng vẻ dẫn dắt cả hai đứng trước căn hộ mã 1306. Chiếc hộp bên cạnh quét lấy mã vân tay của jhope liền vang lên tiếng ' ting tong '.
Chung cư cậu ở thuộc loại cao cấp, chất liệu bảo quản cũng rất tốt. Đặc biệt nhân viên lại rất nhiệt tình đối đãi. Đúng với câu " Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi ".
- Xin mời anh vào.
Yoongi theo chỉ dẫn của jhope ngồi ngay ngắn ở sofa. jhope tiến vào nhà bếp chuẩn bị thứ gì đó anh không rõ. Ngó nghiêng một vòng, gian nhà này khá rộng rãi, nếu là ở hai người cũng rất thừa chỗ, bên ngoài lớp kính trong suốt là cả một thành phố được gói gọn trong tầm mắt. Những toà cao ốc đua nhau phát sáng cả bầu trời, rất đẹp mắt.
Lúc này thứ làm anh để ý nhất là hai căn phòng trước mặt, một trong hai căn có lẽ thuộc quyền sở hữu của người bạn mà jhope nhắc đến.
- Ra rồi đây ! Ăn một đĩa trái cây tươi ngon trộn hoà với nụ cười của jhope.
Yoongi bị câu nói đó của jhope bật cười.
- Có phải rất ngon không ?
- Ngon lắm.
- À anh đoán xem căn phòng bên trái hay bên phải là của tôi. Nếu đúng sẽ được tán dương.
- Vậy thì bên phải.
- Sao anh lại biết được ? - jhope ngơ ra nhìn anh hồi lâu.
- Chỉ dựa vào giác quan mà đoán mò.
- Thật lợi hại, đây tặng anh một chiếc vòng tay bình an. jhope móc trong túi ra, chiếc vòng tay màu nâu khắc vào đó là dòng chữ.
' ĐỜI ĐỜI AN NHIÊN '.
- Sao lại tặng tôi thứ quan trọng như thế này. Tôi không dám nhận.
- Nhận đi tôi còn lại một chiếc nữa. Vì khi anh nhận chiếc vòng này, thì anh đã trở thành người quan trọng đối với tôi.
Yoongi vừa nghe thấy trong lòng liền nhộn nhịp khó tả, cảm xúc nhất thời liền hỗn loạn cả lên. Anh hiện tại rất khó để mở lời.
- Này anh sao vậy, sao lại gục mặt rồi. Đừng nói là ngại đó nha.
Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế có khác là liên tục lắc đầu.
Trong phòng một nam nhân bước ra, tóc tai có chút rối bời. Hắn ta mơ hồ ngáp một cái đi vào bếp lấy từ tủ lạnh một chai nước lạnh để giải khát, hình như vẫn chưa nhận ra hiện diện của người lạ trong nhà. Hắn thảnh thơi bước ra nhìn sang jhope và Yoongi một cái.
Lúc này hắn mới thật sự tỉnh táo. Liền hỏi :
- Ai đây ?
- Là Min Yoongi, bạn mới của tôi. - Nói xong jhope nhìn sang Yoongi giới thiệu :
- Người anh mới thấy là Kim Taehyung, người tôi đã nhắc với anh.
Taehyung nhìn Yoongi một hồi liền không ngại bước tới đưa tay chào hỏi :
- Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Nghe bảo jhope có kể về tôi với anh, nghe sao hiểu vậy nhé. Tôi tin jhope sẽ không biêu xấu tôi cho người lạ đâu nhỉ.
- Tôi là Min Yoongi, rất vui làm quen.
Yoongi nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay mình, sau đó nhìn lên vòng tay của Kim Taehyung. Cả hai đều rất giống nhau, điều đó làm trái tim anh bổng trở nên thật hụt hẫng. Nhưng bản thân anh đang trông đợi vào điều gì cơ chứ ?
jhope nhất thời không nhận ra tình huống là căng thẳng đến thế nào. Liền hỏi câu khiến Kim Taehyung khó chịu hơn.
- Taehyung sao giờ này cậu không đi thay đồ đi, nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi mà.
- Không đi nữa, tôi ở nhà tiếp khách với cậu.
- Hả ... ?
jhope bất ngờ nhìn Taehyung, hắn hôm nay là đổi tính chắc. Bình thường hắn luôn chêu ghẹo cậu đến mức phát cáu, nay lại tốt đến vậy.
Yoongi vội trả lời không cần, chỉ nhìn vào cách Taehyung nhìn anh cũng biết hắn ta không mấy thích mình rồi. Đương nhiên, anh cũng chằng ưa hắn ta.
- Sao vậy Yoongi, anh không thích tôi tiếp anh hửm ? - Taehyung thở phào rồi nhìn anh cười.
- Không phải vậy đâu cậu đừng hiểu lầm.
- Vậy thì tốt. Quyết định vậy nhé, tôi ở nhà cùng hai người.
jhope nhất thời cạn ngôn với người này mà.
Yoongi vốn không muốn jhope khó xử, liền bảo bản thân có công việc nên phải về ngay. jhope tuy hơi tiếc nuối, nhưng cũng đưa Yoongi ra đến bãi xe. Và Kim Taehyung cũng đi theo.
Nhìn chiếc xe ôtô của Min Yoongi khuất xa, jhope liếc sang Kim Taehyung nhếch mép.
- Trời hôm nay vỡ làm đôi với hành động của cậu đó Kim Taehyung.
- Biết đâu được, à mà thôi tôi lên thay đồ đi tiệc, tạm biệt.
jhope mở mắt to tròn nhìn loạt hành động của Kim Taehyung. Đúng là tức chết con người ghẹo gan này.
Yoongi vừa lái xe, vừa mở nhạc thật lớn. Muốn xua đuổi suy nghĩ nào đó, Kim Taehyung lúc này là chủ đề khó nan giải nhất với anh. Chỉ mong những gì anh nghĩ sẽ không phải sự thật.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro