Chương 15: Duy nhất
Có lẽ bản thân quá nặng lời với Kim NamJoon anh cầm lấy điện thoại, bấm nút gọi chỉ mong gã không để tâm mà nhấc máy.
Chuông đã reo nhưng chẳng có câu trả lời nào cả, anh buông điện thoại xuống. Thì bổng điện thoại đã vang lên giọng điệu đang gấp rút của gã.
- Ah!!! Tôi đang trên đường về bệnh viện. Xin lỗi tôi không bắt máy ngay được. Lát nữa tôi gọi sau nhé !
- Có chuyện gì mà cậu phải vào bệnh viện ?
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Cậu còn say nằm xuống mà nghỉ ngơi đi.
- Tôi tỉnh táo rồi. Mau nói đi Kim NamJoon?
- Thật ra jhope vừa bị tai nạn. Nhưng không nặng lắm, có SeokJin ở trong phòng bệnh với cậu ta rồi. Chuyện này không liên quan đến cậu, gặp jhope ...cậu sẽ lại bị kích động.
- Cậu gửi địa chỉ cho tôi, chắc chắn tôi sẽ không hành động như thế nữa. Dù gì tôi thấy mình đã doạ Ho-...jhope hoảng sợ, tôi muốn xin lỗi chân thành một tiếng.
- Nếu cậu muốn như vậy thì đợi tôi gửi địa chỉ qua.
- Cảm ơn cậu !
Trong lòng như sôi sục cả lên, chỉ vừa có tin nhắn NamJoon gửi đến anh liền phóng xe đến bệnh viện ngay.
Vào bệnh viện, chạy thật nhanh vào thang máy anh nhấn liên tục lên tầng 4, lia lịa dòm ngó để tìm kiếm mã phòng 340, là phòng cuối dãy cầu thang số 3. Xông cửa vào trong, anh chỉ thấy mỗi SeokJin ở đó bệnh nhân đâu cơ chứ ?
SeokJin hốt hoảng đứng dậy !
- Yoongi cậu đến đây làm gì ?
- Tôi...tôi jhope đâu ?
- Em ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi đến để xem cậu ấy có bị thương nặng hay không và...và muốn xin lỗi cậu ấy.
jhope cà nhắc khó khăn đi ra, SeokJin liền chạy đến đỡ cánh tay jhope.
- Anh à, đừng làm khó người ta nữa. Anh ấy cũng chỉ muốn để xin lỗi em thôi mà !
-Ừm anh biết rồi.
Yoongi giữ chân thật vững, ngay lúc này anh chỉ muốn đổ ào vào ôm trọn lấy jhope. Nhưng nếu như thế anh sẽ thất hứa mất, anh cũng không muốn nhìn biểu cảm xa lạ trên mặt jhope dành cho mình. Sẽ thất vọng lắm...
Anh thở dài nói :
- Xin lỗi jhope, ban nảy tôi say nên không để ý đến lời nói và cử chỉ của mình... Bởi vì cậu rất giống một người con trai mà tôi muốn gặp lại...
- Không sao đâu mà anh cần gì phải đến đây chứ, tôi không để bụng chuyện đó. Chúng ta chẳng hẹn lại gặp, nay có muốn trở thành bằng hữu không ?
jhope nụ cười tươi tắn ngước nhìn Yoongi, cái ánh mắt và nụ cười anh khát khao chừng đấy năm cũng có thể thấy được. Thật hạnh phúc..
- Đây là phương thức liên lạc của tôi, chúc cậu mau chống bình phục lại.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ liên hệ sau vậy.
- Vâng! Chào hai người.
jhope vươn tay tỏ vẻ tạm biệt thay cho giọng nói yếu ớt lúc này.
Riêng SeokJin anh rất không vui, jhope lại là người muốn kết giao trước cơ đấy! Bộ em ấy không thật tình để ý đến thái độ quá đà khi say rượu của Min Yoongi.
SeokJin còn từng nghe nói một số người có ngoại hình chút giống Jung Hoseok muốn tiếp cận anh ta không từ thủ đoạn, thì sẽ không tự chủ mà bị tra tấn rất tàn nhẫn, đôi khi tính mạng cũng không có khả năng giữ được.
SeokJin cuối cùng là không nhịn nổi hỏi jhope :
- jhope à, em không cảm nhận được Min Yoongi rất nguy hiểm à ?
- Anh đỏ cả mặt lên cả rồi, chuyện này làm anh dỗi hả hyung ?
- Tất nhiên, em của anh tiếp xúc với người đáng sợ như vậy! Ai đời lại yên lòng hả.
- Haha anh đáng yêu thật đó nha, không sao đâu mà. Ngược lại em thấy anh ta rất tốt mà phải không ? Giữa trời lạnh như vậy, chỉ vì xin lỗi em mà đến tận đây.
- Khoan đã em nói anh mới nhớ, anh không nói em càng không thì sao Min Yoongi biết chúng ta ở đây ?
Kim NamJoon vừa vặn đi tới, trên tay là một túi hoa quả tươi ngon. Gã mở cửa, trông chờ cái chào đón của người yêu gã.
Một đôi mắt trợn trắng liếc sang gã, khiến gã cảm thấy như tiêu rồi. Gã làm gì sai chắc rồi, nhìn sự tức giận của người ngồi trước như đang gửi lấy lời mời xuống địa ngục tặng lấy gã.
Kim NamJoon lắp ba lắp bắp :
- Haha.... Hyung à có phải anh giận vì em đến trễ không ? Em có mua trái cây này.À... jhope cậu đã đỡ đau chưa...
- KIM NAMJOON!!! EM NÓI XEM BẠN THÂN EM TÀI GIỎI ĐẾN ĐÂU LẠI BIẾT JHOPE ĐANG BỊ TAI NẠN HẢ ?
Nụ cười đơ của gã bật lên, gã liên tục cúi đầu cầu mong sự tha thứ.
- Em sai rồi thưa hyung, em xin lỗi, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như thế đâu ạ.
- Giờ thì người ta biết liên lạc với nhau rồi cơ đấy, lần sau cũng chẳng cần cái miệng của em nói địa chỉ ha.
- Hyung à oan rồi! Em nhắn tin thôi rõ ràng không hề mở miệng đọc ra địa chỉ.
- Em còn dám nói hay sao, có phải em ăn gan hùm mật gấu phải không ?
jhope ngồi một bên nhưng cũng không thể nhịn cười, bọn họ thật quả rất hợp đôi.
_
Cái kết của một mối tình đơn phương là phải chấp nhận nó không thể trở thành một mối quan hệ chính thức. Đương nhiên anh cũng sẽ không muốn xem jhope là Hoseok nữa...vì sẽ là câu trả lời như cũ Hoseok chỉ là duy nhất trên đời này...
Khi trưởng thành đã phải trải qua bao nhiêu sự tình, anh lại chưa từng nếm thử mùi vị của một cái thở phào nhẹ nhõm là như thế nào...
Tâm sự trong lòng cũng chỉ có thể trút hết ở một nơi, mà từ khi jhope xuất hiện nơi anh đã từng rất thích đến nhưng giờ đây lại rất sợ đối mặt.
Chốn yên tĩnh năm nào, nay vẫn hoàng tĩnh lặng. Tiếng gió thổi nghi ngút vang lên tiếng vẫy tay từ rừng sâu, những cây phong lá đỏ tượng trưng cho mùa thu đầy hữu tình, nay vì bầu trời đêm lại giảm đi sự sống của sắc màu.
Ngôi mộ cũ được ánh trăng soi sáng đến điểm dừng ở bức hình treo lấy nụ cười nam sinh tuổi trăng tròn, vốn luôn là một nổi đau chẳng thể mờ phai dù đã qua bao lâu chăng nữa.
Yoongi bước nhẹ đến, ngồi ngay ngắn đối mặt với bia mộ.
- Hoseok... Jung Hoseok... Nhớ cậu rồi !
- Phải chăng đoạn tình cảm này rất phiền phức không ? Muốn yêu cũng không được, dứt cũng chẳng xong. Cớ sao ngày ấy! Cậu nói một câu dứt liền có thể dứt hả ...Hoseok ?
Nước mắt không ngừng rơi xuống đôi gò má đỏ bừng vì cái lạnh, sự xa lạ của những niềm vui ngày càng lớn dần, trả lại chỉ còn là những buồn phiền mà não bộ không còn cơ hội ngừng nghĩ đến.
- Haizzz... Cậu đi thanh thản quá nhỉ. Là vì cậu chẳng còn vương vấn lời yêu với tôi sao ? Đến cả hình hài của cậu..cũng không thể thấy...cậu tuyệt tình với tôi lắm...
- Hức...hức... Trò chơi trốn tìm khi còn bé mỗi khi tôi là người đi tìm, tôi luôn là kẻ chiến thắng, nhưng lần này...lần này tôi thua rồi. Vì tôi biết khi tôi lục tung cả thế giới này lên cũng chẳng thể thấy cậu đâu...
- 17 khoá tình tan vỡ - 27 mở khoá đau thương !
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro